Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa phòng, làm cả không gian đều bao phủ một lớp vàng nhẹ. Ngọc Ninh sáng nay không có đến gọi tỉnh Đông Hải, mà ngay cả phòng của Ngân Hách cô cũng không đến, Ngọc Ninh biết hôm qua hai người vì "lý do chính đáng" mà phân phòng, ngủ chắc chắn không ngon giấc bởi thế buổi sáng đồng loạt để hai vị chủ tử lười biếng, còn mình đơn thân độc mã bắt đầu một ngày bận rộn.

Lý Đông Hải thức dậy thời điểm đầu có hơi nhức đầu, tuy nhiên bất ngờ là cả đêm hôm qua hắn không bị ác mộng làm tỉnh lại nửa đêm. Lúc phát hiện mặt trời bên ngoài đã lên cao, hắn lập tức rời giường, thay đổi y phục rồi chạy trở lại phòng ngủ của cả hai xem tình hình Lý Ngân Hách.

Đông Hải đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, hắn vừa mở cửa, một luồng gió lạnh cũng cùng theo hắn thổi vào bên trong. Trong phòng, Ngân Hách vẫn ngủ say, ôm trong lòng ngực một góc chăn co lại thành một khối, tóc tai lộn xộn xoã ra xung quanh, đôi môi ửng đỏ không khỏi làm tim Đông Hải mềm xuống, ánh mắt cũng tăng một phần ôn nhu.

Đông Hải lại gần bên giường, cẩn thận ngồi xuống cạnh Ngân Hách, hắn cúi người, nhịn không được ở mái tóc của cậu hít sâu một hơi, sau đó lại dịch xuống, nhẹ nhàng áp tại má của Ngân Hách hít thêm một lần nữa – Ngân Hách, mặt trời đã lên cao rồi, mau dậy đi thôi.

Lý Ngân Hách bị lời nói trầm ấm này đánh thức, cậu nâng mi, mơ màng nhìn Lý Đông Hải – Đông Hải, sáng rồi sao? Đã là canh mấy rồi?

Đông Hải khẽ cười một tiếng, đem tay của cậu đặt lên vai mình, còn bản thân ôm lấy phía sau của Ngân Hách, hắn dụng một chút sức, liền có thể dễ dàng kéo cậu ngồi dậy – Sắp đến giờ Tỵ rồi, nếu không dậy thì ăn điểm tâm sẽ thành ăn buổi trưa mất

Gương mặt Ngân Hách ở trên hõm vai Đông Hải gật gật, tuy nhiên cậu lại lười biếng, tham lam lưu luyến mùi hương của hắn, cho nên Ngân Hách tại vùng cổ của hắn vùi vùi cọ cọ hít hà vài cái. Khi cậu tỉnh táo hơn, mới chống tay lên ngực hắn, đẩy Đông Hải ra – Hôm qua ngươi ngủ có ngon không? Có mơ thấy ác mộng hay không?

Lý Đông Hải bị Lý Ngân Hách đột ngột đặt câu hỏi, đại não còn chưa kịp nghĩ ra câu văn trả lời, miệng chưa kịp ứng phó đã bị lời nói tiếp theo của cậu làm cho câm nín – Phải nói sự thật. Không được nói dối ta.

-Được rồi, ta không nói dối, nhưng mà quả thật đêm qua không nằm mơ thấy ác mộng – Đông Hải nhanh chóng nhỏ giọng trấn an Ngân Hách. Nhìn ra ánh mắt dò đoán của cậu phóng về mình, hắn buồn cười lên tiếng – Là sự thật, ta thề có trời đất, hôm qua mặc dù không có phu nhân bên cạnh rất không tốt, nhưng mà ban đêm không thấy ác mộng mà.

Thấy Đông Hải thần sắc không tệ, tinh thần sảng khoái, Ngân Hách tạm thời tin tưởng lời hắn nói. Cậu vươn vai ngáp một cái, rồi lại nhìn hắn nhịn không được hỏi – Hôm nay ta cũng phải ở nhà sao?

Lần này Đông Hải thuỷ chung cười hiền gật đầu – Đương nhiên rồi, ta chỉ qua đánh thức ngươi. Một lát nữa phải ra Niệm Lang rồi, không thể đem mọi chuyện giao cho Ninh nhi đúng không?

Đông Hải thấy Ngân Hách không đòi hỏi rời giường, thế nhưng tâm trạng cậu cũng không vui, hắn liền xoa đầu cậu an ủi – Cố gắng nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, ngươi khoẻ lên thì sẽ lập tức được ra ngoài ngay.

Lý Đông Hải ở lại nói chuyện thêm một chút liền rời đi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Ngân Hách chán nản nằm trên giường. Ngày hôm nay phạm vi hoạt động của cậu đã được hắn nới lỏng ra, bên cạnh đó Đông Hải cũng không dặn dò gia nhân theo sát Ngân Hách nữa, coi như trả lại cho cậu chút không gian.

Khó khăn lắm mới được hoạt động tự do thoải mái, Lý Ngân Hách làm sao có thể ở ngốc trong phòng. Cậu tuy bị nghiêm cấm động đến vật nặng, sổ sách nhức đầu thì một vài quyển sách đều có thể đọc. Lúc này Ngân Hách đang ở thư phòng, thích thú từ trên kể sách đào ra một quyển truyện về yêu ma.

Cậu cầm quyển truyện cười hắc hắc ra bàn ngồi xuống, lần trước quyển truyện này đã sớm bị cậu tìm thấy, nhưng mà Đông Hải dường như không thích cậu đọc thứ văn học này, hắn sợ cậu bị doạ sợ, cho nên cố tình giấu đi.

Lý Ngân Hách tràn ngập hăng hái lật từng trang giấy, nghiêng đầu vừa đọc chữ vừa xem hình minh hoạ trong sách, tâm tình hết sức thoải mái. Nếu so quái vật yêu ma ở quá khứ thì ở hiện đại đáng sợ hơn nhiều, không những xem được mặt, còn nghe được tiếng, chưa kể người hiện đại còn có sở thích tự hù doạ bản thân, ngoài việc xem phim ma ở màn ảnh lớn còn vô số cách có thể hù chết người ta.

Đang đọc đến nhập tâm, bỗng nhiên Ngân Hách nghe thấy tiếng động lạ. Cậu hít sâu một hơi, ngoái đầu ngó xung quanh, không thể nào vừa mới đọc một ít chữ liền gọi đến thứ không nên gọi chứ. Ngân Hách trong phòng bắt đầu rơi vào mịt mù hoang mang, cậu đặt quyển truyện xuống một bên, dè dặt bước đến mấy góc sâu trong phòng xem xét.

Lúc cậu run rẩy đến kiểm tra cái kệ sách cuối cùng trong phòng, chẳng biết có phải trùng hợp hay không phát hiện một con chuột nhỏ chạy ra. Ngân Hách ôm ngực hoàn hồn, lúc này bình tĩnh lại không ít. Cậu nhanh chóng cất lại quyển truyện trở về vị trí cũ, rồi tiến về phía cửa phòng, Ngân Hách nghĩ lúc này nên ở chỗ đông người một chút, dẫu sao như vậy cũng cảm thấy an toàn hơn.

Bất ngờ lúc Lý Ngân Hách vừa đóng lại cửa thư phòng, trước mặt liền xuất hiện một gương mặt quen thuộc cản bước cậu. Ngân Hách buộc miệng hét lên – Sao lại là ngươi?

-------------

-Ta còn sợ ngươi không dám gặp mặt ta nữa cơ – Người đối diện lúc này vẫn một thân hắc y, tuy nhiên lại không che mặt, hoàn toàn không hề sợ hãi Ngân Hách sẽ nhận ra mình

-Dù sao cũng tính là quen biết, làm sao có thể tránh mặt – Ngân Hách đối mắt với người kia, gật đầu coi như chào hỏi – Vả lại nếu có tránh, chỉ có thể tránh được nhất thời, làm sao tránh được cả đời chứ.

Câu nói của Ngân Hách bình thản, không hề tỏ ý mỉa mai lại khiến người đối diện nhếch môi cười, lắc đầu hỏi lại – Cái này, có tính là ông chủ Lý vẫn nhớ đến ta không?...Nếu như ngươi không bận, hôm nay có thể cùng ta ôn lại chút chuyện cũ được chứ?

Lý Ngân Hách bình thản lại xoay người mở ra cánh cửa thư phòng – Mời vào.

Lý Đông Hải buổi chiều đúng giờ trở về Lý gia, hắn đầu tiên là trở về phòng kiếm Lý Ngân Hách, không nghĩ đến lúc cửa phòng ngủ đẩy ra, cậu lại không có trong phòng. Đông Hải đành khép lại cửa, chầm chậm đi quanh, tìm kiếm hồi lâu, sau cùng mới tìm được cậu đang ngồi trong vườn nhỏ ngẩn ngơ.

Trong Lý gia yên bình, buổi chiều trời lại không quá nóng, Ngân Hách ngồi thẩn người, cứ như thế ngồi giữa không gian tĩnh lặng đến an nhiên. Càng ngày càng nhàn rỗi, cậu vốn chỉ muốn ngồi chờ Đông Hải đến gọi mình, nhưng không hiểu sao hắn lâu đến vậy, làm cậu tẻ nhạt đến buồn chán.

Ngân Hách hít sâu một hơi thở dài, bất chợt lại nhớ đến cuộc gặp mặt đột ngột sáng nay. Người kia đến cũng thật bất ngờ, bọn họ trò chuyện cũng khá lâu, nhắc đến cũng kha khá việc trong quá khứ. Cậu đã thử mấy lần tưởng tượng ra cảnh mình và người kia gặp lại nhau, sau đó còn nghĩ đến tương lai thê thảm ra sao nếu Đông Hải phát hiện, không nghĩ đến cuộc gặp mặt ngày hôm nay lại có thể yên bình và bí mật đến thế.

-Hôm nay ở Lý gia lại xảy ra chuyện gì sao? Thế nào mà phu nhân lại ra đây ngồi thẩn người rồi? – Đông Hải tiến đến gần Ngân Hách, thấy cậu chẳng nhận thấy được hắn đang có mặt, liền chủ động hỏi cậu

-Ngươi về rồi?...Có mệt không?... - Ngân Hách trả lời, là một bộ dạng đang trốn tránh câu hỏi của hắn

Đông Hải vuốt nhẹ gương mặt cậu, giọng nói rất đỗi dịu dàng - Không mệt...Ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao lại ngồi ngoài này...

-Không có gì, trong phòng buồn chán thôi – Ngân Hách rất hưởng thụ, ngước mắt lên cười với hắn –Vốn là đang đợi ngươi đến gọi ta đi ăn cơm.

-Vậy sao? Vậy có phải phu quân bắt ngươi chờ quá lâu rồi không? Đã đói bụng chưa? - Lý Đông Hải nhìn cậu giây lát rồi cúi người, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán của Lý Ngân Hách. Cậu đương nhiên rất hưởng thụ nhận lấy, sau đó nhìn hắn cong mắt nghiêng đầu – Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.

Ngày tiếp theo dưới sự đồng ý của Lý Đông Hải, Lý Ngân Hách đã có thể ra ngoài chợ dạo chơi. Sau khi ăn điểm tâm rồi tiễn hắn ra Niệm Lang, Ngân Hách cũng thay y phục rồi ra chợ. Tuy rằng đã được phép ra ngoài, nhưng mà buổi trưa phải tuân theo sắp xếp của Đông Hải, chính là phải ghé qua Niệm Lang dùng cơm, xong xuôi phải để gia nhân đưa về Lý gia, sau đó, sau đó đương nhiên phải ngoan ngoãn ở Lý gia chờ hắn về.

Ngân Hách lúc này thần thái sảng khoái rời khỏi Lý gia, vui vẻ mang một bao bạc đủng đỉnh ra chợ. Thật ra cậu cũng không mua sắm gì nhiều, chỉ tiện tay mua một ít đồ vật cá nhân, sau đó ngồi tại một quầy bánh ven đường ăn bánh ngọt.

Chuyện gặp mặt ngày hôm qua cậu cứ nghĩ đã xong rồi, người nọ chỉ là đơn thuần ghé thăm mà thôi. Không những đến lần đó không phải là lần cuối cùng, mà sau này những cuộc gặp mặt với người đó còn bị Đông Hải bắt gặp.

Lúc ăn xong khối bánh quế hoa cuối cùng, Ngân Hách trả tiền cho ông chủ rồi đứng dậy. Nhưng mà cậu vừa mới đứng lên, đã cảm thấy bên vai bị vỗ một cái, vừa mới quay lưng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

-Lại là ngươi?

Người đến lần này không còn một thân hắc y, trang phục so với cậu cũng không khác là bao, thậm chí còn có phần tiêu sái hơn. Người đến gương mặt vui vẻ nhìn cậu cười tít mắt, một tay còn đưa qua cho cậu một bao nhỏ bằng giấy – Là bánh bò mới ra lò, ông chủ Lý có muốn cùng ta dùng một tách trà hay không?

Bên này Lý Ngân Hách chưa kịp từ chối đã bị người kéo đi, bên đây Lý Đông Hải vẫn cắm đầu cắm cổ làm việc không hay biết phu nhân nhà hắn vừa bị "lưu manh" chặn đường. Niệm Lang thiếu mất một người thì hắn đương nhiên phải ra sức bù đắp vào lỗ hỏng đó. Lợi thế của việc buôn bán tấp nập chính là kiếm được nhiều bạc, còn hại chính là thời gian nghỉ ngơi thật sự không có, công việc này chưa xong thì việc khác đã ập đến, đứng yên thở thôi cũng không thể.

Đến mãi tận khi nắng đã lên rọi xuống thẳng mặt đường, Lý Đông Hải vẫn không thấy Lý Ngân Hách ghé đến Niệm Lang, tâm trạng hắn liền thấp thỏm, liên tục ngó ra cửa chờ mong. Đông Hải chờ đến sốt cả ruột, chờ đến nỗi gia nhân trong ngoài đều nhìn hắn khó hiểu, chẳng biết ông chủ hôm nay lại gặp phải vấn đề gì mà cứ nhao nhao cả trà quán.

-Các ngươi tự trông coi trà quán một chút, ta ra ngoài tìm phu nhân – Kết quả Lý Đông Hải để lại một câu rồi lập tức rời đi.

Sau khi bóng dáng của hắn vừa khuất, cả một đám gia nhân lẫn Ngọc Ninh trong Niệm Lang đồng loạt ngao ngán lắc đầu. Phu nhân của ông chủ đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể đi lạc sao? Người ta dù sao cũng một mình chống đỡ Lý gia ba năm, chẳng lẽ lúc ông chủ lớn Đông Hải trở về thì liền biến trở thành trẻ nhỏ vô năng?

Đông Hải hối hả gấp gáp đi dạo trong chợ, ở chỗ các hàng ăn còn cố ý đứng lại nhìn thật kỹ, xem phu nhân mình có đó không, thế nhưng lại một lần thêm một lần treo lên gương mặt thất vọng vì không nhìn Ngân Hách. Hơn nửa canh giờ tìm kiếm, sau cùng hắn cũng tìm được cậu, chỉ là bây giờ Ngân Hách đang đi cùng một người, mà gương mặt này chính hắn cũng nhận ra.

Lý Đông Hải từ xa nhìn lên bản hiệu cửa hàng hai người họ đang đứng, là một cửa hàng dược liệu. Hắn khó hiểu tự hỏi chính mình – "Ngân Hách cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu sao lại không nói với mình, lại cùng người kia tự đi mua dược liệu?...Còn một vấn đề nữa, người kia, vì sao lại đột ngột xuất hiện ở đây cùng cậu?"

Bên trong cửa hàng, người nọ đưa cho Ngân Hách một ý bột đàn hương cùng xạ hương, còn có một cái cây lạc tiên, vừa cười vừa nhìn cậu vô cùng tự nhiên – Ngươi đem xạ hương đàn hương rắc dưới gốc chậu hoa sơn trà trên đầu giường, còn cây lạc tiên, ngươi cứ đặt trong phòng, nó có tác dụng an thần, sẽ rất tốt cho ngươi.

Ngân Hách gật đầu xem như đã hiểu – Ta biết rồi, cám ơn.

Lúc nãy sau khi bọn họ nói chuyện, Ngân Hách có vô tình nói đến chuyện Đông Hải bị mất ngủ, người kia liền bảo để y chỉ cách chữa trị cho cậu. Ngân Hách liền cùng y đến cửa hàng dược liệu, tuy cậu không am hiểu mấy thứ thuốc bằng cây cỏ này lắm, nhưng người bán cũng nói bọn chúng không độc hại cho nên cậu cũng an tâm. Vả lại, nếu quả thật có thể thành công thì Ngân Hách cũng chấp nhận liều mạng thử xem.

Lý Ngân Hách cùng người nọ sau khi mua đồ xong thì chia tay tại cửa hàng dược liệu, cậu lúc này mới rảo bước về Niệm Lang. Tuy nhiên chỉ mới rời khỏi cửa hàng dược liệu mấy bước thì Ngân Hách đã bắt gặp Lý Đông Hải.

-Đông Hải, sao ngươi lại ở đây? – Ngân Hách vừa hoang mang vừa tò mò nhìn Đông Hải, lại lo âu không biết khi nãy có nhìn thấy người kia hắn không.

-Ta ở Niệm Lang đợi ngươi rất lâu nhưng không thấy ngươi đến, ta lo lắng xảy ra chuyện cho nên đi kiếm...- Đông Hải đáp, hắn làm bộ không nhìn thấy cái gì, chỉ lấy đồ trong tay cậu rồi tự mình cầm lấy - ...Làm sao mà trễ như thế Ngân Hách vẫn không đến Niệm Lang? Là gặp bằng hữu sao?

Ngân Hách một thoáng ngực trái bị giật mạnh một cái, sau đó lập tức xua tay lắc đầu - Bằng hữu? Làm gì có chứ? Ta chỉ là tiện tay mua ít dược liệu thôi

-Vậy sao? – Đông Hải trong lòng một trận rầu rĩ, hắn đã nghĩ rằng Ngân Hách sẽ không nói dối hắn, hắn đã nghĩ rằng Ngân Hách sẽ đối với hắn thành thật.

-Đúng vậy. Lão bản nói các dược liệu này có khả năng an thần, ta đều mua về cho ngươi – Lý Ngân Hách ôm lấy cánh tay Lý Đông Hải cùng đi, chậm rãi dạo bước.

Đi một đoạn liền phát hiện Đông Hải so với ngày thường im lặng hơn rất nhiều, cậu dứt khoác tiến lên trước chặn ngang hắn, ngẩng đầu đối mặt với Đông Hải – Đông Hải, ngươi không vui sao? Có phải vì chuyện ta không đúng giờ có mặt ở Niệm Lang không?...Ngươi yên tâm, ta quả thật có quên mất thời gian một chút, nhưng mà quả thật không có xảy ra chuyện gì hết.

Đông Hải tâm trạng hình như vẫn không tốt hơn, biết rõ Ngân Hách đang nói dối lại không vạch trần cậu, chỉ lặng lẽ ôm hết mâu thuẫn vào lòng làm sao mà không rầu rĩ chứ. Ngân Hách nghĩ hắn buồn vì mình không giữ đúng lời ghé Niệm Lang liền nhón chân hôn má hắn một cái – Đông Hải, ta sai rồi. Đừng giận nữa được không?

Lý Đông Hải không nghĩ đến phu nhân mình bên ngoài cứ như thế mà hôn hắn, nếu hiện tại hai tay không bận mang đồ đạc, hắn chắc chắn sẽ áp tay lên má kiểm tra, thậm chí sẽ tự tát mình một cái xem bản thân có phải đang mơ hay không.

-Đ..ô..n..g H..ả..i..- Ngân Hách cố tình kéo dài giọng ra.

-Ta không giận, đừng có nhõng nhẽo như thế, chúng ta vẫn đang ở ngoài đường mà – Lần này Đông Hải chào thua, hắn phì cười

-Ngươi chịu cười rồi – Ngân Hách hớn hở nhìn hắn

-Đông Hải, tối nay ngươi đừng qua thư phòng được không? Ta muốn thử nghiệm dược liệu này có tác dụng không? – Lý Ngân Hách sẵn thấy tâm trạng của Lý Đông Hải đang tốt, liền kéo kéo tay hắn đề cập vấn đề.

Đông Hải nhìn cậu đắn đó chứ không lập tức trả lời, hắn cũng không muốn phải ngủ một đêm mà không thể ôm Ngân Hách trong lòng, tuy nhiên, hắn lại lo sợ chuyện khác.

Ngân Hách không dám để hắn suy nghĩ lâu, cậu hối hả ôm cứng lấy tay hắn buông xuông câu chắc nịt - Đông Hải, ngươi yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ngủ, không "chọc phá" ngươi đâu mà

-Đ..ô..n..g H..ả..i, đi m.à....

-Thôi được rồi, là phu nhân nói đó, phải ngoan ngoãn ngủ, không được chọc phá ta – Cuối cùng Đông Hải vẫn là không thể từ chối Ngân Hách, đành phải chiều theo cậu

-Ta hứa mà.

-Đi thôi, trở về Niệm Lang ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro