Chương 26
Lý Ngân Hách chớp chớp mắt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, bên ngoài sắc trời đã mờ tối, hẳn bây giờ đã là thời điểm hoàng hôn rồi. Cậu cẩn thận nghiêng đầu đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này sao mà lạ lẫm, trong không khí thoang thoãng mùi thảo dược, nhìn một lúc mới phát hiện, hóa ra trên bàn nhỏ có đặt một chén thuốc còn đang bốc hơi.
-"Cái này...Hiện tại mình đang ở đâu vậy?..."
Cả cơ thể đều đông cứng đến khó chịu, Ngân Hách cử động tay chân thoạt muốn ngồi dậy, thế nhưng chỉ vừa mới động nhẹ đại não lập tức truyền đến cảm giác đau buốt khắp người. Tay chân giống như bị bó chặt mấy năm đều tê cứng nặng nề, phía sau đầu cảm thấy bỏng rát, thật giống một cử động nhẹ vừa rồi hóa thành bị thiên hạ mười mấy người cùng nhau đánh cho cậu một trận nhừ tử, thống khổ không gì miêu tả.
Cậu hít mạnh một luồng không khí, dứt khoát trước mắt khoan cử động. Nằm ở trên giường hồi lâu mới phát hiện điểm đáng sợ, làm sao mà tay chân đều là loang loang lổ lổ rất nhiều mảng xanh mảng tím bao phủ, trên đầu còn quấn băng vải trắng rất dày, hèn chi lúc nãy cảm thấy phía sau bị rát, có thể hay không miệng vết thương bị Ngân Hách chính mình làm rách rồi.
Lý Ngân Hách nhẹ nhàng khổ sở thở ra – Thật đau...
Lại trôi qua thêm một ít thời gian, Ngân Hách thật lâu nằm yên tĩnh trên giường suy ngẫm, nếu còn cố cử động có khi nào máu từ cơ thể sẽ chảy lênh láng không? Thật không nên một chút nào, chảy máu sẽ không tốt, mà hiện tại trong phòng còn không có ai, nếu chẳng mau chảy máu đến chết thì như thế nào? Lý Ngân Hách chợt cay đắng nhoẻn miệng cười, cậu chắc là bị đập đầu rất nặng đi, suy nghĩ nhiều chuyện lung tung đến vậy – "Đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà"
Đang yên lành ở trong phòng, chợt bên tai nghe thấy tiếng động, cánh cửa gỗ kẽo kẹt bị đẩy ra, mang theo từ bên ngoài một làn gió rét tràn vào phòng làm cậu rùng mình. Ngay sau đó, một nam nhân vận áo trắng thêu hoa đi vào, trên tay người đó bê một khay đồ ăn thơm ngát, lúc người kia đặt xuống khay đồ ăn lên bàn mới bất thần trông thấy Ngân Hách đã mở mắt còn đang nhìn hắn chằm chằm
Nam nhân kia dáng người rất khá, mỗi tội chân hình như bị tật, không thể đi đứng bình thường. Người kia đích thị là một tuấn mỹ nam nhân, nhưng trên mặt lại không một tia huyết sắc, gương mặt choáng ngợp đầy rẫy tuyệt vọng, rõ ràng đang bị bi thương đè nặng trong lòng.
Người nọ đột nhiên phát hiện Lý Ngân Hách con ngươi đang nhìn hắn, thoáng chốc không tin rồi tức thì kinh hỉ mà kêu lên – Ngân Hách...Ngân Hách ngươi tỉnh lại rồi sao?
Lý Ngân Hách chật vật muốn ngồi dậy, bởi vì biểu cảm cùng hành động của con người mới bước vào phòng này quá nhanh cũng quá chân thật lại hại cậu quên mất cơn đau vừa trải qua, thế là hậu quả Ngân Hách liền hứng chịu thêm một trận đau nghiến răng nghiến lợi thứ hai.
Ngân Hách rít một tiếng qua kẽ răng – Đau quá...
Nam nhân nghe cậu kêu đau, lập tức cái gì cũng không quản vội vàng bổ nhào qua kiểm tra cậu – Đau sao? Ngân Hách ngươi đau chỗ nào? Nói cho kỹ, ta đi mời đại phu đến xem cho ngươi
Lý Ngân Hách đảo mắt một vòng, đem ngón tay của nam nhân đang giữ trên mặt mình xoay tới xoay lui giận dữ cắn xuống một ngụm. Nam nhân theo phản xạ giật mình rút tay lại, lúc này trên ngón tay cái hắn đã xuất hiện dấu răng thật sâu của Ngân Hách
Ngân Hách phục hồi tinh thần, cậu hung hãn nhìn người trước mặt, biểu tình rõ ràng là đang tức giận. Đông Hải biết cậu có quyền tức giận hắn, hắn cũng không phản đối, thế nhưng hắn Đông Hải quan sát Ngân Hách một lúc, thấy con ngươi kia khác thường lại nhìn hắn vô cùng xa lạ.
-Ngân...Ngân Hách...
Lý Ngân Hách khắp người tỏa ra phòng vệ cấp độ cao, đôi mắt đong đầy lửa chăm chăm nhìn hắn, lúc Đông Hải định lần nữa giơ tay kiểm tra vết thương của cậu, Ngân Hách vội vàng né đi, con mắt lườm hắn cứ như đang nhìn địch nhân – Tránh xa ta ra, ngươi muốn làm gì?
- Ngân...Ngân Hách...ngươi...ngươi đừng tức giận, đợi ngươi khỏe lại rồi mới kiếm ta tính sổ có được không? Hiện tại tình trạng của ngươi không tốt lắm, tức giận sẽ có hại cho sức khỏe
Một chút thành khẩn của người trước mắt đối với cậu không hề có tác dụng, Lý Ngân Hách mang giọng nói lãnh đạm mãnh liệt đáp trả– Ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì...đừng diễn trò nữa...cho người đánh ta ra nông nỗi này...còn ở đây...
Lý Đông Hải bàng hoàng khó hiểu nhìn cậu – "Đánh ngươi, ta cho người đánh ngươi bao giờ?"
-Còn diễn kịch, thôi đi...Ngươi đi nói với kế mẫu...bà ta muốn gả ta đi đâu thì gả...ta cái gì cũng chấp thuận...đừng sau lưng cho người đánh ta rồi trước mặt ta diễn trò mèo khóc chuột...- Ngân Hách đang nói thì cảm thấy lòng ngực khó thở, sau đó lại ho ra một ngụm máu. Đông Hải méo mó mặt mày toang tiến đến thì bị bàn tay cậu ngăn lại -...nói với kế mẫu...ta đồng ý...bất kể là người gì, bộ dáng ra sao...hôn sự này ta đều đồng ý...
-...không ngờ kế mẫu lần này xuống tay thật mạnh...không biết đánh ta bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi...- Ngân Hách hời hợt nói, Đông Hải nhìn cậu chợt nhớ lại trong quá khứ một chuyện, hắn đông cứng người – "Có phải hay không khi đó ngươi vì không chịu nổi đánh đập mà đồng ý cử hành hôn lễ, sau vì muốn trả thù kế mẫu mà tại ngay hôn lễ của bản thân chọn cái chết...Ngân Hách của ta, ngươi rốt cuộc lúc trước chịu bao nhiêu thương tổn?"
Lý Đông Hải biểu cảm gương mặt phải nói là phong phú biến hóa, từ ngỡ ngàng khó hiểu, cho đến ngu ngơ không xác định, cuối cùng là chua xót khổ tâm. Ngân Hách thấy hắn cứ như vậy ngồi im liền nói – Ngươi còn không mau đi...ở đây còn muốn diễn sao...ta không hứng thú tiếp đãi đâu...
-Ngân Hách...ngươi đang nói gì vậy, ngươi đừng làm ta sợ...Ngân Hách, ngươi nhìn kỹ ta, ta là Đông Hải, Lý Đông Hải, là phu quân của ngươi... - Ôn nhu của Đông Hải, kể cả bình tĩnh của hắn dường như bị Ngân Hách một chưởng đánh bay, hắn hấp tấp hướng Ngân Hách sỗ sàng giải thích. Động tác thô bạo, lời nói nghiêm nghị càng làm Ngân Hách nghi hoặc, chẳng lẽ kế mẫu lợi dụng việc cậu bất tỉnh liền tiến hành hôn lễ sao?
Lý Ngân Hách phi thường chua xót, hôn lễ của cậu, mà ngay cả cậu còn không biết nó diễn ra thế nào. Cậu cảm thấy bản thân vốn dĩ không nên tỉnh dậy, cứ như vậy mà ngủ cũng không việc gì. Khủng hoảng thống khổ, bi đát đau thương đến mức mệt mỏi, Ngân Hách ngay cả cơ thể cũng không thèm quan tâm, cậu một mực dùng tay ôm đầu nức nở
-Hóa ra đã thành thân...hóa ra ta đã bị gả đi...chân chính bị bà ta đạp ra khỏi nhà...vậy mà một chút ký ức cũng không có...- Lý Ngân Hách uất ức dồn nén đến hô hấp không thông -...ta vì sao lại tỉnh dậy...ta sao không chết luôn đi...tại sao chứ?...
Lý Đông Hải bị hành động của cậu làm cho trầm lặng đứng hình, Lý Ngân Hách có phải đầu óc bị va đập mạnh đến nỗi xuất hiện vấn đề rồi không? Cậu lảm nhảm cái gì mà "đã thành thân", "đã gả đi", chưa hết, còn cái gì mà "một chút ký ức cũng không có". Ngân Hách của hắn, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?
-Lý Ngân Hách...Ngân Hách...ngươi làm sao vậy?
Lúc hắn còn đang rối tinh rối mù không biết giải quyết như thế nào, Ngân Hách đột ngột như bị cú sốc quá lớn, liền không tự chủ bạo lực dùng tay đánh vào đầu mình, lực đánh mạnh bạo khiến băng vải trắng chỉ trong mấy khắc từ trắng đục hóa đỏ tươi. Đông Hải bên cạnh lập tức nắm chắc lấy tay cậu ngăn cản, đem toàn bộ cơ thể cậu gói vào lòng mình – Ngân Hách, ngươi bình tĩnh lại một chút...đừng tự tổn thương chính mình...
Lý Ngân Hách trong lòng hắn ngang bướng không khuất phục, càng hoảng loạn khóc rống, càng không thể đem lời nói của hắn lọt vào lỗ tai, sau cuối liền chân chính bị đau đớn thể xác cùng khủng hoảng tinh thần làm cho mất ý thức ngất đi - Ngân Hách...Ngân Hách...ngươi tỉnh lại...ngươi đừng làm ta sợ...
Đông Hải đương nhiên không chút chần chừ gọi người mời lại vị đại phu đã thăm bệnh cho Ngân Hách đến Lý gia. Lúc đại phu đến, hắn một mạch kéo đại phu đến kiểm tra cho Ngân Hách, lúc đại phu thay cho Ngân Hách lớp băng vải mới, Đông Hải bên cạnh sơ bộ kể lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa hắn và cậu. Đại phu nghe xong, gật gật đầu – Theo ta thấy, có thể bởi vì phía sau đầu của công tử bị va đạp mà trí nhớ trở nên hỗn loạn...nếu ta đoán không lầm, có lẽ trí nhớ của công tử đã trở lại thời điểm trước khi gả cho ngươi
Lý Đông Hải đối diện đã một mảng phiền não trên mặt, đồng thời ánh mắt nhìn qua Ngân Hách đơn thuần đang nằm trên giường – "Chuyện gì thế này? Ký ức của Ngân Hách, trở lại thời điểm trước khi bị gả đi sao? Sao lại biến thành tình huống trớ trêu như thế này!"
-------------
Lý Ngân Hách mơ màng lần nữa tỉnh dậy, cũng không phải cậu bị tiếng động nào đánh thức, cũng chẳng bị tác động nào từ bên ngoài, chỉ là ngủ đủ rồi liền thức dậy. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ cùng cửa lớn chiếu sáng khắp phòng, báo hiệu cho cậu biết, thời điểm bây giờ đang là buổi sáng
Đôi mắt Ngân Hách thích nghi rất nhanh với ánh sáng, cậu đảo một vòng mắt, lại phiền chán nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc – "Phu quân của cậu"
Đông Hải lúc này ngồi trên đầu giường, hắn chống tay tại trán dựa vào giường mà nhắm mắt ngủ. Ngân Hách nhìn hắn, tên hỗn đản này sao cứ lúc nào cậu mở mắt cũng nhìn thấy hắn đầu tiên, thế nhưng lúc cậu chăm chú nhìn kỹ, phát hiện mắt hắn cư nhiên có chút sưng, cùng quầng thâm, khóe mắt cũng còn động lại chút ẩm ướt, Ngân Hách có chút gì đó nhói lên trong lòng, lại rất nhanh biến mất – "Tên này không phải là khóc chứ?"
Ngân Hách bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ chính mình, cậu gương mặt biểu lộ sự kinh khủng cùng bộ dạng không thể tin được – "Hắn không phải vì mình bất tỉnh mà lo lắng đến khóc chứ? Càng sẽ không vì mình bất tỉnh mà canh chừng bên cạnh cả đêm đâu nhỉ...mình hẳn là suy nghĩ nhiều rồi, hắn đương nhiên là lười biếng nên phòng này không rời, y phục không thay thôi"
Người đang ngủ kia mơ hồ cũng ngủ đủ mà tỉnh dậy, Lý Ngân Hách thấy hắn động không hiểu sao lại lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, bàn tay cậu dưới chăn bấu chặt lấy khăn trải giường, trong đầu không ngừng lẩm bẩm – "Sao mình lại phải giả vờ chứ? Cái tên xấu xa kia, ngươi vạn lần đừng có làm điều gì thất khố, nếu không ta lập tức liều mạng với ngươi"
Đông Hải chớp chớp mắt tỉnh lại, cơ thể hắn bởi vì ngủ không đúng tư thế cho nên hiện tại các khớp có chút mỏi nhừ. Hắn gương mặt phờ phạc rất nhiều, khi tỉnh táo một chút liền đem mắt dời xuống người đang nằm ngủ kia kiểm tra, chân cẩn thận không gây tiếng động di chuyển từ đầu giường xuống giữa giường rồi ngồi xuống, tại vị trí này hắn có thể trực tiếp nhìn kỹ cậu hơn.
Bị bóng người cao lớn che khuất đi ánh sáng trên mắt, cộng thêm trải giường của cậu bị đè lên, Ngân Hách nhanh chóng biết được vị trí của người kia đang ở đâu, cậu trong tâm căng thẳng, hồi hợp phòng bị sẵn sàng chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
Sau đó Ngân Hách dường như có chút chờ quá lâu mà chưng hửng, vì trái ngược với cái hành động cậu dự kiến người kia muốn làm, chính là một bàn tay thô ráp đặt lên trán cậu. Rồi như thể phát hiện ra trên trán bị bao phủ một lớp băng vải thật dày, bàn tay kia di chuyển xuống áp vào hai bên cổ. Bàn tay rộng mang theo sự mát lạnh áp lên ngay tức thì khiến Ngân Hách thoải mái thả lỏng, bên tai Ngân Hách cũng nghe ra giọng nói của người kia – Kỳ lạ, rõ ràng không có phát sốt, vậy vì sao giờ này còn chưa tỉnh lại?
Lý Ngân Hách không thể đáp lời, vì cậu còn đang bận giả vờ ngủ, thế nhưng trong lòng lại lớn giọng hét lên – "Kỳ lạ cái đầu ngươi, ta đã tỉnh từ lâu rồi!"
Người kia bàn tay rời đi, mang theo mát mẻ mà cậu đang tận hưởng, làm Ngân Hách không khỏi luyến tiếc. Lý Đông Hải nội tâm lo lắng lại phát lên giọng trầm trầm – Ngân Hách a, Ngọc Ninh nói với ta, ngươi đúng giờ sẽ đói, đúng giờ sẽ ăn mà. Hiện tại đã trễ rồi, ngươi mau tỉnh lại ăn một chút gì đi...Chúng ta tỉnh lại ăn một chút rồi sẽ tiếp tục cho ngươi ngủ có được không?...
Không hiểu vì sao, cậu nghe ra bất lực trong câu nói vừa rồi, lại ngay lúc này Ngân Hách thật muốn mắng chính mình vì đã làm người kia lo lắng. Thế nhưng ý nghĩ đó bị cuốn trôi đi, cậu vì sao lại quan tâm người nọ, chẳng qua mới gặp mặt đêm hôm qua mà thôi. Tuy nhiên Ngân Hách trong lòng lại cân nhắc lợi ích, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ nheo mắt tỉnh dậy, dẫu sao cậu cũng đói bụng rồi.
Lý Đông Hải thấy cậu cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển tỉnh, lập tức sấn đến hỏi han, nhưng lần này hắn đã giữa khoảng cách xa hơn – Ngân Hách, ngươi tỉnh? Ngươi cảm thấy thế nào? Tay chân có chỗ nào đau nhức không?
-Sao lại là ngươi? Lần nào mở mắt ra cũng nhìn thấy ngươi? - Ngân Hách thần trí đã rõ ràng, thế nhưng lại bắt chước ngữ điệu của người mới ngủ một giấc rất lâu, cậu nheo mắt khó chịu – Chẳng lẽ ngươi không thấy những vết thương trên người ta? Hỏi hỏi hỏi, lần nào cũng hỏi nhiều như vậy. Ồn chết đi được.
Đông Hải nghe xong lời khiếm nhã của cậu cũng phát hiện bản thân đúng là có chút ồn ào. Hắn nhìn thấy Ngân Hách muốn ngồi dậy, lập tức vươn tay đỡ lấy cả người cậu, khá bất ngờ lần này hắn không bị cậu đẩy ra. Lúc lót xong gối tựa lưng cho Ngân Hách, Đông Hải mới cất tiếng – Ngân Hách ngươi thấy tốt hơn chưa?
Ngân Hách gật đầu, cậu cảm thấy người này hình như rất thật lòng quan tâm cho cậu, hai lần tỉnh lại đều là nhìn thấy hắn đầu tiên, đồ ăn cũng là hắn mang đến, lời hỏi han quan tâm cũng là do miệng hắn nói ra. Còn có, hắn hòa nhã mà đối đãi, ôn nhu cử chỉ quan tâm mà lạ lẫm là cái cảm giác này, hình như cậu đã từng trải qua rồi.
Bởi vì Đông Hải cứ như thế chu đáo bên cạnh làm cho Ngân Hách phòng bị nới lỏng, cảnh giác cũng buông xuống một tầng. Đã vậy Ngân Hách lần đầu tỉnh lại còn mạnh mẽ ương bướng cắn lên ngón tay của hắn, hắn thế mà chịu đau chứ không hề phản kháng mắng chửi lại một cậu, người này, đối với cậu chắc chắn là không hề giống như kế mẫu mà lợi dụng lấy lòng, bởi hiện tại cậu còn có gì đáng để hắn lợi dụng chứ.
Lý Ngân Hách suy tới nghĩ lui, sau khi gom hết dũng khí cậu mới dè dặt ngước nhìn Lý Đông Hải, nhỏ giọng – Ê...cái kia...cái kia...Ta...ta đói bụng rồi....ngươi...ngươi có thể....
-Đói bụng...đói bụng sao?...- Đông Hải không biết sao Ngân Hách đột ngột thay đổi cảm xúc, nhưng thấy cậu không còn đối với hắn sinh ra ác cảm, hắn liền vui vẻ đến mức đần độn - ...Cũng đã một ngày không ăn cái gì rồi...đương nhiên rất đói...Đợi một chút, ta có ninh sẵn cháo cho ngươi dưới bếp, bây giờ ta lập tức đi lấy...
Đông Hải nhanh chóng rời giường đi xuống bếp, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, đây là lần thứ hai trong cuộc đời hắn nhìn thấy Ngân Hách thay đổi thái độ chỉ trong một đêm. Không lẽ Ngân Hách của hắn cư nhiên lại có thú vui thay đổi cảm xúc, mới hôm qua còn lạnh nhạt làm trận làm thượng, thế mà hôm nay tỉnh lại thì một bộ dạng ngoan ngoãn kêu đói bụng. Cái này, có coi là bản tính không đây, hắn quả thật không thể hiểu được.
Lý Ngân Hách nhìn Lý Đông Hải không chút chần chừ mà đi lấy, lại nhìn đến chân hắn di chuyển ngay tức thì có một tia sáng xoẹt qua đầu – "Dáng đi này, nhìn sao lại ra một chút quen thuộc"
Lý Đông Hải bưng dưới bếp lên một nồi cháo hoa được ninh kỹ lưỡng, bên nồi cháo còn có một cái chén cùng cái muỗng nhỏ. Hắn cẩn thận đem cháo trong nồi múc ra chén, dùng muỗng nhỏ đánh nhẹ cho bay bớt hơi nóng rồi mang qua cho Lý Ngân Hách
Ngân Hách nhìn động tác hắn cẩn thận như đang làm thái giám hầu cận bên vua liền có chút thất thần vui vẻ. Người kia bộ dáng tuy cẩn thận, nhưng mà chỉ là múc một chén cháo, cử chỉ quá đáng đến nỗi nhìn ra một chút ngốc.
-"Ngươi nhanh lên có được không? Ta sắp chết đói đến nơi rồi" – Mặc dù suy nghĩ trong đầu là thế, nhưng mà cậu vẫn là không đành lòng lên tiếng hối người kia.
Ngân Hách không tài nào hiểu nỗi người "phu quân" này rốt cuộc vì sao đối xử tốt với cậu như vậy. Ngân Hách từ khi cha mất, một mình sống chung với kế mẫu, chuyện tàn nhẫn nào của bà ta mà cậu không từng cắn răng trải qua, tâm của cậu cũng sớm bị bà ấy làm cho không tài nào tin tưởng người khác, thế mà không hiểu sao, chỉ bằng một vài động tác ôn nhu lo lắng, một vài câu nói hỏi han, Ngân Hách lại cảm thấy bản thân biến thành ngọc quý mà được người bọc lại giấu kín trong lòng bảo vệ.
Ngân Hách suy yếu ngồi trên giường nhìn Đông Hải mang chén cháo ngồi lại vị trí cũ. Sau đó động tác ôn nhu đem từng muỗng cháo thổi nguội đưa đến tận miệng – Ngân Hách ngươi mau ăn, độ ấm cũng vừa đủ để nguội quá sẽ không ngon
Người kia lại ngốc ngốc đưa qua muỗng cháo nhìn cậu mỉm cười, Ngân Hách nhìn muỗng cháo trước mặt trong lòng lại một trận quặn đau, cậu hơi chút chần chừ mới mở miệng, đem muỗng cháo Đông Hải uy tới nuốt vào. Ngân Hách từng hi vọng tình yêu của cậu được như thế này, bình đạm như nước. Trong những năm tháng cuộc đời của bản thân, Ngân Hách hi vọng sẽ tìm được người quan tâm với cậu như người trước mặt, tìm thấy hắn, dựa dẫm và trao gửi mọi thứ cho hắn. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau già đi.
Lý Ngân Hách được Lý Đông Hải đem cháo uy vào bao tử độ khoảng ba chén, trong khoảng thời gian đó cậu đột nhiên lại có chút cảm giác vi diệu. Cư nhiên một người suốt ngày bị mắng chửi đánh đập không thương tiếc lại được một ngày chân không chạm đất có người uy cháo tận miệng.
Đông Hải ước tính Ngân Hách ăn vừa đủ, hắn cũng không muốn Ngân Hách vừa mới thức dậy ăn quá nhiều, như thế cũng không tốt. Lúc uy cậu ăn xong chén cháo thứ ba, hắn lập tức mang nước cùng khăn lau miệng đến, ân cần biến Ngân Hách thành tiểu hài tử mới sinh mà chăm chú từng động tác.
Ngân Hách trên giường giương mắt nhìn Đông Hải, từ hành động cử chỉ đến lời nói của người này, đều mang đến cho Ngân Hách cái cảm giác được yêu thương chiều chuộng, đồng thời cũng làm cho cậu sinh ra một chút ủy khuất, thật muốn đem toàn bộ ức chế của bản thân nói ra với hắn
-"Ta làm sao thế này...sao cổ họng lại có chút nghẹn...mũi cũng có chút xót...tâm lại đau..."
Lý Ngân Hách nhìn đối phương bởi vì ánh nhìn của cậu mà hắn nhu hòa cười – Ngươi nằm nghỉ thêm một lát đi, ta ra ngoài thông báo với Ninh nhi ngươi đã tỉnh. Muội ấy mà nghe được ngươi đã tỉnh, thể nào cũng ôm ngươi khóc một trận.
Cậu mặc Lý Đông Hải động tay động chaan đỡ mình nằm lại giường, lúc nhìn Lý Đông Hải cứ như vậy đóng cửa rời đi, tuy cậu không mở miệng nói thêm với hắn câu nào, thế nhưng lại chuyên tâm nhìn bóng lưng kia khuất bóng – "Chẳng lẽ, cái con người này, chính là người trong mộng ta luôn tìm kiếm sao? Hắn sẽ như vậy mãi đối xử tốt với ta có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro