Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Hắn"

"Vương gia, ngài tỉnh. Cuối cùng ngài cũng tỉnh. Mau truyền thái y".

Jiwon tỉnh lại bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh, cậu nhớ mình chưa uống một giọt rượu nào, tại sao bây giờ như đang bị mất nhận thức? Vương gia?

"Donghyuk, sao lại ăn mặc như vậy?"

"Donghyuk là ai vậy vương gia? Tại hạ tên là Đông Hách".

"Chúng ta đang đóng quảng cáo hay phim cổ trang?"

"Vương gia, ngài sao vậy? Trần thái y, người mau vào bắt mạch cho vương gia".

"Khoan đã. Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Vương gia, hôm nay là đêm giao thừa, sắp sửa sang ngày đầu tiên của năm mới".

Jiwon vội vàng bước xuống khỏi giường, ngơ ngác nhìn mình trong bộ cổ trang, mái tóc đang tím thời thượng giờ thành đen tuyền, tung bay đằng sau, đôi môi tái nhợt. Khung cảnh này không giống được dựng, cũng không thấy đạo diễn, quản lý, iKON đâu. Chả nhẽ...

Hoàng thượng giá lâm. Chưa thấy bóng dáng hoàng thượng đã có tiếng nói vọng vào.

"Trí Nguyên, ngươi tỉnh rồi. Ngươi làm ta lo muốn chết, mau đứng lên, không cần hành lễ".

"Song Yunhyeong?"

"Song Yunhyeong là ai?"

"Thưa bệ hạ, vương gia mới tỉnh vẫn chưa đủ minh mẫn. Mong người thứ tội".

"Đông Hách, ta hiểu. Không sao. Là ta quá nóng vội, ngươi không cần lo lắng. Thái y vẫn chưa đến?"

" Thần đã bắt mạch cho vương gia. Xin cho thần được nói thẳng. Vương gia bị trúng độc, tuy ngài đã qua được cơn nguy kịch, nhưng để giải được loại độc này hoàn toàn, e rằng..."

"Trần thái y, ngươi nói tiếp".

"E rằng chỉ có một người có thể".

"Là hắn?"

Jiwon ngơ ngác, cố gắng định thần những gì đang xảy ra. Ngày hôm qua cậu cùng Hanbin mâu thuẫn trong phòng thu, bực bội bỏ về. Đi được nửa đường thấy trời chuẩn bị mưa, lại nhớ tên ngốc nào đó không mang theo ô nên quay lại. Gần đến studio, Jiwon đang nghe điện thoại của DongHuyk thì bỗng tiếng sét đánh ngang tai rồi cậu không biết gì nữa. Tỉnh lại thì đã thành vương gia?

"Trừ Đông Hách tất cả lui ra ngoài". Tiếng nói vừa quen vừa lạ kéo Jiwon trở về với hiện tại.

"Hoàng thượng..."

"Bây giờ không còn ai. Ngươi không cần quá câu nệ. Ngươi cũng biết ta với Trí Nguyên sớm là huynh đệ. Trí Nguyên lại rất coi trọng ngươi. Ngồi đi, chắc ngươi cũng biết "Hắn"?"

"Bẩm hoàng thượng, tung tích của Hắn tựa như gió, tại hạ không thể nắm bắt được".

"Ngươi đã bao giờ nghĩ đến vì sao Trí Nguyên có thể tỉnh?"

"Ý của hoàng thượng là..."

"Ta có lẽ nên điều tra lại vụ án năm đó. Trí Nguyên, ngươi cũng đừng vờ như đang ngủ nữa".

"Hoàng thượng thật anh minh. Sao người biết thần vẫn chưa ngủ?"

"Ta là bằng hữu, là huynh đệ của ngươi từ nhỏ. Nếu chưa nhớ được gì thì cứ nghỉ ngơi đi. Còn nữa, lúc chỉ có chúng ta, gọi ta là Doãn Hanh. Ta không quen ngươi khách sáo với ta như vậy".

"Được rồi. Thứ lỗi cho ta. Ta cần nghỉ ngơi. Đông Hách ngươi cũng ra ngoài đi. Ta thật sự muốn ở một mình".

"Vâng, vương gia. Ngài nghỉ".

Lại một đêm dài, căn phòng im ắng. Jiwon vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, cố gắng tĩnh tâm, lục lọi ký ức của "Vương gia" thì cơn đau đầu ập đến.

"Ai?" Jiwon thều thào không ra tiếng, cũng nhanh như cắt nhắm mắt lại.

"Đáng ra ngươi phải tỉnh rồi mới phải".

Bạch y áo trắng ẩn hiện trong mắt Jiwon, người kia xoay lưng lại, bóng lưng này, thật sự rất đẹp, rất quen...

"Vẫn còn sót một ít chất độc trong người ngươi. Không sao, chỉ một tuần nữa ngươi khỏe lại, ta hứa sẽ rời đi".

Bàn tay người kia hơi xương, ngón tay thon dài, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo nhưng những gì Jiwon cảm nhận được đó là sự quen thuộc, là sự gần gũi. Nam tử bạch y kia rốt cuộc là ai? Sự tò mò khiến Jiwon không thể vờ như đang ngủ được nữa. Cậu bật dậy, bắt lấy đôi tay đang chuẩn bị đưa thuốc lên môi cậu.

"Nói, ngươi là ai?"

"Trí Nguyên...". Chưa kịp nghe hết câu, bóng áo trắng đã lóe lên, vội vàng biến mất trong không khí, chỉ để lại một bát thuốc vẫn còn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro