Chương 9
Lý Ngân Hách yên lặng rời giường, cậu không muốn gây tiếng động lớn làm Lý Đông Hải thức giấc. Một mình xuống giường ra ngoài tìm Ngọc Ninh, Ngân Hách thật muốn đem trâm cài tóc mình mua tặng cho cô nhưng mà không biết Đông Hải đã cất ở đâu rồi. Ngọc Ninh sáng nay dậy sớm hơn bình thường, biết Đông Hải hôm qua thức khuya cho nên cô buổi sáng cũng không có ý đánh thức nhị vị công tử trong phòng.
Trong trù phòng, Đỗ Ngọc Ninh dùng vạc áo thấm mồ hôi trên trán, sáng nay cô cố tình dậy sớm để làm điểm tâm cho hai người. Ngọc Ninh không muốn sáng nay cho hai vị chủ nhân ăn cháo hoa, dù sao đây là buổi sáng đầu tiên sau khi hai người trở về, cô muốn chuẩn bị tươm tất một chút, cho nên mới đích thân xuống bếp làm sủi cảo.
Sủi cảo nhân thịt, từ bột đến nhân đều một tay Ngọc Ninh chuẩn bị, lúc Ngân Hách tìm được Ngọc Ninh, cô đang nắn từng viên từng viên sủi cảo béo múp. Ngân Hách tò mò đi vào trù phòng nghi ngút khói – Ninh nhi, em đang làm gì đó, mới sáng mà đã đầy khói như vậy
-Ngân Hách công tử người dậy rồi sao, buổi sáng tốt lành
Ngân Hách ghét bỏ nhìn Ngọc Ninh tay dính đầy bột đem thịt xay trộn hành lá nhét vào trong vỏ bánh trắng đục - Em đó, mới sáng đã bận bịu cái gì thế?
-Tối qua công tử đi mã xa mệt quá cho nên ngủ quên, về đây cũng không muốn tỉnh lại, Đông Hải công tử liền bế công tử về phòng, cho nên cả hai người tối qua cũng chưa ăn cái gì, em muốn làm sủi cảo cho hai người
Ngọc Ninh vừa luôn tay vừa kể lại chuyện tối qua cho cậu nghe, cô nàng làm bộ không để ý đến biểu cảm đang kinh ngạc của Ngân Hách. Cậu ngỡ ngàng nhớ lại hôm qua, mà nói mới nhớ chứ thật ra cũng không có hình ảnh gì rõ ràng. Ngân Hách chỉ nhớ được cảm giác được ôm thật chặt sau đó được nhẹ nhàng đặt xuống nệm bông thoải mái, cả đoạn đường từ mã xa vào phòng thì cậu không nhớ gì cả, chỉ biết rằng Đông Hải gói mình trong lòng ngực.
Lý Ngân Hách đôi mắt kinh ngạc có chút không tin đem một ngón tay tự chỉ vào mình -Ngọc Ninh, em nói, hôm qua Đông Hải bế ta vào phòng?
-Đúng vậy – Ngọc Ninh gật đầu xác nhận
-Nhưng mà chân của hắn? Chân của hắn bất tiện như vậy bế ta thế nào?
Ngọc Ninh nặn xong cái sủi cảo cuối cùng, đem khay sủi cảo được sắp xếp ngay ngắn bưng đến lò hấp - Em lúc đầu cũng sợ Đông Hải công tử không bế được, nếu bế được lỡ như run tay hay trượt chân thì...nhưng mà không ngờ rằng Đông Hải công tử thật khỏe, bế người rất chắn chắn
-...
Ngân Hách trong lòng không biết ngập tràn tư vị gì, nhưng mà cậu không gọi được tên của cái cảm giác này. Chỉ biết cái loại cảm giác đó theo máu chảy dọc khắp cơ thể, lại vô cùng khó diễn tả.
Thật ra, sau khoảng thời gian ngắn ở chung, Lý Ngân Hách không phải không nhìn ra Lý Đông Hải đối với cậu là cái dạng tình cảm gì, nhưng mà, trong thâm tâm Lý Ngân Hách không chắc chắn bản thân có cùng cái loại tình cảm với hắn hay không?
Ngân Hách thả hồn ngẩn ngơ tưởng tượng lại cảnh Đông Hải bế mình ngày hôm qua, chợt trong đáy mắt xuất hiện hình ảnh một cây trâm quen thuộc. Ngọc Ninh đang cài cây trâm của cậu mua – Ninh nhi, cây trâm đó...
Ngọc Ninh như nhớ đến điều gì đó, liền cười – À, cây trâm này, cám ơn công tử...Tối qua Đông Hải công tử đã đưa trâm cho Ngọc Ninh, Ngọc Ninh rất thích, Ngân Hách công tử thật khéo chọn
Sau khi nói xong lời cám ơn, Ngọc Ninh còn cố ý nhìn xuống chiếc vòng bạc mà cậu đang đeo. Từ hôm qua nàng đã nhìn thấy chiếc vòng này, chỉ là do công tử ngủ nên không tiện hỏi, bây giờ sẵn đà liền nhắc tới - Ngân Hách công tử, vòng bạc đeo tay của người cũng thật đẹp nha, nhìn sơ cũng biết là đồ thượng hạng, là Đông Hải công tử mua cho người có đúng không?
Lý Ngân Hách đưa tay lên, ngắm nhìn chiếc vòng bạc trắng sáng mà cậu đang đeo, qua câu nói của Ngọc Ninh càng cảm thấy chiếc vòng này vô cùng có giá trị, ngắm cũng cảm thấy đẹp hơn rất nhiều. Ngân Hách mang theo nụ cười rời khỏi trù phòng, trước khi đi còn nói vọng vào bên trong – Em nhiều chuyện quá đi mất, nếu làm xong rồi thì đi chuẩn bị nước tắm cho ta đi, từ hôm qua giờ thật bẩn không chịu nổi.
Ngọc Ninh xoay lưng lễ phép gật đầu đáp dạ một tiếng, tuy nhiên cô đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Lý Ngân Hách. Ngọc Ninh hoàn thành công việc dang dở với mấy cái sủi cảo, trong lòng cười thầm – Mới chọc một xíu mà công tử đã ngại ngùng rồi"
Lý Ngân Hách sau khi tẩy trần sạch sẽ bụi đường cả ngày hôm qua, chân tung tăng bước về phòng ngủ của cả hai. Không hiểu sao bây giờ cậu lại gặp Lý Đông Hải ghê gớm. Muốn biết Đông Hải đang làm gì, đã thức dậy hay chưa, muốn nghe Đông Hải nói chuyện, muốn nhìn thấy Đông Hải.
Tinh thần của Ngân Hách vô cùng sảng khoái, có thể nói hôm nay là ngày cậu rạng rỡ nhất kể từ khi đặt chân bước vào thế giới này. Lúc Ngân Hách bước gần đến cửa phòng đột nhiên nghe tiếng kêu thật lớn – Ngân Hách? Ngân Hách?
Lý Ngân Hách mau chóng chạy vào, vừa mở cửa ra thì thấy Lý Đông Hải trước mặt đang tính đi tìm cậu
-Mới sáng, ngươi la lối cái...
Câu nói thật ra chưa được hoàn thành, vì Đông Hải đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Ngân Hách bất ngờ, vì Đông Hải hắn cũng chưa từng sỗ sàng như thế này với cậu. Tuy nhiên, khi Ngân Hách cảm nhận được hơi thở hỗn loạn, cả cơ thể cũng có phần hơi run của Đông Hải, cậu cũng chỉ còn biết nhẹ nhàng ôm lại hắn an ủi
-Đông Hải?...Ngươi làm sao vậy?
-Ta...ta...ta mơ thấy ngươi bỏ đi...ta...ta cố ngăn ngươi lại...nhưng mà...Ngân Hách...ngươi không có nghe ta gọi...ngươi vẫn bỏ đi...
Lý Ngân Hách tuy có chút khó thích ứng, cũng không nghĩ đến người này cư nhiên bị một giấc mơ dọa sợ, nhưng mà thấy Lý Đông Hải không giống như bình thường, thật sự mất hết bình thì Ngân Hách chỉ biết thở dài, vuốt thật nhẹ tấm lưng của Đông Hải an ủi– Không phải đã nói chúng ta là người một nhà rồi sao, người một nhà rồi thì làm sao ta bỏ ngươi được.
-Ta thức dậy...không thấy ngươi...thật sự trong khoảnh khắc đó...ta nghĩ ngươi đã bỏ đi...
-Nhà của ta ở đây cơ mà, làm sao mà bỏ đi được chứ...Ngươi nha, bao nhiêu tuổi rồi còn bị giấc mộng kia làm cho giật mình. Thật không giống người lớn chút nào.
Ngân Hách phì cười nhìn bộ dạng của Đông Hải, biết mọi điều hắn nói đều là sự thật. Lần đầu tiên Ngân Hách nhìn thấy Đông Hải hoảng sợ như thế này, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc để hắn ôm cậu, để thông qua cái ôm đó, cậu cho hắn biết, mọi chuyện hắn mộng thấy đều là ảo ảnh, rằng cậu vẫn ở đây, vẫn đang bên hắn.
Đông Hải ôm cậu một lúc lâu, đến Ngân Hách cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu cử động nhẹ mất tự nhiên lên tiếng - Đông...Hải...
Đông Hải lúc này chợt nhận ra mình đang ôm cứng lấy Ngân Hách. Hắn lập tức buông cậu ra, bây giờ hắn mới nhìn lại chính mình. Y phục nhăn nhúm, còn là y phục của ngày hôm qua, bám đầy bụi đường – Xin lỗi...xin lỗi...
-Ta...ta ra ngoài kêu Ngọc Ninh chuẩn bị nước tắm...
Lý Đông Hải ngập ngừng mang theo bối rối chạy ra khỏi phòng, đến cửa phòng vì đóng lại gấp gáp mà vang lên tiếng động thật lớn. Lý Ngân Hách trong phòng chỉ có thể lắc đầu cười, ngay cả chuyện muốn nói cho Đông Hải nghe, cũng bị hành động vừa rồi của hắn làm cho quên mất tiêu.
Đông Hải sau khi trốn thoát thành công liền hướng Ngọc Ninh kêu nàng chuẩn bị nước tắm, dù sao hắn cũng rất khó chịu khi bản thân không sạch sẽ.
Lý Đông Hải ngồi trong dục vũng nghi ngút khói, da dẻ hắn không biết có phải vì ngâm nước hay không nhưng thoạt nhìn cũng rất trắng chứ không có ngâm đen, tóc đen mềm mại ướt sũng. Hắn nhớ đến cái ôm lúc nãy của mình với Ngân Hách
-"Ngân Hách da thịt vừa mềm vừa mát, khi nãy chắc mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vẫn có mùi thảo dược quen thuộc"
Hắn nhớ đến Ngân Hách âm thanh sôi nổi, nhớ đến Ngân Hách bướng bỉnh chau mày, nhớ luôn nụ cười ngọt lịm, bất giác hắn cong môi mỉm cười. Ngân Hách của hắn thật đẹp, hình dung lại dáng vẻ khi ăn lúc ngủ hay gương mặt thoáng nhìn thấy đồ vật yêu thích của cậu, Đông Hải đều chỉ có hai từ để hình dung, chính là "hoàn mỹ"
Có lẽ chính Đông Hải cũng không rõ, những cảm xúc dào dạt dâng trào trong hắn khi nghĩ về Ngân Hách, được cho là tham luyến của tình yêu. Yêu một người, dốc hết tâm can, chỉ muốn nhìn thấy người kia vì sự cố gắng của mình mà mỉm cười một cái. Khi nhìn thấy được nụ cười đó, lập tức bản thân sẽ cảm thấy cực kì kiêu ngạo, bởi vì mình đã làm được chuyện vô cùng đáng giá.
Chỉ trong thời gian ngắn sống trong cùng với Lý Ngân Hách, mà khiến Lý Đông Hải nhận ra bản thân thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày khi thức dậy đều phấn chấn, đều muốn mở mắt ra đầu tiên sẽ nhìn thấy gương mặt say ngủ của người kia. Khi ở tiệm trà thì luôn hớn hở, buôn bán cũng tràn đầy động lực, làm bất kỳ việc gì cũng dạt dào kỳ vọng ở tương lai, tối đến lại an tâm cùng người nọ chìm vào giấc ngủ. Một cuộc sống bình dị đơn giản như vậy, nếu là Đông Hải trước kia, sẽ không bao giờ dám mơ tới.
Đông Hải tắm xong, mang theo thoải mái đến thư phòng. Thư phòng của hắn Ngân Hách rất ít khi lui đến. Cũng không phải là hắn ngăn cấm cậu, chỉ là nơi này cũng giống như tên, là một nơi nhàm chán, tuy nhiên Đông Hải thời gian rảnh thường đến đây nhiều nhất.
Hắn lật nhẹ trang sách, dùng bút lông điểm qua từng chi tiêu trong nhà. Chuyên tâm làm chuyện bắt buộc phải làm. Nói gì thì nói, chuyện này vốn là nhiệm vụ của Ngân Hách, nhưng mà cậu lâu lâu lại lười một chút, lại không thể gia nhân trong nhà biết chuyện, cho nên hắn mới âm thầm thay Ngân Hách xử lý.
Ngọc Ninh một lúc sau liền đến thư phòng gọi hắn ăn điểm tâm, Đông Hải mới chịu khép lại trang giấy đang ghi dở rồi rời đi. Lúc đến bàn ăn, hắn đã nhìn thấy Ngân Hách ngồi sẵn đó chờ hắn, tuy nói là chờ, như mà mắt cậu không hề ngó xung quanh xem hắn đã đến chưa, mắt của Ngân Hách, đang bận chăm chăm nhìn đến dĩa sủi cảo tỏa hương trên bàn
Đông Hải đi đến, ngồi vào ghế rồi nhìn qua Ngân Hách – Lần sau cứ ăn trước, đừng đợi ta
Ngân Hách liếc mắt – Phải đợi chứ, ăn một mình chẳng vui gì cả...Ngươi lần sau đừng để ta chờ nữa, Ngọc Ninh làm sủi cảo ngon như vậy, để nguội sẽ không ngon
-Đã biết, lần sau nhất định không để ngươi đợi
Lý Ngân Hách bắt đầu cầm đũa, gắp lên viên sủi cảo trắng nõn đầu tiên trong dĩa, sau đó lại để nó vào chén của Đông Hải rồi nhìn hắn cười hì hì – Ta thấy viên sủi cảo đó nhiều thịt nhất, ngươi nhanh ăn đi...
Lý Đông Hải nhìn viên sủi cảo trong chén, không hiểu sao lại không nỡ ăn viên sủi cảo này. Đến khi Ngân Hách gõ gõ chiếc đũa lên chén của hắn thì Đông Hải mới hoàn hồn. Ngân Hách khó hiểu nhìn hắn – Viên sủi cảo này có vấn đề hả, sao ngươi không ăn mà cứ nhìn nó chằm chằm thế?
-Không có, ta ăn đây - Đông Hải ngại ngùng, tay nhanh chóng gắp trọn viên sủi cảo nhét tất cả vào miệng, còn nôn nóng cắn một phát vào lớp vỏ bánh bên ngoài.
-A~
Bên trong lớp bột chính là nhân thịt nóng hổi, bị lớp vỏ bên ngoài bao bọc rất cẩn thận nên độ nóng không hề giảm nhiều. Đông Hải khi nãy vội vàng quá, cắn mạnh làm nước thịt bên trong chảy hết ra khoang miệng, nóng đến độ ứa nước mắt
Ngân Hách nghe Đông Hải la, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc cậu nhìn qua chỉ thấy Đông Hải đang há hốc miệng, đôi mắt nhíu lại, chân mày cũng nhăn nhăn – Đông Hải, ngươi làm sao vậy?
-Nóng~
Bên má Đông Hải tức thì truyền đến hơi ấm – Mở miệng ra!
Lý Đông Hải lập tức nghe lệnh ngoan ngoãn làm theo, Lý Ngân Hách Hai bàn tay áp lên cố định hai má của hắn, gương mặt kề cận mặt hắn thổi phù phù từng đợt khí vào miệng Đông Hải – Thế nào, đã đỡ hơn chưa...có bớt nóng chưa....Đông Hải...Đông Hải...
Đông Hải miệng vẫn mở, làn hơi nóng nhỏ bốc lên không trung, độ nóng trong miệng cũng từng chút từng chút giảm xuống. Tiếng gọi của Ngân Hách vô vọng lạc lõng giữa không gian, vì căn bản Đông Hải không hề nghe thấy.
-"Thật gần, cũng thật đẹp"
-Đông Hải!
Lý Đông Hải giật mình, cúi đầu tránh khỏi bàn tay của Ngân Hách. Lý Ngân Hách vẫn lo không biết hắn đã ổn hơn chưa, không ngừng nhìn Đông Hải – Này, ngươi không sao rồi chứ, có bị bỏng hay không?
Lý Đông Hải thật muốn đào hố chôn bản thân mình, nếu bây giờ mà kêu hắn lần nữa mặt đối mặt với Lý Ngân Hách, thà kêu hắn nhảy trường giang chết đi thì hơn, thật là mất mặt muốn chết. Lý Đông Hải ngực trái đập liên hồi, tâm tư rối loạn – "Ngân Hách ơi là Ngân Hách, ngươi hại ta không những bị bỏng, mà còn cắn trúng lưỡi luôn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro