Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lý Đông Hải ngày hôm nay trên đường thật cảm thấy thương cảm chính mình, hai tay hắn mang vác một đống đồ vật to nhỏ, nào rau thịt cá, xem chừng hắn sắp sửa biến thành một cây "thực phẩm di động" rồi. Lại nhìn qua Lý Ngân Hách, hai tay rảnh rỗi một bên ôm bọc vải, một bên cầm kẹo hồ lô, thảnh thơi miệng ăn đường dính đầy cả môi.

Mọi người xung quanh nhìn hắn chỉ có thể lắc đầu chán nản, đôi lúc lại nghe Đông Hải hét lớn vài câu. Ai ai cũng nghĩ hắn cuối cùng cũng biết bực bội đánh vần thế nào rồi, nhưng sau khi nghe hắn nói xong, mọi người càng thêm bất lực rồi tự giác có chung một dòng suy nghĩ – "Lý Đông Hải, hắn đúng là cưng chiều Lý Ngân Hách đến hết thuốc chữa rồi"

Đại loại mấy câu hắn nói ra cơ bản không hề mang tính chất giận dỗi hay nóng nảy gì hết, mà là cưng chiều, sủng nịnh, cộng thêm yêu thương quá độ, cho nên mọi người xung quanh mới...

-Ngân Hách...Ngân Hách ngươi đâu rồi?...Ngân Hách, không được chạy xa quá...ngoan, đi gần ta một chút, đừng để lạc...

-...

-Ngân Hách, ta xách rất nhiều đồ vật, cho nên không thể nắm tay ngươi...không...không phải kêu ngươi mang đồ phụ, ta đều tự mang được....chỉ cần Ngân Hách đừng chạy loạn....ngoan, ngoan ngoãn nắm góc áo của ta...

-...

-Ngân Hách...Ngân Hách...chỗ kia có bánh bao mới hấp...có đói bụng không? Chúng ta qua đó mua vài cái cho ngươi...Ngân Hách ngươi xem, chỗ này có hạt giống mới, chúng ta mua về một ít trồng thử đi...

-...

-Ngân Hách à, hồ lô rơi xuống đất thì không được nhặt lên...bỏ đi bỏ đi...ta đi mua cây mới cho ngươi...Ngân Hách, Ngân Hách ngươi nhìn bên kia...hình như có quế hoa cao...chúng ta sang bên đó, ta mua cho ngươi ăn...

-...

-Ngân Hách....

-...

-Ngân Hách...

-...

-Ngân Hách....

-...

Lý Đông Hải dẫn cậu đi cả buổi sáng, chỗ nào cũng muốn cho Lý Ngân Hách ghé thử. Hai người bọn họ đi đến đâu thì tiếng chiều chuộng của hắn vang khắp nơi đó. Bởi vì hắn không biết Ngân Hách trong lòng có tính toán muốn mua cái gì không, nên tốt nhất mỗi nơi cứ ghé, nếu có món đồ cậu thích thì tiện thể mua luôn

-Đông Hải, chúng ta bây giờ đi đâu? – Ngân Hách đi bên cạnh, hồn nhiên cất tiếng hỏi. Hôm nay được vui chơi bên ngoài làm cậu vô cùng phấn khởi. Đông Hải dẫn cậu đi rất nhiều chỗ, ghé rất nhiều nơi, mua cũng rất nhiều đồ.

-Bây giờ chúng ta ghé Niệm Lang thôi, đến giờ cơm trưa rồi, ta buổi sáng đã dặn Ngọc Ninh tại đó chuẩn bị buổi trưa cho chúng ta – Đông Hải đáp, Ngân Hách nhìn hắn rồi gật gật đầu - Được, ta cũng đói bụng rồi

Lý Ngân Hách ban đầu còn hơi sợ hãi, càng về sau lại càng tự tin, con mắt không thèm nhìn mấy người xung quanh, lỗ tai càng không nghe người ta sau lưng cậu bàn tán, đại đa phần cũng là cảm thán cậu có một người phu quân biết cưng chiều vợ. Riêng Ngân Hách, cậu chỉ cảm thấy lâu nay bị Đông Hải nhốt trong nhà, hiếm khi được một ngày ung dung dạo bước ngoài đường xá, cho nên mặc kệ mọi thứ, Ngân Hách chỉ tập trung vào điều cậu muốn mà thôi.

Còn về Đông Hải, tuy nói là hắn tay xách nách mang rất chật vật, thế nhưng thật chất mấy thực phẩm hắn mang đều không nặng nề. Mấy con cá, mấy cân thịt cùng mấy bó rau, cho dù hắn chân tật đi đứng khó khăn đấy, nhưng dễ dàng gì mấy thứ ấy làm phiền được một nam nhân như hắn. Vì thế, Đông Hải cứ ôm hết đống thực phẩm vào người, rồi chậm rãi cùng Ngân Hách đi đến Niệm Lang của bọn họ.

-Ngân Hách, ngươi nhìn xem, đây chính là trà quán Niệm Lang của chúng ta

Lý Ngân Hách ngẩng đầu theo hướng Lý Đông Hải chỉ mà quan sát – Đây chính là Niệm Lang trà quán sao? Oa! Thật lớn nha!

Trước mặt cậu là một trà quán rất rộng lớn, có sảnh phía dưới, còn có lầu trên cao, nằm tại vị trí đắc địa, không những thế khách nhân ghé thăm vô cùng nhiều. Lý Ngân Hách đôi mắt không chớp, hai tay ôm y phục, hấp ta hấp tấp muốn chạy vào tham quan trà quán.

Không ngờ dưới chân không cẩn thận, bất ngờ vấp phải cục đá, thế là thành công té xuống đường. Lý Đông Hải chỉ kịp la lên "cẩn thận" thì người nọ đã ngã xuống đất, hắn gấp đến độ buông hết đồ đạc trên tay xuống, bằng tốc độ nhanh nhất chạy lại chỗ Ngân Hách đỡ cậu đứng dậy – Ngân Hách, ngươi gấp cái gì...sao lại vụng về như thế...đưa ta xem, ngã có đau không?

Lý Ngân Hách lại giống như không có chuyện gì lớn, trực tiếp tự mình đứng dậy, đem đất cát phủi sạch – Không sao không sao, nhưng là chỗ cổ tay có chút rát, chắc là bị trầy da rồi

Đông Hải nhíu mày lo lắng cầm lên cánh tay Ngân Hách xem xét, quả nhiên trên cổ tay trắng nõn của cậu liền xuất hiện mấy đường vết xước đọng máu đỏ kéo dài vô cùng khó ưa. Nhưng mà trong thời điểm Đông Hải cầm tay cậu kiểm tra, ánh mắt ngoài thấy vết thương của cậu, còn vô tình nhìn thấy một vật nhỏ rất quen thuộc.

Lý Ngân Hách cũng không phát hiện điểm bất thường, cậu sợ rằng Lý Đông Hải bởi vì cậu bị thương sẽ nổi giận, rồi sau đó không cho phép cậu ra ngoài nữa, cho nên rất nhanh Ngân Hách liền rút tay về, cười xòa – Đông Hải, ta không sao đâu...không đau...không đau xíu nào hết.

Đông Hải hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thở dài chán nản nói - Đã đến nơi rồi mà lại còn té, ngươi tự nhiên lại chạy làm gì, không biết ngươi khi nào mới có thể khiến ta bớt lo lắng?

-Được rồi được rồi – Ngân Hách thấy hắn không phát cáu ngay tức thì nhanh chóng nhặt lên ba bộ y phục rơi dưới đất rồi chu mỏ phản bác – "Lý ma ma" , là ta sai, ta sai...đừng cằn nhằn ta nữa, chỉ là chảy một ít máu thôi, ta lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.

Ngân Hách trêu chọc Đông Hải, rồi bất ngờ nhảy cẫng lên tay thì chỉ qua chỗ thực phẩm khi nãy bị hắn ném xuống đất không thương tiếc – Đông Hải ngươi thật là...mau mau nhặt hết đồ lên, đó đều là để nấu cho ta ăn, ngươi để đó không sợ bẩn sao, còn chưa nói lỡ người khác lấy mất thì như thế nào?

Lý Đông Hải lắc đầu đảo mắt rồi chậm chạp đi lại nhặt đồ, hắn rốt cuộc nuôi người dưỡng người sai ở điểm nào, sao tiểu bại hoại này càng lúc càng khó quản thế này.

Lại nói đến trà quán Niệm Lang - Tiệm trà bé nhỏ năm nào hôm nay đã trở thành một trà quán nổi tiếng. Ngân Hách nhìn mặt tiền Niệm Lang, trà quán nằm ở vị trí ngã tư trong chợ, người trong thôn đi đi lại lại tấp nập, không ít người mua xong hàng hóa sẽ ghé tại đây uống một tách trà thơm.

Bên trong phía dưới từng bộ từng bộ bàn ghế tre ngay ngắn được kỳ cọ sáng bóng, khách ngồi bên dưới chủ yếu là đến uống trà nghỉ chân, bình thường họ cũng rất nhanh đến rồi rời đi chứ không ở lâu, cho nên bên dưới không chú trọng phần nội thất lắm. Bên dưới có một chỗ lớn để mười mấy bao bố trà thơm các loại, thuận tiện cho người đến ngửi hương rồi mua mang về.

Trên lầu được trang trí điệu nghệ hơn, mang phong cách cổ kính, lót ngồi bằng bồ đoàn, vị trí mỗi bàn cũng cách xa nhau hơn, còn dùng bình phong để phân cách, vì vậy mỗi bàn đều được một khoảng không gian riêng. Ban đầu Đông Hải cũng không biết bình phong dùng để làm gì, vì vị trí mỗi bàn đã khá xa, nhưng Ngọc Ninh nói đó là ý của Ngân Hách, Ngân Hách là muốn, mỗi một bàn đều có được sự riêng biệt cao nhất, cũng coi như là điểm đặc biệt của Niệm Lang, và tất nhiên, giá thành dĩ nhiên cũng cao hơn ngồi phía dưới nhiều.

-Ngân Hách, chúng ta ngồi xuống đây đi – Đông Hải dắt cậu đến một góc trên lầu, cạnh cửa sổ nhìn được xuống phía dưới. Lúc nãy lúc Đông Hải bước chân vào Niệm Lang, Ngọc Ninh đã rất nhanh ra đón. Nguyên liệu đi chợ mua được đều giao cho Ngọc Ninh phân phó gia nhân đem về Lý gia

Ngân Hách gật đầu, Ngọc Ninh vừa dắt cậu ra phía sau quầy rửa vết thương. Tuy vết thương không đáng ngại nhưng mà đột nhiên trên làn da trắng trẻo xuất hiện mấy vệt đỏ máu vẫn là làm Đông Hải không vui. Ngân Hách ngồi xuống bàn, Đông Hải để ý chỗ cánh tay bị thương bây giờ đã được ống tay phủ lên, nhưng vật nhỏ ở tay Ngân Hách vẫn lộ ra làm Đông Hải không thể rời mắt

Hắn không biết sao bây giờ mới phát giác Ngân Hách trên tay có đeo đồ vật nhỏ kia, chẳng lẽ hắn vô tâm đến độ tay cậu có gì bản thân cũng không biết. Đông Hải ngao ngán lắc đầu, đồ vật kia dường như đã có mặt tại vị trí đó lâu lắm rồi, là bởi vì quen mắt nên Đông Hải không nhận ra, lúc này mới có dịp nhìn kỹ, hắn lắc lắc đầu – "Bỏ đi, cũng không phải vấn đề trọng yếu"

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Ngân Hách đi chơi cả buổi sáng, bao tử đã sớm bị tiêu hóa hết. Bây giờ trước mắt một màn mỹ thực bắt mắt, Ngân Hách quả thật không biết còn gì có thể sung sướng hơn khoảnh khắc lúc này.

Lý Ngân Hách không chần chừ gắp đồ ăn cho vào chén, động tác di chuyển lại vô tình làm vật nhỏ kia đung đưa, cũng vô tình tạo ra va chạm giữa vật nhỏ và vết thương của cậu. Thế nhưng Lý Đông Hải lại cảm thấy Lý Ngân Hách dù bị vật nhỏ ma sát đến đau cũng không muốn cởi bỏ vật nhỏ xuống.

Lý Đông Hải nhìn cậu, suy nghĩ một hồi mới quyết định nói – Ngân Hách, ta thấy vòng bạc trên tay ngươi vẫn là nên cởi ra đi. Vòng bạc ở ngay vị trí ma sát với vết thương, đeo không tốt, cũng sẽ làm ngươi khó chịu...ngươi xem, vòng bạc cũng thấm máu rồi kìa...

Ngân Hách ánh mắt trượt xuống, nhìn đến vòng bạc nhỏ trên cổ tay. Cậu không nhớ trước đây mình có chiếc vòng này, nhưng mà đúng như lời Đông Hải nói, đeo vòng bạc làm cổ tay Ngân Hách không thoải mái. Tuy nhiên, lúc cậu nghĩ đến sẽ cởi vòng bạc ra, thì lại có cảm giác không nỡ.

-Để ta giúp ngươi - Đông Hải thấy cậu không trả lời, tay lại vươn ra muốn giúp cậu. Thế nhưng Ngân Hách phản ứng mau lẹ, lập tức rút mạnh cánh tay – Không muốn!

-Ngân Hách, vòng bạc sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở cổ tay – Ngân Hách nhìn qua Đông Hải, cậu biết hắn là lo vết thương của cậu. Thế nhưng Ngân Hách không muốn cởi vòng bạc ra, thật giống như vòng bạc là loại đồ vật bất ly thân của Ngân Hách, ai cũng không thể buộc cậu vứt bỏ vòng bạc – Ta...ta...ta không đau, ngươi đừng cởi, ta không muốn cởi nó ra...Tuy là ta không nhớ rõ vì sao ta có được vòng bạc...nhưng mà ta cảm thấy nó rất quan trọng, đối với ta vô cùng trân quý....ta sẽ không cởi nó ra....

Ngân Hách ấp ứng nói một tràng giải thích, lại nhận ra bàn tay Đông Hải ở không trung không có ý định rút lại, cậu vội vàng ôm tay mình vào lòng ngực – Đông Hải, ta không cởi...ta không muốn cởi nó ra...ngươi không được ép ta...

-Được được được, ta không ép ngươi, mau ăn cơm – Ngân Hách thấy tay Đông Hải khựng lại thật lâu, thật lâu sau đó mới thu về. Tiếp đến Đông Hải như cũ cầm lên chén ăn cơm, nhưng mà cảm xúc lại tụt xuống chứ không hề bình ổn như ban đầu.

Hai người lại tiếp tục ăn cơm, Lý Ngân Hách không thấy hắn tiếp tục nói gì, liền cắm mặt ăn không dám lên tiến. Cậu lâu lâu lén lút ngẩng đầu nhìn qua, thấy hắn đôi mắt rầu rĩ không nhìn mình lại có chút thương cảm. Nội tâm cậu rất sợ Lý Đông Hải sẽ cưỡng ép cậu tháo vòng bạc ra, hoặc giả bất thình lình đoạt đi vòng bạc của cậu, thế nhưng khi thấy hắn thế này, cậu lại cảm thấy trong lòng ân ẩn khó chịu.

Lý Đông Hải đối diện vẫn là chậm rãi ăn cơm, tuy nhiên, tâm đã sớm không còn đặt trên bàn cơm nữa. Chiếc vòng bạc kia, là món quà đầu tiên hắn tặng cho Lý Ngân Hách. Hắn nhớ kỹ đó là lần đầu tiên hắn dắt Ngân Hách lên kinh thành chơi, vòng bạc hắn mua được đặt đơn sơ trong hộp gấm không cầu kỳ. Kiểu dáng vòng bạc lại vô cùng đơn giản, vòng bạc khắc một đóa bỉ ngạn nở rộ, thân hoa tinh tế uốn lượn khắp thân vòng.

Đông Hải còn nhớ Ngân Hách của hắn khi nhận được vòng bạc đã toe toét cười, sung sướng đeo trên tay mà đung đưa vòng bạc. Nhớ đến đây, Đông Hải bất giác cúi đầu, chuyện Ngân Hách cố chấp đeo vòng bạc, chắc cũng giống như việc cậu cố chấp ban đêm phải đem quần áo của hắn ôm ngủ, tuy hắn rất vui khi Ngân Hách nhung nhớ mình, cũng rất kinh hỉ khi cậu còn giữ kỹ vòng bạc, nhưng cũng rất xót xa, rất hối hận bởi vì bản thân đã bỏ lại Ngân Hách ngày đó.

-"Nguyện ngươi cuộc sống vui vẻ, nguyện ngươi cả đời bình an."

Câu ước khi đó chợt thoáng qua trong suy nghĩ của Lý Đông Hải, là ai từng nguyện Lý Ngân Hách cuộc sống vui vẻ, là ai từng nguyện cho cậu cả đời bình an, chính là hắn! Đông Hải bất chợt chua chát nở nụ cười, cho đến giờ, hắn có thực hiện được lời nguyện này của mình sao?

Cạch~

Đông Hải bị âm thanh dứt khoát kéo ra khỏi quá khứ, hắn ngước nhìn lên bàn. Đông Hải ngạc nhiên phát hiện Ngân Hách từ lúc nào đã cởi ra vòng bạc, dè dặt đặt trên bàn rồi đẩy về phía trước mặt hắn, Đông Hải khó hiểu nhìn vòng bạc rồi nhìn sang cậu

-Đông Hải...ta nghe lời...cởi ra vòng bạc rồi....Đông Hải...ngươi...ngươi đừng buồn nữa được không?....Ta...ta thật sự không phải muốn cãi lời của ngươi đâu...ngươi...ngươi đừng khổ sở như vậy nữa được không?

Lý Ngân Hách không biết vì sao Lý Đông Hải đối diện đột nhiên im lặng, động tác ăn cơm cũng ngưng đọng, giống như hắn đang thả hồn mình vào cõi khác, không hề tập trung mà ăn cơm. Ngân Hách lúc này thật sự nghĩ, có khi nào bởi vì cậu không đồng ý tháo vòng bạc mà người kia liền nghĩ cậu không nghe lời hắn nữa hay không?

Ngân Hách cắn cắn môi - "Thật không nghiêm trọng như vậy chứ!"

Ngân Hách nhìn thấy Đông Hải như vậy cậu cũng khó chịu trong lòng, không biết sao lại vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng đem ngón tay vươn tới. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt Đông Hải, dần dần sau đó, cả bàn tay đều áp lên mặt hắn – Đông Hải, ta nghe lời ngươi...thật đó...tất cả đều nghe ngươi hết...cho nên...ngươi đừng buồn bã...đừng làm bộ dạng thương tâm như thế...có được không?

Trời đất chứng giám, Đông Hải hiện tại muốn ôm Ngân Hách của hắn vào lòng nhiều như thế nào. Nhưng mà cả hai bọn họ đang ở trà quán, còn cách nhau cả một cái bàn, lại không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau. Đông Hải áp tay mình đè lên tay của Ngân Hách – Ta yêu ngươi Ngân Hách, sau này cũng chỉ yêu ngươi...ta nhất định làm được...nhất định làm cho ngươi một cuộc sống vui vẻ...nhất định cho ngươi cả đời bình an...

Ngân Hách thấy hắn đáy mắt xanh ngời, hành động chân thật, lời nói đầy tự tin liền hạnh phúc gật đầu – Ta tin tưởng ngươi, Đông Hải của ta chắc chắn nói được làm được.

-------------

Buổi tối Lý Ngân Hách một mình buồn chán ở trong phòng, cậu lần thứ tư thở dài, nằm úp trên giường nhàn rỗi lăn tới lăn lui. Lý Đông Hải vì Đỗ Ngọc Ninh nói sổ sách có chút vấn đề liền cùng muội ấy chạy qua thư phòng coi xét. Cậu thì không có chút hứng thú nào với cái phòng đầy sách đó, cũng như mấy cuốn sổ đầy chữ cùng chũ ấy nên quyết định tốt nhất vẫn là ở yên trong phòng đợi Lý Đông Hải quay về.

Lý Ngân Hách ở không trong phòng buồn chán, lúc này cậu liền phát hiện, đúng là được Lý Đông Hải bên cạnh săn sóc quen rồi, bây giờ lại không có hắn bên cạnh tức thì thấy thiếu vắng không quen. Nhìn một vòng xung quanh phòng, nếu có Đông Hải thì hay rồi, hắn sẽ kể chuyện có cậu nghe, nói chuyện với cậu, như vậy sẽ vui vẻ hơn.

Ngân Hách cuối cùng không chịu nỗi buồn bực, cậu rời giường đi lục lọi đồ đạc trong phòng. Phòng của cả hai nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà tủ bàn ghế gì đều đầy đủ. Ngân Hách mỗi nơi lục lọi một chút, kết quả cũng tìm được trong góc tủ một hứ hay ho.

Từ trong góc nhỏ cậu lôi ra được một cái hộp lớn. Hộp gỗ đã lâu không có người chạm qua, xung quanh đều bám một tầng bụi mỏng. Lý Ngân Hách đem bụi thổi sạch, tỉ mỉ ngắm nhìn hộp gỗ, không hiểu sao càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc.

Lý Ngân Hách tò mò ngắm hoa văn điêu khắc bên ngoài, hộp gỗ này sao cứ làm cho cậu có cảm giác kỳ lạ, giống như hộp gỗ này trước đây thuộc về cậu vậy. Bất chợt trong đầu Ngân Hách xoẹt qua mấy hình ảnh chớp nhoáng, cậu cũng không kịp nhìn được đó là gì, càng không biết hình dung nó thế nào, chỉ cảm thấy lòng ngực có chút đau.

Lý Ngân Hách nhớ, Lý Đông Hải nói đây là phòng của bọn họ trước đây, thế thì hộp gỗ này cũng là của cả hai người. Ngân Hách suy nghĩ đơn giản, sau đó liền mang hộp gỗ mở ra. Bên trong đập vào mắt cậu là mấy tờ giấy vô cùng cũ. Hai tờ giấy tơi tả, màu giấy cũng đã ngả vàng, Ngân Hách không chần chừ cầm một tờ lên đọc

"Lý Ngân Hách, thật xin lỗi vì đã không thể tự tay đưa lá thư này cho ngươi...

Ngân Hách ngươi biết không, ta từ lúc bái đường với ngươi liền cảm thấy cuộc sống của ta đã tốt hơn rất nhiều. Có ngươi mỗi ngày cùng ta ăn cơm, cùng ta buôn bán, chúng ta còn cùng nhau ngủ, có lẽ, khoảng thời gian được ở bên Ngân Hách, là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời ta. Đáng tiếc, giữa chúng ta vẫn là thiếu mất một chữ "phận", tuy có duyên lại vô phận...

Từ nay mọi việc ở Lý gia xin nhờ cả vào Ngân Hách, đám người Ngọc Ninh cũng xin ngươi chiếu cố bọn họ, ta tin Ngân Hách sẽ chiếu cố bọn họ tốt. Còn về phần ta, thiên hạ rộng lớn, ta tin tự mình có thể kiếm được chốn dung thân, ngươi đừng áy náy là ta tình nguyện, cũng đừng đi tìm ta...

Ngân Hách, giấy tờ cùng hưu thư, ta đã viết sẵn cho ngươi. Hưu thư ngươi chỉ cần ký tên là được, còn Lý gia, tiệm trà, gia nhân, Ngân Hách cứ coi như lễ vật mừng ngươi thành thân...Lý Đông Hải ta, gặp được Lý Ngân Hách, chính là điều may mắn nhất ta có được....

Lý Ngân Hách, cám ơn ngươi... chúc ngươi hạnh phúc...ta thật lòng mong ngươi sống tốt"

Lý Ngân Hách đọc xong đôi mắt kinh hãi lắm, cái này là chuyện gì? Cậu lập tức cầm lên tờ giấy thứ hai, không ngoài dự kiến là hưu thư của Lý Đông Hải. Nét chữ ngay thẳng của Đông Hải, Ngân Hách đã từng nhìn qua, cho dù hai tờ giấy hiện tại đã sớm muốn hỏng, thế nhưng cậu nhận ra, từng nét từng nét chữ trên đó, đều là chính tay Đông Hải mạnh mẽ viết xuống.

Ngân Hách sửng sốt, đầu óc rất nặng nề, cũng rất đau, cậu không biết bản thân đang đối mặt với điều gì nữa. Nhưng mà có một chuyện Ngân Hách rõ ràng, đó là Đông Hải cùng Ngọc Ninh đang giấu giếm cậu chuyện gì đó. Đông Hải vì sao bỏ đi, Đông Hải vì sao để lại cho cậu hưu thư? Hắn khi ấy không cần cậu sao? Không muốn thành thân cùng cậu hay là hắn trước đây chưa từng yêu thương cậu?

Cả người Lý Ngân Hách thoáng cái liền phờ phạc mất hết sức sống, bàn tay cầm hai mảnh giấy buông lỏng xuống – "Đông Hải, ngươi vì cái gì mà bỏ đi, ngươi vì sao lại hưu ta?...Lý Đông Hải....Lý Đông Hải...ngươi rốt cuộc còn che giấu ta điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro