Chương 42
-"Ngân Hách, vụ án của chúng ta có tiến triển... quan phủ nói đã bắt được thủ phạm, ngày mai muốn ta lên công đường xem tra án" - Bởi vì một câu nói này của Lý Đông Hải, mà Lý Ngân Hách tối lại trằn trọc không thể nào ngủ được.
Đông Hải trên giường như cũ ôm lấy Ngân Hách, cậu nằm đưa lưng về phía hắn, tuy nhiên tay lại rất không tự giác nắm chặt lấy tay Đông Hải. Trong phòng đã sớm thổi tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng của vầng trăng bên ngoài rọi vào không gian bên trong, ban đêm yên tĩnh, tiếng gió ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng.
Lý Ngân Hách hô hấp nặng nề, siết chặt thêm vòng tay, đem sầu não lần nữa nuốt vào trong lòng
Vốn dĩ khi nãy còn cảm thấy buồn ngủ, trong lòng còn tính toán ăn xong bữa cơm liền có thể ôm Đông Hải ngủ một giấc ngon. Vậy mà bây giờ nằm xuống, lại không thể nào nhắm mắt được. Thật là chỉ muốn trải qua thêm một ngày an ổn, nhưng mà trời không chiều lòng người, Ngân Hách trong lòng ẩn ẩn đau, hít một hơi sâu rồi thở dài
Lý Đông Hải nằm bên cạnh cũng không thật sự ngủ, Lý Ngân Hách của hắn có phiền não, phu quân như hắn sao có thể ngủ chứ. Lại nói cả một ngày đều là ăn với ngủ, đến giờ này hắn có muốn cũng ngủ không được. Người trong lòng nãy giờ đã thở dài không biết bao nhiêu lần, cũng không biết cầm bàn tay hắn nắn đến phát đau, chân chính Ngân Hách của hắn trong lòng đang ôm một nỗi buồn phiền rất lớn
Lý Đông Hải cảm nhận bảo bối trong lòng hắn ấp ủ một bụng đầy tâm sự khổ não, lâu lâu thở dài đến đáng thương, càng ngày càng nắm tay hắn chặt chẽ không buông thế nhưng lại không mở miệng nói với hắn, thật giống như một mình ôm sợ hãi đối với điều gì đó.
-"Còn tưởng có thể kéo dài thêm mấy ngày, không ngờ nhanh như vậy đã..." - Ngân Hách lắc đầu, cậu biết bất kể ngày mai kết quả như thế nào, bản thân cũng phải đều chấp nhận, chỉ là, hạnh phúc quả thật chưa kịp tận hưởng đã bị mất đi, nói sao cũng cảm thấy chạnh lòng.
Ôn nhu dịu dàng của người bên cạnh đã sớm khắc sâu trong tim, sớm bị hắn dưỡng thành thói quen khó bỏ, thử hỏi bây giờ Đông Hải đột ngột không còn cùng cậu dịu dàng nhỏ nhẹ, không còn là một Đông Hải yêu thương chiều chuộng thì Ngân Hách làm sao mà thích nghi
-Ngân Hách – Lý Đông Hải đột ngột bên cạnh gọi tên cậu. Lý Ngân Hách trong lòng bị giật lên một cái, theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Thấy cậu giả vờ im lặng không trả lời, hắn cũng không tức giận, như cũ nhẹ nhàng tiếp tục cất tiếng – Ngân Hách, nói chuyện...Ta biết ngươi chưa ngủ mà...ngươi có tâm sự gì sao lại không thể cùng ta nói?
Ngân Hách tự cho là Đông Hải nhìn không thấy mặt cậu, kiên quyết ngậm miệng không trả lời. Đông Hải liền nói tiếp – Đừng im lặng lừa gạt ta, tay còn siết chặt ta như vậy, ngươi còn muốn giấu cái gì, rõ ràng là còn thức
Lý Ngân Hách lần này không thể tiếp tục chối cãi, đành buông lỏng bàn tay, mở mắt thở dài. Lý Đông Hải nghe thấy liều nhíu mày – Ngân Hách, ngươi có tâm sự sao? Ngươi nói với ta đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết...
-Không có gì – Ngân Hách không chớp mắt đáp
Lý Đông Hải không từ bỏ, hắn muốn xoay người cậu lại đối diện mình, nhưng bị Lý Ngân Hách chặn lại. Đông Hải ngay tức thì có chút tức giận, hắn trầm giọng nghiêm túc – Ngân Hách!
-Thật sự không có gì mà – Ngân Hách cắn răng, kiên trì nhắm mắt lại gằn giọng
Lý Đông Hải lần này quả thực mất hết kiên nhẫn, hắn ngồi dậy, giữ lấy bả vai Lý Ngân Hách, nhất quyết bắt cậu xoay mình đối diện hắn. Thế nhưng lúc nhìn thấy được rõ ràng gương mặt ưu tú kia, bất ngờ hai mắt cậu đã sớm đỏ bừng, giọng nói đầy uất ức – Ta...ta đã nói là không có gì mà...không có gì mà...
-Ngân...Hách...
Không phải là tâm tình hắn thật sự tức giận, nhưng mà Lý Đông Hải không chịu nổi khi nhìn Lý Ngân Hách dằn vặt chính mình, cho nên hắn mới có chút nóng nảy. Lại nói lúc hắn nhìn thấy một màn nước mắt lê thê của cậu, Đông Hải giọng điệu lập tức dịu xuống, không chần chừ đem người ôm vào lòng hống hống – Ngân Hách, sao lại khóc...ta xin lỗi...là ta sai...không nên lớn tiếng với ngươi...đừng khóc...ngoan đừng khóc...ngươi đừng khóc...
Lý Ngân Hách cứ như một đứa nhỏ bị ăn hiếp mà oa oa khóc nức nở, hù cho Lý Đông Hải tay chân rối loạn, hết ôm rồi vỗ, hết lau nước mắt lại xoa đầu, vận dụng toàn tâm toàn lực vỗ nín người trong lòng – Ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì...càng ngày càng khóc nhiều như vậy...đừng khóc nữa được không...người khóc ta không biết phải làm sao hết...ta sai, ta sai mà...không nên la ngươi...sau này sẽ không như vậy nữa đâu...
Lý Ngân Hách nhìn thấy, nghe thấy Lý Đông Hải an ủi mình, nội tâm giống như cực kỳ bị tổn thương. Ngân Hách thổn thức nắm chặt lấy áo hắn không buông. Giữa những tiếng nức nở, giọng cậu đầy ăn năn – Thật xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi ngươi....
Ngân Hách ba chữ này chính là muốn nói cho tất cả những việc mà cậu đã sau lưng hắn gây ra, việc cậu phục hồi ký ức, việc cậu sai người cướp tiền lời,...Ngân Hách quả thật sợ, câu xin lỗi nếu lần này không nói ra, cậu sợ rằng bản thân sẽ không có cơ hội trước mặt Đông Hải mở miệng nữa. Thế nhưng đối với Đông Hải, ba chữ này, đơn giản để hồi đáp lại cho sự không nghe lời của cậu khi nãy với hắn. Đông Hải trái tim nghe xong câu xin lỗi lại càng nhức nhối, là hắn không nên áp đặt, ép buộc cậu – Không phải ngươi sai...khi nãy vì giọng điệu ta không tốt...không phải Ngân Hách sai là ta sai...
Lý Ngân Hách khóc một hồi thê thảm, sau đó lấy lại chút bình tĩnh ngẩng đầu lên môi mím chặt, Lý Đông Hải đang nhìn cậu, sắc mặt hắn chứa đầy sủng nịnh nuông chiều. Lý Ngân Hách lời nói rời rạc, ấp a ấp úng mà lên tiếng – Đông Hải, sau này dù có bất kỳ chuyện gì, ngươi vẫn yêu thương ta chứ? Vẫn luôn yêu thương ta đúng không?
-Điều này không phải đương nhiên sao? - Lý Đông Hải cười khì ôm chặt lấy Lý Ngân Hách - Ngân Hách...Lý Ngân Hách...ta bảo đảm với ngươi...sau này dù cho bất kỳ chuyện gì cũng đều yêu thương ngươi..ngoan đừng khóc nữa...
-Thật không?
-Đương nhiên thật – Đông Hải nhẹ hôn lên cái trán cậu, tựa như một ấn ký xác thực.
Ngân Hách nghe xong câu trả lời, thỏa mãn chui vào lòng hắn tìm hơi ấm. Có lẽ nhất thời lúc này Đông Hải đưa ra lời hứa với cậu bởi vì hắn chưa biết được chân tướng sự thật, nhưng có sao chứ, cái Ngân Hách muốn nghe hắn, chỉ là một lời nói dối nhất thời này thôi
-------------
Bên tai loáng thoáng có tiếng nước rỉ nhỏ xuống đất, Ngân Hách vô thức đi sát sau lưng Đông Hải, cùng thêm một đám quan sai đi qua dãy hành lang dài. Rất ẩm thấp, rất yên tĩnh nhưng có tiếng thở, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc truyền đến, ngoài ra còn nghe được tiếng lửa lách cách, một khung cảnh rất đáng sợ.
Đây là địa lao của quan phủ, u ám ẩm ướt, mặc dù xung quanh đều đốt đuốc nhưng Ngân Hách vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương. Đông Hải ngược lại tinh thần vững vàng, hắn biết cậu sợ, tay liền tự giác nắm chặt lấy tay Ngân Hách dắt cậu theo quan sai – Đi gần ta...đừng sợ...có ta ở đây...
Lại nói buổi sáng rõ ràng hắn đã bảo Lý Ngân Hách ở lại Lý gia chờ hắn trở về, Ngân Hách lại cố chấp đòi theo cho bằng được. Bây giờ nhìn đến bộ dạng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh lại có chút run rẩy của cậu, Lý Đông Hải có chút không vui, phải chi buổi sáng hắn kiên quyết một chút từ chối cậu là được rồi – "Đã sợ như vậy còn muốn theo, thật là bướng bỉnh"
Đi không lâu, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước cửa một cái nhà lao, bên trong có một người bị kìm hãm bằng một đống xích sắt, tóc tai bù xù, ở cổ có một cái gông gỗ, nhìn sơ cơ thể cũng thấy đầy đủ vết roi lớn nhỏ, chắc chắn bị quan sai dụng hình qua. Cảnh tượng có chút hãi hùng, Ngân Hách nhìn liền bị dọa sợ, không tự giác siết thêm lực nắm lấy tay Đông Hải
-Nghi phạm mới bị bắt hôm qua, chúng ta tốn rất nhiều công sức mới bắt được hắn, nhưng chúng ta tra khảo mãi hắn vẫn không mở miệng khai báo. Hôm nay muốn đưa Lý công tử đến để nhìn mặt, xem có thể biết người này là ai, cho chúng ta thêm ít manh mối luận tội
-"Mới bắt được hôm qua mà đã đánh đập tra tấn người ta như thế này, quá khứ cũng quá đáng sợ rồi" – Ngân Hách nhìn một màn da thịt rướm máu của người nọ không khỏi nghĩ thầm, cậu còn âm thầm xót xa thay người nọ
Một quan sai mở cửa nhà lao, tiến vào bên cạnh người ngồi trong đó, thật mạnh đá người kia một cái – Tên kia, ngẩng đầu lên.
Người kia giống như kẻ điếc không nghe thấy, lại còn cố tình cúi gằm mặt không phản ứng. Quan sai nọ thấy thái độ không hợp tác liền tức giận, đem tay nắm lấy tóc tai bù xù của người đó, buộc người đó ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt – Ta nói ngươi ngẩng mặt lên, ngươi điếc sao?
Lý Ngân Hách phía sau Lý Đông Hải nãy giờ cũng đã bình tĩnh hơn một chút, mắt không tự giác cũng liếc qua cái người ngồi trong ngục đầy tò mò. Tuy là các lần giao dịch người đó chỉ mặc mỗi một bộ đồ đen che hết mặt, nhưng lần đầu tiên thực hiện giao kèo, Lý Ngân Hách có từng thấy qua mặt của người đó – "Thật sự là hắn!"
Quan sai thấy hai người nhìn xong liền thả tay, trước lúc ra khỏi nhà lao còn rất hằn học không lưu tình mà đá người đó mấy cái. Người trong ngục nhăn mặt đau đơn, suy yếu rên rỉ, Ngân Hách thật tình chịu không nổi, nhất quyết không nhìn nữa, trốn sau lưng Đông Hải, nội tâm không ngừng bị dằn vặt – "Người ta tội nặng lắm cũng chỉ là cướp tiền cướp bạc mà thôi, không phải phóng hỏa giết người sao có thể đối xử với người ta như thế"
Quan sai kia khóa lại cửa nhà lao, giọng nói không có chút rung động nào quay sang Đông Hải cùng Ngân Hách – Xin hỏi nhị vị công tử có từng thấy qua người này không?
Ngân Hách khó khăn không biết mở miệng nói thế nào, cậu không biết ở quá khứ tội trộm tiền cướp của lại bị xử phạt nặng như vậy. Nếu đổi lại người lãnh hậu quả là một mình cậu thì Ngân Hách cũng cam tâm, nói sao thì cậu mới là chủ mưu, ngược lại người kia chỉ là kẻ thực hiện, tốt xấu gì cũng không thể để y gánh một mình
Ngân Hách trong thâm tâm đã muốn mở miệng nhận tội, tốt xấu gì nếu cậu nhận, thì mọi chuyện có thể sẽ êm đẹp hơn. Người trong lao cũng không tiếp tục ăn khổ sở, nhưng lại lúc Ngân Hách sắp nói ra sự thật thì người trong lao kia đã lên tiếng trước - Ta không quen biết gì bọn họ...chỉ đơn giản nhìn thấy tiền thì cướp thôi...ngươi hỏi nhiều như thế làm gì..
Lý Ngân Hách ánh mắt có chút không ngờ nhìn người vừa nói, nghĩa khí kiên quyết nhận hết tội trạng về mình của y càng khiến Ngân Hách nội tâm ăn năn hối hận – "Người này...ngươi..."
– Chúng ta đối với người này không quen mặt - Đông Hải nhìn quan sai, thật cẩn trọng nói. Sau đó lại nhìn người trong đại lao rất khiêm nhường hỏi – Vị này, nếu ngươi đã nhận tội vậy tiền có thể trả lại cho chúng ta chứ?
Người nọ nhếch mép cười, lời nói không mang theo chút hơi ấm – Xin lỗi ngươi, đều dùng hết rồi. Lý công tử, người coi như làm phước đem số tiền kia bố thí cho kẻ ăn mày này đi.
-Ngươi... - Đông Hải có chút nhíu mày nhưng cũng không tiếp tục cùng người nọ giao tiếp. Hắn xoay người, có chút tức giận nắm tay dắt Ngân Hách rời khỏi nhà lao. Nói sao cũng là công sức của bao nhiêu người, người kia cứ thẳng thừng nói dùng hết thì hắn làm sao không tức giận được.
Tuy từ trước đã không hi vọng số tiền bị mất có thể kiếm lại được, nay người này có xuất hiện hắn cũng không mảy may thay đổi suy nghĩ trước kia. Nhưng dù sao một số tiền lớn như vậy bị người khác tiêu dùng hoang phí, Đông Hải nội tâm cũng không tránh khỏi uất hận.
Về đến Lý gia, Lý Đông Hải chân mày vẫn không giãn ra còn giữ nguyên một bộ mặt tức giận khi ở đại lao. Lý Ngân Hách lúc trở về liền nhờ Ngọc Ninh chuẩn bị một ấm trà Long Tỉnh cùng vài khối điểm tâm. Tuy bây giờ đã muốn gần đến thời điểm ăn trưa nhưng mà sáng cả hai bọn họ chưa ăn gì, vài khối điểm tâm lúc này lót dạ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơm trưa,
Ngân Hách rót trà ra chén, cẩn thận đưa đến trước mặt Đông Hải – Đông Hải, ngươi vẫn còn rất tức giận sao?
Đông Hải nhìn Ngân Hách gương mặt cẩn thận dò xét chính mình, giống như rất sợ nếu nói sai hắn sẽ la mắng cậu, Đông Hải lúc này chân mày mới giãn ra một xíu, nhận lấy chén trà – Còn khó chịu một chút thôi.
-Đông Hải, người nọ, sẽ bị xử trí thế nào? - Ngân Hách hỏi, Đông Hải chỉ nghĩ là cậu nhất thời tò mò, hắn đặt chén trà lên bàn, từ tốn nói – Tùy theo quan phủ phán xét, nếu nhẹ có thể bị đánh 50 trượng, nếu nặng có thể bị chặt ngón tay hoặc xăm chữ lên người.
Ngân Hách có chút ớn lạnh nhìn hắn, cậu không biết trộm cắp thời này được coi là trọng tội. Chẳng qua là trộm tiền mà thôi, sao có thể nặng đến mức chặt đi ngón tay người ta được. Bàn tay cậu đã sớm lạnh ngắt, nếu sớm biết tội trạng nặng đến mức này, cậu đã không kêu người kia đi làm rồi.
-Đông...Đông Hải...hay là chúng ta...tha cho người kia được không? – Ngân Hách do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đem lời trong lòng nói ra
-Sao ngươi lại muốn vậy? – Đông Hải không ngoài dự kiến kinh ngạc nhìn cậu
-Ta..ta chỉ không muốn thấy hắn bị chặt ngón tay, còn bị xăm chữ lên người. Ngươi nói xem bộ dạng người kia khi nãy đã thừa sống thiếu chết, 50 trượng nữa đánh lên chắc chắn là lấy mất nửa cái mạng còn lại của hắn rồi. Chúng ta tha cho hắn một lần, cho hắn con đường hoàn lương được không? Xem như ngươi và ta tích chút công đức – Đông Hải trong thâm tâm chỉ thầm nói cậu cái đồ lương thiện ngu ngốc, nhìn đến gương mặt Ngân Hách nài nỉ hắn vừa rồi, Đông Hải mười phần thì đã tám phần muốn nghe theo
-Ngân Hách, ngươi thật sự muốn như thế sao? Không xót số tiền phu quân cực nhọc kiếm được – Đông Hải hỏi lại lần nữa xác nhận
Ngân Hách ngay tức thì gật đầu, thấy hắn không cố chấp muốn truy xét tội trạng liền ngoan ngoãn lấy lòng nói – Xem như cứu một mạng người đi, vả lại tiền chúng ta có thể kiếm lại được mà. Cùng lắm ta ăn ít lại một chút, y phục cũng không mua thêm có được không? Ta không muốn vì một số tiền mà hại chết một mạng người, Lý Đông Hải, ta sợ lắm...
Lý Đông Hải thấy cậu đã nói như thế, hắn chỉ đành cười qua loa cũng không tiếp tục tranh luận vấn đề này. Hắn vuốt ve mái đầu Lý Ngân Hách, dịu dàng nói – Được rồi, Ngân Hách lương thiện của ta muốn thế nào thì thế đó vậy....Nhưng mà, không được ăn ít đâu đấy!
Ngân Hách ôm lấy tay hắn gật đầu cười, thế nhưng nội tâm lại không được vui vẻ mấy, bởi vì cậu không biết, những khoảnh khắc vui vẻ này, sẽ tiếp tục được kéo dài trong bao lâu.
Ánh nắng rực rỡ rọi trên đỉnh đầu, không khí cũng đặc biệt trong lành làm cho tâm trạng người ta cũng thoải mái hơn. Đông Hải hít một hơi sâu rồi thở ra, hắn lấy lại tinh thần giống như vừa được trút xuống hết được gánh nặng – Không ngờ đi một cái lại đi đến giờ này, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đã quá trưa rồi
-Đông Hải, ta muốn đi tắm trước – Lý Ngân Hách xua tay – Khi nãy ở nhà lao thật đáng sợ, ẩm mốc cứ bám hết vào y phục của ta, ta không muốn mặc nó đi ăn cơm
Đông Hải nhớ lại tâm tình không tốt của cậu lúc ở nhà lao, cũng không muốn phản bác, bởi vì tiểu tổ tông này của hắn bình thường đã rất ưa sạch sẽ rồi, chứ không phải cá biệt hôm nay – Vậy được rồi, ta sai người chuẩn bị dục vũng cho ngươi, tắm cho nhanh không được ngâm nước lâu, thời tiết này rất dễ cảm lạnh biết không?
Ngân Hách gật đầu – Biết rồi, biết rồi mà Lý ma ma
Gia nhân đã rất nhanh chuẩn bị xong nước nóng để trong phòng, Ngân Hách cũng rất nhanh cởi bỏ quần áo mà vào tẩy rửa. Kỳ cọ một chốc mới cảm giác được cả người sạch sẽ, thơm mát, y nhìn về phía bình phong, chợt phát hiện, cư nhiên mình lại quên mang theo y phục.
-Đông Hải...Đông Hải...ngươi có ngoài đó không? – Thật may cho cậu là Lý Đông Hải đúng lúc đi ngang qua, thật ra là muốn đi hỏi cậu đã xong chưa. Hắn nghe tiếng gọi, lập tức đẩy cửa tiến vào – Ngân Hách, ngươi gọi ta?
-Ta khi nãy quên lấy y phục rồi, ngươi chọn đại một bộ rồi mang vào giúp ta đi – Đông Hải đầu tiên là ngẩn ra vài khắc, sau đó như thể xác nhận điều gì đó, cuối cùng là nhanh đi lấy y phục cho cậu
Đông Hải lấy y phục cầm trên tay, tim phút chốc ngừng đập, tựa như có hàng vạn con kiến đang bò trong tim vô cùng khó chịu. Nghĩ đến người kia phía sau bình phong đang trần như nhộng, cổ họng hắn liền có chút khô khan, Đông Hải nuốt nước bọt, giọng nói mang theo chút run rẩy – Ngân Hách, ta ...ta mang y phục vào đây
Ngân Hách ngược lại bên trong rất bình tĩnh, chuyện quá đáng hơn đã làm rồi, cậu cũng không có gì phải ngại ngùng. Lúc Đông Hải bên ngoài tiến vào sau bình phong, Ngân Hách tức thì đứng dậy muốn lấy y phục trên tay hắn. Đông Hải chợt bên tai nghe tiếng ào ào của nước, sau đó là toàn bộ thân thể của cậu không chút che đậy phơi bày trước mặt hắn.
Đông Hải giật mình nhắm tịt hai mắt lại, Ngân Hách lại nhìn ra một bộ dạng đáng yêu này không nhẫn được che miệng phì cười. Đông Hải hai tay đưa lên y phục, mắt vẫn không dám mở ra – Ngân...Ngân Hách...y..y phục của ngươi...
Ngân Hách không lập tức đoạt lấy y phục, cậu chậm rãi bước ra khỏi dục vũng, từ từ rút ngắn khoảng cách của hai người. Một chút xao động, một chút ấm áp, một chút ham muốn khó kiềm chế, Ngân Hách ấn môi mình lên môi Đông Hải, trong đầu Đông Hải hiện ra vô số khả năng Ngân Hách sẽ phản ứng, duy chỉ không dự liệu được tình huống lúc này.
Khoảnh khắc nụ hôn kết thúc, Đông Hải mắt vẫn chưa dám mở bên tai nghe thấy tiếng cười của Ngân Hách, giọng nói dịu ngọt khó miêu tả bằng lời – Phu quân ta hôn đâu có tệ, sao ngươi còn không mở mắt nhìn ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro