Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Rồi, vậy Tsukasa ngồi cạnh Kuro nhé? "

Vâng... "

Não kuro vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin, nhưng hình như não cô sắp nổ tung rồi thì phải 😂😂

Không thể nào! Làm gì có chuyện anh ấy lại xuyên sang đây? Mà kể cả có xuyên được thì làm sao lại ở đây? Wait a minute? Là sao? Làm sao anh ấy xuyên sang đây được? Thế này là thế nào?

Kuro liên tục lẩm bẩm những thứ không ai xác định được, bây giờ não cô sắp nổ tung lên rồi...

Đợi đã, lúc nãy... Mình đã ôm, và nói mấy câu sến súa và.... Fuwoaaaaaaa!!! Ngượng chết mất!!!! Lỡ người ta không quen mình thì sao? Mà nãy gọi tên mình mà? Nhưng cũng có thể là đọc danh sách trước? Kỳ này tiêu rồi...

Xin chào? "

Woaa! " nhất thời bị lôi ra khỏi suy nghĩ riêng, Kuro có chút giật mình, sau đó bình tĩnh mà chào lại.

X-xin chào... "

Từ khi nào em lại lạnh nhạt với anh vậy? Đến đây xong quên anh luôn rồi à? " ken giả vờ giận dỗi

... K.. e... n? "

Chứ còn ai vào đây nữa? Ở đây lâu quá xong ngáo luôn rồi à? "

Ai.. Ai nói ngáo? Nhưng sao anh lại ở đây? "

Hừm... Kuro của chúng ta suy nghĩ nhiều quá rồi! Tối về anh sẽ giải thích sau! "

À... Ừm.. "

Sau giờ học...

Vậy.. Tại sao anh lại ở đây? Và đừng có bám em nữa, anh 23 tuổi rồi đấy! "

Hứ, ở đây thì anh mới chỉ 17 tuổi thôi, với lại em đột nhiên ra đi thế anh còn chưa kịp xử tội đâu đấy! "

Em biết sao được? Hôm đấy cứ như có ai thất tình ý, trời thì mưa, đi sang đường thì bị đâm xe, nhục thật... Haizzz"

Ai bảo em không chịu cẩn thận?"

Thôi, vậy kể chi tiết tại sao anh lại ở đây đi? "

Ừ, vì thời gian ở đây khá khác với bên kia nên... 1 tháng ở đây bằng 2 tháng bên kia? "

*Bắt đầu kể lại* <sẽ mỏi tay lắm đây hic T^T>

Vài giờ sau khi Kuro chết...

Tsukasa đang ở trong phòng họp với bộ công an quốc phòng...

Đây là những báo cáo về vụ mất tích của nhiều người trong thời gian gần đây, tuy thời gian và địa điểm khác nhau nhưng có một sự tương đồng rất lớn, họ đều đột nhiên biến mất hoặc có người cho rằng họ bị hút đến 1 nới nào đó. "

Vậy có thể liên quan đến trấn động thời gian? " 1 tiến sĩ mở lời.

Có thế lắm, bây giờ việc cần làm là chế tạo được cỗ máy đó, ngài Tsukasa có ý kiến gì không? "
_______________________
Introduce:

Tsukasa Ken

23 tuổi

Là một nhà khoa học kiêm tiến sĩ nổi tiếng, cực kì thông thạo về máy móc và công nghệ, cũng từng chế tạo và tìm ra các loại vacxin chống ung thư, là người đầu tiên nghiên cứu thành công và tìm ra DNA hiếm của loài cá voi lưng gù...

(Thông tin về anh chàng này còn khá ít, sẽ cập nhật thêm... )
_______________________

Được, tất cả quay lại nghiên cứu tiếp, tôi cũng có việc rồi. "

Rõ! "

Ken pov:

Sau khi giải tán buổi họp, tôi có giải thích thêm chút về các mạch điện của cỗ máy kia, đó là 1 cỗ máy có thể nói là vượt quá giới hạn con người, xé tan không-thời gian hay tất cả các định lý vật lý kia, mở ra 1 cánh cổng đi sang thế giới song song...

Lái xe nhanh đến nhà Kuro, tôi tự nhủ phải làm cô ấy ngạc nhiên vì dự án này khá quan trọng và cô ấy có vẻ khá hào hứng với kết quả, cười dịu dàng, tôi tự nhủ cái vẻ mặt đáng yêu khí đó của cô ấy...

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, nhưng... Có gì không ổn lắm, tại sao đèn lại sáng? Giờ này cô ấy phải ngủ rồi chứ? Hay là lại thức đêm cày manga đây?

Kuro, tối muộn rồi đấy! Ngủ đi... "

Tôi lạnh người, bố Kuro sao lại ở đây? Còn mẹ cô ấy, sao lại khóc thảm thương thế kia?

Bác trai... Bác gái... Có chuyện gì thế? "

Tsukasa mấy ngày nay nghe nói cháu thức đêm nghiên cứu suốt đúm chứ? , ch...cháu nghe cho kỹ đây... Kuro... Kuro... Nó...

               .  CHẾT RỒI

Bộp!

Túi đồ ăn trên tay anh rơi xuống, tiếng khóc của bà mẹ ngày 1 lớn, người cha nói xong thì cúi đầu đau khổ...

K-h-ô-n-g... Kh-không... Mọi người đang đùa cháu phải không? Kuro vẫn đang ở trên lầu đó thôi, để cháu gọi cô ấy xuống... "

Anh hoảng sợ tột độ, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy sợ hãi đến thế này

Không... Không, tất cả chỉ là mơ thôi, Kuro... Kuro... Nếu em còn sống thì hãy lên tiếng đi... Đùa không vui đâu..."

Nước mắt trào ra, anh quỳ xuống gào lên, lòng đau khổ tột cùng như thể đang bị hàng ngàn nhát dao đâm vào tim vậy...

Vài ngày sau đó, đám tang của Kuro được diễn ra...

Trời mưa to, rất nhiều người trong đó có cả đồng nghiệp và bạn bè đến viếng...

Đ-đáng ra lúc đó em nên đưa chị ý về... Tất.. Tất cả là tại em... Huhu... " Kaya đau lòng.. Nếu lúc đó cô đưa chị ấy về, không! Nếu như cô chừa từng rủ chị ấy đi nhậu...

Đó không phải lỗi của em, đứng lên đi! " Aoki ôm cô bé vào lòng, cũng sắp khóc...

Trên bia mộ có hình ảnh người con gái đang cười rất tươi... Nhưng khung cảnh xong quanh thì lại khiến cho nụ cười ấy trở nên đau buồn, đầy tiếc nuối

Tsukasa quỳ trước mộ cô, không ngừng khóc...

2 tháng sau đó...

Từ lúc đó Tsukasa như trở thành người khác, lạnh như 1 tảng băng... Không ăn không ngủ, ngày đêm chỉ miệt mài vào việc chế tạo ra cỗ máy đó...

Cho đến 1 ngày

Thành công rồi. "

Tsukasa ngẩn người ra, mặc dù đã thành công nhưng anh không hề vui... Cứ như là... Cứ như là nếu như có một tương lai khác thì anh thật sự muộn làm mọi cách để tạo ra tương lai đó vậy...

Viết 1 lá thư để lại cho mọi người, từ những người bạn.. Đồng nghiệp đáng quý... Cho đến ngứng người quan trọng trong cuộc sống của anh...

Tạm biệt... "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro