Chương 39
Đêm đó, tâm thần của Lý Ngân Hách cũng không yên ổn, tinh thần căng cứng đến nổi mất ngủ, thời điểm mới vừa có thể đi vào giấc ngủ, cậu thậm chí còn mơ thấy ác mộng. Lý Ngân Hách trong không gian mờ ảo hư hư thật thật nhận thức chính mình đang quỳ trước mặt Lý Đông Hải, xung quanh còn bị mười mấy hai mươi gương mặt có thân có lạ bủa vây. Mà Lý Ngân Hách một bộ dạng chật vật đến đáng thương cố gắng bước đến phía trước vài bước, có điều không bao xa lại mất hết sức lực đã té ngã trên mặt đất.
Trong giấc mộng rơi vào tình cảnh này, Lý Ngân Hách cảm thấy không chỉ trái tim mà cả cơ thể đều đau nhói, đau đến nổi hô hấp không thông, đau đến nổi một cử động cũng như xé nát tâm can cậu. Lý Ngân Hách nhìn người đứng đối diện trước mặt mình, Lý Đông Hải một thân bạch y trắng tuyết, hắn đứng yên tựa tượng đá, phong độ tiêu sái nhìn về phía cậu, nhưng là ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ, vô cùng lãnh đạm
Lý Ngân Hách nhẹ nhàng dùng tay giữ ôm lấy cơ thể mình, từ đầu đến cuối y phục đều dơ bẩn không chịu nổi. Ánh mắt Ngân Hách động, nhìn thật sâu ánh mắt của Đông Hải, không ngờ đôi mắt luôn dịu dàng nhìn cậu, cũng có lúc xa cách, cũng có lúc mang đầy oán hận cùng sát khí như vậy.
-Lý Ngân Hách...Cướp tiền...thuê kẻ tung tin đồn...còn đánh trọng thương gia nhân trong nhà....
-...
-Lý Ngân Hách lừa trên gạt dưới...Lý Ngân Hách nhìn mặt không đo được lòng dạ...Lý Ngân Hách...cuối cùng chỉ là một kẻ lừa đảo...
-...
Tất cả đám người xung quanh đồng loạt nói, âm thanh thật ầm ĩ, một chút cũng không buông tha cho Ngân Hách. Thế nhưng Lý Ngân Hách không quản bọn họ, độc nhất đôi mắt cậu chỉ nhìn mỗi một mình Lý Đông Hải. Yêu hắn sâu nặng, căn bản chưa từng để ý đến người khác dùng từ ngữ khó nghe gọi hắn, Ngân Hách chỉ biết, cậu dành tình cảm chân thành của một kiếp này cho hắn, dụng hết tâm tư cũng vì hắn. Vậy mà, đổi lại, chỉ là lúc này đạm mạc xa cách, đổi lại, là một sự ruồng rẫy khinh thường
-Đông...Hải....Lý ...Đông...Hải...- Ngân Hách cất tiếng gọi, đúng là khi quyết định thực hiện, đã từng suy nghĩ qua kết quả. Trong tâm trí cũng từng tưởng tượng ra tình huống này, thế nhưng bản thân vẫn cố chấp thực hiện – Đông Hải...Ngươi nói chuyện....Lý Đông Hải...nói chuyện với ta đi...ta cầu ngươi...
Lý Đông Hải ngược lại vẫn là phụ lòng Lý Ngân Hách, sau cùng hắn một câu đáp trả cũng không muốn cho cậu. Ngân Hách tự cho đoạn tình cảm của cậu và hắn đủ rộng lớn, cũng đủ bao dung để hắn chấp nhận những việc mình ngông cuồng làm ra. Lại không lường trước được, thậm chí bây giờ một cái liếc mắt của Đông Hải cậu cũng không chạm được, chờ đợi ba năm, Lý Đông Hải vẫn là phụ tấm chân tình này của Lý Ngân Hách.
-Đông Hải...ngươi hận...ngươi hận ta rồi đúng không?... - Ngân Hách cười lạnh, đôi chân run rẫy tập tễnh xoay người bước đi. Phía sau lưng truyền đến tiếng nói đầy xa lạ, đầy lạnh lùng – Ta hận ngươi!
Nghe xong, mỗi một bước cậu tiến đến đều là nhắm mắt chịu đựng thống khổ từ vạn phía, mộng này quá chân thật, cũng quá đau khổ. Lý Ngân Hách cảm thấy tựa hồ không thể tiếp tục hô hấp, ngay sau đó, liền đột nhiên mất hết sức lực ngất đi.
Trong nháy mắt bừng tỉnh lại, bên tai Ngân Hách truyền đến thanh âm quen thuộc – Ngân Hách...Ngân Hách!
Ngân Hách cảm thấy đầu có chút đau, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cười khinh thường ban nãy. Cậu chau mày, đã rất lâu rồi không nằm thấy ác mộng, đầu óc chắc chắn đã suy nghĩ quá nhiều thứ cho nên tối mới có thể miên man lọt vào mộng cảnh này.
-Ngân Hách, ngươi thấy thế nào rồi? Có ổn không? – Gần kề bên cạnh một tràn câu hỏi quan tâm pha lẫn lo lắng truyền tới, nhẹ nhàng đem cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thanh âm trầm ổn của Đông Hải lại vang lên – Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng?
-Ừm! – Ngân Hách cổ họng khô khan trả lời. Nhìn Ngân Hách có chút thất thần, còn có chút ngốc lăng, Đông Hải tiến lại bàn, rót cho cậu chén trà mang qua
Ngân Hách nhận lấy uống cạn, cổ họng xem như cũng khá hơn rất nhiều. Đông Hải nhìn cậu, thật lâu sau mới chậm rãi hỏi – Không sao rồi chứ?
Ngân Hách lúc này tỉnh táo nhìn qua, gật đầu. Nhìn Đông Hải lo lắng cậu như thế này, cái giấc mộng kia có thể hay không sẽ không xảy ra, có phải hay không bởi vì cậu suy nghĩ nhiều quá. Đông Hải đem chén trà trả lại vị trí cũ rồi leo lên giường, như cũ kéo Ngân Hách nằm xuống, thuận tiện ôm cậu vào lòng – Mau ngủ lại đi, thân thể ngươi đang không tốt, mơ mộng này nọ đều rất bình thường...Ta ôm ngươi ngủ, nhắm mắt lại, một chút nữa sẽ ổn thôi.
Lý Ngân Hách lần nữa gật đầu, vòng tay ôm lại Lý Đông Hải, lúc này cậu cần nhất chính là cái ôm ấm áp này của hắn. Tương lai là chuyện cậu không thể quản, nếu người này tương lai thực sự giống như giấc mộng kia, thì Ngân Hách chỉ có thể trách bản thân tự làm tự chịu. Chỉ là lúc này, cậu chỉ muốn thả lỏng để bản thân trầm luân trong lòng ngực của Lý Đông Hải.
-Đông Hải...ta lạnh...ngươi ôm chặt một chút đi...
Nghe Lý Ngân Hách nói vậy, Lý Đông Hải mới nhận ra trong phòng quả thực hơi lạnh. Thời tiết này người thương chắc không cần dùng than sưởi nhiều, nhưng mà sáng nay đại phu có nói Lý Ngân Hách bị cảm mạo, cho nên so với người thường, thân thể kém hơn một chút, hắn sao lại không chút ý như vậy.
Đông Hải tự trách bản thân sơ sót, hắn tính rời giường đem thêm than bỏ vào chậu nhưng chưa kịp ngồi dậy thì bị Ngân Hách ôm lại, Đông Hải tưởng rằng Ngân Hách sợ lạnh, liền trấn an – Ta đi bỏ thêm than vào chậu, một lát sẽ đỡ hơn.
Lý Đông Hải nói xong lại thấy Lý Ngân Hách lực ôm càng chặt hơn, cậu sống chết không muốn hắn rời khỏi mà lắc đầu nài nỉ – Đừng nhúc nhích, ngươi ôm ta là được rồi...đừng đi có được không...ta không lạnh đâu...ngươi đừng đi mà.
Đông Hải hết cách, Ngân Hách không cho hắn đi, hắn làm sao nỡ lòng rời đi, vả lại tay cậu còn ôm cứng hắn. Đông Hải đành đem người trong lòng gói chặt, tay cũng ma sát nhè nhẹ vai cậu tạo độ ấm, hắn nhíu mày, rõ ràng nuôi đã lâu như vậy, mà chân tay chạm vào chỉ toàn thấy xương cốt, một chút thịt cũng không cảm nhận được.
-Ngân Hách... – Người trong lòng không trả lời, trái lại còn nũng nịu ôm chặt Đông Hải hơn, trong lòng như một con mèo nhỏ cọ cọ, khiến cho Đông Hải cõi lòng tan chảy thở dài -...được rồi, không đi...ta ôm ngươi...ngươi ngủ đi...
-Ừm!
Có lẽ sau tất cả, mọi chuyện sẽ kết thúc đau lòng, nhưng mặc kệ, Ngân Hách đã lười nghĩ đến rồi. Ngân Hách chỉ cầu người này tương lai đối xử tốt với cậu, trân trọng cậu, hiểu được cảm giác cùng mong ước của cậu, nếu hắn không thể, vậy trách Lý Ngân Hách mắt mù, đem tình cảm bản thân mình giao nhầm người, cậu không muốn phải lo lắng chuyện tương lai nữa.
Ngân Hách hiện tại rõ ràng, cậu sẵn sàng lên kế hoạch sống cùng Đông Hải trọn đời trọn kiếp, nhưng cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc Đông Hải có thể ra đi bất cứ lúc nào, có lẽ đây là quan điểm tốt nhất của tình yêu. Lý Ngân Hách có thể yêu sâu đậm Lý Đông Hải, nhưng cậu chắc chắn sẽ không để bản thân nhu nhược, phụ thuộc hết thảy vào tình yêu của hắn.
Bóng tối tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, tất cả suy nghĩ, tất cả lo lắng đều buông bỏ đi. Đông Hải cưng chiều ôm Ngân Hách vào lồng ngực mình, Ngân Hách ngốc cũng tốt, nhớ ra cũng tốt, mà cậu sau này quật cường cũng được, yếu ớt cũng không thành vấn đề. Bởi vì sau này bất kể Lý Ngân Hách có ra sao, Lý Đông Hải vẫn sẽ không để ai bắt nạt cậu, ức hiếp cậu, một đời, một kiếp này chắc chắn sẽ bảo hộ cậu thật tốt.
Trải qua thời gian năm ngày, tin đồn trong thôn trấn nhỏ đã sớm suy giảm, tuy không còn rầm rộ như ngày một ngày hai, nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn. Trong năm ngày này, phía bên quan phủ cũng không hề cho người đến thông báo về vụ việc mất tiền của trà quán Niệm Lang, Đông Hải có đích thân ghé bên đó mấy lần hỏi thăm, quan sai đều hướng hắn nói đang điều tra, chứ chưa cho hắn câu trả lời thỏa đáng, hắn chỉ dám cách ngày hỏi thăm, chứ cũng không dám liên tục làm phiền.
Chuyện Niệm Lang giữa thanh thiên bạch nhật bị người lạ cướp tiền đã trở thành một vấn đề không nhỏ, vì thôn trấn xưa nay ngoài vài vụ cướp vặt thì không xảy ra sự tình lớn thế này, bởi thế, lời quan phủ tuy không trả lời thỏa đáng với Đông Hải, nhưng bên đó không hề nói dối hắn, bọn họ thật sự vẫn đang điều tra tìm kiếm hung thủ.
Lý Ngân Hách không biết có phải vì bản thân quá lo suy nghĩ chuyện này hay không mà cảm mạo cư nhiên qua ngày thứ năm vẫn không khỏi hẳn, thậm chí Lý Đông Hải còn lo lắng bắt cậu tái trở lại chỗ đại phu bắt mạch, thuốc cũng hốt thêm mấy thang về.
Năm ngày qua, Lý Ngân Hách đáp ứng yêu cầu của Lý Đông Hải không ra trà quán Niệm Lang, cũng không rời khỏi Lý gia nửa bước. Công vụ cùng sổ sách cũng không mang qua chỗ Đỗ Ngọc Ninh, Lý Đông Hải tự mình làm chủ. Buổi chiều Đông Hải từ trà quán trở về, từ chỗ Ngọc Ninh biết được Ngân Hách hôm nay sau khi ăn trưa liền trong phòng ngủ vùi, Ngọc Ninh báo với hắn rằng cô sợ cậu mệt nên cũng không dám gọi.
Lý Đông Hải từ bên ngoài trở về, sau khi tẩy trần và thay y phục mới lập tức hối hả trở về phòng xem tình hình của Lý Ngân Hách. Phía sau cửa phòng ngày hôm nay đã bắt đầu ngửi đầy mùi thuốc, chỗ giường ngủ Lý Ngân Hách yếu ớt nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bóng người Lý Đông Hải lắc lư nhấp nhô chầm chậm bước tới, hắn ngồi xuống bên giường, trước tiên hắn đưa tay kiểm tra độ nóng trên trán của Lý Ngân Hách.
-Tiểu phu nhân của ta, sao lại nóng như vậy? – Đông Hải tay di chuyển xuống, chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn, như thế nào cũng nóng bừng bừng thế này – Đã năm ngày rồi, sao vẫn không tốt hơn thế này!
-Ngân Hách...Ngân Hách...- Đông Hải lay cậu dậy, Ngân Hách mơ màng mở mắt – Đông Hải...Ngươi trở về rồi?
Đông Hải gật đầu đáp - Ừ, ta đã trở lại...ngươi sao rồi...sao lại nóng như vậy...? Trong người thấy thế nào? Có phải còn rất khó chịu không?
-Ta không sao...- Ngân Hách ho khan, cơ thể hơi run rẩy trả lời
-Còn nói, cũng đã năm ngày rồi, vì sao cứ mãi nóng lạnh thất thường như thế - Đông Hải nhíu mày – Không được, ta phải đi mời đại phu đến xem
-Đừng phiền phức như vậy, cảm mạo vốn là kéo dài dai dẳng, đại phu có đến cũng chỉ kê thêm vài thang thuốc – Ngân Hách nắm tay ngăn cản Đông Hải muốn đi, Đông Hải nhìn tay cậu tựa cành mảnh liền đau lòng. Ngân Hách trái lại không cảm thấy mình cần đi đại phu, dứt khoát nói - Vài ngày nữa là khỏi thôi, ngươi bên ngoài nhiều việc, ta đã không thể giúp đỡ, lại còn khiến ngươi thêm phiền hà...vả lại, thuốc đắng muốn chết, sao ngươi cứ muốn ta uống cái loại thuốc đó.
-Nói bậy. Từ khi nào việc của Ngân Hách lại phiền hà đến ta – Đông Hải vốn còn muốn mắng thêm mấy câu, nhưng mà trông Ngân Hách của hắn mệt mỏi lại không đành lòng, chỉ ôn nhu vuốt nhẹ mái đầu Ngân Hách - Từ nay không được phép nói như thế nữa, có biết chưa?
-Biết rồi...khụ khụ...- Ngân Hách lấy tay che miệng ho vài tiếng -...chuyện ở chỗ quan phủ có tiến triển gì không? Tiền của chúng ta có hi vọng lấy lại được không?
-Vẫn đang điều tra, ngươi đừng lo...-Đông Hải sợ Ngân Hách thêm phiền não lại ảnh hưởng sức khỏe, cũng không muốn nhắc đến chuyện này, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không ngờ Ngân Hách lại hỏi -...mất một khoảng tiền đó cũng không sao, Lý gia cũng không thể sụp đổ...ngươi trước mắt lo dưỡng bệnh đi.
Lý Ngân Hách cười trừ, cậu còn mong quan phủ nói cái gì mà hết cách, cái gì mà không thể tìm ra, nên hết hi vọng đi, thế nhưng phía bên kia lại đáp với Lý Đông Hải là đang điều tra, nhất thời làm cho Lý Ngân Hách lo lắng không an tâm, dù vậy, Lý Ngân Hách vẫn làm ra vẻ không có gì - Ừm, ngươi trở về, đã ăn gì chưa?
-Chưa ăn, còn đang đợi phu nhân bồi ta – Đông Hải nói, Ngân Hách gương mặt tái nhạt lại ỉu xìu cười xòa – Còn muốn ta bồi, ngươi khi dễ người bệnh đúng không?
Đông Hải tay miết nhẹ gương mặt của Ngân Hách, bất ngờ khi cậu không có né đi. Năm ngày nay Ngân Hách thật lạ, thật giống trở về ban đầu, rất thích bám hắn nũng nịu – Ngân Hách là tiểu tổ tông của ta, là bảo bối của ta, ta khi nào dám khi dễ ngươi!...Ngoan, cố gắng ngồi ăn một chút, ăn nhiều mới có thể khỏe lại.
Lý Ngân Hách gật gù, bắt đầu chỉnh trang lại y phục cùng sắp xếp lại chăn gối. Lý Đông Hải trước khi vào phòng có dặn dò Đỗ Ngọc Ninh mang cháo qua, lúc đó Đỗ Ngọc Ninh vừa vặn thời điểm cũng gõ cửa bưng thức ăn tiến vào trong, cô nàng cẩn thận đặt bát cháo kê cùng mấy đồ ăn nhẹ lên bàn rồi lui xuống ra ngoài đóng cửa lại.
Lý Ngân Hách hít vào một hơi, nhìn thấy cháo liền chán nản không muốn ăn. Lý Đông Hải múc cháo ra chén nhỏ rồi trở lại giường dụ dỗ - Ngồi dậy ăn cháo đi, ta biết ngươi lười biếng cũng biết ngươi không muốn ăn cháo nữa, nhưng mà không được bỏ bữa, cháo bỗ dưỡng còn dễ tiêu...ngoan cố gắng một chút.
Lý Ngân Hách ngoan ngoãn ngồi dậy, Lý Đông Hải sợ cậu lạnh, liền khoác thêm lên vai cậu một tầng áo. Đông Hải ngồi bên giường, bắt đầu uy Ngân Hách từng muỗng cháo loãng. Ngân Hách ngón tay trong chăn hết siết chặt rồi thả lỏng, bản thân cậu hiểu, hiện tại nhận sự chăm sóc này, bởi vì rất sợ sau này sẽ không thể tiếp tục nhận được nữa. Nhưng mà càng nhận nhiều, không phải sau này càng đau lòng tiếc nuối sao!
Cảm thấy Ngân Hách ăn không chuyên chú, Đông Hải tính toán nhắc nhở, thế mà vẫn là muộn một khắc, người kia liền bị sặc, che miệng ho liên tục -...khụ...khụ...khụ...
Đông Hải lắc đầu cười trừ, chỉ đành thở dài vuốt lưng cho cậu.
Đông Hải uy Ngân Hách dùng xong bữa, hắn cũng sẵn chén múc cho chính mình một chén cháo. Ăn xong, Ngân Hách sai Ngọc Ninh đến thu dọn. Đông Hải lúc này ngồi bên giường, rảnh rỗi bầu bạn cùng Ngân Hách, vừa nói vừa dùng tay xoa bụng tiêu thực cho cậu – Ngươi còn mệt không? Có muốn ngủ nữa không?
Ngân Hách lắc đầu, ăn cháo xong rồi uống thuốc. Buổi trưa đã ngủ rất nhiều, cơ thế sau khi uống thuốc cũng đã bớt nóng, hiện tại cậu lại rất tỉnh táo – Không tiếp tục ngủ được, từ trưa đã ngủ rất nhiều rồi, hiện tại rất tỉnh táo.
-Vừa vặn trời còn sớm, có muốn ra ngoài không? Ta có chỗ muốn dắt ngươi đi – Đông Hải nói, tay lần nữa kiểm tra độ nóng trên trán, hắn cảm thấy quả là Ngân Hách đã tốt hơn. Lý Ngân Hách nhìn hắn, nhưng bị nhốt trong phòng đã lâu, vừa nghe nói bản thân có thể ra ngoài cậu liền nhịn không được đồng ý ngay
Sau đó cậu trên giường nhìn thấy Lý Đông Hải gấp gáp chạy đến tủ quần áo lựa chọn, hắn thay cậu soạn ra mấy bộ y phục ấm áp rồi đưa đến chỗ Lý Ngân Hách. Ngân Hách nhìn hắn thần thần bí bí, khó hiểu hỏi – Muốn dắt ta đi đâu?
Đông Hải gật đầu – Đến một nơi mà ngươi đảm bảo rất thích!
Bởi vì thôn trấn đã thay đổi rất nhiều, người trong thôn cũng tăng lên, bắt buộc người ta phải khai hoang đất để sinh sống, cho nên rất nhiều người chuyển đến đây đã bắt đầu lấn núi xây nhà. Để cho đi lại thuận tiện, người ta cũng xây thêm đường đi lên núi, không ngờ điều này lại vô tình thuận tiện để Đông Hải dắt Ngân Hách đến một nơi.
Mã xa rất nhanh được chuẩn bị, Đông Hải cùng Ngân Hách quanh co một lúc, Ngân Hách trong xe vừa đi vừa ngó nhìn bên ngoài, ban đầu còn không rõ Đông Hải muốn đưa mình đi đâu, thế nhưng càng đi càng cảm thấy quen thuộc, lúc xe ngựa dừng lại, Ngân Hách không ngoài dự đoán cười thầm – "Hóa ra ngươi muốn đưa ta đến chỗ này"
Vị trí này trước đây là do cậu lôi kéo hắn đến, Lý Ngân Hách làm sao quên được, vị trí lưng chừng núi, ngay tại ngã rẻ có một hàng cây xanh um tùm trải dài. Lý Đông Hải nắm tay Lý Ngân Hách, quen thuộc kéo cậu qua một cái lỗ hỏng trong hàng cây
Thôn trấn nhộn nhịp liền hiện ra ngay lập tức. Lý Ngân Hách đứng sững sờ, rõ ràng ba năm nay cũng có không ít lần đến thăm chỗ này, nhưng không biết vì sao cảnh tượng lúc này lại trông phi thường lạ mắt, chẳng lẽ thật bởi vì bây giờ cậu có Lý Đông Hải bên cạnh cho nên mọi thứ mới tốt đẹp như thế sao?
-Ngươi đứng đây đừng đi đâu. Chờ ta một chút – Đông Hải nói, rồi không biết từ chỗ nào của tảng đá tìm kiếm lần mò, không lâu sau cầm ra một cái giỏ nhỏ
-Đây là gì? – Ngân Hách tò mò nhìn cái giỏ. Đông Hải nở nụ cười lấy ra trong giỏ một bình rượu đưa cho cậu. Ngân Hách mở nắp ngửi ngửi – Mai Khôi Lộ?
-Đúng vậy! – Hắn đáp, Ngân Hách nhìn Đông Hải cười rộ lên như một đứa nhỏ - Đây là địa phương trước đây Ngân Hách từng dắt ta đi, Mai Khôi Lộ trước đây ngươi cũng từng rất thích uống. Vỗn dĩ ta tính toán mang ngươi đến nơi này sớm hơn, không ngờ ngươi lại đổ bệnh, thành ra thời gian phải dời ngày khác.
Nơi này rừng núi hoang sơ, người bình thường đi lại cũng không chú ý, cho nên có thể đặc biệt xem là nơi định tình bí mật của hai người. Giữa một khoảng không, không có mái hiên mái nhà, bốn phía là trời cao núi rộng, phía trên bầu trời cũng bắt đầu thấy sao, Ngân Hách cảm thấy có thứ tình cảm khó nói đang không ngừng đâm chọc trong lòng
Đông Hải tay cầm một chén, rót rượu đưa qua cho Ngân Hách – Thân thể không tốt, chỉ có thể uống một chén
Ngân Hách nghe vậy cũng không phản đối, nhận lấy chén rượu nuốt xuống, trong vòm miệng mùi vị quen thuộc, có đắng có ngọt, mùi thơm nhàn nhạt. Ngân Hách không biết là vì yêu thích khung cảnh hay yêu thích rượu ngon, cư nhiên đứng đến thất thần, Đông Hải từ phía sau ôm lấy cậu cũng không biết.
Lý Ngân Hách tuy có bất ngờ, nhưng cậu vẫn mặc hắn. Lý Đông Hải tay giữ trên eo, đặt cằm tại vị trí hõm vai của Lý Ngân Hách, hắn thì thầm – Ngân Hách, ngươi trước đây tại chỗ này đã từng yêu cầu ta "đừng cau mày", ngươi nói gương mặt ta tuấn tú nhưng lúc nào cũng nhăn nhó, còn phải cười nhiều một chút. Bây giờ hiện tại dù ta chậm trễ, nhưng là ta vẫn đáp ứng Ngân Hách của ta, lúc nào cũng sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng sống vui vẻ, còn có phải cười nhiều, sẽ không bao giờ để ngươi buồn vì phiền não của ta
Ngân Hách nghe hắn nói, không cắt lời, chỉ miễn cưỡng cười một cái.
-Ngân Hách, ngươi cũng từng tại chỗ này "hôn ta", ta khi ấy lại cố chấp muốn đẩy ngươi đi. Cuối cùng lại mang đến một hồi đau khổ cho cả hai – Lý Đông Hải nhíu mày, ánh mắt thoáng cái trở nên u ám, phảng phất một chút tự trách, vòng tay trên eo của cậu cũng thoát siết chặt – Lý Ngân Hách, ta hứa với ngươi, sau này ta sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, sẽ không đẩy ngươi đi nữa, vĩnh viễn sau này ở bên ngươi, yêu thương ngươi.
Lý Đông Hải chậm rãi xoay người cậu lại, ánh mắt chân thành nhìn cậu. Lý Ngân Hách cảm nhận được khoảng cách gương mặt hai người càng lúc càng gần, cuối cùng Lý Đông Hải tại môi của Lý Ngân Hách đặt xuống một nụ hôn.
-Ưm...- Lý Ngân Hách run rẩy toàn thân lại không chống cự phản kháng, Lý Đông Hải hắn hôm nay còn bạo gan đến nổi hôn cậu. Cậu mở miệng, cảm giác được sự âu yếm yêu thương, trong miệng hòa thêm vị ngọt thanh của Mai Khôi Lộ, càng về sau Lý Ngân Hách càng không khỏi kích động mà mềm nhũn bởi sự gặm nhắm của Lý Đông Hải quá nồng nhiệt. LýĐông Hải người này không muốn hôn thì thôi, một khi đã muốn, không ngờ lại giỏi đến mức độ này, khác xa cái hôn vụng về của cậu năm ấy, một cái hôn này, vừa có chiếm hữu, vừa có ao ước, vừa có yêu thương nhu hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro