Chương 32
Một ngày,...
-Đông Hải, ta hôm nay phát hiện hạt giống lần trước chúng ta gieo xuống đã nảy mầm, mọc lên một cây non rất đáng yêu...Đông Hải, đi, ta chỉ cho ngươi xem - Đông Hải còn chưa kịp nói đã bị Ngân Hách nắm tay kéo đi soàn soạt, rất may hắn còn giữ được thăng bằng, nếu không với cái chân không lành lặn này chắc chắn là sớm ngã ra đất.
Lý Ngân Hách hồn nhiên kéo hắn qua một góc vườn nhỏ trước thư phòng, đưa ngón tay hào hứng chỉ cho Lý Đông Hải mầm xanh đang nảy nở. Hắn cúi người nhìn, sau đó xoay người cười tươi nói với cậu – Cây non thật khỏe mạnh, ngươi chăm tưới nước một chút, sau này nhất định nó sẽ lớn thành một cây đại thụ vững chắc che chở ngươi
Ngân Hách cười tươi gật đầu đáp lại hắn, rồi đột ngột bắt lấy tay Đông Hải – Còn có che chở cho Đông Hải nữa.
Lý Đông Hải cũng gật đầu, đồng ý - Ừ, là che chở cho cả hai chúng ta.
Lại một ngày,...
-Đông Hải, Đông Hải ngươi xem...hôm nay Ninh nhi dạy ta làm chè trôi nước đó... - Đông Hải từ xa đã nghe Ngân Hách náo loạn gọi tên hắn, vừa ngước mắt nhìn lên thì cánh tay đã bị cậu ôm lấy
-Đông Hải ngươi mau đi với ta...đi qua xem thành quả của ta đi...- Ngân Hách lôi kéo hắn qua bàn chính, Đông Hải nheo mắt nhìn trên bàn có một chén nhỏ đựng hai viên trôi nước méo mó mập mạp không tròn trĩnh -...Đông Hải, sau này Đông Chí ta có thể làm cho ngươi ăn rồi...thế nào, nhìn đẹp mắt không, tay nghề ta có tốt không?
-Ưm...cái này...bề ngoài nó...trông...trông rất đáng yêu...- Ngân Hách gật đầu, thành thành thật thật lấy muỗng cắt ra một mảnh trôi nước đưa vào miệng Đông Hải, ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ - Thế nào...thế nào...ăn ngon không?...có vừa miệng không?
Lý Đông Hải nhai nhai sau đó nuốt xuống muỗng chè trôi nước, độ ngọt hơi gắt, dáng hình lại không thể đẹp như của Ninh nhi làm, nhưng mùi vị cũng không tệ, đặc biệt còn là do Ngân Hách của hắn làm, đương nhiên hắn làm sao mà nỡ nói lời khiến cậu đau lòng chứ - Ngân Hách của ta thật giỏi, ăn ngon lắm, nhưng mà lần sau đừng làm ngọt quá, ăn không tốt lắm
Lý Ngân Hách lần nữa gật đầu – Ta nhất định nhớ, lần sau ta lại làm cho Đông Hải ăn.
Hai người bọn họ cứ thế đơn giản hạnh phúc trải qua mấy ngày, rồi mấy tuần trăng.
Buổi đêm, Lý Ngân Hách sau khi ăn xong bữa tối thì như cũ cùng đi dạo với Lý Đông Hải. Đi dạo xong xuôi, lúc này bọn họ cùng nhau đã trở về phòng. HyukJae ngồi trên giường, vui vẻ đung đưa chân, nhìn xuống phía dưới Lý Đông Hải đang khom lưng giúp cậu cởi giày
-Ngân Hách, đừng đung đưa chân nữa được không?...Cứ đung đưa như thế này làm sao phu quân cởi giày cho ngươi được - Ngân Hách nhịp chân lập tức dừng lại, cậu bên trên chăm chú nhìn Đông Hải vài giây ngắn ngủi giúp mình cởi bỏ giày. Một khắc trôi qua, phi thường hạnh phúc, bởi tuy nói là hành động tầm thường đơn giản, nhưng mà trước đây đã ai từng làm cho cậu chứ
Lý Ngân Hách cười đến rạng rỡ, cậu không rõ mình làm sao đánh mất mấy năm ký ức, nhưng mà hiện tại có người ngày ngày đều nhọc lòng bảo dưỡng cậu đến béo tròn, có người bên tai lúc nào cũng bằng chất giọng ấm áp nuông chiều cậu, đôi khi còn làm ra hành động cực kỳ ôn nhu như xoa đầu cậu, ngắt chóp mũi, còn có nựng má... Chưa hết, khi cậu bị đau người đó thậm chí còn biểu cảm còn đau đớn hơn, có thể nói cậu chưa kịp kêu đau thì người đó đã đem cậu hống trong lòng rồi, thế thì mấy năm ký ức kia Ngân Hách tin tưởng, hẳn cậu cũng không phải khó khăn mà trải qua
Lý Đông Hải bên này cởi xong giày cho cậu, cũng thay y phục rồi ngồi lên giường. Lý Ngân Hách cười khẽ, ngón tay khoa trương chỉ qua cái chén rỗng trên bàn - Đông Hải...Đông Hải...ngươi xem, hôm nay thuốc ta đã uống hết rồi
Đông Hải nghe thấy lời này, con mắt cũng liếc qua xác thực chén thuốc kia đã được uống hết, mới buông lời trêu ghẹo - Ngân Hách, ta không ngờ hôm nay ngươi không cần mứt hoa quả cũng có thể uống hết thuốc...
-Cũng không thể lúc nào cũng mèo nheo ngươi – Ngân Hách hơi hơi cúi đầu, ngón tay nhỏ nắm lấy gấu áo Đông Hải giật giật, khó khăn lên tiếng - Đông Hải...ta...ta...
Lý Đông Hải tự nhiên cũng thấy Lý Ngân Hách mấy hôm nay ngoài ý muốn ngoan ngoãn lạ thường, trong lòng chắc chắn là cậu đối với hắn muốn yêu cầu cái gì rồi, hắn giả vờ không nhận ra, cười khẽ hỏi – Ngươi làm sao?...Có cái gì lại không thể cùng phu quân nói...
-Đông Hải...ngươi xem ta gần đây biểu hiện tốt như vậy...vậy...vậy Đông Hải...ngày mai ta...ngươi có thể đáp ứng cho ta...cùng ngươi buổi sáng ra ngoài không? – Ngân Hách ấp a ấp úng nói ra nguyện vọng, Đông Hải đối diện trong đầu một dòng suy nghĩ lập tức xoẹt qua - "Ta biết ngay mà"
-Đông Hải, coi như ngươi nể tình ta mấy nay ngoan ngoãn, ngươi đồng ý đi có được không? – Ngân Hách động tác mềm nhẹ chuyển từ nắm gấu áo thành ôm lấy bắp tay Đông Hải nài nỉ - Đông Hải...hay là...một canh giờ thôi nhé, không cần đi cùng ngươi cả buổi sáng, chỉ một canh giờ thôi...
-...nếu không thì nửa canh giờ...nửa canh giờ là được – Ngân Hách khẩn trương lắc lắc tay Đông Hải đề nghị, cậu phát hiện bản thân sau cái đêm hắn bỏ đi liền không có gan cãi lại Đông Hải nữa, gần đây Ngân Hách muốn điều gì chỉ có thể tận lực năn nỉ Đông Hải, thế nên cậu mới đột nhiên ngoan ngoãn, đột nhiên nghe lời.
Lý Ngân Hách phát hiện Lý Đông Hải nãy giờ đối với yêu cầu của cậu không hề có động tĩnh, phản đối cũng không, đáp ứng càng không, Ngân Hách đem mong chờ nhìn hắn thật lâu - Đông Hải, ta thật sự đã khỏe hơn nhiều rồi, cũng xuống nước đến như thế, người chẳng lẽ không thể chấp thuận sao?
Đông Hải lúc này dịu dàng rũ mắt nhìn cậu, sau đó bất ngờ đem ngón tay cấu cấu cái má bầu của Ngân Hách, vui vẻ nói - Được rồi, ta cũng chưa nói là không đồng ý, đừng xụ mặt như thế
-Vậy ngươi đồng ý? – Ngân Hách thật sự đã buông bỏ ý định rồi, cậu lại không nghĩ tới phu quân của mình cứ nhiên lại kéo giữ lại tia hi vọng cuối cùng cho cậu – Có đúng không? Ngươi đồng ý rồi đúng không?
-Ta đồng ý – Đông Hải gật đầu chấp thuận
-Vậy Đông Hải...ngươi đồng ý cho ta cùng ngươi đi cả buổi hay chỉ đồng ý nửa canh giờ? - Ngân Hách cắn cắn môi, do dự hỏi Đông Hải
-Đều đồng ý, ngươi có thể đi cùng ta cả buổi, nếu ngươi mệt thì nửa canh giờ cũng không sao? – Đông Hải đáp
Ngân Hách liên tục lắc đầu, bị kinh hỉ, háo hức, mong chờ làm cho cười mãi không thôi - Ta không mệt, chắc chắn sẽ không mệt...Đông Hải, cám ơn ngươi....ta biết mà...ta biết là Đông Hải thương ta nhất mà...
-Được rồi được rồi, đừng nháo nữa, mau ngủ sớm một chút, ngày mai ta dắt ngươi đi.
Lý Đông Hải nhìn Lý Ngân Hách háo hức vui vẻ, chính hắn tâm tình cũng bị kéo lên theo. Lại nói Ngân Hách ý định đạt được liền lôi hắn trực tiếp nằm xuống giường, sau đó mạnh mẽ cuộn tròn vào lòng hắn nhắm mắt ngủ. Đôi mắt gắt gao nhắm lại, lông mi dài cũng ngưng đọng, cái miệng nhỏ nhẹ mở ra – Đông Hải, ngủ ngon
Lý Đông Hải tim thịch một cái, sau đó yêu thương ôm chặt lấy Lý Ngân Hách của hắn vào lòng. Bởi vì hai người cận kề không chỗ hở, hơi thở của Đông Hải thật gần phả từ mái đầu cậu xuống – Ngân Hách, ngủ ngon
-------------
Sáng sớm hôm sau, có lẽ là tối hôm qua quá mong đợi, Ngân Hách tinh thần nôn nóng sảng khoái mà tỉnh giấc. Thời điểm cậu mở mắt, phát hiện chân tay đều quấn trên người Đông Hải, thậm chí mất mặt hơn, tại chỗ đầu Ngân Hách dựa vào, mảnh áo của hắn cư nhiên còn đọng lại một khoảng ươn ướt. Ngân Hách liền lấy tay sờ lên khóe miệng, cậu sao có thể như vậy ngủ ngon đến mức chảy nước miếng đầy áo Đông Hải
Ngân Hách triệt để mất mặt, cậu tận lực di chuyển ánh mắt, không muốn nhìn đến chỗ ướt đó nữa, cũng hi vọng khi Đông Hải tỉnh dậy sẽ không phát hiện đi. Bên cạnh Đông Hải còn chưa tỉnh, cho nên cậu không một tiếng động cẩn thận vén chăn, rón ra rón rén xuống giường, chuẩn bị ra ngoài rửa mặt. Trước khi rời khỏi phòng, Ngân Hách đứng trước giường, sau đó thẹn thùng tại ở trán Đông Hải in lại một nụ hôn nhẹ.
Ánh nắng mặt trời còn chưa quá gắt, Ngân Hách vừa ra khỏi phòng đã nhanh nhẹn rửa mặt chải đầu rồi thay quần áo, sửa soạn chải chuốt nửa canh giờ vẫn chưa xong. Đỗ Ngọc Ninh trong bếp nhóm lửa chuẩn bị điểm tâm, khó hiểu nhìn công tử nhà mình lục đục tới lui – "Hôm nay công tử vì sao sáng sớm đã háo hức như vậy nhỉ?"
Lý Đông Hải thời điểm tỉnh dậy bên cạnh đã trống không, hắn nhớ tới ngày hôm qua cùng Lý Ngân Hách đáp ứng hôm nay cho cậu theo hắn ra chợ, người kia chắc chắn mong chờ đến nỗi tinh mơ đã rời giường, chỉ là hắn không ngờ cậu còn dậy sớm hơn cả hắn. Lúc Đông Hải rửa mặt xong xuôi thì mới thấy Ngân Hách tại trong sân đang cầm chổi nhàn hạ quét lá cây
Lý Ngân Hách đem một ít lá rụng cùng đất cát quét sạch sẽ, lúc nhìn thấy Đông Hải, cây chổi trong tay liền bị buông lơi xuống đất, Ngân Hách kích động lập tức chạy đến trước mặt Đông Hải toét miệng cười – Đông Hải, ngươi dậy rồi...Đông Hải chúng ta nhanh đi ăn sáng đi...sau đó lập tức khởi hành...
Đông Hải dở khóc dở cười lắc đầu trêu đùa – Không ngờ còn mặc xong cả y phục, lại còn rảnh rỗi quét sân, Ngân Hách sao bình thường ta không thấy ngươi siêng năng như vậy?
-Ngươi lại chọc ta, còn không phải bình thường là ngươi kêu ta ngủ sao? – Ngân Hách chu mỏ cãi lại
Đông Hải khóe môi đôi mắt đều mang yêu thương vô độ, cực kỳ sủng nịnh mà nói – Được rồi, tiểu tâm can của ta, dẻo mồm dẻo miệng ta nói không lại ngươi. Chúng ta đi ăn sáng rồi ta dắt ngươi ra chợ, trễ giờ sẽ không còn đồ tốt để mua.
Ngân Hách nghe xong hết sức vui mừng gật gật đầu, cuối cùng bản thân cậu cũng được Đông Hải cho phép ra ngoài rồi.
Đông Hải, Ngân Hách dùng xong bữa sáng, trước khi đi Đông Hải dặn dò Ngọc Ninh hôm nay hắn sẽ dắt Ngân Hách ra ngoài chơi, có thể sẽ ghé qua trà lâu Niệm Lang một chút, buổi trưa nhờ Ngọc Ninh tại Niệm Lang mua về một ít đồ ăn. Còn có, sổ sách hôm nay phá lệ giao hết cho Ngọc Ninh, bởi vì hôm nay hắn thời gian e là sẽ không có đủ. Ngọc Ninh cặn kẽ điểm lại mấy lời Đông Hải vừa nói, cẩn thận xác nhận bản thân mình không quên điều gì, sau bữa sáng nàng liền ở cửa lớn nhìn Đông Hải cùng Ngân Hách khởi hành đi chợ. Bóng dáng hai vị công tử vừa khuất, Ngọc Ninh cũng rời khỏi Lý gia mà đi thực hiện công việc hằng ngày.
Lý Đông Hải đã hình thành thói quen cách ba ngày mới ra chợ một lần, trừ những khi muốn mua món cần thiết hắn mới nhờ vả gia nhân. Thói quen này hình thành cũng không lâu lắm, chắc là kể từ khi Lý Ngân Hách ngã sông. Từ dạo ấy, Đông Hải bởi vì muốn chính tay nấu ăn cho cậu, cho nên mới chính mình đi chợ mua đồ, sau đó hắn nghĩ, thay vì mua cho mỗi mình Ngân Hách, thì hắn tiện thể mua luôn cho cả Lý gia
Ngoài chợ, các quầy hàng dường như nhìn hắn đã quen mặt, hắn đến mua tự động sẽ giảm chút tiền. Mà chuyện Đông Hải bỏ đi ba năm sau đó trở về thì bây giờ người trong thôn đều đã biết, câu chuyện đó náo nhiệt được mấy ngày, sau đó cũng như thường lệ mà cuốn vào dĩ vãng. Hôm nay ngoại lệ thấy hắn dẫn theo Ngân Hách, mỗi người trong chợ lại được dịp um sùm, Lý lão bản Lý Ngân Hách của trà quán Niệm Lang cuối cùng cũng được phu quân cho phép xuất môn lại rồi.
-Ngân Hách lão bản, người cuối cùng cũng khỏe lại rồi? Người còn nhớ ta không? –Chưởng hàng rau thấy Đông Hải cùng Ngân Hách ghé vào chỗ mình, thế là lập tức mừng rỡ hỏi
Ngân Hách cười ngượng ngùng nhìn hắn rồi nhìn Đông Hải, cậu trí nhớ vẫn chưa hồi phục, ai cũng không nhìn ra. Đông Hải bên cạnh thấy cậu khó xử, liền cười với chưởng hàng rau – Thật ngại quá, Ngân Hách của ta trí nhớ còn chưa hồi phục. Đây cũng là lần đầu tiên được xuất môn sau lần đó, cho nên mọi thứ đều lạ lẫm với Ngân Hách, khiến ngươi chê cười rồi.
-Ồ, vậy sao, thật ngại quá...không biết hôm nay Đông Hải công tử muốn mua gì?
-Lấy cho ta ba cân cải thìa, hai cân cải ngọt – Đông Hải đáp, chưởng hàng lập tức gói hàng đưa qua. Các quầy hàng ngoài chợ chân chính đều đã rõ Lý Đông Hải bây giờ là chủ nhân chính của Lý gia, cho nên bán hàng cho hắn liền giảm giá một chút để tạo mối quan hệ
Đông Hải mua xong kéo Ngân Hách qua quầy khác, bọn họ thịt cá mua cũng rất nhiều, tại mỗi hàng quầy Lý Ngân Hách đều được hỏi han đến chóng mặt, chỉ có thể e thẹn mà trốn sau lưng Lý Đông Hải. Lúc vừa ra khỏi cửa chính, Ngân Hách bàn tay đã bị phu quân giữ lấy, đi đâu cũng nắm tay cậu kéo theo, gặp mọi người hướng hắn hỏi thăm, Đông Hải cũng sẽ chắn cho cậu, Ngân Hách cũng bởi vậy mà cảm thấy rất an tâm, Lý Đông Hải, người này sẽ che chở cậu
Lý Đông Hải mua xong nguyên liệu nấu ăn, lại cùng Lý Ngân Hách đi đến tiệm vải. Bên trong tiệm vải vóc nhiều vô số, y phục may sẵn cũng được treo không thiếu mẫu mã, Ngân Hách trong tiệm vải ngẩng đầu ngó xung quanh, liền bị màu sắc trong tiệm thu hút. Đông Hải nắm tay cậu đi vài bước, sau đó dừng lại tại một bộ y phục
Chủ tiệm làm sao mà không nhìn ra Đông Hải, hắn chính là người trước đây ngơ ngơ ngác ngác bước vào tiệm của y hỏi mua y phục cho phu nhân. Chủ tiệm thấy hôm nay Đông Hải dẫn theo Ngân Hách, liền thành thật nhiệt tình mà đón – Hôm nay Đông Hải công tử đã chịu dắt theo Ngân Hách lão bản rồi sao? Hôm nay hai người muốn mua gì, vải hay là y phục, ta đều sẵn sàng đáp ứng.
Ngân Hách thấy chủ tiệm dễ gần, mới ngẩng đầu tự chỉ chính mình – Chủ tiệm cũng biết ta sao?
-Lý lão bản làm chủ trà quán nổi tiếng làm sao mà ta không biết chứ? Vả lại Ngân Hách lão bản cùng Đông Hải công tử trước đây đều mua y phục của chỗ ta mà, đều là người quen cũ cả.
Ngân Hách chậm rãi gật gật đầu, rồi lại nhìn xung quanh, Đông Hải thấy cậu bình tĩnh nói chuyện, cũng hiểu sáng giờ đã sớm bị quen với việc được người khác gọi là "Ngân Hách lão bản", hắn liền nhìn qua hỏi chủ tiệm – Ta muốn mua y phục mới cho Ngân Hách, hiện tại chủ tiệm không biết có loại nào?
Chủ tiệm nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ đưa cho Đông Hải coi mấy bộ y phục – Đông Hải công tử xem qua, đây là mẫu mới nhất của tiệm chúng ta, lấy tông đen, đỏ, trắng làm chủ đạo. Dùng thắt lưng để cố định phần eo, bên hong còn có thể đeo phối thêm ngọc bội.
Đông Hải đem y phục đưa qua hỏi Ngân Hách đứng cách đó không xa – Ngân Hách, ngươi thấy bộ y phục này thế nào? Có thích không?
-Thích, nhìn thật đẹp – Ngân Hách đưa tay sờ lớp vải, may cũng rất tinh xảo, thật mịn, cũng thật mát
Đông Hải lại nói với chủ tiệm – Vậy lấy cho ta hai bộ kích thước của hắn, một đỏ, một trắng.
Chủ tiệm hớn hở gật đầu, định đi lấy thì bị Ngân Hách kéo lại - Ba bộ, ta muốn thêm một bộ màu đen cho Đông Hải nữa
Ông ta nhìn Ngân Hách, sau đó nhìn sang Đông Hải, được hắn gật đầu xác định ông mới đi lấy hàng – Được được được, hai vị đợi ta một chút, ta lập tức đi lấy.
Y phục mới được gói chặt trong bao giấy, lúc thanh toán Ngân Hách mới biết một bộ y phục như vậy liền tốn đến 4 văn tiền, còn đắt hơn cả đống rau khi nãy Đông Hải mua. Ngân Hách đã có chút hối hận, nhớ đến trước đây cơm còn không đủ ăn sao dám nghĩ đến mua y phục, Đông Hải lại không biết Ngân Hách trong đầu đang hồi tưởng, như cũ không chớp mắt muốn móc tiền đưa qua, Ngân Hách tức thì giữ lại tay hắn, nói với chủ tiệm – Chủ tiệm à, chúng ta là khách quen, hay là bớt một chút đi, ba bộ 10 văn tiền thôi
Chủ tiệm lưỡng lự - Ngân Hách lão bản, người như vậy là làm khó ta rồi, người xem, vải đều là loại tơ tầm thượng hạng, mùa đông mặc ấm, mùa hè mặc mát, là hàng đáng giá đó
-Chủ tiệm à, ông xem ta bây giờ bị mất trí nhớ không phụ giúp được cho Đông Hải. Một mình hắn còn phải đi chợ lo cho mấy miệng ăn Lý gia, ông bán cho chúng tôi giá 10 văn tiền đi mà - Ngân Hách cũng không chịu thua mặc cả
Chủ tiệm nghe cậu nói vậy đã muốn buông xuôi, vì dù sao Đông Hải cùng Ngân Hách là khách cũ, còn là khách hàng có tiềm năng, nếu không nhún nhường e là lần sau sẽ mất khách. Thế mà đúng lúc chủ tiệm tính đồng ý, Đông Hải bỗng dưng lên tiếng – Ngân Hách, thực phẩm chúng ta đã mua đủ thức ăn, ta còn dư tiền đủ cho ngươi mua thêm mấy bộ nữa, ngươi thích thì chọn thêm, không cần thay ta tiết kiệm như vậy
Lý Ngân Hách nghe xong lập tức đen mặt hầm hực nhìn hắn, trong lòng tức giận mắng chửi Lý Đông Hải khờ khạo, cậu hùng hổ đem gói giấy từ trong tay Đông Hải trả lại cho chủ tiệm – Ta trả lại, không thích, không muốn mua nữa.
Sau đó mạnh chân bỏ lại Đông Hải trong tiệm mà đi ra ngoài, Đông Hải tính chạy theo lại bị chủ tiệm nắm lấy. Chủ tiệm thật không ngờ Ngân Hách mất trí nhớ tâm tình lại như con nít như vậy, cũng không ngờ bản thân lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này, Ngân Hách nói không mua liền không mua, một bước đi không nhìn lại, mà chủ tiệm không muốn mất khách, đành nắm lại cơ hội cuối cùng là Đông Hải – Đông Hải công tử, ba bộ y phục này ta lấy 10 văn tiền, lần sau nhớ ghé lại tiệm chúng ta nha
Đông Hải ngại ngùng đem tiền đưa cho chủ tiệm vải – Thật ngại quá, ông cũng đừng trách Ngân Hách, hắn bệnh vẫn còn chưa hết, tính khí có chút thất thường, để ông chủ chê bai
Ngân Hách bên ngoài cửa đợi, nhìn thấy Đông Hải từ bên trong ôm ba bọc giấy đi ra liền giận dỗi giậm chân– Đã nói là không mua nữa, ngươi đem về thì tự ngươi mặc đi, ta không mặc
Đông Hải cười, giọng nói nhẹ nhàng hống hống tiểu tổ tông của hắn – Ta mua ba bộ chỉ với giá 10 văn tiền thôi...Ngươi đừng hờn dỗi nữa được không?...Ngươi xem, y phục tốt như vậy, nhờ Ngân Hách mà còn được giảm giá, cho nên Ngân Hách đừng giận nữa..
Lý Ngân Hách liếc Lý Đông Hải "hứ" một cái, thế nhưng lại vui vẻ đoạt lấy bọc giấy chứa y phục mới từ trong tay Đông Hải. Cẩn thận sờ sờ gói giấy bọc bên ngoài, cười đến tít con mắt – "Không ngờ được Đông Hải mua y phục cho lại có thể hạnh phúc như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro