Chương 35
Lý Ngân Hách thời điểm chớp mắt tỉnh lại đã muốn đau đến chết đi sống lại. Vừa há miệng đoạt lấy đợt không khí đầu tiên cũng chỉ có thể thở dốc, cổ họng bị khàn đặc, nuốt nước miếng cũng cảm nhận được đau đớn. Hai mắt không mở nổi, thân thể rệu rã, tỉnh lại chỉ mới trong giây lát mà Ngân Hách cảm thấy trên đầu đã nhanh chóng tồn tại một lớp mồ hôi.
Lúc này bên ngoàitrời đã sáng hẳn, Lý Ngân Hách nhíu mày tự hỏi không biết bây giờ đã là canh nào rồi. Tận bây giờ Ngân Hách mới xác định được, bản thân rốt cuộc là đang ở đâu, làm sao có thể không nhận ra căn phòng quen thuộc của Lý gia chứ.
Cậu nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm chặt để dòng suy nghĩ trôi, hồi tưởng lại mọi chuyện. Trí nhớ của cậu triệt để khôi phục vào tối hôm qua, và Ngân Hách cũng nhớ kỹ càng đoạn thời gian mình đánh mất trí nhớ trước đây, mỗi một chi tiết, đều tồn tại phi thường rõ nét
Lý Ngân Hách phì cười tự phỉ nhổ chính mình, cư nhiên hôm qua lại như đứa nhỏ mới sinh mà khóc táo bạo. Đến bây giờ, sau khi mọi chuyện chân thật hồi phục, Ngân Hách lại cảm giác chua chát xót xa dâng lên trong lòng, thứ cảm giác làm cậu vừa ủy khuất vừa không nói nên lời, có bất .
Khóe môi Lý Ngân Hách cong lên một chút, mặc kệ đau đớn thể xác lại cười cợt bản thân – "Ba năm...ta chờ đợi hắn ba năm...ấy vậy mà lại quên mất...không ngờ lại có thể quên hết mọi chuyện như vậy..."
Trong phòng một mảng yên tĩnh, Lý Ngân Hách nhăn mặt muốn cử động, vừa mới định chống tay ngồi dậy thì bên ngoài cánh cửa bên ngoài lập tức bất ngờ mở ra, Ngân Hách mọi hành động đều dừng lại, ánh mắt vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh, cậu thấy người vừa bước vào, liền trở nên thâm trầm khó nói – "Lý...Đông...Hải..."
Lý Đông Hải vừa trở vào phòng liền ngẩn người nhìn thấy Ngân Hách của hắn không ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, hắn tức thì một bộ mặt lo âu tiến đến bên giường – Ngươi lại muốn ngồi dậy làm cái gì? Nằm yên cho ta!
Lý Ngân Hách trợn mắt, người này ấy vậy mà còn hung với cậu, cậu mở miệng muốn phản bác, nhưng là miệng lại chẳng nói ra được lời nào. Cậu giật mình vô thức dùng tay ôm lấy cổ, đôi mắt hoảng loạn cực độ - "Giọng nói của mình...vì sao lại không nói được...?"
Lý Đông Hải nhìn cậu lắc đầu, đè ngược Lý Ngân Hách nằm xuống, từ tốn giải thích – Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, chỉ là tình trạng tạm thời mà thôi...Ngươi khóc đến nội tạng cũng muốn tổn thương, đừng nói là giọng nói, ngay cả mắt chưa mù cũng là kỳ tích rồi.
Lại nói phần Lý Đông Hải đêm qua, từ lúc Đỗ Ngọc Ninh hấp tấp chạy đến thông báo cho hắn cổng lớn Lý gia bị mở, hắn đã biết có chuyện không hay xảy ra. Y như tiên đoán, lúc hắn trở về phòng, Ngân Hách đã biến mất, Đông Hải hối hả đến mức hô hấp đình trệ, không chần chừ lập tức mang theo Ngọc Ninh cùng một số gia nhân, trong đêm đốt đuốc náo loạn đi tìm Ngân Hách.
Sau cùng, thành công tại bến sông tìm được người, nhưng là, Ngân Hách cả người tím tái lạnh ngắt, hai lòng bàn chân máu me đầm đìa, dọa cho hắn một trận không còn hồn phách. Trái tim Đông Hải lúc mang cậu trở về Lý gia đều mọi lúc treo trên cao, nhìn thấy Ngân Hách như thế này, hắn ôm cậu trong lòng, chỉ hận không để chính mình nhận lấy toàn bộ tổn thương của Lý Ngân Hách.
Lý Đông Hải thở dai không dám lại nghĩ về đêm qua, hắn chậm chạp nhấp nhô tiến ra bàn, đôi tay rót cho cậu chén trà rồi trở về giường, cẩn thận uy Lý Ngân Hách uống. Nước trà âm ấm chảy vào cổ họng, dường như một cơn mưa rào dập đi ngọn lửa cháy sáng một đêm, phi thường thoải mái.
Ngân Hách uống xong chút trà, thần trí rõ ràng hơn nhiều. Lúc này, cậu mới nhìn đến Đông Hải. Bàn tay đã muốn đưa qua chạm mặt hắn, lại bị cậu một giây giữ chặt lại dưới chăn không nhúc nhích. Lý Ngân Hách nhớ kỹ, nhớ kỹ người kia đã bỏ cậu đi ba năm, cũng nhớ kỹ, khoảng thời gian mất trí nhớ ít ỏi kia, cũng là người này quan tâm chăm sóc mình như thế nào. Nhưng là...
-"Lý Đông Hải...chúng ta chẳng phải vẫn còn nợ chưa thanh toán xong sao!"
-Ngân Hách, ngươi đã thấy tốt hơn chưa...còn khó chịu chỗ nào không? Ta gọi đại phu đến kiểm tra được không? – Đông Hải ân cần hỏi
-Ta..không..cần.. – Ngân Hách cứng cỏi đáp, sắc mặt cùng lời nói đều mang hàn ý
Đông Hải cực kỳ đau lòng nhìn biểu hiện của cậu, nhưng hắn chỉ đành thở dài cho qua. Biết làm sao được, hại người ta ra nông nỗi này là hắn, Đông Hải chẳng thể làm ra một chút quan tâm liền xóa bỏ hết được tội lỗi bản thân, đáng ra ban đầu hắn nên thành thật với cậu.
Lý Ngân Hách xoay đầu tránh đi ánh mắt đầy ôn nhu của Lý Đông Hải, cậu cẩn thận suy nghĩ, nội tâm cũng tự khống chế một chút, điều này chắc chắn đối với Lý Ngân Hách lúc mất trí nhớ, là rất bình thường đúng không?
-Ta biết Ngân Hách của ta trong lòng đang rất loạn, ta cũng hiểu Ngân Hách ngươi đang thắc mắc điều gì... - Đông Hải đột nhiên một bước lên tiếng trước giải thích - ...ta phu quân sẽ không tiếp tục lừa gạt ngươi...chỉ có điều chờ ngươi thân thể tốt hơn một chút, ta sẽ nói hết tất cả có được không?
-" Ngân Hách của ta...ta phu quân..." – Lý Ngân Hách nội tâm đảo lộn, không ngờ nghe được mấy từ ngữ thân mật này, lại có một loại cảm giác vừa ấm áp vừa chua xót
Ngân Hách trước lúc Đông Hải trở vào phòng đã có tính toán, cậu đương nhiên biết bản thân có bao nhiêu quyến luyến với hắn, nhưng mà càng quyến luyến bao nhiêu, lại càng muốn hắn nếm thử mùi vị mà bản thân cậu đã trải qua bấy nhiêu. Cho hắn nếm trải, không phải là hận hắn, càng không phải muốn hắn đau khổ. Lý Ngân Hách lần này đánh cược, cậu muốn hắn nhất định phải hiểu rõ, Lý Ngân Hách này không thể không có Lý Đông Hải bên cạnh.
Trước mắt cậu đã tính toán không muốn nói cho Đông Hải biết được mình đã hồi phục trí nhớ. Ngân Hách ho nhẹ mấy cái, nhớ lại nếu là trước kia, một Ngân Hách không có trí nhớ, sẽ đối với Đông Hải làm cái gì. Ngân Hách hơi mất tự nhiên, cố tình giả vờ - Còn...cái gì...để nói chứ...giữa chúng ta...không còn gì để nói cả...
Lý Đông Hải bất ngờ chăm chú nhìn cậu đầy hoảng hốt. Lại thấy Lý Ngân Hách lạnh nhạt cười khẩy - ...hưu thư ngươi cũng viết rồi, ta bây giờ đáp ứng ngươi ấn một cái vân tay giải thoát...Không ngờ hóa ra Lý công tử trước đây muốn bỏ ta như vậy...nếu không phải tại ta mất trí nhớ, chắc chắn ta đã sớm bị tống cổ ra khỏi đây...chứ làm gì được Lý gia Lý công tử đây chăm sóc...
-Ngân Hách, ngươi nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ đâu – Lý Đông Hải lên tiếng phản bác, bàn tay đưa qua lại bị cậu không chút chần chừ gạt đi
-Hưu thư thôi mà, dẫu sao cũng chỉ là một tờ giấy...ngươi đã quyết thì ta cũng không có ý kiến...Nơi này không dung ta thì ta đi, ta không tin bản thân không thể tự mình sống sót... – Lý Ngân Hách dù biết là mình đang diễn cho hắn xem, thế nhưng bên má lại tủi thân mà chảy xuống một giọt nước mắt mặn chát – ...phu quân cái gì chứ, sau này một mình ta tự sinh tự diệt, vĩnh viễn không cần thêm bất kỳ người nào nữa
Ngân Hách nói xong liền mạnh dạn ném chăn, tận lực đè xuống đau đơn kiên quyết muốn rời khỏi nơi này, Đông Hải nghe đến đây lại nhìn thấy cậu đã ngồi dậy, một phần nhỏ bình tĩnh cũng không giữ được, hắn mạnh dạn nhanh chóng cúi người ôm chặt lấy Ngân Hách, đè ngược lại cậu, đem mặt mình vùi vào cổ Ngân Hách – Đừng...Ngân Hách...đừng...Ngươi đừng nói như thế...
Ngân Hách bị động đông cứng người, bên tai lại truyền đến thanh âm nài nỉ, vừa run rẩy vừa van xin – Ngân Hách, ngươi là tất cả của ta...đừng bao giờ rời đi...đừng bao giờ nói không cần ta...ta sai...ta trước kia đều sai...ta nhận lỗi...Ngân Hách ngươi đừng đi...
Lý Ngân Hách nghẹn ngào tự trách không thể đẩy Lý Đông Hải ra, cậu không thể. Là Ngân Hách trước khi mất trí nhớ cũng không thể, mà Ngân Hách của hiện tại cũng không thể. Ngân Hách lúc bước chân vào thế giới này chỉ có một mình Đông Hải, lúc cậu đánh mất ký ức cũng chỉ có một mình Đông Hải là chỗ dựa, còn Ngân Hách hiện tại càng vô cùng tham luyến, nhớ nhung sự ấm áp của Đông Hải hơn, bởi vậy cho dù là Ngân Hách ở bất kỳ một đoạn thời gian nào, cũng không bao giờ đủ kiên quyết phản kháng lại Đông Hải.
-Ngân Hách, ngươi tin tưởng ta, ta chưa bao giờ muốn viết tờ hưu thư đó...Ngân Hách, ta chưa bao giờ muốn bỏ ngươi đi...Ngân Hách, ta yêu ngươi...Lý Đông Hải vẫn luôn yêu Lý Ngân Hách chưa từng thay đổi.
Ngân Hách ghìm chặt tay mình xuống giường, bàn tay siết chăn bông đến nhàu nát, tận lực kìm hãm lại ý muốn ôm lấy Đông Hải lúc này. Hắn dùng ngữ khí kiên định, rót vào tai Ngân Hách – Ta đem mạng sống ra thề với ngươi, tin tưởng ta, một đời một kiếp này Lý Đông Hải cũng chỉ yêu một mình ngươi
Lý Ngân Hách đôi mắt mở lớn, trái tim đột nhiên mềm nhũn. Cậu cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đã bị Lý Đông Hải người này làm lõm xuống một mảnh thật lớn. Khó xử, bối rối, hoang mang, cơ hồ chẳng biết phải diễn đạt cảm xúc lúc này bằng từ ngữ nào
Lý Ngân Hách cúi gằm mặc, không biết thật giả, Lý Đông Hải chỉ nghe bên tai giọng nói cực kỳ tê tâm phế liệt – Yêu ta...ngươi yêu ta...tình yêu này của ngươi...đáng giá bao nhiêu...xứng đáng sao?...tình yêu này của ngươi...còn có thể tin tưởng sao...?
-------------
Trong mấy ngày kế tiếp, tuy đã thuyết phục được cậu không rời khỏi Lý gia, tuy nhiên Lý Ngân Hách vẫn quyết tâm bảo trì khoảng cách với Lý Đông Hải. Thế nhưng hắn mặc kệ, hắn làm sao có thể để tâm chuyện nhỏ nhặt thế, lại nói lần này Đông Hải hiển nhiên bị Ngân Hách hù sợ tới mức không nhẹ. Từ lúc nghe xong mấy câu nói muốn bỏ đi của cậu, Lý Đông Hải trực tiếp biến mình thành miếng keo dính người, trừ bỏ sinh hoạt cơ bản, hắn ngoan ngoãn một khắc cũng không dám rời khỏi Lý Ngân Hách.
Bên này Ngân Hách ngoại trừ làm ra mấy hành vi cử chỉ tạo khoảng cách, cũng cực kỳ né tránh đói diện Đông Hải thì còn có đối với hắn vô cùng kiệm lời. Đông Hải dường như cảm thấy Ngân Hách lần này thật sự giống như chim sợ cành cong, cho dù rất muốn nhưng lại không dám để chính mình tin tưởng hắn.
Đông Hải đương nhiên hiểu được, thế là Ngân Hách càng tránh, Đông Hải lại càng sủng nịnh cậu vô điều kiện. Hắn đến sổ sách đều nói với Đỗ Ngọc Ninh đem qua phòng ngủ để chính mình xử lý, ngay cả một bữa cơm, đều phải đích thân Đông Hải bưng đồ ăn đến trước mặt uy Ngân Hách từng muỗng. Ban đầu Ngân Hách còn ngang bướng cự tuyệt, sau lại bị sự kiên trì, cố chấp của Đông Hải đánh cho không còn phản công.
Không chỉ ăn, đến cả khi ngủ, Lý Đông Hải cũng nhất định không để cho Lý Ngân Hách cơ hội kháng cự, cứ đêm đến, hắn trực tiếp đem cậu nhét vào trong lòng, cho dù Ngân Hách có đồng ý hay không, cho dù cậu có đánh hắn bao nhiêu cái, dùng bao nhiêu từ ngữ phỉ nhổ hắn, Lý Đông Hải vẫn như câm như điếc ủng cậu trong ngực không lơi tay.
Dù cho Lý Ngân Hách cánh tay dùng sức mạnh đẩy hắn lòng ngực ra bao nhiêu, vòng tay của Đông Hải luôn vững chãi khóa cậu chặt cứng trong lòng hắn. Bởi vì cá nhân Đông Hải tin rằng, Ngân Hách giấc ngủ bình yên nhất, sẽ chỉ có thể là nơi lòng ngực hắn, hắn lần này sẽ không dễ dàng buông tay nữa.
Khoảng thời gian đó đảo mắt một cái đã là mười ngày, sức khỏe Ngân Hách dưới sự chăm sóc tận tình của Đông Hải hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên lại trừ bỏ lòng bàn chân. Lòng bàn chân bị vô số vết cắt lưu lại, trái phải nghiêng ngả đủ hình thù, có những vết lại rất sâu, có những vết cũng nông, đều do đất đá tạo nên. Lý Đông Hải bất lực nhớ kỹ lại lời khuyên nhủ của đại phu trước khi đi, không cho Lý Ngân Hách đặt chân xuống giường, muốn dưỡng thương tốt phải đặc biệt chú ý bôi dược thường xuyên.
Lý Ngân Hách đờ đẫn nằm trên giường dai dẳng mười ngày, kỳ thật tứ chi cũng muốn trì trệ, cậu còn thật sự tưởng rằng tay chân mất hẳn đi linh hoạt. Thời điểm Lý Đông Hải đi vào phòng liền nhìn thấy Lý Ngân Hách của hắn thật chán nản mà nằm lăn lộn trên giường, hắn nhịn không được cười thành tiếng.
Lý Ngân Hách nghe tiếng hắn, lập tức ngồi dậy, khoanh tay trước ngực, trở lại một bộ dạng nghiêm túc băng lãnh – Cười cái gì mà cười! Ngươi còn muốn nhốt ta nơi này đến khi nào! Lý công tử, người nhốt ta không có lợi ích, chỉ tốn cơm mà thôi
Đông Hải dĩ nhiên không tức giận, hắn đối với Ngân Hách giả vờ độc mồm độc miệng đã sớm thành quen, hắn đôi mắt cong thành cong đầy vui vẻ, còn cười rạng rỡ đáp - Không sao, chỉ cần là Ngân Hách, tốn cơm bao nhiêu ta cũng chấp nhận
Đông Hải đem chén thuốc trên tay đến cạnh giường, hắn biết bởi vì mấy ngày qua đều nằm trên giường, cho nên Ngân Hách của hắn vô cùng buồn bực. Nhưng là, Đông Hải tầm mắt di chuyển xuống lòng bàn chân của Ngân Hách, vẫn là dưỡng cho lành hẳn thì hơn.
-Thuốc ta sắc xong rồi, nhân lúc còn nóng mau uống hết đi – Đông Hải một tay cầm chén thuốc, một tay dùng muỗng đảo nhẹ đồng thời cái miệng cũng thổi thổi vài cái, cố gắng làm bay bớt hơi nóng – Ta biết phu nhân đã sớm chán cái cảnh nằm trên giường rồi, ngoan, uống thuốc tốt sẽ nhanh chóng xuống giường được thôi.
Ngân Hách nhìn chén thuốc đen ngòm trong tay hắn liền muốn nôn mửa, bao ngày nay đều bắt cậu uống cái thứ dược đó, không biết được bao nhiêu phần trăm khỏi bệnh, chỉ cảm thấy uống xong thì một bụng nước đầy đến không thể ăn cơm, biết bao nhiêu là cay đắng - Không uống! Ta không uống...có chết cũng không uống...
-Ngươi chịu khó một chút, không phải muốn nhanh chóng xuống giường sao? - Đông Hải dụ dỗ
Ngân Hách tâm bị đánh một cái, đương nhiên cậu muốn xuống giường, thế nhưng nhìn tới chén thuốc kia, ý muốn ban đầu dường như bị dập tắt. Ngân Hách trên giường nép sát tận sân bên trong, dụng ý tránh xa mép giường cùng Đông Hải hết sức có thể - Ta không muốn nữa...ta không uống...nhất định không uống
-Ngân Hách, ngươi cố gắng một chút...hay thế này đi, ngươi uống hết chén thuốc này, ta liền sai người đi mua táo ngào đường cho ngươi được không? Hay là kẹo hồ lô, hay ngươi muốn quế hoa cao, đều mua cho ngươi được không?...- Đông Hải tiếp tục dụ dỗ, mấy buổi trước cũng có lần đem mấy thứ đồ ngọt ra làm bẫy, nhưng không thể lúc nào cũng đồng ý cho cậu ăn cái thứ ngọt đến hư răng như thế, nên Đông Hải đành từ bỏ cách đó, chỉ là lâu lâu mới áp dụng lại -...Ngươi không phải thích táo ngào đường lắm sao? Cố gắng một chút liền có cho ngươi ăn rồi
-Ngươi nói thật? – Ngân Hách nhìn hắn dò xét – Không lừa gạt ta?
-Đương nhiên, chỉ cần Ngân Hách uống hết chén thuốc này, ta lập tức kêu gia nhân đi mua táo ngào đường cho ngươi - Đông Hải nhẹ giọng lên tiếng, lúc này mới thấy Ngân Hách di chuyển, cậu nhích người lại gần phía hắn – Ngoan, ta bỏ trong thuốc rất nhiều cam thảo, sẽ không đắng lắm đâu
Lý Ngân Hách ngoan ngoãn cẩn thận cầm lấy chén thuốc từ tay hắn, mấy ngụm lớn đem thuốc nuốt hết rồi nhăn mày trả lại cái chén không cho Lý Đông Hải – Lừa gạt, Lý Đông Hải đáng chết, đắng chết ta rồi!
-Đúng, ta đáng chết, ta đáng chết - Đông Hải lại rót đưa qua cho cậu một chén trà – Nhanh uống đi, vị đắng sẽ mau mất đi thôi
Ngân Hách uống xong chén trà vị đắng khó chịu trong miệng cũng trôi đi, Đông Hải ánh mắt thấy Ngân Hách còn khó chịu, thế là muốn đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, nhưng mà tay còn chưa kịp chạm đến, Ngân Hách đã nhanh chóng tránh đi
-Ngươi muốn làm cái gì đó? Lý công tử, ngươi đừng có lợi dụng ta! - Chạm cũng chưa kịp chạm, Ngân Hách phản ứng quá nhanh, Đông Hải sửng sốt, bàn tay cứng đờ giữa không trung, một lúc lâu cũng không thu vào được
Mấy ngày nay Đông Hải phát hiện Ngân Hách kỳ quái vô cùng, nhưng mấu chốt là cậu kỳ quái ở đâu thì hắn không nhìn ra được. Ngân Hách không còn dính hắn như trước đây, lời nói cũng mang chút khoảng cách dè chừng, hắn cũng nhìn ra, Ngân Hách giống như đã nhớ được cái gì, tuy vậy hắn vẫn là không chắc chắn. Đông Hải lắc đầu tự nhủ, chắc là Ngân Hách vẫn còn để ý vụ hưu thư mà làm mình làm mảy thôi.
Một lúc sau, Đông Hải lúng túng rút tay về. Sau đó hắn đứng dậy, chậm chạp đi ra khỏi phòng - Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi kêu gia nhân mua táo ngào đường cho ngươi.
Lý Ngân Hách trong lòng tuy rất khó chịu, cũng rất đau lòng với bộ dạng của Lý Đông Hải vừa rồi. Tuy vậy, cậu không cảm thấy hối hận vì mình làm ra hành động xa cách hay nói ra từ ngữ tàn nhẫn đó. Lý Ngân Hách mệt mỏi thả mình nằm xuống giường – " Đông Hải, ngươi đã hiểu chưa...cái cảm giác của ta...cái cảm giác khi muốn gần gũi người khác mà người ta nhất định một mực kiên quyết từ chối mình...Lý Đông Hải, ngươi đã hiểu chưa, cảm nhận được không...ta khi ấy...đã thống khổ như thế nào khi bị ngươi đẩy đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro