Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sáng sớm hôm sau mở mắt tỉnh dậy, Đông Hải ngây ngẩn cả người phát hiện trong lòng mình là Ngân Hách đang ngủ say. Hắn cười nhẹ, thỏa mãn đưa tay vén những lọn tóc che phía trên gương mặt cậu, thật không dám tin Ngân Hách đang tại trong lòng hắn yên giấc.

Lý Đông Hải hài lòng cười đến độ đuôi mắt cũng cong lên, sự dịu dàng này của hắn, có lẽ sau này cũng không dành cho người nào khác ngoài Lý Ngân Hách. Hắn không phủ nhận trước đây cưới Ngân Hách chính là để gia đình thu về thêm một vị trí, để cho cha mẹ hắn dưới hoàng tuyền yên lòng, không ngờ, từ khi cưới Ngân Hách về, ai hắn cũng không muốn nhìn nữa, đáy mắt hắn từ khi nào chỉ có duy nhất hình ảnh của Ngân Hách

Gương mặt phi thường tuấn mỹ, nữ nhân trong thôn còn phải thua kém vài phần. Hiện tại ngoại trừ vết thương chướng mắt trên đầu, Đông Hải nhìn sao cũng không ra khuyết điểm. Đông Hải không tự chủ mu bàn tay khẽ nâng gò má Ngân Hách, rõ ràng cũng là nam nhân, thế mà hai má lại hồng hào, da lại trắng như vậy, nếu hắn dưỡng tốt thật sẽ giống hai cục bột trắng trẻo, tùy thời điểm để hắn vung tay nhéo nhéo

-"...ưm..." – Ngân Hách đột nhiên bị ghẹo, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ phản kháng. Bàn tay Đông Hải đang táy máy tức thì rụt lại, sau đó rất nhanh đặt trên ngực Ngân Hách vỗ vỗ từng nhịp - Trời còn sớm, đừng tỉnh dậy, ngủ thêm một chốc nữa đi....phu quân ở đây với ngươi, ngoan...

Đông Hải nhịp tay đều đều, chờ cho tiếng thở cũng Ngân Hách ổn định trở lại thì mới hôn lên trán cậu rồi chầm chậm xoay người rời giường. Lúc Lý Đông Hải đi ra bên ngoài trời hẳn còn sớm, tuy nhiên hắn đã thấy Ngọc Ninh đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh chu chuẩn bị dọn lên bàn điểm tâm sáng

Kể từ khi cô nàng được giao nhiệm vụ phụ trách sổ sách thì cơ bản mấy việc vặt trong Lý gia không cần cô nhúng tay vào nữa, tuy nhiên, Ngọc Ninh vẫn rất dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho hai vị công tử nhà cô. Sở dĩ Ngọc Ninh cố chấp như vậy, bởi vì thứ nhất cô không muốn bản thân lụt nghề, thứ hai chính là hai công tử rất thích món cô nấu, cho nên, Ngọc Ninh liền chấp nhận chịu khó một chút

Đông Hải đi đến gần Ngọc Ninh, vui vẻ nở nụ cười chào buổi sáng. Kỳ thực nếu so với trước khi hắn bỏ đi, cuộc sống hiện tại của bọn họ cũng không có gì thay đổi lắm, vẫn là một nhà ba người, vẫn là cùng nhau gánh vác mọi chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống hạnh phúc.

-Hôm qua ngủ sớm đúng là tâm tình tốt hơn hẳn, điểm tâm thật nhiều món – Đông Hải nhìn thấy trong bếp đồ ăn phong phú, lại còn nóng hổi tỏa hương, biết ngay tâm tình Ngọc Ninh hôm nay rất tốt liền buông lời chọc ghẹo

Ngọc Ninh sáng lạn nụ cười gật đầu - Đúng vậy nha công tử, sáng nay em có làm hoành thánh, còn ra chợ mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy, đúng giờ có thể gọi Ngân Hách công tử dậy ăn rồi

-Vậy ta đi thay y phục trước, dọn xong vào thư phòng gọi ta – Đông Hải một đêm y phục đã không thay, đã vậy đem qua còn cùng Ngân Hách chen chúc trên cái giường, y phục cũng sớm bị hắn đè nhăn nhúm. Ngọc Ninh đáp lời rồi tiếp tục bưng nồi nhỏ lên lò nấu nướng, tuy nhiên Đông Hải chân đi được hai ba bước thì đã trở lại

-Ninh nhi, ta có chuyện muốn hỏi muội – Đông Hải ngập ngừng nói

Ngọc Ninh bỏ thêm củi vào lò rồi phủi tay tiến lại gần Đông Hải – Vâng ạ?

-Ninh nhi, ta muốn hỏi, trước đây Ngân Hách có từng mơ thấy ác mộng không?

Ngọc Ninh cười, nhanh chóng đáp lời – Ác mộng a, đương nhiên có chứ ạ, người nào cũng từng bị không phải sao?

-Vậy, có thường xuyên không?

-Cái này thì...- Ngọc Ninh ngẫm lại trong đầu một chút, sau đó giống như lại nghĩ đến chuyện gì, bộ dạng ấp a ấp úng -...cái này...cái này...

Lý Đông Hải nghiêm túc gương mặt, đưa mắt nhìn Ngọc Ninh đòi cô trả lời – Muội cứ nói thẳng, nhất định không được giấu ta.

-Thật ra Ngân Hách công tử lúc thời gian đầu công tử bỏ đi, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng... – Ngọc Ninh dừng một đoạn, ngó qua biểu cảm của Đông Hải rồi mới tiếp -...Ngân Hách công tử thường mơ thấy công tử bỏ đi, tối nào bị giấc mơ đó ám ảnh, đều là khóc gào tên công tử mà tỉnh dậy...

-Vậy sao? – Đông Hải mặt mày không thay đổi, nhưng mà Ngọc Ninh nhìn ra trong đáy mắt của hắn chính là phẫn nộ bi thương tình trạng – Ngân Hách như thế nào mà khỏi?

-Là Ngọc Ninh nói với Ngân Hách công tử, buổi tối thử đem quần áo của công tử ôm lấy, quần áo có thể lưu lại mùi hương cơ thể rất lâu, ôm quần áo sẽ đỡ nhớ người....- Ngọc Ninh đem sự thật nói ra, vừa nghe xong trong mắt Đông Hải không chỉ chất chứa thương cảm, mà còn phảng phất ăn năn, hối hận -...kể từ đó, Ngân Hách công tử mỗi đêm đều đem quần áo của người ôm ngủ, lâu dần sau này, ác mộng cũng không còn xuất hiện nữa

Lý Đông Hải tại chỗ bàng hoàng đứng rất lâu, thật giống như bị rơi vào một khoảng không gian vô định nào khác. Ngọc Ninh đứng đối diện hắn cũng bị yên tĩnh này chọc cho khó thở, thế nhưng cô cũng không biết nói cái gì hay làm ra hành động thế nào, bởi vì cô hiểu được tâm tình của Đông Hải, hắn là đang chịu dằn vò tâm can, bản thân cô lúc này hiểu, mình chỉ nên im lặng

Lý Đông Hải thông qua lời kể của Đỗ Ngọc Ninh mơ hồ tưởng tượng ra cảnh Lý Ngân Hách mỗi đêm đều nước mắt ướt đầy mặt, hoảng loạn từ trong mơ tỉnh dậy gọi tên hắn. Nghĩ đến hình ảnh Ngân Hách trong đêm hôm hắn bỏ đi, vô vọng tìm hắn ra sao, uất nghẹn mà gọi tên hắn như thế nào, Đông Hải trái tim đang đập ngay lúc này bị một cây kim thật nhọn xuyên xỏ, hung hăn đâm qua đâm lại làm đau đến nhức nhói.

Cuối cùng không biết trải qua bao lâu thời gian, Đông Hải cũng xoay người bỏ lại Ngọc Ninh đứng đó. Hắn bước chân về phòng thế nhưng trong đầu lại hỗn tạp suy nghĩ, nhìn xem đối phương vì hắn hy sinh bao nhiêu, cần hắn nhiều đến mức nào, vậy mà hắn bởi vì một chút ích kỉ, một chút tự ti, một lời từ biệt cũng không nói đã bỏ đi, hại đối phương vì hắn khổ tâm ba năm trời.

Đông Hải trong phòng thay một bộ y phục khác, rồi gấp gáp quay trở lại phòng của Ngân Hách. Đông Hải hắn thật sự rất lo lắng nếu hắn chậm trễ, Ngân Hách sẽ giống như tối qua mơ thấy ác mộng mà tỉnh lại. Hiện tại hắn cũng hiểu rõ tình huống đêm hôm qua, Ngân Hách vì sao lại tái diễn trường hợp mơ thấy ác mộng, nguyên nhân chính là hắn.

-"Ngân Hách của ta...sao có thể đáng thương như thế..."

Lý Đông Hải bước chân khập khiễng lại càng tăng thêm tốc độ, lúc hắn đẩy cửa phòng đi vào, trái ngược với mong chờ nhìn thấy cậu an ổn ngủ của hắn, Lý Ngân Hách quả nhiên trên giường đã tỉnh, mà trên đôi mắt dù đã được lau qua vẫn còn đang tồn đọng ẩm ướt

Ngân Hách nằm trên giường đôi mắt đã mở, lại không hiểu Đông Hải mới sáng ra đã làm sao mà hối hả, vừa trở lại giường liền nhẹ giọng dỗ dành cậu, hệt như bao bọc một đứa con nít – Trời hãy còn sớm, Ngân Hách của ta sao đã dậy rồi, lại mơ thấy ác mộng sao?

Ngân Hách trong lòng rợn người, người này là thần thánh sao, tiên đoán đúng như thế. Tuy nhiên cậu cũng không muốn xác nhận lời hắn, thật sự chỉ có vài hình ảnh mờ nhạt lặp đi lặp lại, vậy mà lần nào cũng bị dọa thì nói ra hết sức mất mặt, cho nên tốt nhất vẫn cứ giấu đi

-Không phải, ngủ đủ nên tỉnh thôi – Ngân Hách cử động nhẹ tay chân, đem bản thân ngồi dậy – Đông Hải, hôm qua ngươi hứa sẽ cho ta ăn món ngon, không được nuốt lời.

-Ngươi nói thế nào thì thế đó, nhưng là tối mấy món đó mới có cho ngươi – Đông Hải đáp ứng, tay đem tóc Ngân Hách lõa xõa cột thành một búi dài, thả ở đằng sau lưng – Sáng nay Ngọc Ninh chuẩn bị cho chúng ta hoành thánh, sữa đậu nành cùng bánh quẩy, buổi trưa phải ăn cháo, có biết chưa?

Ngân Hách gật đầu – Ta biết rồi...Đông Hải, giúp ta thay y phục mới, ta đói bụng rồi, muốn ra ngoài ăn

Đông Hải tới hôm nay đối diện với một Ngân Hách vui tươi khoái hoạt đã không còn kích động. Nhìn cậu vô ưu vô lo, hồn nhiên đòi hắn chiều chuộng trái lại rất kinh hỉ, hắn thật lòng mong muốn Ngân Hách không cần nhớ lại chuyện xưa, cứ như thế này là tốt rồi, nhớ lại, chỉ mang đến đau lòng.

Hắn cùng Ngân Hách xong xuôi mới đi ra nhà chính ăn điểm tâm. Ngân Hách trên bàn hào hứng ăn mấy cái hoành thánh mà miệng cười đến tỏa nắng. Cậu cũng đối với Ngọc Ninh nói chuyện rất tự nhiên, không hề có chút xíu biểu hiện xa cách, Ngân Hách đúng là trong đầu vẫn không nhớ chút ký ức nào trước đây, nhưng chỉ qua khoảng vài ngày, cậu thật sự cảm thấy Ngọc Ninh cùng Đông Hải chính là người thân quan trọng, trí não không cần phải nhớ, mà là bản thân cần cảm nhận, Ngân Hách cảm nhận được, hai người trước mắt này, đối với cậu có vị trí rất lớn, không ai có thể thay thế được.

Ba người cùng nhau dùng điểm tâm, Đông Hải buổi sáng không muốn ăn nhiều, hắn chỉ ăn vài viên hoành thánh, còn lại điều gắp vào chén của Ngân Hách và Ngọc Ninh. Ngân Hách rất thích món ăn do Ngọc Ninh làm, tay nghề của cô rất hợp với ý cậu cho nên điểm tâm sáng ăn hơi nhiều, lúc chén cậu không còn viên hoành thánh nào thì bụng cũng có cảm giác hơi chướng.

Lý Đông Hải nhìn cậu lắc đầu ngao ngán, đành phải đưa tay đỡ Lý Ngân Hách đứng lên đi dạo. Trước khi đi còn cùng Ngọc Ninh dặn dò một số chuyện cần thiết - Ninh nhi, lát muội nhớ mang sổ sách qua thư phòng cho ta. Còn nữa, trước khi ra trà quán, dặn gia nhân trong nhà đem hết đồ dùng của Ngân Hách qua phòng của ta, sắp xếp cho gọn gàng

Ngọc Ninh tay đang dọn chén nhất thời bị câu nói của hắn làm cho có chút sửng sờ, một thoáng sau mới gật đầu- Ngọc Ninh đã biết, lát Ngọc Ninh sẽ phân phó gia nhân trong nhà làm ngay

Ngọc Ninh nhìn hai vị công tử cuốc bộ ra vườn nhỏ, Ngân Hách công tử tay chân đã linh hoạt hơn, đi trước Đông Hải công tử mấy bước. Còn Đông Hải công tử đi thật chậm, từ đằng sau cứ không ngừng nhắc nhờ người kia cẩn thận, không được chạy nhảy lung tung. Cơ mà Ngân Hách công tử nào có phải như trước đây nghe lời Đông Hải công tử, hiện tại Ngân Hách công tử lá gan lớn hơn nhiều, tính tình cũng phóng thoáng hơn, Ngọc Ninh nhìn thấy Ngân Hách công tử bị nhắc liền xoay người làm mặt quỷ với Đông Hải công tử, thật sự không để vào tai lời nói của Đông Hải công tử chút nào.

Ngọc Ninh cười cười, nhìn hai người như vậy cô cũng yên tâm, xem như Lý gia đã trở lại như xưa rồi, một nhà ba người bình an. Một lúc sau khi dọn xong bàn ăn, Ngọc Ninh theo lời Đông Hải đem qua thư phòng một phần sổ sách cho hắn xem, cô cũng căn dặn gia nhân chuyển đồ dùng tại phòng Ngân Hách sang phòng của Đông Hải.

Nói một chút về chuyện này, căn phòng của Ngân Hách là phòng phía Đông của Lý gia, còn phòng của Đông Hải ở mới là phòng ngủ chung trước đây của hai người. Ngân Hách ba năm trước lúc Đông Hải bỏ đi thì cậu cũng không có gan ngủ ở phòng của hai người, cậu là sợ thấy cảnh thấy vật nhớ người, cho nên mới chuyển sang phòng phía Đông.

Sau này lúc xảy ra tai nạn té sông, Ngọc Ninh không nghĩ cậu sẽ mất trí nhớ nên cũng mang Ngân Hách về phòng phía Đông. Phòng phía Đông chỉ có một giường nhỏ dành cho một người, mà Đông Hải lúc trở lại Lý gia cùng lúc gặp ngay tình huống Ngân Hách mất trí nhớ, hắn càng không thể cùng cậu chung một phòng, cho nên chỉ có thể đơn độc một mình nằm trên giường lớn trong phòng cả hai. Hiện tại Ngân Hách đã mở miệng nói muốn cùng hắn ngủ chung, để rộng rãi thoải mái thì tất nhiên cho Ngân Hách chuyển về phòng cũ của hai người là thích hợp nhất

Vườn nhỏ mà hai người tản bộ chính là cái vườn cây trước thư phòng mà Lý Ngân Hách hồi trước làm cho Lý Đông Hải. Trong vườn bây giờ đã gieo được một cây tử đằng, tuy hiện tại chưa thể trở thành đại thụ, nhưng mà cây cũng đã rất lớn. Trong vườn còn có kim ngân, ô rô, hoa hồng, cùng mấy loài cây dại khác, dưới ánh năng, rực rỡ vươn minh.

Lý Đông Hải để Lý Ngân Hách chơi một mình trong vườn, vì vườn nhỏ trước thư phòng nên hắn muốn nhân lúc này đem sổ sách xử lý. Ngân Hách nghe thấy Đông Hải nói có sẵn cuốc cùng hạt giống, cậu có thể làm một chút vận động đem hạt giống trồng xuống, hoặc đem sâu trên cây bắt đi, thế là Ngân Hách hoàn toàn không thèm ngó đến hắn, đôi mắt sáng rỡ chú mục vào mớ dụng cụ làm vườn.

Đông Hải dặn dò mấy điều cần thiết xong cũng mặc cho cậu nghịch, hắn bước vào thư phòng, đem sổ sách Ngọc Ninh để sẵn cầm lên bắt đầu xem xét. Từng trang lại lật từng trang, nhìn ra một điểm sai phạm liền đem mực đen chỉnh sửa, chuyên tâm đến quên mất thời gian

Lúc Đông Hải sổ sách đem đóng lại thì cũng đã quá giờ ăn trưa, hắn đi ra vườn nhỏ, nhìn thấy Ngân Hách một thân y phục đều dính đầy đất, thậm chí mặt mũi cùng tèm lem liền bật cười. Hắn tại chỗ mình đang đứng gọi – Ngân Hách, đã trưa rồi, mau đi ăn cơm.

Lý Ngân Hách nghe hắn gọi, lập tức ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hải cười rạng rỡ. Cậu thấy hắn từ chỗ thư phòng gọi, lập tức đem mớ lá sâu vừa cắt quăng đi rồi chạy về phía Đông Hải. Đông Hải dùng ống tay áo lau sơ gương mặt của Ngân Hách hỏi – Chơi có vui không? Đã đói bụng chưa?

Ngân Hách sờ sờ cái bụng nhỏ rồi gật đầu – Đông Hải, đói rồi!

Đông Hải tiếp lời – Đi thôi, ta dắt Ngân Hách đi ăn trưa

Lý Đông Hải trước mắt dắt Lý Ngân Hách đi thay y phục, không thể cậu một thân bùn đất ngồi ăn cơm được. Thay xong một thân y phục mới, Ngân Hách mới cùng hắn trở lại phòng chính dùng bữa trưa. Bởi vì Ngọc Ninh trước khi ra trà quán có nói hôm nay buổi trưa sẽ không trở về, cho nên hiện tại phòng chỉ có hai người bọn họ ngồi trên bàn ăn. Gia nhân trong nhà rất nhanh dọn lên một nồi cháo cùng chén muỗng.

Là cháo cá lóc, Ngân Hách buổi sáng thức ăn đã tiêu hóa rồi, nhưng mà bụng vẫn cảm giác no. Tuy nhiên Đông Hải kiên quyết bắt cậu ăn một chén, Đông Hải nói cậu không được bỏ bữa, nếu không tối nay sẽ không được ăn đồ ăn ngon. Ngân Hách bị hắn giáo huấn hù dọa một trận, cuối cùng cũng chịu cầm chén cháo trên tay, tuy nhiên vẫn không ngoan ngoãn cầm muỗng múc ăn

-Ráng ăn một chút, cháo này ninh từ buổi sáng, thịt cá cũng mềm, ăn rất ngon – Đông Hải dỗ dành, hệt như đang cùng một tiểu nhóc tử nói chuyện

Lý Ngân Hách cụp mắt nếm một ngụm cháo, bỗng nhìn sang Lý Đông Hải cũng chuyên tâm đang ăn cháo hỏi – Đông Hải, cháo này không phải ngươi ninh đúng không?

Đông Hải nhướng mày, quả thật đúng ra là hắn nấu, thế nhưng lại phát sinh ra chút chuyện. Hắn sau khi cùng Ngân Hách ngồi vào bàn chuẩn bị dùng điểm tâm thì có quay vào bếp một chút, vốn dĩ cháo đã đặt lên bếp, nhưng mà hắn còn chưa kịp cho nguyên liệu vào thì Ngọc Ninh đã gọi hắn đi ăn điểm tâm. Điểm tâm xong lại nảy sinh chuyện bồi Ngân Hách đi tản bộ, hắn liền không có thời gian, thế là trước khi đi cùng Ngân Hách lại phải nhờ gia nhân ninh hộ hắn nồi cháo.

-Đúng vậy, buổi sáng có chút việc bận – Đông Hải gật đầu đáp rồi tò mò hỏi cậu - Sao vậy, không hợp khẩu vị của Ngân Hách sao?

-Nêm nếm không tệ, nhưng mà không phải mùi vị do ngươi làm ra – Lý Ngân Hách lắc đầu, lại đem cháo kia ăn vào thêm một muỗng, Lý Đông Hải còn đang tính trả lời thì Ngân Hách đã nói tiếp – Còn nữa, cháo Đông Hải nấu không có đặc như vậy. Ngươi trước đây đều là nấu lỏng một chút, còn nói ta dạ dày còn yếu, ăn lỏng vẫn tốt hơn mà.

Lý Đông Hải nhìn Lý Ngân Hách có chút không tin, sau cùng lại hạnh phúc, nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn nhu – "Ngân Hách của ta ơi là Ngân Hách của ta, sao lúc nào ngươi cũng có thể khiến tim ta đập đến mức không kiểm soát như vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro