Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Lý Ngân Hách tim bị siết chặt, cậu luống cuống tay chân không biết bằng cách nào tự trở về phòng ngủ. Khi bước chân đã vào phòng, Ngân Hách vội vội vàng vàng đóng chặt cánh cửa, hai tay trên cánh cửa giữ thật kỹ càng lại không ngừng run rẩy, giống như vô cùng sợ hãi không muốn cho một ai bước vào.

Đôi bàn tay mảnh khảnh run run giữ được một lúc, lại giật mình rút lại. Lý Ngân Hách hơi thở rối loạn, thật nực cười, làm gì có ai đuổi theo cậu đâu, sao bản thân lại phải chạy trốn chứ? Ngân Hách xoay người lưng đập mạnh vào cánh cửa, một tay siết thành nắm đấm, một tay nơi ngực trái bóp chặt đến không còn khe hở - "Thật khó chịu quá"

Lý Ngân Hách dựa lưng vào cửa trượt dài ngồi xuống bất lực, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những hình ảnh kia, hình ảnh khi cậu nhìn thấy Lý Đông Hải cùng Triệu Khuê Hiền dưới bầu trời sao trò chuyện vui vẻ, bản thân cậu lại một mình trong phòng không ngừng mong chờ hắn, tư vị đó quả thật...

Rốt cuộc thậm chí một tiếng nấc nhỏ Lý Ngân Hách cũng không hề phát ra. Ngân Hách ôm mặt, cậu không khóc, chỉ là ánh mắt nhìn sơ cũng thật khiến người ta thay cậu nhói lòng. Ngân Hách cười khổ, không nhịn được thở dài – Làm sao bây giờ...làm sao bây giờ đây...Đông Hải, hình như ta ghen rồi...ta thật sự ghen mất rồi.

Không biết thời gian trôi qua nhanh hay chậm, Ngân Hách chỉ biết bản thân cậu đã có thể cử động. Cậu đứng dậy, cởi bỏ áo khoác ngoài, chầm chậm mà chui lại vào trong chăn. Ngân Hách ngửa mặt nằm trên giường, Đông Hải không dưới một lần nói yêu thương cậu, cũng không dưới một lần làm ra biết bao nhiêu hành động cử chỉ chứng minh tình yêu của hắn, nhưng mà sao cái cảm giác không an toàn, cái cảm giác sợ đánh mất cứ đeo bám cậu.

Lại nhớ đến hai người họ còn đang cùng nhau ở bên ngoài, còn mình thì đơn độc trong phòng, Lý Ngân Hách thật muốn chạy ngay đến đông phòng kéo Lý Đông Hải trở về với cậu. Ngân Hách một lần nữa vung chăn ngồi dậy nhưng mà cậu lại không dám đến đó, cũng không có cái can đảm nhìn lại cái khung cảnh giữa hai người kia. Ngân Hách chỉ có can đảm đảo mắt về phía cửa, sốt ruột nhìn chăm chăm không chớp mắt, cậu chỉ mong Đông Hải mau mau trở về một chút, cậu thật sự sắp sốt ruột đến mức tủi thân khóc mất.

Nói về bên phía Lý Đông Hải, thực ra hắn cùng Triệu Khuê Hiền ngoài tâm sự chuyện cũ cũng không hề làm ra việc gì quá đáng, hoàn toàn không làm ra cái chuyện gì hết. Hai người ngồi trong bàn, vừa uống trà vừa ôn chuyện, hai người bọn họ cũng đã cách nhau một đoạn thời gian khá lâu, khó tránh được nói chuyện dong dài quên mất thời gian.

Điều Khuê Hiền thắc mắc nhất, chính là chuyện xảy ra với cái chân của Đông Hải. Hai người đúng là thời gian đầu có thư từ qua lại, nhưng số lần càng về sau càng ít, cuối cùng là không còn nữa. Đông Hải cũng không giấu giếm y, thật tình kể lại mọi chuyện về tai nạn của hắn. Câu chuyện buồn đó, hiện tại đối với Đông Hải đã là một mảng ký ức đã xa, hắn đã không còn cảm thấy thương xót tủi thân chính mình, ngược lại đối với Khuê Hiền, y lại không khỏi thở dài tự trách bản thân, bởi vì thời điểm đó y không thể cùng Đông Hải chia sẻ.

Tuy Khuê Hiền trong mắt Ngân Hách lãnh đạm khó gần, nhưng đối với Đông Hải lại là một bộ mặt khác hẳn. Chính xác mà nói Triệu Khuê Hiền và Lý Đông Hải có thể cho là thanh mai trúc mã, bạn bè nối khố lớn lên có nhau. Triệu gia Lý gia đều sinh sống trong cùng cái thôn trấn nhỏ này, năm ấy ngẫu nhiên phụ mẫu Triệu gia muốn mở mang thêm mối làm ăn, liền dắt Khuê Hiền rời khỏi đây mà đến địa phương khác lập nghiệp, cũng kể từ đó, liên lạc gần như bị cắt đứt.

-Xem chúng ta trò chuyện lâu như thế, không biết đã là canh mấy rồi? – Khuê Hiền chậm rãi nhấp một ngụm trà. Bởi vì thời gian quá lâu, trà trong chén cũng đã sớm lạnh lẽo – Không chừng lại nói đến sáng mất.

Đông Hải cũng thuận tay cầm lên chén trà không hơi ấm, nhìn ánh nến hắt xuống mặt bàn. Hắn cùng người đối diện quen biết rồi kết giao, chia cắt rồi gặp lại, chính là nhất kiến như cố, đem tâm sự mấy năm qua trải bày. Đông Hải hào sảng cười – Thật sự đã trễ lắm rồi! Tối nay đệ cứ tạm ở đây, ngày mai nếu thiếu vật gì có thể sai Ngọc Ninh đi mua.

Khuê Hiền gật đầu cảm tạ - Vậy đệ đệ không khách sáo, đành phải phiền Đông Hải ca ca một thời gian.

-Được rồi, ta với đệ làm gì có chuyện cần phải khách sáo cơ chứ. Hiện tại ta nên trở về rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp - Đông Hải đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai người bên cạnh. Khuê Hiền cũng đứng lên theo, nét mặt toát lên vẻ vui sướng. Đông Hải nhìn Khuê Hiền, gương mặt người này giống như chưa từng thay đổi, vẫn giống năm nào, cứ hệt như đứa nhỏ khi xưa luôn đứng đằng sau nắm vạc áo của hắn, y không hề trưởng thành thêm chút nào cả.

Trong khuôn viên đông phòng, Lý Đông Hải đã sớm trở về, Triệu Khuê Hiền cũng đã sớm đẩy cửa tiến vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài chỉ còn một bộ bàn ghế phủ sương lạnh ngắt, cũng chén trà uống dở. Trên mặt bàn đá một dòng chữ được viết bằng nước sắp sửa bốc hơi. Thêm một cơn gió đêm thổi qua, chữ bằng nước bị thổi khô biến mất, duy nhất còn sót một chữ cuối cùng chưa kịp bị hong khô –Yêu

Đông Hải trở về phòng ngủ, vừa đẩy cửa vào đã thoáng giật mình vì nhìn thấy bóng dáng Ngân Hách ngồi tựa ở đầu giường. Đôi mắt nhắm chặt, ngủ đến đầu gục sang một bên. Hắn lập tức nhanh nhẹn cởi bỏ y phục dính đầy sương lạnh, mặc nội y tiến lại nhẹ nhàng ôm lấy Ngân Hách. Đông Hải cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, ánh mắt nhìn cậu đầy trách móc – "Sao lại không ngủ cho đàng hoàng, ngươi ngồi đợi ta như vậy, nhỡ cảm lạnh thì ta biết làm sao?"

Lý Đông Hải sau đó leo lên giường, ôn nhu kéo Lý Ngân Hách vào trong lòng của hắn, bàn tay không tự giác miết cái má sớm lạnh ngắt của cậu, xót xa đặt một nụ hôn lên đó. Đêm nay hắn thật sự cảm thấy mình có bằng hữu liền quên mất hiền thê, để lại một câu "ở đây đợi ta" với Ngân Hách rồi lại quên mất trở lại bồi cậu, hại Ngân Hách tin tưởng rồi một mực chờ đợi. Lý Đông Hải tự trách, cuối cùng vẫn là gói Lý Ngân Hách trong lòng hắn rồi an tĩnh nhắm mắt lại ngủ.

Trong phòng một mảng nồng nàn ấm áp, Ngân Hách như con mèo nhỏ cuộn vào lòng hắn, thật an ổn tìm thấy lại hơi ấm mà ngủ say. Đông Hải thâm tâm tự kiểm điểm lại bản thân, sau này hắn nhất định không dám tái phạm sự kiện ngày hôm nay nữa, bắt tiểu tông chờ đợi hắn, tuy trong lòng có không ít tư vị sung sướng, nhưng chung quy vẫn là thương tiếc nhiều hơn.

-------------

Lý Ngân Hách sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn như cũ thấy được lồng ngực người kia. Bên tai cũng nghe thấy tiếng thở đều đặn quen thuộc, thật sự là cái cảm giác an tâm quen thuộc dâng trào. Bản thân cậu nhớ hôm qua cố tình ngồi đợi hắn trở về, không biết chờ bao lâu, lại ngồi trên giường ngủ quên mất.

Tuy nói buổi sáng phát hiện bản thân vẫn trong lòng người kia tỉnh dậy thì cực kỳ kinh hỉ, nhưng nói sao thì từ bây giờ trong Lý gia cũng phát sinh thêm hai người lạ mặt, người ta lại còn chân chính không thích mình, mà đêm qua Đông Hải còn vì y mà bỏ quên cậu, Ngân Hách dù tâm có vững đến đâu cũng không tránh khỏi chau mày bất an.

Ngân Hách nhìn Đông Hải vẫn đang ngủ say thì biết đêm hôm qua chắc chắn rất khuya hắn mới trở về, nếu là ngày thường đều là hắn tỉnh dậy sớm hơn cậu. Viễn cảnh đêm qua lần nữa lặp lại làm cậu không tự giác rầu rĩ, tay đặt trên eo Đông Hải cũng vô thức kéo hắn nhích về phía mình bó chặt. Giữa lúc tâm phiền ý loạn, Ngân Hách nheo mắt nhìn lên Đông Hải, đập vào mắt là cái cổ của hắn, cậu trong phút chốc chẳng hề bận tâm mà vươn người đến, môi đáp tại một điểm phi thường dễ thấy mà mút thật chặt thật mạnh.

Lý Đông Hải trong giấc ngủ cảm thấy phần cổ của hắn bị vật nhỏ gì đó thật mạnh bạo mà mút lấy, càng ngày cường độ càng tăng cao. Độ ẩm ướt càng nhiều, thậm chí còn cảm nhận được một cơ hàm đầy nội lực cắn lên. Đông Hải nheo mày chớp chớp mắt, thấp giọng lè nhè – Ngân...Ngân Hách...đừng nháo mà...

Lý Ngân Hách nghe tiếng nói tức thì ngưng lại việc xấu cậu đang cố làm, lúc môi cậu rời khỏi thì phần cổ của Lý Đông Hải đã lưu lại một vệt hồng ngân vô cùng đặc sắc, mơ hồ còn nhìn thấy rõ cả dấu răng. Ngân Hách lấy tay chùi đi vệt nước bọt còn vươn trên miệng, chăm chú thỏa mãn nhìn "tác phẩm" của mình

Đông Hải từ từ tỉnh táo, việc đầu tiên làm chính là ôm lấy cái người bên dưới thân mình, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu – Tiểu phu nhân của ta, mới sáng ngươi đã phá phách cái gì đó?

-Ai là tiểu phu nhân của ngươi? - Ngân Hách cau có, cúi đầu cắn một cái lên ngực hắn trách móc – Hôm qua thì bắt ta chờ ngươi, hôm nay mới sáng lại mắng ta phá phách, ngươi rốt cuộc cũng là có mới nới cũ, có người khác liền đem ta ném sang một bên đúng không?

- Ai, cắn chết phu quân rồi...Bảo bối ơi là bảo bối ta quả thật không có...ngươi lại suy nghĩ lung tung rồi - Đông Hải cười, tay vỗ vỗ cái lưng Ngân Hách – Ta với Khuê Hiền nhiều lắm cũng chỉ là trên mức bằng hữu, là huynh đệ nối khố, lâu ngày không gặp nên nhiều chuyện để nói mà thôi. Lại nói, y và ngươi căn bản không thể đem ra so sánh, Ngân Hách là phu nhân của ta, còn Khuê Hiền là đệ đệ, làm sao mà giống nhau được.

Ngân Hách phì một tiếng khinh miệt – Ngươi xem người ta là huynh đệ thì ngươi ta cũng sẽ có cái tình cảm huynh đệ đó với ngươi sao? Ta thấy y đến đây là vì muốn ép buộc ta trả lại một "Đông Hải ca ca" cho y thì đúng hơn.

-Như vậy cũng là ý muốn của một mình y, ta cũng không thể thuận theo y – Đông Hải cảm thấy trong phòng sao mới sáng đã ngậm tràn mùi vị chua, hắn thật vui vẻ đem Ngân Hách hôn mấy cái lên má – Lý Đông Hải ta đã thuộc về Lý Ngân Hách rồi, cả tâm lẫn thể xác đều thuộc về ngươi, không thể thay đổi mà ta cũng không muốn thay đổi.

Ngân Hách nhất thời không thể phản bác, vốn dĩ còn đang rất bức rức trong lòng, không hiểu sao người này chỉ bằng vài câu nói đã có thể xóa đi buồn bã trong tâm cậu. Đông Hải thấy Ngân Hách đột ngột im lặng, hắn nét mặt đầy ý cười, lại đặt thêm một nụ hôn lên môi Ngân Hách – Tin tưởng ta, đừng tự làm chính mình buồn bã có được không?

Một đoạn thời gian trôi qua, Ngân Hách vốn nằm lì trên ngực Đông Hải cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đông Hải hiếm khi nhìn thấy Ngân Hách cái biểu tình bối rối này, hắn cũng không hối thúc cậu, kiên nhẫn đợi thêm một lúc. Ngân Hách suy nghĩ một hồi, lại chậm chạp ôm lấy hắn cười – Ta tin tưởng ngươi.

Lý Đông Hải nhìn cái dáng vẻ trẻ con của Lý Ngân Hách, hắn không nhịn được bàn tay vuốt ve mái đầu cậu mấy cái khen ngợi – Thật ngoan! Bảo bối của ta sao lại ngoan như thế chứ!

Đợi đến lúc Ngọc Ninh dọn lên bàn điểm tâm, trong bàn Khuê Hiền cũng đã có mặt thì hai người bọn họ mới bước ra khỏi cửa phòng. Ngân Hách ôm tay hắn cùng sóng bước, nói sao cũng nhìn rất giống cô vợ nhỏ đang giữ chồng. Lúc đến gần Ngân Hách nhìn một bàn điểm tâm, cậu mới phát giác, trên bàn ăn ngày hôm nay, điểm tâm đặc biệt có chút phong phú hơn bình thường.

Đỗ Ngọc Ninh thấy ánh mắt Lý Ngân Hách cứ nhìn tới nhìn lui cả bàn thức ăn, liền gãi đầu giải thích – Tại muội không biết Khuê Hiền công tử thích ăn cái gì nên cố tình làm mỗi thứ một ít để Khuê Hiền công tử nếm thử vị

Khuê Hiền nghe vậy có chút đắc ý cười khúc khích – Muội thật là, ta có phải người ngoài đâu, ăn cái gì mà không được chứ.

-"Ai nói ngươi không phải người ngoài. Ngươi chính là kẻ dư thừa nhất trong Lý gia có biết không!" – Lý Ngân Hách thầm mắng, cậu ganh tỵ nhìn một bàn điểm tâm đa dạng không hề hài lòng chút nào. Đỗ Ngọc Ninh khi trước cũng từng làm cho cậu một bàn đại tiệc bánh bao, nhưng mà so với cái bàn điểm tâm thịnh soạn ngay trước mặt, nói sao cũng cảm thấy bản thân bị thua kém hơn rất nhiều lần.

-Được rồi, điểm tâm để nguội không ngon, bữa sáng quan trọng mọi người mau ăn thôi - Đông Hải hiền từ vỗ vỗ bàn tay đang ôm lấy tay hắn của cậu đầy sủng nịnh trấn an. Rồi nhân lúc mọi người tập trung vào cái bàn điểm tâm, Đông Hải lại lén lút nói nhỏ vào tai Ngân Hách – Ninh nhi thì tính cái gì, chỉ cần Ngân Hách muốn, phu quân cũng có thể làm cho ngươi một bàn điểm tâm còn phong phú hơn gấp mấy lần.

Lý Ngân Hách mặt mày lập tức sáng sủa, hai má hồng hào, cười đến rạng rỡ ngồi vào bàn ăn.

Triệu Khuê Hiền trên bàn ăn rất tự nhiên gấp từng khối điểm tâm cho vào chén. Nét mặt y thoáng mang theo mệt mỏi, dù sao hôm qua cũng ngủ quá trễ. Tiểu tư đứng phía sau cẩn thận hậu hạ chủ tử mình dùng bữa sáng, Khuê Hiền ánh mắt liếc qua Đông Hải từ trên xuống dưới, lại bất ngờ dừng lại ở cái vệt đỏ ngay cổ của hắn, cả cơ thể y liền khựng lại sững sờ

Ngân Hách nhận ra tầm nhìn của Khuê Hiền, cậu gương mặt rất hả hê làm như không biết chuyện gì, gấp một khối điểm tâm đặt vào chén của Đông Hải cười đến ma mị - Sủi cảo này ngươi thích ăn nhất, ăn nhiều một chút.

Triệu Khuê Hiền chuyển tầm mắt nhìn sang Lý Ngân Hách, trong lòng khó chịu cực điểm nhưng không hề bộc lộ thái độ chán ghét ra bên ngoài, tiếp tục ăn điểm tâm, không sai người này quả là đang đối kháng với y

Ăn xong một bàn điểm tâm, Ngọc Ninh liền cùng vài gia nhân dọn dẹp sạch sẽ rồi bưng lên một kỷ trà. Đông Hải rót trà cho cả ba, sau đó thấp giọng hỏi Khuê Hiền – Hôm nay đệ có muốn cùng ta và Ngân Hách đi câu cá không?

-Đệ nghe nói hai người có tiệm trà trong trấn, không phải mỗi ngày đều phải đến đó sao? – Khuê Hiền ngạc nhiên đáp, Ngân Hách cũng rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng đang bận hẹp hòi chỉnh lại câu nói vừa rồi của Khuê Hiền – "Hai người, hai người cái gì chứ, phải là phu thê hai người, phu thê hai người có biết không!"

-Tạm thời ta cùng Ngân Hách sẽ bồi đệ mấy ngày, công việc ở Niệm Lang sẽ giao cho Ngọc Ninh quản lý – Đông Hải đáp. Chuyện này hôm qua hắn có nói với Ngọc Ninh, vả lại Niệm Lang căn bản gần đây đều do Ngọc Ninh đảm nhận, cứ để muội ấy tiếp tục cũng không phát sinh vấn đề, chỉ là sổ sách thì vẫn là hắn cùng Ngân Hách kiểm kê, cho nên buổi tối bọn họ sẽ cùng nhau giải quyết.

Chuyện Ngọc Ninh đảm đương Niệm Lang mấy ngày hắn chưa nói qua với Ngân Hách, tự ý quyết định rồi nói ra lúc này, Đông Hải rất sợ Ngân Hách hiểu lầm mà nổi giận. Cho nên khi vừa nói xong câu nói kia, Đông Hải ngay tức khắc xoay sang ôm lấy vai Ngân Hách – Cái chính là ta muốn dành ra thời gian bồi Ngân Hách, bù đắp cho phu nhân ta mấy ngày gần đây không vui vẻ, cũng thuận tiện chỉ cho đệ vài chỗ vui chơi, tránh cho tháng ngày sau không có ta đệ không chết buồn trong Lý gia.

Triệu Khuê Hiền nghe xong, cắn răng bỏ qua lời nói phân định rạch ròi quan hệ của Lý Đông Hải. Y mỉm cười – Ta nhất định phải tranh thủ khoảng thời gian này mới được. Đông Hải ca ca, vậy ta về phòng chuẩn bị trước đây.

Lý Đông Hải gật đầu đáp trả rồi nhìn bóng lưng Triệu Khuê Hiền rời đi. Lý Ngân Hách lúc này đối diện hắn, nhìn sâu trong ánh mắt của Đông Hải, lơ nga lơ ngơ không biết nói gì. Đông Hải mỉm cười thâm sâu nhìn cậu đầy ẩn ý, làm Ngân Hách bất chợt nhớ đến câu nói buổi sáng của hắn –"Tin tưởng ta"

Quyết định xong xuôi, mọi người đều đồng ý, cho nên tiếp theo ai cũng tự giác trở về phòng chuẩn bị y phục, còn tiểu tư của Khuê Hiền thì theo chân Ngọc Ninh, cùng cô nàng đi đến địa phương cất giữ mấy dụng cụ câu cá. Ngọc Ninh dắt đến nơi, liền để tiểu tư tự mình lấy dụng cụ cho các vị công tử, cá nhân rời khỏi chuẩn bị đến Niệm Lang.

Trong phòng, Lý Ngân Hách lục tìm một bộ y phục đưa cho Lý Đông Hải – Ngươi mặc bộ này đi, màu sắc không quá bắt mắt, còn đơn giản dễ hoạt động

Đông Hải nhận lấy bộ y phục, nãy giờ nhìn Ngân Hách không ngừng moi móc tủ quần áo để kiếm y phục cho hắn thì Đông Hải không khỏi lắc đầu thở dài. Việc Ngân Hách lựa y phục không có vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ tiêu chuẩn của y phục. Y phục không những phải thoáng mát, đơn giản, mà mục tiêu cao nhất phải đạt được chính là phải cùng tông màu với y phục của hắn. Nói cho dễ hiểu, chính là mọi người khi nhìn vào đều phải biết được bọn họ là một cặp phu thê.

Ngân Hách đưa xong y phục cho hắn, sau khi lựa tới lựa lui hồi lâu liền cầm lên một bộ y phục có màu sắc không khác biệt lắm huơ qua huơ lại trước mặt Đông Hải – Đông Hải, ngươi thấy bộ này thế nào? Đẹp không? Ta mặc có được không?

-Ngươi toàn thích tự làm mệt bản thân mình - Đông Hải phì cười trêu chọc, nhìn cái bộ y phục có chút rườm rà mà Ngân Hách đưa cho mình đánh giá. Hắn sau đó liền đem bộ y phục ném lên giường, hai tay đặt lên hai vai cậu – Bộ y phục đó từ màu sắc, kiểu dáng đều hao hao giống với bộ của ta, nhưng mà mặc lên rất bất tiện ngươi không thấy sao? Nếu đã là cùng nhau ra ngoài chơi lại chỉ có một mình ta thoải mái còn Ngân Hách của ta thì không vậy chúng ta đi làm gì nữa?

-Ngân Hách, ta biết ngươi muốn cùng ta mặc y phục giống nhau...– Ngân Hách bị hắn nói trúng tim đen, hai vai liền rũ xuống, mặt cũng cúi gằm đầy thất vọng. Đông Hải một tay nâng cằm cậu lên –... nhưng mà Ngân Hách, bản thân ngươi mặc gì cũng không quan trọng, màu sắc hay kiểu dáng không phải trọng yếu, ra ngoài chơi quan trọng phải thoải mái có đúng không...Ngươi xem nếu ngươi mặc cái bộ y phục đó, không phải cả một ngày đều phải ngồi thừ chán nản sao?

Ngân Hách lặng lẽ gật đầu tỏ ý đã biết, Đông Hải lại tiếp tục an ủi cậu – Vả lại, không cần phải mặc giống nhau thì người khác mới biết chúng ta là phu thê. Ngân Hách là do ta tự đưa kiệu hoa rước về, điều này đến cả đứa nhỏ trong thôn cũng biết, chúng ta cũng cùng nhau trải qua mấy năm, ta tin tưởng, trong thôn trấn này không một ai là không tường tận Lý Ngân Hách là người của Lý Đông Hải, là vị chủ nhân thứ hai của Lý gia.

-Nào, để phu quân chọn y phục cho ngươi - Lúc này Đông Hải mới đi qua chỗ tủ quần áo, kỹ lưỡng chọn ra cho Ngân Hách một bộ y phục thoải mái rồi đưa sang – Y phục này là phu quân chọn cho ngươi, vừa đẹp vừa thoải mái, nhanh đi thay y phục đi, đừng để lỡ ngày đi chơi của chúng ta có được không?

Lý Ngân Hách gật đầu mấy cái liên tục, vui vẻ cầm lấy y phục hấp tấp ba chân bốn căng thay đồ. Lý Đông Hải bên ngoài chờ cậu, không tự giác nhìn về phía bình phong trong phòng lắc đầu cười – "Bảo bối của ta toàn lo lắng chuyện không đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro