Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Tối hôm ấy sau khi cùng cậu dùng bữa Lý Đông Hải không có như thường lệ bồi Lý Ngân Hách đi dạo, hắn kiếm cớ nói với cậu sổ sách gặp chút rắc rối cho nên cần thời gian xem xét. Ngân Hách dĩ nhiên không để bụng chuyện hắn muốn qua thư phòng làm việc sớm, dẫu sao tối nay hắn đã hứa sẽ cùng ngủ với cậu vì thế sau khi tản bộ liền đuổi hắn vào thư phòng.

Lý Ngân Hách tự mình tản bộ một chốc sau đó mới trở về phòng, cậu đem cái hương liệu hôm nay đã mua ra rồi theo đúng hướng dẫn làm theo. Mặc dù không biết có thể đạt được tác dụng hay không, nhưng thật ra mùi xạ hương cùng đàn hương trong phòng không quá nồng, cây lạc tiên đặt trong phòng cũng như thế, giống như hoàn toàn không ảnh hưởng gì lớn lao.

Về phần của Lý Đông Hải, hắn một mình khép cửa ngồi trong thư phòng. Quả thật hắn rất để ý chuyện của Lý Ngân Hách và người kia. Đông Hải ngồi trên ghế ảm đạm lật lật từng trang sổ sách, một lúc lâu hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương, nhìn lại sổ sách chẳng xem được mấy trang, đúng là chuyện này lưu lại cho hắn một cục diện rối rắm.

Nếu nói Đông Hải vì chuyện này mà đánh mất lòng tin ở cậu thì không đúng, nhưng hắn vì chuyện Ngân Hách giấu diếm hắn vô cùng để bụng. Là bởi vì hắn cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ tình cảm hắn trao cho cậu không đủ lớn để cậu thật lòng với hắn, hay là thật sự giữa cậu và người kia có một mới quan hệ bí mật mà nhất nhất hắn không được phép chạm vào.

Đông Hải thở dài thườn thượt, hắn rầu rĩ tự nhốt mình trong thư phòng đến tận khi canh giờ đã muộn, còn Ngân Hách bên phòng đã sốt ruột đợi hắn đến mắt mở không lên. Sau cùng trước khi kịp sang thư phòng lôi hắn trở về thì người cậu đợi cũng đã xuất hiện.

-Ngươi sao lại lâu đến thế, sổ sách nhiều như vậy sao? Ta còn tưởng ngươi không giữ lời nữa – Ngân Hách giọng điệu quả thực giống như một đứa bé giận dỗi làm nũng – Ngươi xem ta chờ ngươi lâu như thế, đau hết cả lưng.

Khi thấy Ngân Hách nũng nịu với mình, trong lòng Đông Hải vừa ân ẩn đau vừa có chút vui mừng mặc dù bề ngoài vẫn rất sủng nịnh hưởng thụ - Ngoan, ta làm sao có thể đối với phu nhân không giữ lời. Chẳng qua bị sổ sách giữ chân, vả lại ta chẳng phải ta đã ở đây rồi sao, ngươi đừng giận dỗi nữa.

-Ai nói ta giận chứ, ta mới là không thèm giận – Lý Ngân Hách làu bàu rồi chui thẳng lên giường đắp chăn bông kín mình.

Lý Đông Hải ho khan một tiếng đi đến, hắn cũng cởi y phục ngoài rồi leo lên giường ôm lấy cậu – Còn nói là không giận, nhìn bộ dạng nóng nảy của phu nhân lúc này, có phải nếu ta đêm nay thức giấc phu nhân cũng không thèm ôm ta hay không?

Ngân Hách nghe vậy lập tức đẩy chăn bông ra xoay người ôm lấy hắn – Ôm ôm ôm, ta có nói ta sẽ không ôm sao? Chắc chắn sẽ ôm cho ngươi ngạt thở luôn.

Đông Hải cũng sung sướng ôm cậu, bàn tay còn tiện thể trên thắt lưng cậu bóp bóp vài cái – Khi nãy ngươi nói đau lưng sao? Có cần phu quân xoa bóp hay không?

Lý Ngân Hách nheo mắt lườm hắn, không phải hắn nói cậu đêm nay không được quậy phá mà ngoan ngoãn ngủ hay sao? Hiện tại xem ai mới là kẻ tay chân táy máy không yên – Ta không cần, ngươi chỉ cần ôm ta ngủ là tốt rồi

Lúc này Đông Hải mới nở nụ cười hài lòng, hắn hi vọng phu nhân có thể sẽ luôn nhớ câu nói này, chính là có thể chỉ cần cái ôm của hắn, là có thể để hắn ôm thật chặt không bao giờ buông tay ra. Chính là Ngân Hách có thể một đời một kiếp bên cạnh hắn, yêu thương hắn, làm điểm tựa cho hắn. Mặc kệ hắn có khiếm khuyết, mặc kệ hắn có nông nỗi, mặc kệ trên đời này không còn một ai quan tâm hắn, Đông Hải cũng thật hi vọng Ngân Hách sẽ luôn ở bên hắn.

Đêm đó ngoài dự đoán Lý Đông Hải không có mơ thấy ác mộng, tuy hắn có giật mình tỉnh lại nửa đêm, nhưng điểm quan trọng là không phải mơ thấy Lý Ngân Hách bỏ đi. Xem ra đàn hương xạ hương cùng cây lạc tiên gì đó Ngân Hách nói quả thật có chút tác dụng, Đông Hải nhẹ nhàng trở mình, đem cậu lại hãm trong lòng người rồi nhắm mắt lại. Quả là chỉ có ôm lấy người này vào lòng, hắn mới có thể cảm thấy an tâm tuyệt đối.

Mọi chuyện dần dần yên ổn hơn, bởi vì qua ngày hôm sau Ngân Hách cũng không bị "người quen" nào ghé thăm. Trải qua thêm ba ngày nữa cũng không thấy ai đến làm phiền, Ngân Hách mới hoàn toàn yên tâm nghĩ rằng người nọ chẳng qua chỉ tiện đường ghé lại chào hỏi thôi, cuối cùng cũng đã chịu rời đi rồi.

Lại trở về cuộc sống bình thường, Ngân Hách sau mấy ngày ở nhà, sau cùng cũng đã nhận được lệnh cho phép ra ngoài của phu quân. Lý Ngân Hách thật muốn hét lên mừng rỡ, cậu quả thật sắp bị sự buồn chán ở Lý gia làm cho meo mốc người.

Một ngày bận rộn ở Niệm Lang vậy mà vui, công việc không nhiều nhưng được cái là luôn luôn có việc, như thế thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Ngày đầu tiên sau "kì nghỉ dưỡng dài hạn" trở lại Niệm Lang, Lý Ngân Hách rất là được mọi người chào đón, không những là hạ nhân trong trà quán, mà dân chúng trong thôn cũng đặc biệt nhớ đến nụ cười toả nắng của cậu.

Ngày đầu tiên trở lại làm ông chủ đối với Ngân Hách mà nói chính là không gì có thể so sánh được. Có thể nhiệt tình buôn bán, vui vẻ nở nụ cười, còn có, tiền kiếm được đủng đỉnh trên tay. Sau khi bận việc xong, mặt trời cũng ngả về tây, Lý Ngân Hách lại cùng Lý Đông Hải sóng bước trở về Lý gia.

Dạo gần đây bởi vì Triệu Khuê Hiền cùng vị tiểu tư của y không có gây chuyện, không khí Lý gia cũng đỡ ngột ngạt hơn trước. Tuy nhưng sâu trong thâm tâm của Lý Ngân Hách, cậu đối với y vẫn rất đề phòng cảnh giác. Càng thấy y đối với mình ngoan ngoãn biết điều, Ngân Hách càng cảm thấy bất an, cứ như cậu sắp sửa lại phải tiếp nhận thêm một điều gì đó kinh khủng lắm từ vị đệ đệ này.

Ngân Hách tối hôm đó sau khi dùng cơm chiều như cũ đi tản bộ, Đông Hải cũng đi cùng cậu một lúc, nhưng sau đó hắn lại qua thư phòng xem sổ sách. Cậu cứ nghĩ ngày hôm nay của mình đã kết thúc rồi, không ngờ đang lúc trở về phòng ngủ, lại thấy một bóng đen từ bên ngoài bay vượt qua tường đất rồi đáp xuống trước mặt cậu.

Trước khi cậu kịp tri hô báo với gia nhân thì phát hiện người trước mặt quá quen mắt, lại còn là người cậu không hề muốn gặp

-Lại là ngươi? Tối rồi ngươi còn đến đây làm gì? – Ngân Hách tò mò hỏi, sao mỗi lần người này xuất hiện là thần thần bí bí, còn nữa, đối phương mỗi lần xuất hiện chỉ gặp riêng mỗi mình cậu, làm Ngân Hách có cảm giác mình giống như đang vô tình sau lưng Đông Hải làm chuyện mờ ám

Người kia mặt không đổi sắc mỉm cười – Ta đến nói với ông chủ Lý một chuyện...có lẽ ngày mốt ta lại phải rời khỏi thôn trấn này rồi, không biết ngày mai chúng ta có thể gặp mặt nhau một lát không?

Ngân Hách nhìn đối phương trong giây lát, cá nhân cậu không muốn lại một mình đi gặp người này. Người trước mặt thấy cậu đắn đo mãi liền nói – Lần đi này không biết khi nào mới có thể trở lại gặp ngươi, ta ở đây không có nhiều bằng hữu chỉ có mỗi một mình ngươi coi như là thân thiết, cho nên muốn nhờ ông chủ Lý đưa tiễn một chút,...nếu phiền phức quá đành thôi vậy...

-Ta sẽ đến...- Ngân Hách thấy bộ dạng yểu xìu của người kia thì ngay tức khắc gật đầu đáp lại, thôi vậy, coi như cậu tiễn bằng hữu lên đường đi, không cần phải suy nghĩ nhiều sâu xa quá. Chỉ là tiễn một đoạn đường, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Người kia nghe được lời đáp ứng của Ngân Hách mặt mày liền tức thì tươi tắn hơn hẳn – Vậy ngày mai giờ Tỵ hẹn gặp ở cửa hàng dược liệu lần trước.

-Được rồi, nhưng ta chỉ đi được nửa canh giờ thôi, không thể ở lâu – Mặc dù Ngân Hách cảm thấy chuyện cậu vừa đáp ứng có gì đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu cậu lại không đoán được, vả lại cậu cũng đã hứa với người ta rồi. Ngân Hách lúc này chỉ đành tự trấn an bản thân, lời đã nói không thể rút lại, hi vọng cảm giác lo lắng chỉ là bởi vì cậu suy nghĩ quá nhiều

-Được được được, nửa canh giờ là đủ rồi – Người kia mừng rỡ nói, còn hưng phần đến nỗi nắm lấy tay Ngân Hách – Ta nhất định sẽ đến trước đợi ngươi, ngươi nhất định phải đến đấy.

Lý Ngân Hách bàng hoàng trơ mắt nhìn đối phương, cậu còn chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng đã bất ngờ vang lên tiếng động, Ngân Hách giật mình, cậu bất an vùng tay ra quay đầu lại nhìn, lại không thấy ai cả. Đầu óc dường như trong chốc lát lại bị kéo căng, Ngân Hách vội vàng nói lời tạm biệt người kia, hẹn rằng ngày mai cậu sẽ đến rồi rời đi.

Lý Ngân Hách nhanh chóng quay trở về phòng, cậu cố gắng từng li từng tí làm tâm trạng bản thân bình thường nhất có thể, tuy nhiên lúc bước chân vào phòng, bắt gặp Lý Đông Hải đã ngồi sẵn ở trên giường chờ cậu, Lý Ngân Hách lại có một sự sợ hãi khó nói.

Trước mắt Ngân Hách không dám mở miệng sợ bản thân nói năng lộn xộn, cậu chỉ hướng mắt nhìn DongHae trên giường, chầm chậm đi đến

-Phu nhân vừa mới đi đâu vậy? – Ngân Hách sửng sốt nhìn Đông Hải, đối diện với đôi mắt đen sâu sắc này cậu đột nhiên có chút khẩn trương

-Không có...chỉ là cảm thấy chút khó tiêu nên đi dạo lòng vòng lâu hơn một chút mà thôi – Ngân Hách vừa cắn răng nói dối, vừa không ngừng tự nói chính mình cậu trong lòng không hề có ý xấu, chỉ là không muốn Đông Hải lo thêm chuyện bao đồng mà thôi. Đúng vậy, phu quân cậu không thích người kia, người kia cùng lắm cậu chỉ gặp mặt thêm ngày mai thôi, hết ngày mai sẽ tốt, Đông Hải cũng không nhất thiết phải biết chuyện này.

Ngân Hách không hề biết lời nói vừa rồi của mình mất tự nhiên bao nhiêu, cậu thậm chí còn né tránh ánh mắt của Đông Hải, sau khi cởi áo ngoài rồi thì lập tức trèo lên giường nằm xuống. Lúc này Đông Hải như cũ ôm lấy cậu, bàn tay đặt trên bụng cậu xoa xoa – Sao lại thất thần rồi, chẳng lẽ bụng vẫn khó chịu sao?

Lý Ngân Hách lấy lại bình tĩnh, nhìn Lý Đông Hải lắc đầu – Không có...chỉ là nhớ đến một số chuyện thôi...Mà Đông Hải, ngày mai giờ Tỵ có thể cho ta ra ngoài một lát không?

Lý Đông Hải không chút nghi ngờ gật đầu – Được, nhưng mà phu nhân muốn đi đâu? Ta đi cùng ngươi.

-Không cần đâu, chẳng qua ta muốn ra chợ mua một ít đồ thôi, ngươi cứ ở lại Niệm Lang đi, không cần đi cùng ta – Thâm tâm Ngân Hách căng thẳng, đúng là nói dối là một việc làm khiến người ta hói đầu mà – "Đông Hải ơi là Đông Hải, ngươi làm ơn đừng hỏi thêm bất kì câu nào nữa"

-Vậy sao, vậy ngày mai đi phải cẩn thận, đi sớm về sớm có biết chưa?

Lý Ngân Hách không nghĩ hắn dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế, tuy nhiên dẫu sao Lý Đông Hải cũng đã đồng ý rồi, vậy cậu liền không nghĩ nhiều nữa, Lý Ngân Hách gật đầu nhìn hắn cười hì hì – Ta biết rồi mà.

Buổi sáng ngày hôm sau, Ngân Hách theo thường lệ cùng Đông Hải ra Niệm Lang từ sớm. Đợi canh giờ vừa đến, Ngân Hách liền nói với Đông Hải một tiếng rồi đi. Vừa mới bước ra khỏi cửa trà quán, Lý Ngân Hách thầm thở dài, chỉ cần xong ngày hôm nay nữa thôi, xong ngày hôm nay rồi, cậu sẽ không cần phải nói dối Đông Hải nữa. Nghĩ vậy cho nên Ngân Hách mới yên tâm mà đến điểm hẹn gặp người nọ, chỉ là không ngờ cậu vừa ra khỏi Niệm Lang không bao lâu, Đông Hải cũng nối gót theo cậu

Muộn một chút Ngân Hách mới đến được cửa hàng dược liệu kia, lúc đến nơi đã thấy người nọ đứng đợi sẵn, còn là một bộ dạng ngóng trông cậu đến. Lý Ngân Hách giơ tay vẫy gọi người kia, chỉ cần qua thêm nửa canh giờ, thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường mà thôi.

Ngân Hách cùng người kia ban đầu là đi dạo một vòng quanh thôn, sau đó lại cùng ngồi xuống quán ven đường ăn một chút bánh ngọt rồi uống trà nói chuyện, mọi chuyện dường như không hề vượt qua tầm kiểm soát của cậu, tuy nhiên Ngân Hách lại không biết rằng, mọi chuyện cậu làm cùng người kia, tất cả đều bị Đông Hải thu vào tầm mắt.

Lý Đông Hải tối hôm qua đã vô tình nhìn thấy người nọ lẻn vào Lý gia gặp mặt Lý Ngân Hách, đồng thời cũng nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Mặc dù đêm qua nhìn thấy Ngân Hách lúc đối diện mình thấp thỏm lo lắng, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, không hề bày ra thái độ khác biệt nào trước mặt cậu.

Ngày hôm nay lúc Ngân Hách rời khỏi Niệm Lang, Đông Hải bằng một con đường tắt đến điểm hẹn trước cả cậu, nhìn thấy người nọ quả thật đã đứng đợi cậu từ lâu, một lúc sau khi Ngân Hách đến, còn vẫy tay chào y rất vui vẻ.

Theo chân hai người, Lý Đông Hải bí mật ở góc khuất quan sát, hắn không biết vì sao bản thân phải lén lút như thế này, nhưng hắn có thể kiên định, hắn không hề muốn Lý Ngân Hách gặp gỡ người kia, người nọ trong mắt hắn, chẳng có gì tốt đẹp cả.

Lý Đông Hải đi theo bọn họ rất lâu, đoán chừng canh giờ sắp đến, hắn thấy Lý Ngân Hách bái biệt người kia, ban đầu người nọ cũng như bằng hữu từ giã nhau rất bình thường, sau đó, không hiểu rốt cuộc là hai người nói gì với nhau, hắn đột nhiên thấy đối phương ôm chầm lấy Ngân Hách, tiếp đến, còn hôn cậu.

Lý Đông Hải trông thấy Lý Ngân Hách lập tức đã đẩy đối phương ra. Nhưng mà hắn bấy giờ không giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn cảm thấy vừa căng thẳng vừa tức giận. Đông Hải không tiếp tục đứng trong góc khuất, hắn trừng trừng nhìn người kia, với tốc độ nhanh nhất lao đến, còn không ngần ngại vung tay đấm thẳng vào mặt người kia một cái.

Lý Ngân Hách cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lý Đông Hải, cậu cau mày cản trước mặt hắn – Đông Hải...dừng lại...sao...sao lại đột nhiên đánh người ta...

Ngân Hách không biết rằng Đông Hải theo chân bọn họ nãy giờ, cậu chỉ nghĩ rằng lúc này vẫn còn đang ở giữa đường, cậu tuy rằng cũng muốn đánh cho người kia một đấm, nhưng mà muốn nói muốn đánh tốt xấu gì cũng phải kéo nhau vào trong chỗ kín đã.

Cậu ôm cả người Lý Đông Hải lại, ở góc độ này cậu không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, cho nên không nhìn được vẻ mặt tức giận của hắn lúc này, sau câu nói của Lý Ngân Hách, Lý Đông Hải càng cảm thấy lửa giận xông lên đầu, cậu vậy mà còn dám bênh vực người kia, còn cả gan bênh vực ngay trước mặt hắn.

-Ngươi buông ra...Ngân Hách...ngươi buông ta ra...

Lý Ngân Hách cảm thấy Lý Đông Hải lúc này không còn là hắn nữa, cậu sợ hắn sẽ làm ra chuyện tổn thương mình tổn hại người khác vì thế càng ôm hắn chặt hơn – Ta không buông...Đông Hải...ngươi làm sao vậy...sao lại tức giận như thế...

-Ngân Hách ngươi buông ta ra...ta muốn đánh chết hắn...ta nhất định phải đánh chết hắn...

Ngân Hách giữ chặt hắn không buông, thậm chí còn cảm thấy có chút khó hiểu, vì sao người này hôm nay lại không nghe lời mình – Lý Đông Hải ngươi bình tĩnh đi...có gì chúng ta từ từ nói...hắn là bằng hữu của ta...ngươi đừng có đánh người...

-Bằng hữu? – Đông Hải bất ngờ đình trệ động tác, rũ mắt nhìn cậu – Ngươi nói...ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi?

Thái độ này của Đông Hải ngay tức thì làm cho cậu bối rối, Ngân Hách ngẩng đầu, lại thêm một lần nữa đối diện đôi mắt sâu sắc của hắn, cậu cảm thấy cơ thể đều bị băng giá trong đôi mắt kia làm đông cứng lại – Đông Hải?

-Nếu chỉ là bằng hữu, tại sao lại giấu ta chuyện ngươi cùng hắn gặp mặt? Nếu chỉ là bằng hữu, vậy tại sao lại lợi dụng đêm tối lẻn vào Lý gia gặp riêng ngươi, thậm chí còn nắm tay nhau...- Lý Đông Hải trầm mặc nói, mặc dù giọng nói nhẹ bẫng lại làm cho Lý Ngân Hách nhìn không được cả cả vành mắt -...Nếu là bằng hữu, sao lại có thể vì hắn năm lần bảy lượt nói dối ta, Lý Ngân Hách, xin ngươi trả lời cho ta biết, nếu là bằng hữu, tại sao khi nãy hắn lại hôn ngươi...

Ngân Hách siết chặt bàn tay nhìn Đông Hải, mím môi không nói được lời phản bác

-Lý Ngân Hách...ngươi trả lời cho ta biết đi...ngươi nói cho ta biết đi...- Lý Đông Hải mất hết bình tĩnh mà gào lên với cậu

Lý Ngân Hách hiện tại không biết nên mở miệng giải thích với Lý Đông Hải như thế nào, xung quanh người đến hóng náo nhiệt ngày càng đông, lời mỉa mai ngày càng mất kiểm soát, tuy nhiên Ngân Hách không quan tâm, hiện tại thứ cậu quan tâm nhất là Đông Hải.

ĐôngHải đợi câu trả lời từ cậu, hắn đợi từ cậu câu giải thích rất lâu, sau đó lạikhông nghe được từ cậu một câu nói nào. Hắn lạnh nhạt cười, cuối cùng đơn độc ômthất vọng, tủi thân lầm lủi quay lưng, thật chậm rãi mà bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro