Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vì hôn sự tổ chức vô cùng gấp rút, cho nên tổ chức ngay tại nhà của kế mẫu Lý Ngân Hách. Tiếp đến là chuyện Lý Ngân Hách tự vẫn, cho nên vốn dĩ cả hai người chưa rời khỏi nhà kế mẫu. Tuy rằng Ngân Hách rất muốn lấy lại tài sản của cha mẹ, nhưng cậu bây giờ không tiền không quyền không thế, không thể trấn áp được kẻ làm kế mẫu kia. Chưa nói đến thân phận mình hiện tại, đã bị gả cho Đông Hải, xuất giá theo chồng, ngôi gia này, căn bản không dung được Lý Ngân Hách nữa.

Lý Đông Hải sau một đêm thức canh chừng cho nương tử của mình, sáng hôm sau, sau khi mời đại phu đến kiểm tra thân thể Lý Ngân Hách một lần nữa, đợi đại phu xác định không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm thuê mã xa, chính thức dắt Ngân Hách bước ra khỏi cửa của Lý gia.

Lý Ngân Hách mang theo tư trang thật sự ít ỏi, ngoài một số vật dụng cá nhân cùng di vật của cha mẹ thì kế mẫu không cho thêm cậu bất kì món đồ có giá trị nào. Lý Ngân Hách cũng không tức giận bởi vì cơ bản những thứ đó không hề thuộc về cậu, nếu như có một ngày hữu duyên, thì những thứ vật chất đó sẽ quay lại tay chủ cũ thôi

Lý Đông Hải chuẩn bị mã xa rất chu đáo, cho dù chỗ ở của hắn cách nhà của Ngân Hách cũng chỉ có một thôn, đi đường cũng mất một ngày trời thôi, nhưng vì sợ Ngân Hách di chuyển không thoải mái nên mã xa Đông Hải dặn dò phu xe lót thêm rất nhiều nệm bông

Sau khi đỡ Ngân Hách lên mã xa, Đông Hải cũng không trực tiếp lên ngồi chung với cậu. Hắn chui đầu qua lớp vải, hơi ngượng ngùng liếc mắt nhìn Ngân Hách - Ngân Hách, ngươi ngồi có thoải mái không?

Ngân Hách ôm tay nải nhỏ, tươi cười gật đầu – Rất tốt

Lý Ngân Hách ở hiện đại chưa từng trải nghiệm thú đi mã xa. Lúc thấy Đông Hải chuẩn bị mã xa cho mình, cậu đã không thể rời mắt khỏi cái thứ phương tiện này. Xách một túi nhỏ quần áo ngồi trên xe, thật sự không khó ngồi như cậu tưởng tượng, thậm chí mông khi được đặt lên nệm bông lại cực kì thoải mái

Lý Ngân Hách thấy Đông Hải gật đầu, sau đó chui ra ngoài xe liền khó hiểu. Không phải sẽ cùng đi với nhau sao? Người kia còn muốn đi đâu mà không vào xe với cậu. Nhất thời hiếu kì, Đông Hải vừa chui đầu ra khỏi xe thì Ngân Hách cũng theo đó mà chạy ra

-Này, ngươi không vào xe ngồi với ta sao?

Lý Đông Hải ngẩn người, hắn hôm qua giờ tuy nói là rất kinh hỉ, nhưng Lý Ngân Hách một hơi xoay chuyển tính tình vẫn làm hắn có chút không quen. Đông Hải cảm thấy hắn dù sao vẫn nên ngồi trước với người phu xe, dành cho "tân nương tử" của hắn một khoảng không gian thoải mái, cũng dành cho hắn thêm một chút thời gian để tiếp thu mọi chuyện.

-Ngân Hách ngươi ngồi ở trong xe, ta lên trước ngồi với mã phu được rồi

Nghe Lý Đông Hải nói, đôi mày của Lý Ngân Hách lập tức nhíu lại, làm cho Đông Hải cũng căng thẳng theo vài phần. Những tưởng Ngân Hách chuẩn bị lớn tiếng mắng hắn, chẳng ngờ Ngân Hách không nói một lời, "phì" một tiếng liền xách túi quần áo nhỏ của mình xuống xe, đi một mạch về phía chỗ ngồi của mã phu

Lý Đông Hải một chút sau hành động của cậu mới hoàn hồn, chân lành chân tật chậm chạp chạy đến chỗ Lý Ngân Hách đang ngồi, lúng túng khuyên bảo – Ngân Hách, đường đi vất vả lắm, lại còn bụi bặm nắng nóng, ngươi vào khoang xe ngồi đi, ra đằng trước ngồi làm gì?

Lý Ngân Hách vẫn một bộ dạng không phục, khoanh tay bĩu môi vô cùng bất mãn - Vậy ngươi là phu quân của ta, ngươi bỏ ta một mình trong đó làm gì?

Lý Đông Hải không ngờ Lý Ngân Hách không ngượng miệng đáp trả lại hắn một câu như thế, không khỏi bị sửng sốt mà lùi lại phía sau một bước. Trong lòng Lý Đông Hải lúc này vừa nôn nóng lại vừa sợ hãi, hắn không muốn chọc giận Lý Ngân Hách, lập tức buông tiếng dỗ dành

-Ngân Hách ngươi đừng sinh khí, ta sai rồi...Trời nắng lắm, ngươi nhanh vào trong mã xa...ta ... ta vào với ngươi

Lý Ngân Hách cuối cùng cũng nghe được mấy chữ lọt lỗ tai, ngoan ngoãn đi vòng ra sau, chui lại vào mã xa. Cậu không phải muốn ép uổng gì hắn, nhưng mà cậu thật sự muốn sau này Đông Hải phải dùng thái độ tự nhiên thoải mái đối xử với cậu, suy cho cùng, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi một đoạn đường rất dài không phải sao? Ngượng ngùng mãi thế này không phải là cách!

Lý Đông Hải vì sợ Lý Ngân Hách không thoải mái, cố tình thuê một cỗ mã xa rộng một chút. Khi lên ngồi chung với y, hắn cũng rất ngại ngùng, không dám ngồi gần, Đông Hải hắn chọn một góc trong mã xa, sau đó, liền biến thành tượng đá, không nói không rằng cũng không nhúc nhích

Mã xa cuối cùng cũng khởi hành, bên trong dù lót nệm bông nhưng vẫn không tránh được xốc nảy, dù vậy chuyện đó cũng không phải là vấn đề lớn lao. Ngân Hách cũng không bận quan tâm xe có thoải mái hay không, cậu bận đưa đầu ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh rồi.

Ở hiện đại không có phong cảnh như quá khứ, đi đâu cũng đều chỉ thấy mấy tòa nhà cao tầng. Không giống ở quá khứ, đi một chút sẽ có sông, đi một chút sẽ thấy hồ, còn có rừng cây, động vật bên đường. Cực kì phong phú.

Lý Ngân Hách ngắm đến ngây người, ngắm đến khi mặt trời đã di chuyển lên đỉnh đầu mới chịu ngồi yên trong mã xa trốn nắng. Đông Hải nhìn cậu vui như vậy cũng cười một cái, còn cảm thấy thật tội nghiệp cho nương tử của mình, chắc chắn sống với kế mẫu không dễ dàng, cũng không được đi chơi, chỉ đi mã xa thôi cũng đã thích thú như vậy

Lý Đông Hải kéo màn vải ngó trời, thấy cũng muốn quá trưa, liền muốn ghé vào đâu đó cho Lý Ngân Hách nghỉ ngơi, chưa kịp mở lời, nhìn qua đã thấy Ngân Hách nghiêm túc đưa mắt nhìn mình - Đông Hải, nhà của ngươi có mấy người?...Ngươi nghĩ...mọi người có thích ta không?

Lý Đông Hải sực nhớ ra, bản thân hắn chưa nói gì về gia cảnh của mình cho Lý Ngân Hách nghe. Liền lập tức cười, nhẹ giọng nói – Nhà chỉ có một mình ta, cha mẹ đều mất cả rồi

Ngân Hách liền cảm thấy mình hỏi sai vấn đề rồi, làm cho không gian chợt tĩnh lặng, bản thân cậu cũng không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện này như thế nào. Ngân Hách cúi đầu hối hận, miệng nhỏ vang lên hai tiếng – Xin lỗi, ta không biết...

-Ngân Hách không sao, ta đã rất lâu rồi không còn buồn nữa, quả thật trước đây nhà có chút trống trải, nhưng từ nay sẽ không, sẽ có Ngân Hách ở với ta. Vả lại Ngân Hách đáng yêu thế này, ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa, ta chắc cha mẹ cũng sẽ rất thích ngươi.

Lý Ngân Hách vào lúc đối mặt với câu nói đó, thật cảm thấy một cỗ bi thương vây xoanh. Người kia dù không vui vẫn không muốn làm cậu khó xử. Lý Ngân Hách chợt di chuyển chỗ ngồi, ngồi sát kế bên Đông Hải, bàn tay cũng nắm lấy tay Đông Hải – Ngươi nói đúng, từ nay sẽ có ta ở với ngươi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt.

Lý Đông Hải nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn đang bao lấy bàn tay hắn. Quả thật rất cảm động, lời nói mang theo câu chữ bình đạm mà chân thật, đá động nội tâm của Đông Hải, là một phát, đá cho cả đáy lòng của hắn rung rinh, thậm chí cả gương mặt cũng nóng lên.

-Đông Hải, ngươi cũng chưa nói với ta, chân ngươi vì sao lại như thế này - Đông Hải liếc nhìn chân tật của mình, hắn cảm thấy chuyện này không có gì đáng để nói, nói ra chỉ mang lại một mớ ký ức đau lòng, cho nên, hắn chỉ dùng hai chữ "tai nạn" đơn giản để giải thích với cậu

Mã xa tiếp tục lộc cộc di chuyển, tốc độ xe ngựa đều đặn, trong khoang xe hai người lại không có gì làm, buồn chán đến phát bực. Lý Ngân Hách cũng lười bò lại vị trí ngồi cũ, thế là trực tiếp ngồi dựa vào Lý Đông Hải, dựa một hồi lại vô tình thiếp đi.

Lý Đông Hải vốn dĩ muốn nhờ mã phu kiếm một khách điếm dừng chân, nhưng Ngân Hách của hắn ngủ mất rồi, nếu đánh thức thì lỡ đâu cậu lại khó chịu. Thế lại mã xa không chọn điểm dừng lại nữa, mà vững vàng hướng nhà của Đông Hải chạy thẳng về.

Lý Ngân Hách ngủ đủ một giấc dài, mở mắt ra đã thấy mình nằm lên chân của Đông Hải. Cậu cũng chả thèm ngượng ngùng, cũng không thèm ngồi dậy, trực tiếp dùng tư thế nằm như vậy mà hỏi Đông Hải –Đông Hải, chúng ta sắp đến chưa?

Lý Đông Hải quả thật trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay run run vén màn vải, liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh – Còn một canh giờ nữa chúng ta sẽ đến nói, Ngân Hách ngươi có đói bụng không?

Lý Ngân Hách không chần chừ gật đầu liền mấy cái, hai tay đặt lên bụng xoa xoa. Buổi sáng khi khởi hành cậu chỉ lo ngắm cảnh, không để tâm buổi sáng phải ăn cái gì, buổi trưa thì lại ngủ quên, bây giờ cũng sắp chiều, đói bụng là tất nhiên

Lý Đông Hải thấy cậu giống như sắp bị đói đến hoa mắt, vừa buồn cười vừa xót xa. Hắn lập tức lên tiếng bảo mã phu, nếu thấy khách điếm lập tức ghé vào. Mã phu bên ngoài đáp trả một tiếng, không lâu sau liền ghé vào một khách điếm nhỏ ven đường.

Lý Ngân Hách cùng Lý Đông Hải rời khỏi khoang xe, vốn dĩ Đông Hải nói Ngân Hách không cần đợi hắn, cứ vào chọn chỗ ngồi rồi kêu món ăn trước, nhưng Ngân Hách không có làm vậy. Lúc xuống xe rồi khi đi vào khách điếm, Ngân Hách rất kiên nhẫn đứng nắng chờ đợi Đông Hải sóng bước bên nhau.

Mỹ thực thời xưa cũng vô cùng phong phú, tiểu nhị đứng ở bàn Ngân Hách lớn miệng đọc ra một đống tên cái món ăn. Lý Ngân Hách nghe xong đầu óc choáng váng cũng không biết gọi món gì, Lý Đông Hải thì không chậm chạp như Ngân Hách, hắn bảo tiểu nhị chuẩn bị vài món tiêu biểu, còn cá nhân lại chọn riêng cho mình một bát mì

Ngân Hách chợt nhớ đến một điều, Đông Hải không biết có giàu có không, lỡ như hắn chỉ là một người bình thường không khá giả, thì chẳng phải mình đang tiêu quá nhiều tiền của hắn sao. Sau đó, Ngân Hách nhất quyết kêu tiểu nhị không cần dọn mấy món phức tạp khi nãy, cho cậu thêm một bát mì giống Đông Hải là được rồi.

Lý Đông Hải nhìn cậu, nghe thấy Ngân Hách chỉ gọi một bát mì giống hắn. Ngạc nhiên nhìn qua, lại cảm thấy cậu hình như vì hắn chỉ gọi một tô mì mà không dám gọi mấy món khác, rõ ràng lúc nãy khi nghe tiểu nhị đọc tên các món ăn, hắn nhìn thấy Ngân Hách mắt sáng lên, chỉ thiếu điều là muốn gọi tiểu nhị mang ra hết, vậy mà bây giờ lại

-Ngân Hách, ngươi muốn ăn thêm món nào cứ gọi, không cần tiết kiệm giùm ta

Lý Ngân Hách còn đang do dự, Lý Đông Hải đã gọi tiểu nhị lại, kêu lại mấy món ăn mà hắn cho là ngon nhất. Tiểu nhị gật gật đầu rồi như sợ hai vị khách đổi ý lần nữa, tức thì ba chân bốn cẳng chạy vào bếp báo cho trù nương làm món ăn.

-Đông Hải, ngươi gọi nhiều thế để làm gì? Ta cũng không ăn hết, nếu bỏ thì thật hoang phí

-Ngân Hách ngươi đừng lo, ăn không hết ta sẽ giúp ngươi ăn, ngươi lần đầu tiên được ra khỏi thôn, món ăn lạ chắc chắn sẽ rất muốn nếm thử, món ta gọi cũng không tính là cao lương mỹ vị gì, nhưng đảm bảo ngươi sẽ rất thích

Lý Ngân Hách ngẩn người, cái người này, vì cái gì lại tốt với y như vậy. Chưa kịp nói thêm gì, tiểu nhị đã bưng ra trước hai bát mì, Đông Hải biết chắc Ngân Hách đã đói lắm rồi, nhanh tay lấy đũa, sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch rồi đưa đũa vào tay Ngân Hách

-Ăn mì ít thôi, còn rất nhiều món phía sau cho ngươi thử

Lý Ngân Hách lắc đầu, gắp lên một đống mì rồi thổi nhẹ, tiếp theo nhét cả vào miệng nhai. Mì còn chưa nuốt hết, cậu đã đối với Đông Hải ý kiến – Những món sau ngươi đều phải cùng ta ăn, ngươi không được ăn mì không đâu đấy

Lý Đông Hải mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ gắp một đũa mì lên cho vào miệng

Mấy món tiếp theo lần lượt được tiểu nhị mang từ trù phòng ra. Món nào cũng theo làn khói tỏa hương thơm ngào ngạt. Lý Ngân Hách nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, mắt chỉ có thể ví như màn trời đêm lấp lánh đầy sao.

Lý Ngân Hách nói được làm được, cậu không một mình thưởng thức hết một bàn đồ ăn. Món nào khi ăn đều gắp cho Lý Đông Hải cùng thử. Thậm chí mấy món mà Ngân Hách thích nhất thì chén của Đông Hải đều muốn nhiều hơn của cậu.

Đông Hải ở thôn của mình có mở một tiệm trà, buôn bán cũng khá. Tiền lời từ tiệm trà ngoài dùng để tân trang nhà cửa, mua sắm cần thiết thì toàn bộ Đông Hải dành dụm lại hết. Cho nên khi thấy Ngân Hách có thứ làm cho hứng thú, hắn lập tức không tiếc tiền mà vung vào.

Đông Hải không muốn Ngân Hách nghĩ gả cho hắn là thiệt thòi, hắn muốn Ngân Hách biết, hắn sẽ vì cậu mà làm mọi thứ, chỉ cần Ngân Hách không chê hắn, không mắng hắn, chấp nhận bên cạnh hắn, Đông Hải đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Sau khi ăn xong, phần đau đớn nhất chính là trả tiền. Ngân Hách vẫn chưa quen với đồng giá tiền tệ ở đây, cậu nghĩ bản thân cần thêm thời gian nữa. Chỉ biết Đông Hải lấy trong áo ra một túi ngân lượng, rồi đem rất nhiều bạc đưa cho tên tiểu nhị đó. Nhìn số bạc hình thỏi cứng cứng cứ thế mất đi dễ dàng, Ngân Hách trong lòng một trận chua xót, biết trước cậu sẽ không ăn nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro