Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

So với các thôn trấn khác, có thể nói dân cư của thôn trấn bọn họ thưa thớt hơn, nhưng không vì vậy mà những lời đồn đãi ở đây kém cỏi hơn. Lý Đông Hải đã lâu rồi mới tiếp xúc lại với mấy lời ầm ĩ sau lưng này, lần trước, chính là cái lần Lý gia xảy ra hỏa hoạn. Nói sao thì nói, mặc dù đây không phải lần đầu tiền nhưng cảm giác khi tiếp nhận chưa bao giờ dễ dàng.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, Lý Ngân Hách ở tại tầng trên của Niệm Lang trà quán, trong một bàn khuất nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ mở rộng. Trên bàn được người phân phó dọn lên một kỷ trà gỗ chạm khắc hoa sen, trong kỷ tinh tế đặt một bộ ấm trà tử sa, Ngân Hách khoan khoái cầm chén trà uống một ngụm

Mùi trà Long Tỉnh nồng nàn lan tỏa, thanh khiết kéo dài. Long Tỉnh không chỉ đặc trưng bởi màu nước trà xanh đẹp mắt, mà dư vị đọng lại cũng nhẹ nhàng khó quên. Một ngụm nhỏ, liền cảm thấy êm ngọt độc đáo

Lý Ngân Hách đặt chén trà xuống, hạ mắt nhìn qua cửa sổ ngó xuống dưới. Năm ấy nặng nề nhất chắc có lẽ là nói cậu một tay che trời, ruồng rẫy Lý Đông Hải, một mình độc chiếm Lý gia. Còn hiện tại, thế sự không những đảo ngược biến cậu chân chính trở thành người bị hại, lại còn biến Lý Đông Hải một khắc trở thành kẻ lòng lang dạ sói, ham tiền ham của, mà thậm chí lời lẽ miệt thì lúc này nghe ra còn quá đáng hơn.

Hồi ức nhớ đến thật muốn khóc, Ngân Hách bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện đêm qua, người kia quả nhiên làm việc hiệu quả. Chỉ trong một ngày đã có thể đem Đông Hải cùng Lý gia, là câu cửa miệng của cả một thôn trấn, xem ra cậu đã chọn đúng người, năng lực quả không tồi. Ngân Hách cúi đầu uống thêm một ngụm trà, lại nhìn màu nước trà xanh tinh khiết dao động – "Lần này đã thật sự phóng đao rồi, có muốn cũng không thể dừng lại nữa"

Đông Hải dưới lầu cuối cùng giải quyết xong tiền lãi của tháng này, sau khi dặn dò kỹ lưỡng gia nhân đem tiền lời trở lại Lý gia thì hắn mới lên lầu kiếm Ngân Hách. Hôm nay khách khứa so với ngày thường có phần đông hơn, khỏi đoán hắn cũng biết lý do là gì. Đông Hải bước chân lên lầu, đem mấy cái chỉ chỏ phía sau lưng gạt đi, vừa vặn lúc hắn lên, nhìn thấy Ngân Hách đang đăm chiêu nhìn qua cửa sổ

Lý Đông Hải trong lòng khó chịu tiến lại gần, hắn nghĩ Lý Ngân Hách đang nhớ lại những lời nói trong chợ khi nãy, bèn đến gần giả vờ vui vẻ trêu chọc – Phu nhân, ngươi đang nhớ ai mà thất thần đến như thế? Có phải nhớ phu quân rồi hay không?

Đông Hải đột ngột xuất hiện làm cho Ngân Hách có chút giật mình, sau khi nghe hắn trêu chọc lại cười khì khinh thường nhìn Đông Hải – Ngươi muốn hù chết ta sao? Bay hết nửa cái mạng rồi ngươi biết không? Còn nói ta nhớ ngươi, Lý Đông Hải, ngươi quá đề cao bản thân rồi!

-Ngân Hách là phu nhân của ta, ta yêu thương còn không đủ, làm sao nhẫn tâm hù chết phu nhân chứ - Đông Hải cười, tự mình rót một chén trà. Bình Long Tỉnh này là do hắn tự tay pha cho cậu, Long Tỉnh an thần giảm căng thẳng, hắn thật sự mong muốn Ngân Hách sẽ không vì mấy lời nói kia mà hao tổn tâm trí

-Lý công tử! - Ngân Hách nhướn mày đảo mắt - Xem ra miệng lưỡi càng ngày càng dẻo

-Chỉ dẻo với một mình ngươi – Đông Hải mặt mày không chút biến đổi nói, ngược lại làm cho Ngân Hách trong lòng một trận ấm áp, gương mặt cũng thoáng hồng. Đông Hải thành công khơi lại Ngân Hách vui vẻ cũng mỉm cười – Hôm nay ngươi mệt, lát trở về Lý gia sớm một chút nghỉ ngơi đi, buổi chiều ở đây có ta là được rồi.

Lý Ngân Hách trong lòng thầm hiểu, Lý Đông Hải ngoài miệng tuy nói là sợ cậu mệt, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là sợ cậu tại bên ngoài nghe tiếp mấy lời nói không hay. Ngân Hách gật đầu, phá lệ nghe theo chứ không cãi lại hắn – Ta biết rồi, ngồi thêm một lát ta liền trở về.

-Một lát trở về, muốn ăn cái gì nhớ nói với Ninh nhi, ta chắc chắn muội ấy sẽ liều mạng nấu cho ngươi – Đông Hải nói, tuy nhiên mắt miệng đều muốn chảy khỏi mặt, đem một bộ uất ức oán giận mà đối diện Ngân Hách – Chỉ khổ cho bản thân ta, bị thất sủng đến nỗi không thể đem so sánh với Ngọc Ninh nữa.

Ngân Hách đẩy hắn ra, cậu dùng tay bịt mũi lại - Ngươi tránh xa ta ra một chút, chua quá ta chịu không nổi

-Ta không tránh... - Đông Hải biết cậu hàm ý nói hắn ghen. Đông Hải cười cợt rồi chuyên chú đăm đăm nhìn gương mặt đỏ của cậu, hắn ngừng một chốc, lại thình lình nghiêm túc - ...cả đời này cũng không tránh, nhất định ta sẽ dính với Ngân Hách cả đời.

Lý Ngân Hách ngồi chơi đến đến giờ Tỵ là buồn chán muốn trở về. Một phần vì cậu cảm thấy bản thân khá uể oải, một phần, chính vì không muốn nghe thêm mấy lời râm ran bàn tán bên tai, thật ồn muốn chết. Trong Niệm Lang cũng xem như là cái chợ thứ hai của thôn trấn này, mọi người vào cùng nhau uống trà, rồi cùng nhau bàn chuyện, tránh sao khỏi lại nghe thấy mấy lời đó.

Trong tâm Ngân Hách đã sớm không còn muốn phản kháng, nghe riết cũng thành quen rồi. Đông Hải lúc này không có bên cạnh cậu, hắn ra trà quán ra đương nhiên không phải để ngồi hầu chuyện Ngân Hách, đương nhiên có việc phải làm, Ngân Hách hiểu, cậu cũng không trách hắn.

Ngân Hách chậm rãi đứng dậy xuống lầu, Đông Hải nhìn thấy cậu, lập tức buông việc đi sang – Muốn về rồi?

Ngân Hách gật đầu đáp - Ừ!

Đông Hải nghe thấy vậy, quay lưng lại nói với gia nhân điều gì đó, rồi quay sang cậu – Đi, ta dắt ngươi trở về

-Sao lại thế? Ta cũng phải trẻ con không lạc được – Lý Ngân Hách có phần thái hóa mà phản bác, người này nếu theo cùng cậu về thì cuộc giao dịch người kia cậu đi bằng cách nào đây – Ngươi ở đây đi, nếu Niệm Lang có vấn đề gì chỉ có thể trông cậy vào ngươi.

-Đúng, phu nhân ta không đi lạc được, nhưng mà phu quân không an tâm để ngươi trở về một mình. Vả lại Niệm Lang lớn như vậy có thể xảy ra vấn đề gì chứ. Đi thôi, ta dắt ngươi về, nếu có chuyện gì gia nhân sẽ về tự động biết đến Lý gia tìm ta – Đông Hải yêu thương nói, bảo bây giờ hắn để cho Ngân Hách một mình trở về, làm sao có thể. Cảm mạo còn đang mang, bên tai thì náo loạn mấy lời khó nghe, hắn làm gì có gan để Ngân Hách như thế một mình trở về chứ.

Ban đầu lúc bảo cậu trở về nghỉ ngơi, thì hắn tính toán sẽ cho gia nhân dẫn cậu về. Thế nhưng hắn không nghĩ Ngân Hách tại Niệm Lang ngồi hẳn đến tận giờ Tỵ. Mà giờ thì công việc cũng đã xử lý ổn thỏa, vì vậy Đông Hải đương nhiên tự nguyện lãnh trách nhiệm ông chủ mà hộ tống phu nhân nhà mình.

Lý Ngân Hách đôi co với Lý Đông Hải một hồi, sau cùng vẫn là không thay đổi được quyết định của hắn, cậu đành hậm hực, ngậm ngùi đồng ý để Lý Đông Hải hộ tống trở về

Trên đường về, tâm tình Ngân Hách còn chưa hoàn toàn ổn định, trong đầu không ngừng nghĩ ra mấy biện pháp để thực hiện cuộc hẹn vào trưa nay. Đông Hải bên cạnh trông Ngân Hách chau mày mà đau đầu, hắn bạo miệng hỏi – Ngân Hách vẫn còn phiền lòng chuyện buổi sáng sao?

Chuyện buổi sáng? - Ngân Hách nhẹ giọng trả lời – Có cái gì phải nghĩ chứ, chỉ tổ thêm nhức đầu

-Vậy sao lông mày cứ chau lại thế, chẳng đẹp chút nào – Đông Hải tay vén lên cọng tóc đang không yên ổn bên má cậu – Ta không cần biết trước đây lúc gặp tình cảnh này Ngân Hách đã chống chọi ác nghiệt mạnh mẽ cỡ nào, ta hiện tại chỉ muốn đứng chắn trước Ngân Hách, làm cho mọi thứ muốn tổn thương ngươi biến mất...ta nhất định sẽ không để ai tổn thương ngươi nữa, nhất định sẽ bảo hộ ngươi thật tốt...

Lý Ngân Hách xoay mặt né đi, hốc mắt đã thoáng đỏ. Tự nhiên cậu cảm thấy mọi chuyện bản thân đều đi sai cả rồi, tự cho là hay ho sao bây giờ lại cảm thấy kế hoạch gì gì đó đều vì câu nói của hắn mà lệch cả. Ngân Hách do dự cúi gằm mặt hỏi một câu – Nếu...nếu ta làm chuyện có lỗi với ngươi...ngươi vẫn muốn làm khiêng chắn cho ta sao? Vẫn muốn bảo hộ ta sao?

-Ngân Hách của ta sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với ta...- Đông Hải đáp -...Nếu Ngân Hách quả thật có một ngày làm ra chuyện khiến ta tổn thương, đó là ta xứng đáng nhận phải... không bao giờ là lỗi của ngươi...chắc chắn là tại ta không tốt, đáng phải nhận hình phạt đó...

Lý Ngân Hách sửng sốt to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không để ý khóe mắt chảy ra dòng lệ, trong lòng lại không tự giác mắng thầm Lý Đông Hải – "Đồ ngốc"

Lý Đông Hải ôn nhu dùng tay bối rối quệt đi nước mắt của cậu, hắn không hiểu sao đột nhiên người này mới một câu hai câu đã khóc, hắn là thần mưa sao, gặp hắn cậu liền rơi lệ – Đừng khóc, ngươi khóc ta liền đau lòng...Đừng khóc...có được không?

Ngân Hách xấu hổ dùng tay lau mặt – Ai khóc? Ai khóc chứ? Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì thế, ta làm gì khóc! Việc gì ta phải khóc!...

-Đúng đúng đúng, phu nhân nhà ta không khóc, do hôm nay trời lạnh nên làm mắt ngươi đỏ có đúng không? – Đông Hải bật cười – Đi, chúng ta mau về nhà, còn đứng đây nữa chắc chắn ngày mai bệnh ngươi sẽ trở nặng mất

Thế nhưng, đúng vào lúc này, một thanh âm hớt hãi truyền đến, cùng lúc thu hút ánh nhìn của cả hai -Lý thiếu gia...Lý thiếu gia....chậm một chút....Lý thiếu gia...

Lý Đông Hải cùng Lý Ngân Hách đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng gọi, cả hai thấy từ xa, một gia nhân tại trà quán đang tức tốc lao đến chỗ bọn họ. Gia nhân chạy bán sống bán chết, lúc dừng lại trước mặt hai người, mặt đã đầy mồ hôi lại cũng không nói được gì, chỉ tận lực tập trung điều chế hơi thở

Lý Đông Hải vừa bất ngờ vừa lo lắng nhìn người kia, hắn lúc ngoài đường đột ngột bị gọi tên đã cảm thấy sắp có chuyện không lành. Tuy nhiên, Ngân Hách đang bên cạnh hắn, hắn không thể mất bình tĩnh làm cho cậu thêm hoảng, Đông Hải đợi gia nhân hồi phục sức lực mới chậm rãi hỏi hắn – Có chuyện gì từ từ nói?

-Lý...Lý thiếu gia...có chuyện không hay rồi...trà quán xảy ra chuyện rồi...- Gia nhân thanh âm khản đặc -...tiền...tiền lời của nhà chúng ta bị cướp rồi...

-Cái gì? – Đông Hải theo lẽ tự nhiên quát lớn mà Ngân Hách bên cạnh cũng đồng thanh hét theo

-Bẩm thiếu gia...người của chúng ta theo lời của người mang tiền từ Niệm Lang trở về Lý gia...thế nhưng đi giữa đường gặp cướp, tiền bị đoạt đi, người của chúng ta còn bị đánh đến thương thế không nhẹ...

Lý Ngân Hách bên cạnh nghe xong cũng trắng bệch mặt mày, cậu kêu người kia cướp tiền mang đi, không hề nói người đó phải ra tay đánh người, còn đánh đến thương thế không nhẹ, này là chuyện gì? Lý Đông Hải bên cạnh lo lắng hỏi gia nhân – Người của chúng ta đang ở đâu? Hắn như thế nào rồi?

-Bẩm thiếu gia, người của chúng ta đã được đưa qua chỗ đại phu băng bó, tình trạng không rõ. Hiện tại, có người đã đi báo quan, thiếu gia người vẫn là nên đi công đường trước ạ!

Lý Đông Hải phân vân xoay người sang Lý Ngân Hách, chưa kịp nói thì cậu đã cướp lời – Ta cũng không phải trẻ nhỏ, đương nhiên tự về được. Xảy ra chuyện này ngươi còn đứng đây làm gì, mau đi đi...

Đông Hải sau một khắc liền gật đầu, hắn biết bây giờ mình không thể làm khác được – Vậy ngươi một mình trở về phải chú ý an toàn, về nhà thì nói với Ngọc Ninh chuyện này, muội ấy sẽ tự biết sắp xếp....Ngoan, đừng lo lắng, ta giải quyết xong sẽ trở về với ngươi...

Sau cái gật đầu kia, Đông Hải cùng gia nhân vội vàng chạy như bay hướng về phía quan trường. Ngân Hách từ phía sau nhìn dáng đi khó khăn của Đông Hải trong lòng không ngừng đau đớn, cứ như mỗi bước chân đều đạp thẳng lên tim cậu. Ngân Hách thở dài, lúc này nội tâm cậu cũng rối như tơ vò, xoay đầu một mình gấp gáp quay trở lại Lý gia.

Về đến nơi, Lý Ngân Hách né hết người trong nhà, thậm chí còn không thèm gặp Đỗ Ngọc Ninh trước, chỉ hối hả chạy về phía cửa sau của Lý gia. Tại điểm hẹn, không ngoài dự đoán nhìn thấy một người mặc áo đen đứng đợi, tâm tình cậu lập tức tồi tệ hơn - Ta rõ ràng chỉ kêu ngươi cướp tiền, không bảo ngươi đánh cho gia nhân nhà chúng ta trọng thương

-Lý lão bản, cái này cũng không phải ta cố ý, ta làm sao biết được gia nhân của ngươi trong người cũng có ít võ nghệ chứ - Người đồ đen kia oan ức nói. Đúng là vốn dĩ chỉ muốn cướp tiền thôi, nào ngờ tên gia nhân kia biết võ, còn cùng hắn tranh tranh đoạt đoạt cả buổi. Nếu không sớm đem đòn mạnh phủ xuống, có lẽ bây giờ hắn cũng bị bắt lên quan rồi

Còn Lý Ngân Hách, cậu cũng không biết gia nhân tiệm trà cư nhiên cũng biết võ cho nên cũng không thể trách người nọ, chỉ có thể trách cậu tính toán không chu toàn. Ngân Hách thầm than một câu, ủ rũ – Được rồi, được rồi, nhanh đem đồ đạc cướp được giao qua đây, đừng để chúng ta bị phát hiện.

Người kia liền đưa qua cho Lý Ngân Hách một cái bọc đen, cậu nhận lấy. Sau khi kiểm kê đầy đủ mới lấy bạc trong bọc đưa qua cho người kia – Đây là tiền công của ngươi! Nên nhớ giao dịch của chúng ta đã kết thúc, từ nay không can hệ gì nhau, ngươi cũng không được xuất hiện trước mặt ta.

Người kia nhận bạc xong cũng không nấn ná nữa, trực tiếp đáp ứng rồi phi thân bỏ đi. Đợi người đi xong, Lý Ngân Hách mới tìm chỗ thích hợp đem bọc đen giấu đi, số bạc này cậu tạm thời không nên giữ trong người, rất không an toàn.

Việc hoàn tất, Lý Ngân Hách làm như không có việc gì, sau khi gặp Đỗ Ngọc Ninh trình bày sự việc liền quay trở về phòng đóng cửa ngồi chờ Lý Đông Hải. Đợi khoảng hai canh giờ sau, Đông Hải mới từ quan trường trở về, ba người lúc này với gương mặt lo lắng tụ họp tại phòng chính Lý gia.

Ngoài phòng chính, Lý Ngân Hách nhìn thấy Lý Đông Hải mặt mày căng thẳng liền rót cho hắn chén trà – Đông Hải, mọi chuyện thế nào rồi?

Đông Hải không muốn làm cho cậu lo lắng, trên gương mặt cố giương lên nụ cười – Không sao đâu, quan phủ nói sẽ giúp chúng ta điều tra. Ngân Hách, ngươi đừng lo lắng. Lý gia sẽ không có vấn đề gì đâu, thiếu một ít tiền lời này ta vẫn sẽ chăm sóc cho ngươi chu toàn mà.

Lý Ngân Hách sững người, không phải vì câu nói của hắn mà là tâm cậu bị chấn động bởi hai chữ "quan phủ", kỳ này thật sự lớn chuyện rồi, bây giờ còn dính đến quan phủ vào cuộc. Cậu liếc mắt ngó Đông Hải, thấy hắn len lén thở dài, lập tức nhận ra điều không đúng. Ngân Hách nhìn sang Ngọc Ninh – Ninh nhi, muội xuống bếp chuẩn bị thức ăn dọn lên đi, chúng ta đều đói bụng rồi...mọi chuyện để tính sau, nghỉ ngơi trước đã.

Đỗ Ngọc Ninh gật đầu đi ngay, Lý Ngân Hách cũng đồng thời cho lui xuống mấy gia nhân hầu hạ bên cạnh. Lúc này, trong phòng chỉ có một mình cậu và Lý Đông Hải, cậu mới đầy quan tâm hỏi hắn – Đông Hải, ngươi đừng giấu ta, ngươi nói thật cho ta biết, có phải quan phủ không chịu giúp chúng ta không?

Đông Hải lập tức xoay qua Ngân Hách, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng, hắn không muốn cậu lo lắng, nhưng cũng không muốn nói lời lừa gạt với cậu. Ngân Hách cầm lấy tay của hắn cổ vũ – Lý Đông Hải, ta là phu nhân của ngươi đúng không? Vậy chuyện của Lý gia cũng chính là chuyện của ta, ngươi đừng giấu ta có được không? Ngươi như vậy ta cũng rất lo lắng, ngươi nói ra đi, chúng ta cùng nhau gánh vác được không?

Lý Đông Hải buồn bã thở dài, bàn tay cũng siết chặt lại thở dài một hơi – Quan phủ nói, số bạc đó cũng không ít, kẻ kia khi cướp xong chắc chắn sẽ không ở lại trong thôn, có thể bây giờ cũng đã sớm cao chạy xa bay, chỉ sợ muốn bắt cũng không bắt được.

Ngân Hách trong lòng như bỏ được tảng đá nặng, tâm bình tĩnh lại không ít, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ sầu muộn lắc đầu, trấn an Đông Hải – Tiền không lấy lại cũng không sao, quan trọng là người của chúng ta không việc gì. Tiền có thể kiếm lại, ngươi đừng buồn nữa

Lý Đông Hải nghe xong lời động viên, tâm tình không những không tốt hơn, ngược lại còn tuột dốc thậm tệ. Hắn bàn tay xoa xoa đầu cậu – Vốn dĩ...vốn dĩ còn muốn mua thêm mấy thứ để cho Ngân Hách đón năm mới...còn muốn dành ra một chút để thưởng tiền phân phát cho gia nhân...còn có...còn có mua thêm y phục cho Ngân Hách của ta...vậy mà...

Lý Ngân Hách càng nghe càng đau lòng, một bước tiến của cậu, không ngờ lại đánh sập nhiều dự định của Đông Hải như vậy. Ngân Hách chầm chậm ôm lấy Đông Hải, nhẹ nhàng gục đầu vào vai hắn an ủi – Ta không cần y phục mới...cũng không cần mua sắm gì hết...năm mới cùng ngươi đã hạnh phúc lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro