Chương 24
-Ninh nhi, ta ăn mặc thế này đã tốt chưa?...Ninh nhi, trang phục này có quá rườm rà không?...Ninh nhi, giúp ta thắt lại phía sau một chút...sao ta cứ cảm thấy mình béo lên rồi thì phải...?...Ninh nhi muội nói xem, ta có phải nên ăn ít lại hay không?...
Đỗ Ngọc Ninh tay chân bận rộn cuối cùng cũng có được thời gian thở ra một hơi, cô ngây ngô nhìn Lý Ngân Hách lắc đầu ngao ngán. Lý công tử của cô hối hả từ sáng đến giờ vì sao không biết mệt, cô thật là bị công tử nhà mình làm cho hoa mắt đến nơi rồi.
Đã lâu rồi Đỗ Ngọc Ninh nàng không thấy được bộ dạng bối rối này của Ngân Hách công tử rồi cả cái mớ hỗn loạn này nữa, cái mớ hỗn loạn đang náo nhiệt Lý gia đến từ khi ba người gia đình Hàn Hy đồng ý giúp Ngân Hách công tử nhà cô.
Từ trong ngoài Lý gia từ ngày ấy chẳng khác gì trang hoàng chuẩn bị tiệc đón khách, gia nhân đều tất bật quét tước dọn dẹp. Bên ngoài tiệm trà không cần nhắc, còn náo nhiệt hơn Lý gia gấp mấy lần. Ngân Hách công tử trên cao ban bố xuống mệnh lệnh, tiệm trà ba ngày tới đặc biệt đại hạ giá, mua hai gói trà sẽ được tặng một gói, trà lâu bên trên khi khách ghé thăm đều được tặng thêm một dĩa bánh ngọt. Người trong thôn không biết rốt cuộc Ngân Hách vì đâu lại đột ngột làm ra những hành động kỳ lạ như vậy, họ cũng không cần để tâm nguyên nhân, cứ như vậy mà kéo đến trà quán Niệm Lang nườm nượp. Người mua người thưởng thức trà chật kín một con phố, nhiều người thắc mắc liền âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Lý gia lại sắp sửa có tin vui sao?
-Ngân Hách công tử, đã đẹp lắm rồi...Công tử còn chỉnh nữa, sẽ chỉnh đến ngày mai mất...
Lý Ngân Hách ai oán nhìn ánh mắt chịu thua của Ngọc Ninh liền câm nín, tuy vậy cậu cũng có chút ngại ngùng hình như phản ứng của bản thân thái quá rồi thì phải. Không chỉ riêng vẻ bề ngoài, Lý gia hiện đại là là nơi bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, đến ngay cả đứa nhỏ bên ngoài thôn cũng đang bàn tán chuyện Lý gia Lý Ngân Hách.
Vốn chỉ muốn chọc ghẹo công tử nhà mình vài câu thôi, ấy vậy mà Ngọc Ninh không ngờ Lý Ngân Hách liền như vậy buông lỏng vai, đi đến bên giường thở dài ngồi xuống, Ngọc Ninh khó hiểu – Có chuyện gì sao công tử?
-Ta cũng không biết, chỉ có cảm giác lo sợ Đông Hải sẽ không quay về. Ninh nhi, em nói vì sao chúng ta lại tự tin Đông Hải sẽ quay về chứ?- Cảm giác bất lực vì ở thế bị động làm Ngân Hách bất an, cậu thả người nằm thẳng xuống giường – Hắn cứ như vậy đi, đi một cái liền đi ba năm, sao có thể vì nói mấy câu là trở về...ta...ta hình như suy nghĩ quá đơn giản rồi...
Ngọc Ninh sợ Ngân Hách suy nghĩ nhiều, suy nghĩ lung tung một hồi sẽ thành ra suy nghĩ tiêu cực, cô xua tay vội vàng cất tiếng nói – Đông Hải công tử sẽ trở về, Lý gia là nhà của Đông Hải công tử, Ngân Hách công tử là phu nhân của Đông Hải công tử, Đông Hải công tử chắc chắn sẽ trở về
Lý Ngân Hách trên giường thở dài thườn thượt, cậu cũng không biết phải đáp trả Đỗ Ngọc Ninh thế nào? Ngân Hách hiện tại cũng không hình dung được nếu thật sự Đông Hải trở về, cậu sẽ dùng thái độ gì để biểu hiện với hắn, sẽ dùng hành động gì đối với hắn, Ngân Hách trong đầu bây giờ trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, háo hức tức thì cũng bị dập tắt.
Đỗ Ngọc Ninh trong phòng che miệng cười, cô sao lại không nhìn ra lo lắng của Ngân Hách công tử. Ba năm không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ lâu để nhìn ra chủ tử của mình bởi cái gì mà bất an lo sợ, mà ngay cả chính cô cũng không có điều gì chắc chắn rằng Đông Hải công tử sẽ trở về, chỉ là...cô tin tưởng người kia sẽ trở về thôi.
Đỗ Ngọc Ninh tằng hắng, tiếp đến gần Ngân Hách nhẹ giọng an ủi – Lát nữa khi gặp lại Đông Hải công tử, Ngân Hách công tử nhất định phải đánh Đông Hải công tử thật đau, đem hết ba năm chịu đựng của người và cả của Ngọc Ninh đòi đủ. Nếu Đông Hải công tử dám mắng người, Ngọc Ninh sẽ thay người đánh Đông Hải công tử
Lý Ngân Hách phì cười lắc đầu, Ngọc Ninh từ khi nào lại hiểu chuyện như vậy. Từ một cô nhóc chỉ biết đến dọn dẹp bếp núc Lý gia, từ khi nào lại có thể thay cậu đảm đương sổ sách, trông coi nhà cửa, điều hành nô bọc...đến bây giờ còn thay hắn giải khuây, đúng là đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Ngân Hách nghe xong lập tức kéo lại tinh thành, cậu ngồi dậy. Sợ cái gì, chẳng phải ngày qua ngày đều chuẩn bị kế hoạch "đòi nợ" sao? Hiện tại con nợ đã quay về lại biến thành bộ dáng sợ hãi như vậy, cậu rõ ràng mới là chủ nợ cơ mà. Nhung nhớ ba năm trời, ròng rã chống cự ba năm trời, chờ đợi hắn ba năm trời, chẳng lẽ vì một chút lo lắng lại làm chùn bước Lý Ngân Hách?
Lý Ngân Hách vực dậy tâm trạng của mình, một lần nữa trong đầu nhắc lại, cậu mới chính là chủ nợ, Lý Đông Hải chính là con nợ, món nợ kéo dài ba năm đến lúc cậu đòi lại rồi. Ngân Hách xong xuôi nội tâm ngay tức thì hướng Ngọc Ninh mạnh dạn – Ninh nhi, chúng ta đi!
-------------
Lý Đông Hải trước khi rời khỏi địa phương mình đang sinh sống liền hướng người dân trong thôn cáo biệt, lần lượt đều đến từng nhà nhỏ mà cáo từ. Đương nhiên chỗ muốn giữ hắn lại nhất chính là Tam ca, nhưng sau khi nghe hắn nói ra nội tình vì sao hắn bỏ đi, Tam ca liền không dám níu hắn lại nữa. Tam ca hiểu, hắn có nơi cần trở về, thân phận nhận một chữ "ca" cũng nên thực hiện đúng trọng trách để hắn trở về đi thôi.
Chỗ Hàn Hy tất nhiên cũng phải ghé đến. Thời điểm lúc hắn đến, cha Hàn đang cùng Hàn Hy làm con diều nhỏ, mẹ Hàn thì không thấy, chắc là đi ra họp chợ thôn. Cha Hàn thấy hắn tới, liền cùng Hàn Hy đi đến gần. Cha Hàn nhìn vẻ mặt hắn rồi chậm rãi hỏi – Ngươi quyết định rồi sao?
-Đúng vậy – Lý Đông Hải đối với cha Hàn gật đầu, hắn cũng thuận tiện đưa tay vuốt đầu Hàn Hy – Ta phải quay về rồi. Cũng không biết sau này có thể gặp lại không?
Cha Hàn mỉm cười – Chắc chắn sẽ gặp lại, thôn trấn đó không tồi. Đợi chúng ta sắp xếp ổn thỏa sẽ đem Hàn Hy tới đó lập nghiệp. Đến lúc đó, lại nhờ Đông Hải ngươi dạy dỗ tiểu tử này.
-Chắc chắn rồi
Nói xong trong lòng càng như có một động lực thúc đẩy, Đông Hải quay đầu bước đi. Hàn Hy không biết, Đông Hải là đang muốn đi đâu? Nhóc con nhìn theo cái dáng nhấp nhô quen thuộc từ từ khuất bóng, không kiềm lòng được ngước lên hỏi cha – Cha ơi, Đông Hải thúc thúc đi đâu vậy ạ? Đông Hải thúc thúc sẽ đi xa lắm sao? Sẽ không trở về nữa à?
Cha Hàn vuốt tóc nó – Đông Hải thúc thúc của con, hắn không tính là đi, mà là đang trở về, hắn đang trở về nhà!
-Nhà của Đông Hải thúc thúc không phải ở trong thôn ta sao?
Cha Hàn xoa nhẹ đầu con trai chậm rãi giải thích – Nhà của hắn, là nơi có người đang mong chờ hắn quay về.
Lý Đông Hải ngồi trong mã xa, hắn một chốc lại thúc giục phu xe bên ngoài – Có thể chạy nhanh thêm một chút không?
-Khách quan, đã thúc ngựa nhanh lắm rồi ạ. Đường gập ghềnh, nếu chạy nhanh nữa sẽ mất lái va vào cây mất - Phu xe cũng vì Đông Hải mà quất roi giục ngựa hết tốc lực, thế nhưng sức ngựa có hạn, không thể tiếp tục ép chúng.
Bên trong khoang xe, Đông Hải cắn răng, hắn đành đè xuống nôn nóng yên vị trong mã xa, tuy trong lòng chỉ hận không thể mọc cánh bay trở về Lý gia. Thời gian trôi qua, bên tai đều đặn chỉ có tiếng lọc cọc của mã xa, Lý Đông Hải một mình thở dài, nhìn cái chân tật của mình rồi cười nhạt, nếu không phải vì cái chân vô dụng này, hắn thật muốn tự bản thân cưỡi ngựa quay về
Mã xa xốc nảy liên hồi, mà hắn thì không để tâm đến, Đông Hải lại lần nữa hồi tưởng lại từng đoạn ký ức giữa hắn và Ngân Hách. Nhớ lại đoạn thời gian Ngân Hách thay đổi thái độ cùng hắn cử hành lễ thành thân, nhớ đến ngày đầu tiên buôn bán tại tiệm trà của Ngân Hách, nhớ đến Ngân Hách vì hắn còn nhờ Ngọc Ninh chỉ dẫn làm vài món ăn...còn có, nhớ đến nụ cười của Ngân Hách, nhớ đến giọt nước mắt của cậu, thậm chí là mùi hương cơ thể...
Lý Đông Hải càng nhớ về quá khứ, tim lại càng nhói lên. Suy cho cùng, hắn từ trước đến nay chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hắn hiếm khi nào cân nhắc cách nghĩ và cảm nhận của Lý Ngân Hách, từ trước đến nay, đều là hắn tự mình định đoạt cách nghĩ của cậu.
Trước đây luôn cho rằng Ngân Hách không thể cùng mình chịu đựng tai tiếng, luôn là Ngân Hách sẽ lựa chọn một ngày để ra đi. Trước đây cho rằng Ngân Hách nhất định sẽ chọn Thôi Thủy Nguyên, nhất định sẽ cùng Thôi Thủy Nguyên thành đôi, vì thế Đông Hải mới lựa chọn bỏ đi, lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng hắn quên mất, những suy nghĩ đó, hoàn toàn là của hắn, là của riêng một mình hắn.
Quyết định của Đông Hải ngày hôm đó chính là rời đi. Quyết định của hắn là để lại Ngân Hách một mình tự sinh tự diệt, tự chọn con đường của Ngân Hách, thế nhưng hắn cũng vô tình đẩy y một bước vào vực sâu không lối thoát. Hắn không biết Ngân Hách một mình đối mặt với hàng trăm hàng ngàn lời bàn tán ra sao? Cũng không biết Ngân Hách dùng thái độ gì để quản lý tiệm trà, càng không biết cậu rơi bao nhiêu nước mắt để chống đỡ Lý gia.
Để lại Lý Ngân Hách một mình chống chọi với hoàn cảnh, đối mặt với mọi người trong thôn, đơn độc chống đỡ Lý gia cùng tiệm trà, cô đơn gồng mình chịu mọi áp lực cùng tổn thương khổng lồ. Hắn là nam nhân của Lý Ngân Hách, sao có thể đối với cậu tàn nhẫn như vậy? Hắn là phu quân của Lý Ngân Hách, hai tiếng "phu quân" này hắn xứng đáng sao?
"Đông Hải, ta không biết vì sao ngươi nghĩ bản thân không xứng đáng, nếu không có ngươi, Lý Ngân Hách đã là người được chôn dưới lòng đất ngay ngày tân hôn của chính mình, nếu không có ngươi, Lý Ngân Hách vĩnh viễn là một đứa con bị ruồng bỏ, nếu không có ngươi, ta vĩnh viễn cũng không có ngày hôm nay..."
"...Lý Đông Hải...so với bất luận kẻ nào...ngươi luôn là người xứng đáng nhất"
Nghĩ kĩ lại, toàn bộ tất cả chuyện này, có phải hay không đều là hắn tự làm người khác chịu. Sự dịu dàng, ân cần mà Ngân Hách trao, sự bảo vệ, che chở mà hắn đã hứa, tất cả đều bị hủy trong tay hắn có đúng không? Bởi vì hắn ngu ngốc tự phán xét, bởi vì hắn tự cho rằng bản thân hiểu rõ Ngân Hách nên mới thay cậu chọn lựa. Hiện tại, Ngân Hách cô độc một mình tại Lý gia đương đầu mọi việc có buồn bã không? Có trách hay bỏ đi không chịu trở về? Có hận hắn bỏ rơi cậu?
-"Ngân Hách, xin lỗi, là ta ích kỉ, là ta tự mình làm chủ...Ngân Hách, xin lỗi, ta sai rồi"
Đông Hải từ lúc đó liền im lặng trầm tư suốt quãng đường dài.
-"Ngân Hách, đợi ta một chút, ta sắp quay về rồi"
-------------
-Ngân Hách công tử, người có muốn ghé qua tiệm trà rồi mới ra bến sông không? – Nghe vậy, cuốc bộ của Ngân Hách cũng chậm hơn một chút, cậu nhìn sang Ngọc Ninh, ánh mắt đầy nghi vấn. Ngọc Ninh khẽ cười, mở miệng - Dù sao để Đông Hải công tử chờ một chút vẫn không quá đáng, người cũng đã chờ Đông Hải công tử ba năm còn gì?
Lý Ngân Hách chần chừ, trong đầu cẩn thận suy xét, chính cậu cũng cảm thấy Ngọc Ninh nói có lý. Cậu vì người kia chịu đựng nhiều như vậy, cho hắn ăn một ít cực khổ này thì có đáng gì. Lý Ngân Hách thông suốt, đồng thời cũng tự mắng bản thân, sau này còn phải hành hạ Lý Đông Hải dài dài, bản thân không thể yếu mềm như thế được.
-Ninh nhi nói cũng đúng, ta chờ hắn ba năm, để hắn chờ vài canh giờ thì có là gì - Nói xong, hai người bẻ hướng không ra bến sông nữa mà đi về trà quán trước.
Bởi vì trà quán hiện là ngày cuối của đợt khuyến mãi, cho nên lượt khách đến còn tăng gấp nhiều lần so với hai hôm trước. Tuy nhiên, nói là khuyến mãi, thế nhưng trà quán không hề lỗ, chỉ là đồng lời không nhiều mà thôi. Đợt khuyến mãi này suy cho cùng cũng chỉ là một chiến lược kinh doanh thời hiện đại, các chủ doanh nghiệp sẽ không bán lỗ, chỉ là ăn tiền lời ít mà thôi. Mà chiến lược này lại vô cùng có lợi, kéo về cho trà lâu không ít khách mới, khách cũ lại càng muốn mua nhiều hơn.
Cứ như vậy mà trà quán hôm nay vẫn cứ tấp nập người và người, gia nhân làm việc không nghỉ tay, cứ trong trà quán đổ mồ hôi chạy tới chạy lui. Lượng trà trong quán được tiêu thụ một lượng lớn, mấy bao trà để trong kho cũng lần lượt đem ra, ấy vậy mà cứ cách vài canh giờ lại phải mang ra thêm một bao khác. Ngân Hách cùng Ngọc Ninh hai người từ xa chầm chậm lại gần, mọi người nhìn thấy bọn họ, náo nhiệt lại thêm phần náo nhiệt
-Lý lão bản, lần này là muốn dẹp quán bỏ đi sao? Bán đến không còn một đồng lời – Một nam nhân lên tiếng
Lý Ngân Hách đương nhiên làm sao nói là cậu không hề lỗ vốn chứ, cậu che miệng cười rất tự nhiên đáp lại – Ta không phải vẫn luôn nói trà quán này xây lên để chờ phu quân về sao? Phu quân còn chưa về, dẹp thế nào được.
-Mấy ngày hôm nay để cảm tạ mọi người thời gian qua đã giúp đỡ Lý Ngân Hách ta, sau này cũng mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Luận về khả năng ăn nói, Ngân Hách có thể đảm bảo cả thôn này không ai qua nổi cậu. Bởi vì mọi người ở quá khứ còn chưa biết đến cái gì gọi là "lời ngọt chết người". Ngân Hách chỉ cần buông vài lời ngọt ngào liền làm tâm của họ mát dịu, càng đủ làm họ cười toe toét mà mua trà của cậu. Vài người xung quanh cũng gom lại hỏi han vài câu chuyện, quanh quanh quẩn quẩn chỉ về chuyện vì sao lại bán rẻ trà, vì sao uống trà lại được tặng bánh.
Lý Ngân Hách nán ở lại xem việc buôn bán của trà lâu, tiện thể căn dặn gia nhân vài điều. Quá giữa trưa, tâm Ngân Hách lần nữa nôn nóng, cậu thời điểm này chắc là nên đi gặp Lý Đông Hải rồi. Ngân Hách lúc này trên người một thân lam sắc cáo biệt mọi người, y phục này cũng là một trong ba bộ y phục Đông Hải lần đầu tiên mua tặng cậu, chất vải mềm mại đơn sơ bình thường, thế nhưng lại quý báu hơn vạn lần mấy bộ y phục đắt tiền. Ngân Hách trên tay lủng lẳng vòng bạc, sóng bước cùng Ngọc Ninh, từng bước từng bước đều tự tin, mong đợi mà tiến tới.
Hai người cùng nhau băng qua cầu lớn giữa thôn, tiến ra bến sông quen thuộc. Thời điểm đi đến đoạn giữa cầu, bất chợt từ xa một cỗ xe ngựa lao nhanh đến. Người giữ cương không ngừng hô lớn "Tránh ra", thế nhưng với các tốc độ mà cỗ xe đang lao đến, thì chuyện tránh ra một bên là điều không thể.
Lý Ngân Hách mở to mắt nhìn con ngựa điên đôi ngươi đỏ âu cùng cỗ xe to lớn hùng hùng khí thế lao đến cầu lớn, trong khoảnh khắc bản thân đang hỗn loạn, cậu chỉ cảm nhận được lực của cỗ xe chạy ngang trước mắt mình, đồng thời một giây liền hất hẳn cả cơ thể cậu ra khỏi thành cầu.
Ngân Hách cảm nhận được cơ thể rơi giữa không trung, vài khắc sau bờ lưng "ầm" một cái rồi đau đớn thấm đầy nước. Vài đợt đẩy mình lên rồi chìm xuống, bên tai đầy những lời la tiếng hét âm ỉ, Ngân Hách một bụng đầy nước từ từ bị sự bạo tàn cuồn cuộn của dòng sông nhấn chìm
Cậu bắt đầu khó thở, cánh tay đau đớn buông lõng không còn đủ sức chống cự. Những hình ảnh mờ nhạt bởi dòng nước dần dần biến thành một mảng đen. Không khí trong lá phổi từ tốn bị rút cạn, trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó, Lý Ngân Hách chỉ có thể trong lòng đầy ngập oán trách – "Ta còn chưa được gặp lại Lý Đông Hải!"
-"Đông Hải..."
-"Đông Hải của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro