Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tin tức Lý Ngân Hách lão bản rơi xuống sông rồi còn hôn mê bất tỉnh đã rất náo loạn thôn trấn rồi, ngày hôm sau lại người trong thôn càng được thêm một trận kinh thiên động địa nữa, bởi vì vị phu quân mà Ngân Hách lão bản ngày đêm mong chờ, ngày đêm nhắc đến đã trở về...hắn ta thật sự đã trở về.

Lý Đông Hải đối với chuyện này quả thật vô phương, hắn cũng không thật sự muốn gây ra cái gì náo nhiệt, hắn đáng ra một chân cũng không muốn bước ra khỏi Lý gia, thế nhưng Đông Hải rất muốn ra ngoài mua nguyên vật liệu để nấu ăn cho Ngân Hách, cho nên sự việc mới.

Chính xác mà nói thì hắn có thể nhờ vả Ngọc Ninh hoặc gia nhân trong nhà, nhưng Đông Hải không thể, Ngọc Ninh phải thay thế vị trí của Ngân Hách, cô bận bịu chạy đông chạy tây ở tiệm trà, còn gia nhân, hắn không an tâm. Lý Đông Hải xoay qua xoay lại, cuối cùng vẫn là tự mình làm lấy thì hơn, hắn mong muốn đích thân mỗi bữa ăn của Lý Ngân Hách từ nguyên liệu đến phương thức nấu đều là một tay hắn thực hiện

Lý Đông Hải ban đầu lúc ra ngoài trên đầu còn đội nón che mặt, người không biết hắn thì vẫn phía sau lưng hắn không ngừng bàn tán, còn người đã quen mặt liền không ngần ngại kéo hắn lại hỏi chuyện, vì thế Đông Hải cho rằng có hay không có nón che mặt đều vô dụng như nhau. Đông Hải lúc gặp lại người quen chỉ có thể luống cuống tay chân trả lời một vài câu hỏi thăm của bọn họ rồi lập tức kiếm cớ rời đi, hắn không quen thuộc giao tiếp quá nhiều người, càng không muốn bản thân để mặc Lý Ngân Hách ở nhà không ai quản, cho nên cũng vì thế mà nhiều người cảm thấy hắn thật cao ngạo.

Đông Hải bởi vì ngày đầu tiên trở về liền bị tin tức Ngân Hách rơi xuống sông làm cho kinh hoàng, sau đó lại bị một lần nữa hốt hoảng với chuyện ký ức của Ngân Hách hỗn loạn. Cuối cùng tận đến khi hắn cùng Ngọc Ninh hai người cùng nhau ngồi xuống giải thích tình huống cho Ngân Hách tiếp nhận, Đông Hải tảng đá trong lòng mới buông xuống.

Đông Hải cùng Ngọc Ninh đều thống nhất nói ra sự tình từ trước đến giờ, bắt đầu từ chuyện cậu cùng hắn cử hành nghi thức làm lễ thành thân, chuyện cậu đã từng sống tại Lý gia, sau đó còn đoạn thời gian bản thân đơn độc chống đỡ Lý gia cho Đông Hải, chỉ riêng nguyên nhân Đông Hải bỏ đi ba năm thì bọn họ không nói rõ, cả hai người đều đồng ý lựa chọn nguyên nhân Lý Đông Hải phải đi buôn bán xa nhà cho nên buộc phải rời đi cậu. Đông Hải cùng Ngọc Ninh cũng không thật sự muốn dối gạt Ngân Hách, chỉ là so với tình hình hiện tại, nói ra có lẽ chỉ mang thêm rắc rối.

Lý Đông Hải đương nhiên đối với cậu tỉnh lại điều đầu tiên làm chính là mời đại phu lần nữa đến xem cho Ngân Hách. Thời điểm hai lần đại phu đến cậu đều bất tỉnh, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo được đại phu bắt mạch. Lão đại phu vẻ mặt hiền lành tay đặt lên cổ tay cậu – Ngươi cảm thấy thế nào?

Lý Ngân Hách cơ bản vẫn vô cùng yếu ớt, cậu mang gương mặt tái nhợt đáp lời – Tay chân ê ẩm, riêng đầu thì rất đau

Lão đại phu đứng dậy, gỡ bỏ lớp băng vải trắng, đem tóc Ngân Hách vén gọn, kỹ lưỡng quan sát vết thương – Đau như thế nào?

-Giống như có ai lấy vật cứng đập vào đầu – Ngân Hách thật thà trả lời – Đôi khi cơn đau liên tiếp rất dữ dội, đôi khi chỉ cảm thấy chút âm ỉ thôi

-Thân thể của ngươi có thể lúc rơi xuống sông va chạm với đá cho nên nhiều chỗ bầm tím, chịu khó xoa thuốc sẽ không còn ê ẩm - Lão đại phu nhíu mày đánh giá – Riêng phần đầu thì có máu tụ, ta đoán cũng vì nó mà trí nhớ người mới rối loạn

Ngân Hách trên giường bình thản gật đầu tỏ đã biết, dẫu sao Đông Hải và Ngọc Ninh cũng nói sơ qua cho cậu nghe tình huống. Hiện tại khi nghe đại phu đối diện nói lại một lần, vẫn là rất thản nhiên tiếp nhận – Vậy...vậy ta có thể khôi phục không?...Nếu có thể thời gian là bao lâu?

-Chuyện này khó nói, bình thường cơ thể sẽ tự hấp thụ lại lượng máu tụ ở đầu, ta trước sẽ kê vài đơn thuốc giúp giảm đau trước, đợi vết thương khép miệng có thể thử chườm khăn ấm để bớt sưng...- Đại phu nói - ... việc khôi phục thì chỉ có thể tùy ý trời, có người một vài ngày, một vài tháng...cũng có khi là vài năm, mà đôi khi là không thể khôi phục.

Lúc đại phu thu dọn hòm thuốc rồi chuẩn bị rời đi, thì Ngân Hách một hồi đắn đo trong lòng cuối cùng lựa chọn cất tiếng – Đại phu...ta thật sự bị mất trí nhớ sao?

Bởi vì khi nãy Lý Ngân Hách đã yêu cầu trong phòng chỉ có đại phu và cậu cho nên dù không muốn nhưng Lý Đông Hải vẫn bị đuổi ra bên ngoài chờ. Ngân Hách mới lợi dụng không gian hai người hỏi đại phu một ít chuyện, thẳng thắn mà nói thì cậu muốn xác nhận câu chuyện mà Đông Hải cùng cô nàng Ngọc Ninh đã kể.

Lão đại phu cười – Lý lão bản, ta tuy chỉ làm đại phu ở thôn này ba năm, nhưng già trẻ lớn bé trong thôn ai mà ta không biết...ngươi đích thị là Lý lão bản Lý Ngân Hách, chủ nhân của trà quán lớn nhất thôn – Niệm Lang

-Tuy ta không rõ chuyện của Lý gia, nhưng quả thật trước đây ngươi từng nói ngươi có phu quân, còn nói phu quân hiện tại không ở Lý gia, ngươi một mình ở Lý gia chờ hắn trở lại.

Lý Ngân Hách nghe xong tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu cảm tạ đại phu – Ta đã biết, cám ơn ngươi

Lúc đại phu vừa ra khỏi cửa, Ngân Hách bên trong liền nghe loáng thoáng bên tai tiếng Đông Hải hỏi thăm đại phu tình hình của cậu, giọng điệu vô cùng lo lắng. Đại phu cũng trả lời Đông Hải giống hệt như đã nói với Ngân Hách, Ngân Hách bên trong im lặng lắng nghe, một lúc sau liền thấy Đông Hải bên ngoài đi vào

Lý Đông Hải nghe đại phu phân phó xong mọi chuyện, liền sai gia nhân trong nhà qua y quán của ông hốt thuốc. Lúc hắn trở vào phòng, nhìn thấy Lý Ngân Hách sắc mặt tái nhợt ngồi thẩn trên giường trong lòng hắn lập tức đau xót.

- Sao lại ngồi dậy, ngươi còn yếu lắm, vẫn nên nằm nghỉ ngơi...

Cái người này với hắn mà nói tình cảm có bao nhiêu sâu đậm, nhớ lại giờ phút nào đó trước đây cậu động một chút là cười, động một chút là mèo nheo, còn có khóc cùng sinh bệnh, thế nhưng chưa bao giờ mong manh, yếu ớt như lúc này. Đông Hải đi đến bên giường, nhỏ giọng – ...ngoan, nằm xuống ngủ một giấc đi...

-Ta...ta không sao... – Ngân Hách ngập ngừng nói khẽ, ánh mắt nhìn chăm chú Đông Hải – ... Muốn chờ ngươi trở vào

-A? – Đông Hải bị cậu nhìn đến ngứa ngáy, chưa hết Ngân Hách còn nói với hắn là cậu đang chờ hắn trở vào, đây là ý tứ gì?

Lý Ngân Hách cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên cậu ngẩng đầu – Thật xin lỗi!

Một câu "thật xin lỗi" này của Ngân Hách tức thì làm cho Đông Hải giật mình, nhất thời khó hiểu nhìn về phía Ngân Hách

-...thật xin lỗi...đã quên mất ngươi...xin lỗi... - Biểu tình của cậu vô cùng trầm tĩnh, sắc mặt nhợt nhạt mang theo chút hối hận, tựa hồ như đang cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng - ...ngươi vì ta lo lắng như vậy...thế mà ta mới tỉnh dậy đã không nhìn ra ngươi, còn cắn ngươi...thật xin lỗi

Đông Hải ngạc nhiên nhìn cậu – Ngươi nhớ ra rồi sao?

Ngân Hách cúi gằm mặt, thật chậm mà lắc đầu – Không có!

Lý Đông Hải nhìn cậu một hồi, cánh tay hắn có chút run run vươn ra chạm vào mặt của Ngân Hách. Cái má nộn nộn thịt của cậu từ khi nào đã biến mất rồi, chạm vào chỉ cảm thấy hốc hác, thật không dám chạm mạnh, rất sợ sẽ chạm đau Ngân Hách – "Gầy đi rồi"

-Đừng nói như vậy...không phải lỗi của ngươi - Đông Hải bàn tay giữ tại trên má Ngân Hách, ngón tay lướt nhẹ qua mân mê xương gò má. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng – Ta là phu quân của ngươi, ta nhớ là được rồi.

Ngân Hách gật đầu, ấn nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay hắn, thanh âm run run sợ sệt vang lên – Đông...Hải...

Lý Đông Hải đối Lý Ngân Hách cười nhẹ, trong lòng lại đau đớn từng cơn. Hắn ba năm rồi mới nghe được Ngân Hách gọi tên của hắn. Trong khoảnh khắc Đông Hải nghe Ngọc Ninh thông báo rằng Ngân Hách rơi xuống sông bất tỉnh, hắn thật sự tưởng rằng bản thân sẽ không được thêm lần nào nghe được Ngân Hách gọi tên của mình nữa.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, nguyên lai lại vô cùng đáng sợ, cho dù khoảnh khắc ấy hiện tại chỉ là quá khứ. Đến bây giờ, sau khi mọi chuyện coi là ổn thỏa, Đông Hải chân chính nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt của Ngân Hách, còn có ánh mắt ôn nhu nhìn nhìn hắn, Đông Hải lại cảm thấy bản thân lâng lâng chạm đến ngưỡng cửa thiên đàng

-Ngân Hách đừng sợ, sẽ không tốt cho sức khỏe...nhớ lại cũng tốt, không nhớ ra cũng không việc gì...mọi chuyện đã có ta rồi...ta trở về rồi...có phu quân của ngươi ở đây, đừng lo lắng có biết chưa?

Thái độ ôn nhu của Đông Hải càng làm cho Ngân Hách trong mình mang tột cùng xấu hổ cùng tự trách. Vừa nghĩ đến người kia bởi vì cậu gặp nạn mà bên cạnh ngày đêm chăm sóc, mình lúc vừa tỉnh lại thậm chí một lời cám ơn cũng không có, đem hết thảy mấy câu nói vô tâm nạt vào mặt hắn, Ngân Hách thật sự muốn hướng chính mình tự giáo huấn một phen

Lúc này Ngân Hách thanh tỉnh liền đem gương mặt của Đông Hải nhìn thật lâu, cũng nhìn rất kỹ đường nét. Càng nhìn lâu Ngân Hách càng có cảm giác tin tưởng, còn có thân thuộc, cộng thêm sau cuộc đối thoại với đại phu, Ngân Hách đoan chắc Đông Hải chính xác là phu quân của cậu

Tuy hiện tại Ngân Hách đã đánh mất cái đoạn ký ức giữa bọn họ, cậu ban đầu cũng có chút hoài nghi, nhưng mà bây giờ Lý Ngân Hách chỉ cần biết Lý Đông Hải chính là phu quân của cậu, Lý gia chính là nhà của cậu. Chưa hết, mặc kệ đoạn trí nhớ của mình bị mất là như thế nào, chẳng phải Đông Hải hắn rất yêu thương cậu sao, như vậy là được rồi, mà Ngân Hách cũng tin tưởng, cậu đối với Lý Đông Hải cũng chính là yêu.

Trong căn phòng đang một mực tĩnh lặng cũng không kém phần ái muội. Cả hai rất yên tĩnh hít thở, an ổn hưởng thụ mảng yên tĩnh khó có được này. Đột nhiên một âm thanh kỳ quái vang lên, Đông Hải rất nhanh nhận thức được, theo hướng phát ra mà nhìn xuống, âm thanh là từ bụng nhỏ của Ngân Hách phát ra.

Lần này Lý Ngân Hách chân chính đỏ hết mặt ngượng ngùng xấu hổ, Lý Đông Hải ánh mắt mang theo ý cười sủng nịnh – Đúng giờ đói bụng, đúng giờ ăn cơm...Ngân Hách thật đúng là Ngân Hách...

Ngân Hách không nói được gì, lỗ tai càng ngày càng đỏ lên, mất mặt muốn chết

-Ta dưới bếp có hầm canh cho ngươi, đợi một chút ta đi lấy

Ngân Hách gật đầu – Được

Đợi khi Đông Hải ra khỏi phòng, Ngân Hách đôi môi cong lên mỉm cười thật nhẹ - "Đông Hải...Lý Đông Hải...phu quân của ta là Lý Đông Hải...từ nay ta sẽ nhớ rõ...Lý Đông Hải..."

Lý Đông Hải đi vào nhà bếp, hắn thuần thục mở nắp nồi kiểm tra, bên trong mùi canh củ sen bốc lên ngào ngạt. Canh củ sen dễ ăn dễ nấu, vị lại ngọt mát lại bổ dưỡng, càng thích hợp cho người vừa bị xuất huyết. Ngoài thành phần chính là củ sen, Đông Hải khi nấu cũng có hỏi qua người bán, hắn còn cho thêm nấm cùng giò heo để bồi bổ dinh dưỡng, thậm chí giò heo khi nấu cùng cũng được hắn cẩn thận cắt thành mảnh nhỏ cho cậu dễ nhai.

Canh củ sen được Lý Đông Hải bày biện như cháo, đều là múc ra một tô lớn rồi đặt trong khay cùng chén nhỏ, khi ăn sẽ múc ra chén cho nguội bớt. Lúc hắn cầm chén canh đưa qua, Lý Ngân Hách nói với hắn cậu muốn tự mình ăn, Đông Hải liền chiều cậu, nhưng khi tay cậu cầm đến thành chén lại run rẩy như sắp đổ

Đông Hải thấy vậy lập tức đoạt lại chén canh trên tay Ngân Hách – Hôm nay tay ngươi vẫn chưa khỏe, cứ để ta đút đi

Ngân Hách rũ mắt, cậu không muốn trước mặt Đông Hải bày ra biểu hiện vô dụng như vậy. Đại phu nói tay cậu, không phải, là cả người cậu khi rơi xuống nước bị va đập cho nên mới đặc biệt vô lực khắp cơ thể. Hiện tại đến một chén canh cũng không cầm nổi, cậu bất lực cúi đầu, bản thân còn làm được cái gì đây.

-Đừng nghĩ lung tung, tay ngươi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Mới trôi qua mấy ngày, ngươi không thể ép buộc bản thân lập tức khỏe lên được...– Đông Hải làm sao không nhìn ra thất vọng trong mắt Ngân Hách, hắn nhẹ nhàng an ủi –...Lâu lâu mới được dịp yếu ớt, cứ để ta chăm sóc ngươi...chưa nói, hành động này còn tăng tình cảm của chúng ta không phải sao?

Ngân Hách gật đầu, sau đó rất vui vẻ, hưởng thụ mà tiếp nhận từng muỗng canh mà Đông Hải đưa qua. Canh củ sen thật ngọt, nấm được hắn thái nhỏ vừa miệng ăn, giò heo cũng lóc hết xương sụn, cắt thành từng khối.

Ăn xong canh củ sen, Lý Đông Hải dọn dẹp chén muỗng lại vào khay, tiếp theo cẩn thận chỉnh lại gối tựa lưng của Lý Ngân Hách. Ngân Hách cuối cùng ăn no một bụng bây giờ bắt đầu có cảm giác buồn ngủ.

Đông Hải bưng khay thức ăn đến ngoài cửa, kêu gia nhân dẹp xuống bếp, tiện thể đem thuốc đang nấu bên dưới lên. Phân phó xong hắn mới khép cửa quay lại giường, nơi Ngân Hách đang nghiêng nghiêng ngả ngả cái đầu thiu thiu nhắm mắt muốn ngủ

-Ngân Hách...Ngân Hách...khoan hẳn ngủ...còn phải uống thuốc...

Lý Ngân Hách "ư,a" mấy tiếng cố mở mắt, thế nhưng mi mắt cậu cứ chớp chớp, chớp thêm một lần liền tăng thêm cường độ muốn ngủ. Lý Đông Hải thấy cậu gắng gượng đến tội liền cẩn thận đỡ Ngân Hách đổi tư thế thành nằm xuống

Lúc gia nhân gõ cửa phòng đem thuốc vào thì Ngân Hách đã muốn ngủ say, Đông Hải hết đưa mắt nhìn chén thuốc rồi lại nhìn qua Ngân Hách, thuốc không thể không uống, nhưng mà người lại càng không nỡ đánh thức.

Đông Hải khó xử, hắn trong đầu vừa nghĩ ra một biện pháp, nhưng mà lúc nghĩ ra liền cảm thấy bản thân có phải hay không có chút hạ lưu? Nhưng là nếu không muốn đánh thức Ngân Hách, cũng không muốn cậu trễ giờ uống thuốc, đành chấp nhận bản thân hạ lưu vậy

Đông Hải bản thân ngậm vào một lượng thuốc vừa đủ, lại nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn của Ngân Hách đang nhếch lên liền không nhịn được hôn xuống. Đông Hải cái tay kết hợp tại hai cái má của Ngân Hách dùng lực bóp nhẹ, lập tức tách được môi của cậu

Ngân Hách đang ở trạng thái vô thức, Đông Hải lại không dám một lần thả hết lượng thuốc hắn đang ngậm, chỉ có thể từng chút từng chút rót vào khoang miệng Ngân Hách. Tận đến khi Ngân Hách vô thức nuốt hết thuốc xuống hắn mới tách khỏi môi cậu.

Ngân Hách uống xong lượng thuốc đầu tiên trên gương mặt cho dù đang ngủ vẫn xuất hiện vài nếp nhăn. Đông Hải trước đây từng nghe nói, khi người ta rơi vào giấc ngủ, người khác nói gì với họ, trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh tương ứng

Đông Hải trước khi cho Ngân Hách uống đợt thuốc thứ hai, liền ghé vào lỗ tai câu thì thầm – Ăn phải trái cây hỏng thôi...một chút nữa sẽ không sao...

Lông mày Ngân Hách cau lại, cổ họng cũng khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại

Đông Hải chờ thêm một chút, xác định chắc chắn Ngân Hách không tỉnh liền lặp lại động tác cúi đầu hôn thêm lần nữa. Lần này Đông Hải gom toàn bộ lượng thuốc còn xót lại uy cho Ngân Hách, cho nên số lượng có phần nhiều hơn, Ngân Hách sớm bị đắng làm cho khó chịu, cổ họng không tự chủ phát ra tiếng "ưm" nhẹ

Đông Hải xong xuôi đem thuốc uy hết vào bao tử của cậu, còn lần nữa đem nước đưa vào để giảm vị đắng. Lúc này Ngân Hách mới thoải mái giãn ra chân mày, sau đó an an tĩnh tĩnh mà ngủ.

Lý Đông Hải ngây ngốc nhìn Lý Ngân Hách trên giường bởi vì mệt mỏi mà say giấc, khóe miệng hắn vô thức cong lên. Đông Hải bàn tay từ từ nắm lấy tay của Ngân Hách, đem bàn tay hắn lồng vào bàn tay cậu, ngón tay đan xen ngón tay – Ngân Hách, ngươi đừng sợ...lần này đổi lại là ta theo đuổi ngươi...ta sẽ không buông tay ngươi ra đâu...không bao giờ buông tay người thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro