Chương 37
Sáng hôm sau Lý Đông Hải từ trong ổ chăn bông mở mắt tỉnh lại, Lý Ngân Hách còn đang trong ngực hắn mềm mại ngủ say. Đông Hải muốn ngồi dậy rửa mặt, nhưng là hắn vừa mới động một chút, người kia liền cảm giác được hơi lạnh xen vào giữa hai người, lập tức co người dụi dụi vào lòng ngực Đông Hải, hắn tức thì bảo toàn yên tĩnh không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu cử động sẽ chọc tỉnh người kia.
Tay Đông Hải tại thắt lưng của Ngân Hách xoa xoa vài cái, giống như xuyên qua lớp y phục mỏng kia mà chạm vào da thịt trắng nõn của cậu ôn nhu vỗ về. Cái người này, chỉ khi ngủ mới cảm thấy cậu an ổn, bình thường cứ cố gắng gồng mình đối kháng với hắn, Đông Hải không hiểu, ép buộc chính mình rốt cuộc có gì tốt. Hắn động tác đều đều êm ái dỗ dành Ngân Hách, khí trời vào đông thật lạnh hết chỗ nói, rõ ràng gia nhân hôm qua đã đốt rất nhiều than củi, vậy mà mới sáng đã lạnh đến mức này.
Đông Hải nằm vỗ Ngân Hách thêm một lúc, sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say mới nhẹ nhàng gói cậu trong mớ chăn bông ấm áp rồi xuống giường. Lúc mang giày xong, hắn đi qua chỗ chậu than, không chút tiếng động gẩy gẩy dưới đám tro tàn mấy cục than ửng đỏ, rồi bỏ thêm than mới vào
"Hôm nay lạnh thật!"
Hắn ma sát hai lòng bàn tay tìm hơi ấm, rồi cẩn thận khép cửa ra ngoài, bầu không khí lúc bấy giờ còn vô cùng yên ắng, Đông Hải sau khi rửa mặt chải đầu liền đi về phía phòng bếp, tại đây, hắn không ngoại dự tính gặp được Ngọc Ninh.
-Hôm nay muội nấu điểm tâm gì thế? Là bánh bao sao? – Đông Hải đôi mắt tò mò nhìn một đống bánh bao nhỏ nhỏ đủ dạng hình thù lẫn màu sắc chuẩn bị được Ngọc Ninh cho vào nồi hấp
-Đúng ạ! - Đỗ Ngọc Ninh gật đầu - Hôm qua Ngân Hách công tử nói muốn ăn bánh bao, hôm nay Ngọc Ninh liền chuẩn bị năm loại bánh bao cho Ngân Hách công tử, đảm bảo công tử sẽ rất thích.
-Năm loại? Những năm loại cơ à? – Lý Đông Hải trợn mắt không tin được, muội muội nhỏ của hắn chỉ vì một câu nói "muốn ăn" của Lý Ngân Hách mà làm đến những năm loại bánh bao vào buổi sáng. Khoan nói đến khoảng mùi vị, chỉ cần buổi sáng nói với Ngân Hách rằng Ngọc Ninh từ rất sớm đã vào bếp làm cho cậu năm loại bánh bao, Ngân Hách chắc chắn sẽ khen Ngọc Ninh lên tận trời cao, bên cạnh đó còn đem hắn ném vào thùng rác mất
-Đúng nha, có bánh bao truyền thống, bánh bao cuộn hoa, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa, và bánh bao trứng sữa – Đỗ Ngọc Ninh lại gật đầu háo hức liệt kê. Hôm qua lúc Đông Hải công tử phân phó nói với cô rằng từ nay ba bữa ăn sẽ do cô nấu, Đỗ Ngọc Ninh liền cười đến hạnh phúc. Cuối cùng thì tiểu cô nương này cũng thoát được cảnh tính toán sổ sách rườm rà rắc rối mà quay lại căn bếp yêu thích của mình.
-Muội đó...thật biết cách chiều hư "Ngân Hách công tử" nhà muội,... hèn chi "Ngân Hách công tử" lại không thèm ăn đồ ta nấu nữa, lại nhất định nằng nặc đòi ta nhường vị trí trù phòng cho muội – Đông Hải chán nản khoanh tay trước ngực, đảo mắt hờn dỗi – Hơi, bây giờ đến cả Ninh nhi cũng muốn "tranh sủng" với ta sao?
-Công tử đừng ganh tỵ nữa, Ngân Hách công tử làm vậy còn không phải lo lắng cho công tử hay sao? – Ngọc Ninh cúi người thêm củi vào lò, tay chân mặt mũi đều bị bao phủ bởi một lớp bột mỏng, thật giống như cô nương nhỏ này vừa mới bên ngoài sân chơi đắp người tuyết.
-Lo lắng cho ta? – Đông Hải khó hiểu, ngón tay tự chỉ vào mặt mình nghi ngờ - Như thế nào lại là lo lắng cho ta?...Làm gì có chứ!
-Nói công tử ngốc thật không có sai – Ngọc Ninh hai tay vỗ vỗ vào nhau làm bay bớt bột, rồi lại chà chà lên khăn bếp - Ngân Hách công tử chính là không muốn công tử suốt ngày bận bịu sổ sách còn phải lo thêm việc nấu nướng, nên mới nhất quyết đòi Ngọc Ninh nấu đó....với tính cách hờn dỗi của Ngân Hách công tử, chẳng lẽ lại có thể trước mặt người nói ra sự thật đằng sau sao?
Lý Đông Hải nghiêng đầu suy ngẫm, tuy nói có lý nhưng hắn còn chưa tin lắm – Thật sao?
Ngọc Ninh tức tối phồng má, Đông Hải công tử của cô làm việc gì cũng lanh lẹ chu toàn, sao cứ dính đến Ngân Hách công tử thì phương diện nào cũng đều giống một người ngốc thế này – Không thật!...Em nói không có cái gì thật hết...
Nói xong Đỗ Ngọc Ninh không thèm đếm xỉa đến Lý Đông Hải bỏ đi một nước. Đông Hải thấy Ngọc Ninh đi, tức thì gọi với theo – Này, Ninh nhi, muội đang nói chuyện với ta mà...muội đi đâu thế? Này, ta hỏi sao muội không trả lời!
Ngọc Ninh đi được một khoảng, liền quay lưng lại làm mặt quỷ với Đông Hải – Ngọc Ninh đi rửa mặt, với gương mặt tèm lem này làm sao mà tranh sủng lại với công tử.
Đông Hải gãi gãi đầu, mới sáng mà trong lòng hắn đã có một tia hi vọng đầy ấm áp – "Ngân Hách lo lắng cho ta. Ngân Hách nghĩ đến ta. Ngân Hách thật sự không có không muốn ăn món ta nấu"
Đông Hải buổi sáng mang tâm tình vui vẻ một vòng đảo quanh Lý gia sắp xếp công vụ. Hôm nay là đúng ngày hắn thu tiền lời từ trà quán về, đồng thời cũng là ngày phát tiền lương cho gia nhân, cũng vì thế mà sáng nay so với mọi ngày, Đông Hải dậy sớm hơn một chút
Bên trong Lý gia hôm nay bắt đầu bằng một gian bếp ngút ngàn mùi bánh bao, một đám người Lý gia háo hức cùng mong chờ, một chủ tử mang gương mặt cười ngốc nghếch đi khắp các ngóc ngách dặn dò. Đông Hải xong xuôi mới trở về phòng gọi Ngân Hách của hắn dậy, tuy nhiên khi vừa đến trước cửa, lẫn trong tiếng chim hót ríu rít buổi sáng, là tiếng ho khan của Ngân Hách.
Lý Ngân Hách trong phòng nằm trên giường, co thành một khối ho sặc sụa trong chăn. Tiếng ho kéo dài, làm mặt cậu đỏ lên, dường như dùng hết sức lực mà ho. Lý Đông Hải vội vàng đẩy cửa tiến vào, di chuyển đến bên cạnh giường vuốt lưng cho cậu – Sao lại ho nhiều như vậy, bị lạnh sao? Hay ta đốt thêm củi cho ngươi nhé?
-Chuẩn bị xuống giường rồi, không cần lãng phí – Lý Ngân Hách lắc đầu, lại sợ Lý Đông Hải không an phận, cậu lại bồi thêm một câu cho hắn yên tâm - Do trời lạnh, lát ta khoác thêm áo ấm là sẽ tốt hơn thôi.
Cơ hồ bàn tay đang không ngừng lên xuống phía sau lưng cậu thật sự thần kỳ, cảm giác ho đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên Ngân Hách lại thấy đầu hôm nay có chút đau, mũi cũng khó chịu, chẳng lẽ bởi vì đêm qua lẻn ra ngoài mà nhiễm lạnh mất rồi
-Vậy lát nữa đừng cùng ta ra trà quán, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi – Đông Hải hai lòng bàn tay ma sát nhau rồi không chút ngại ngùng áp lên ngực Ngân Hách truyền cho cậu hơi ấm của hắn – Ta gọi Ngọc Ninh mang điểm tâm vào phòng cho ngươi, một lát lại mời đại phu đến xem.
-Ngươi lại muốn nhốt ta ở nhà? - Ngân Hách chau mày, đẩy tay hắn ra
Đông Hải nhướn mắt phản bác - Ta làm gì có...
Lý Đông Hải còn muốn thanh minh thì Lý Ngân Hách đã khoanh tay trước ngực, một bộ dạng không muốn nghe – Còn nói không có, ngươi rõ ràng là ý tứ như vậy...ở nhà nghỉ ngơi ở nhà nghỉ ngơi...động một chút thì ở nhà...ngươi xem ta là kẻ vô dụng sao? Hay là nữ nhân yếu ớt, gặp một chút chuyện là trốn trong nhà không thèm quản ai nữa...
-Được rồi, được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi...Ngân Hách đừng tức giận...vậy lát chúng ta trước khi ra Niệm Lang thì ghé chỗ đại phu hốt ít thuốc bổ cho ngươi có được không? – Lý Đông Hải ôn nhu khuyên nhủ, Lý Ngân Hách im lặng gật đầu, xem như là ngầm đồng ý với hắn.
Hiện tại cậu cũng không muốn cơ thể mình đổ bệnh nặng, mọi chuyện sắp sửa diễn biến phức tạp mà chính Lý Ngân Hách cũng không lường được, Lý gia...lại sắp nổi bão rồi, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.
-------------
-Ninh nhi, Lý gia muội là thương ta nhất...Ninh nhi, ta cưng muội chết mất thôi...Ninh nhi, Ninh nhi, sau này đừng gả đi, đừng chạy theo người khác, muội ở lại Lý gia nấu đồ ăn cho ta đi... - Lý Ngân Hách quả đúng như Lý Đông Hải tưởng tượng, sau khi nhìn một bàn trên dĩa muôn hình vạn trạng bánh bao, không tiếc dùng mấy từ ngữ mà khen ngợi Đỗ Ngọc Ninh, chỉ thiếu điều muốn đem cô nương nhỏ kia ôm vào lòng
Lý Ngân Hách hôm nay mặc trang phục mùa đông mà Lý Đông Hải vừa mới mua, chất vải nhẹ bẫng, bên trong lại may thêm một lớp lông giữ ấm, trên cổ cũng được hắn cưỡng ép quấn thêm khăn, người nào nhìn vào liền cảm thấy cậu giống như mập thêm một vòng bởi vải vậy.
Cậu sung sướng nhìn một bàn đầy đủ năm loại bánh bao, bánh bao truyền thống, bánh bao cuộn hoa, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa, và bánh bao trứng sữa. Mặn mặn ngọt ngọt đầy đủ, Ngân Hách ngồi trên ghế, một tay cầm chén, một tay còn lại dùng đũa gắp từng khối bánh bao nhỏ cho vào miệng, ăn đến vô cùng thích ý
Đông Hải bên cạnh cũng bắt đầu động đũa, tuy nhiên miệng cười lại méo mó nhắc nhở – Ngân Hách, không được ăn nói lung tung
Ngân Hách lườm hắn, rõ ràng lúc nói chuyện cậu chỉ cố ý trêu đùa, người kia không thật sự vì lời trêu đùa với Ngọc Ninh của mình mà sinh khí chứ. Nếu là trước kia, Ngân Hách chắc chắc sẽ không tranh cãi với hắn, chỉ lẳng lặng vuốt hắn vài câu, nhưng mà bây giờ thì không phải như thế - Ăn nói lung tung..ăn nói lung tung cái gì chứ, lời ta nói dĩ nhiên là lời thật lòng. Ninh nhi tốt như vậy, còn quan tâm ta như vậy, ta làm sao nỡ nhìn muội ấy bị gả đi chứ?
-Ngân Hách nói vậy, chẳng lẽ trách ta không đủ quan tâm với ngươi sao? – Đông Hải liếc mắt, hoàn toàn không có ý nhún nhường cậu – Ngươi đừng quên, chính ngươi là người ngăn cấm chuyện ta vào bếp chứ không phải chủ ý của ta!
-Ta không...ta...hứ...ai bảo ngươi nấu đồ ăn không ngon bằng Ninh nhi chứ! – Ngân Hách vốn muốn nói rằng cậu không cần hắn. Nhưng mà nhớ lại trước đây, Đông Hải mỗi lần nghe thấy cậu không cần hắn tâm trạng lập tức biến hóa bi thương, Ngân Hách cũng bởi vì vậy mà không nỡ lặp lại ba chữ đó
Ngọc Ninh gắp một khối bánh bao cho vào miệng, hai vị công tử lại bắt đầu náo loạn với nhau rồi. Cô nương nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu, nhai nhai cái bánh bao xá xíu, sau đó lại nhìn tới mấy cái bánh bao còn lại, rõ ràng bánh bao mình làm chỉ có nhân ngọt với nhân mặn, chẳng hiểu nổi Đông Hải công tử ăn làm sao mà ra vị chua của giấm thế này!
Ăn xong điểm tâm sáng, Lý Đông Hải như đã nói cùng Lý Ngân Hách sẽ đến Niệm Lang, tuy nhiên, trước khi qua trà quán, phải ghé qua đại phu trước.
Đại phu này là người đã trị qua cho Ngân Hách, vừa nhìn thấy hai người đã nhận ra – Nhị vị công tử Lý gia đây mà, hôm nay sao lại đích thân đến chỗ lão phu, có việc gì quan trọng sao?
-Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là làm phiền đại phu lại xem giúp Ngân Hách - Đông Hải thuận miệng nói, tay cũng vẫy vẫy gọi cậu lại – Sáng nay Ngân Hách dậy thì ho sặc sụa, trán còn có chút âm ấm
Đại phu nhìn qua Ngân Hách, tiện thể nắm lấy cổ tay cậu, vừa bắt mạch vừa hỏi – Lý công tử còn cảm thấy cơ thể có gì không ổn không?
-Sáng dậy đầu có chút đau, mũi cũng rất khó chịu – Ngân Hách thành thật khai báo
-Không có gì đáng lo ngại, chẳng qua mùa đông nên trúng gió, mắc bệnh cảm - Đại phu bắt mạch xong, liền hướng hai người từ tốn nói – Lão phu kê đơn thuốc, về nhà cần nên ủ ấm cho ra mồ hôi, cộng thêm uống nhiều nước, ba ngày sau sẽ không có việc gì.
-Tối qua còn tốt mà, sao khi không lại mắc cảm mạo – Đông Hải nhíu mày, không phải từ mấy ngày đầu đông hắn đã chuẩn bị cho Ngân Hách rất nhiều thứ để phòng bị lạnh hay sao? Giày mới, quần áo mới đều mua đủ, thậm chí còn mua thêm khăn choàng và mũ, thế nào cũng không tránh được mắc bệnh thế này
Đại phu giải thích, cũng thuận tay chỉ chỉ mấy người ngồi trong nhà mình chờ xem bệnh - Mùa đông năm nay cơ hồ lạnh hơn, cảm mạo cũng rất bình thường, chỗ của ta gần đây cũng nhiều người cảm mạo, công tử xem vẫn còn rất đông người chưa được bắt mạch
Lý Đông Hải gật đầu không nói gì thêm, Lý Ngân Hách bên cạnh cùng hắn chờ đại phu hốt thuốc rồi ra về. Đại phu nói với hắn chỉ cần hốt ba thang cho ba ngày, nhưng mà Đông Hải nhất định mua tổng năm thang. Dù sao phòng ngừa vẫn tốt hơn, hai thang còn lại xem như bồi bổ cơ thể cho Ngân Hách cũng được.
Mua thuốc xong, Đông Hải cùng Ngân Hách rời khỏi chỗ đại phu, bắt đầu đi đến Niệm Lang trà quán.
Trên đường đi, cả hai cũng tiện đường đi ngang chợ, Ngân Hách bước đi thật chậm, vừa đi vừa nhìn mấy cửa hàng xung quanh. Đông đến rồi, cậu đang muốn mua cho Ngọc Ninh một cái mũ đông mới, coi như là lời cám ơn của cậu cho nàng.
-Ngân Hách, ngươi đang tìm gì sao? – Đông Hải thấy Ngân Hách trên đường đi cứ xoay trái rồi xoay phải nhìn nhìn tìm kiếm thì hỏi, cậu không có nhìn hắn, vẫn tiếp tục vừa đi vừa đảo mắt xung quanh – Ta muốn mua cho Ninh nhi một cái mũ mới, tìm nãy giờ rồi, mà chẳng thấy cái nào vừa mắt cả
Lý Đông Hải nghe cậu nói xong, bất giác cũng bắt chước Lý Ngân Hách ngó ngang dọc mấy quầy hàng, hắn lâu rồi cũng không muốn quà nhỏ cho muội muội, mọi quan tâm gần đây của hắn đều đổ hết vào Ngân Hách, cho nên đối với muội muội cũng nảy sinh cảm giác có lỗi.
Đột nhiên ánh mắt Đông Hải sượt ngang qua một quầy bán mũ, lập tức hắn nắm tay Ngân Hách kéo lại đó xem thử. Đông Hải tại quầy buôn bán của người ta, cầm lên một chiếc mũ lông màu trắng tinh đưa qua cho Ngân Hách.
-Ngân Hách, ngươi xem, ta thấy cái này rất hợp với Ninh nhi – Đông Hải đánh giá toàn thể, cái mũ này làm bằng lông thỏ trắng, lúc trước hắn từng săn bắn qua nên đặc biệt hiểu rõ. Chất liệu không quá đắt cũng không quá rẻ, màu trắng tinh tươm không chói mắt nhưng lại vô cùng thu hút.
Lý Đông Hải đem mũ lông đưa qua trước mặt Lý Ngân Hách. Cậu cầm lấy, bàn tay nắm nắm vuốt vuốt một hồi cũng rất vừa ý – Rất mềm, cũng rất ấm, Đông Hải chúng ta lấy cái này đi.
Ngân Hách vui vẻ cầm mũ lông trắng trong tay nhìn Đông Hải xuất hồng bao trả tiền. Cả hai tiếp tục bước đi, tuy nhiên, hình như hôm nay thôn trấn lại xảy ra chút vấn đề. Ban đầu Đông Hải cùng Ngân Hách không để ý, nhưng càng đi càng cảm thấy bên tai rỉ rả mấy lời bàn tán
-Ngươi xem, hôm nay Lý đại thiếu gia lại dắt phu nhân hắn ra ngoài dạo chơi kìa...
-Ây – Một tiếng nhỏ vang lên, thúc đẩy sự tò mò mãnh liệt của người nghe – Ta nói Lý đại thiếu gia Lý Đông Hải thật sự không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Ngươi không biết đó thôi, hắn trước đây một lời không nói bỏ đi ba năm, một mình Lý lão bản Lý Ngân Hách chống cả Lý gia cùng tiệm trà, bây giờ đột ngột quay về, xem chừng muốn tranh giành hưởng lợi..
-Không phải chứ...là quay về đoạt gia sản sao?
Người vừa nghe câu nói kia xong liền khẽ đáp lại – Còn phải nói, ta nghĩ thời gian trước chắc chắn Lý gia sắp mất nhà mất tiệm cho nên hắn ta mới kiếm cớ bỏ đi. Bây giờ thì giỏi rồi, chờ Lý lão bản khôi phục lại Lý gia thời hoàn kim lại trở về, đúng là ngồi mát ăn bát vàng, một ngón tay cũng không cần động, lại hiên ngang làm ông chủ Lý gia"
Lại có một tiếng nói khác bay vào tai Đông Hải – Không phải ban đầu nói là Lý Ngân Hách chiếm đoạt Lý gia, tống cổ Lý Đông Hải đi sao? Năm đó Lý lão bản chịu bao nhiêu bàn tán, bây giờ lại như thế, đúng là không nhìn ra Lý Đông Hải lại là cái dạng bỏ lại thê tử chạy trốn"
-Ngươi không biết sao, Lý Ngân Hách xem chừng trí nhớ không thể hồi phục đâu, nghe nói còn bị ngốc ngốc cả đời, Lý Đông Hải chính là thừa cơ lừa gạt y đó – Một con phố vốn bình thường tuy không vắng lặng, nhưng mà hôm nay lại ầm ĩ đến mức quá đáng – Ta nói ba năm trước còn nói Lý lão bản có tình nhân khác bên ngoài, Lý Đông Hải mới ra đi. Xem chừng năm đó, chuyện này cũng do Lý Đông Hải tự dựng nên đi.
-Chưa hết đâu, ngươi nói thử xem vì sao hắn vừa trở về thì Lý lão bản lại bị xe ngựa làm ngã sông, nếu không phải phước lớn mạng lớn còn sống thì có phải đã chết rồi không?...- Mọi người xung quanh lại được thêm một vấn đề bàn tán, sự suy đoán kia vừa vang lên thì lập tức có người phụ họa vào – Nói vậy,...nói vậy chẳng lẽ việc Lý lão bản té sông cũng là chủ đích của hắn?
-Thật tội cho Ngân Hách lão bản, đã cưới phải một tên què, lại còn tâm địa độc ác, vì hắn mà mang không biết bao nhiêu tiếng xấu vao ngươi. Nay đến cả đầu óc cũng đánh mất minh mẫn, ta nói quá đáng thương rồi
Hai người cứ tiếp tục bước, lời bàn tán càng ngày càng khó nghe, còn pha chút chê cười. Lúc Lý Đông Hải nghe được những lời này, hắn vừa bước vừa lén rũ mắt nhìn thái độ của Lý Ngân Hách, cậu bước chân ổn định, thẳng tắp mà bước như không hề nghe thấy những lời đàm tiếu ác ý đấy. Trên người Ngân Hách mang theo chút quật cường, cứ như những âm thanh này vốn dĩ cậu đã nghe đến phát ngán rồi.
Miệng đời ăn nói hả hê, Ngân Hách bên tai nghe thấy lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, thanh âm và ngữ khí mạnh mẽ sỉ vả của người đời vô cùng quen thuộc. Những lời đồn đại cùng bịa đặt này, ba năm trước sớm đã bị nghe đến nằm ác mộng cũng không thoát khỏi, bây giờ nghe lời cũng không khác xua là mấy, chỉ là bản thân cậu không còn là nhân vật chính để bàn tán thôi.
Ngân Hách nhớ ba năm trước, một mình cậu ở tại Lý gia, một mình hứng chịu hết mấy lời nói ác nghiệt ấy. Từng lời nói sớm biến thành từng câu chuyện vô cùng khó nghe, càng ngày càng mang tính đay nghiến cậu, Ngân Hách nhìn thấy Đông Hải sắp chịu không nổi, cậu chọn đúng thời điểm hắn muốn quay đầu đối diện với mấy lời sau lưng kia, Lý Ngân Hách nắm chặt lấy tay Lý Đông Hải mỉm cười lắc đầu – Đừng! Chúng ta đi thôi, Niệm Lang phía trước rồi!
Đông Hải nhíu mày, nếu những lời nói kia chỉ nhắm vào mình hắn thì không sao, hắn xứng đáng nhận lấy, nhưng là mấy lời đó còn gián tiếp đâm vào tim Ngân Hách mấy nhát, làm sao có thể bắt hắn nhìn cậu nhẫn nhịn được – Ngân Hách...
-Miệng là của bọn họ, chúng ta muốn quản cũng không được. Đi thôi – Ngân Hách nhất quyết nắm tay hắn lôi đi, mặc kệ Đông Hải có bao nhiêu tức giận.
Lý Đông Hải trước sự quyết liệt của Lý Ngân Hách đành phải tiếp tục bước tiếp, bỏ ngoài tai những lời khó nghe phía sau lưng. Lý Đông Hải không hiểu, mọi thứ không phải vốn dĩ đang rất yên ổn sao, bọn người này sao lại không sớm không muộn, lựa đúng ngày hôm nay mà nói ra những lời này, lại dường như còn cố ý nói cho bọn họ nghe.
Lý Ngân Hách quan sát Lý Đông Hải sắc mặt bực bội, trong lòng không biết sao xuất hiện một tia trào phúng lạ lùng – "Ngươi rốt cuộc đã biết, ta năm đó hứng chịu bao nhiêu miệt thị...Lý Đông Hải, ngươi cuối cùng cũng biết rồi...Đông Hải, ta tự hỏi, ngươi lúc này có suy nghĩ qua, nếu năm đó ta yếu đuối không thể chấp nhận cục diện, thì hôm nay ngươi đối diện, không phải ta còn sống, mà chính là ta một nấm mồ lạnh lẽo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro