
Chương 19
-Lý lão bản, lời ta vừa nói, có thể rất khó nghe, nhưng chung quy, cũng là vì Ngân Hách mà suy nghĩ. Nếu ngươi thật sự yêu Ngân Hách, vậy thì nên minh bạch điều gì đối với hắn mới là tốt nhất.
Người kia cao quý phe phẩy quạt trong tay, lời y vừa nói, Lý Đông Hải đều nghe hiểu, nhưng hắn vẫn im lặng rất lâu không đáp trả người kia một tiếng nào. Đông Hải khi đứng trước người này, đều đem mình thu nhỏ lại, mặc cho người kia bành trướng, mặc cho người kia ra uy, đứng trước người này, hắn vĩnh viễn chỉ là một con quạ đen đứng kế con phượng hoàng, vĩnh viễn là một trời một vực với y.
Cho dù bản thân hắn thật tâm thật dạ yêu thương Lý Ngân Hách, nhưng điều đó thì sao chứ, vốn dĩ hắn không thể cho Ngân Hách một cuộc sống toàn diện. Hắn không thể như người trước mặt bảo toàn cho Ngân Hách một cuộc sống ấm no không lo nghĩ, hắn không thể như người trước mặt cùng Ngân Hách vui vẻ khắp nơi, càng không thể như người trước mặt, đem Ngân Hách tránh xa mọi lời đàm tiếu, bởi vì, nguyên nhân của những lời đàm tiếu kia, đều là hắn.
Đúng, Thôi Thủy Nguyên nói không hề sai, hắn dựa vào đâu để cho Lý Ngân Hách một cuộc sống ấm no không lo nghĩ, tiệm trà của hắn, tuy nói là mỗi tháng đều sinh lợi, nhưng mà lợi nhuận không cao, chỉ vừa đủ lo cho gia nhân, phần ít còn lại phải đem để dành, tích góp phòng những trường hợp không may mắn. Quan trọng hơn, hắn làm sao tiếp tục để hắn nghe những lời nói vô tình của mọi người, rằng cậu xui xẻo, gã nhầm cho một tên què, một người mà ngay cả bế "nương tử" của chính mình cũng gặp nhiều trở ngại.
Tâm Lý Đông Hải thật lạnh, người nọ dường như chờ đợi hắn thật lâu, đến khi y mất hết kiên nhẫn buộc lên tiếng lần nữa - Lý lão bản, nếu ngươi thật sự yêu thương Ngân Hách, ngươi phải hiểu rõ, cách tốt nhất là để Ngân Hách ra đi. Ta mới là lựa chọn tốt nhất cho y, ta mới là người có thể mang đến cho y hạnh phúc, Lý Đông Hải, ngươi có hiểu không?
Lý Đông Hải ngỡ ngàng nhìn y, một câu nói kia quả thật rất chấn động. Hắn cảm thấy cả người đều phát run, tuy vậy vẫn bảo trì bình tĩnh trả lời -...Ta hiểu...
Từ thái độ của Lý Đông Hải, Thôi Thủy Nguyên chân chính xác nhận bản thân đã đạt được mục đích. Y trong lòng háo hức vì đoan chắc đã nắm chắc phần thắng. Chiếc quạt trong tay vẫn đều đều tạo gió, mùi vị điều khiển được người khác thật khó mà cưỡng lại được, y xoay người che đi nụ cười trên môi. Thôi Thủy Nguyên từ tốn bước ra ngoài, trước khi đi, không quên hắn Lý Đông Hải nói ra hai chữ - Lý công tử! Cáo từ!
Đợi khi y rời khỏi, Lý Đông Hải mới thả lỏng, đem tay day day thái dương đau buốt, ký ức hiện về làm đầu hắn đau nhức không chịu nổi. Hắn hiểu rõ, lời nói của Thôi Thủy Nguyên có bao nhiêu đe dọa, có bao nhiêu chèn ép hắn, thế nhưng như vậy cũng không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất trong cuộc trò chuyện bí mật ngày hôm ấy, chính là mọi điều y vừa nói, đều là sự thật. Là một sự thật làm hắn đau thấu tâm can.
-------------
-Lại đau đầu sao? – Lý Ngân Hách bưng ấm trà từ ngoài đi vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn – Dạo gần đây ngươi không khỏe hả, cứ hay đau đầu mãi, có cần ta đi mời đại phu không?
Lý Đông Hải buông tay khỏi thái dương, thở dài lắc đầu – Không có gì, tính toán sổ sách có chút mệt mà thôi, không cần thiết phải đến đại phu đâu!
-Vậy ngươi đừng làm nữa, để ta làm giúp ngươi – Ngân Hách gom mớ giấy tờ hỗn loạn mà Đông Hải bày bừa trên bàn, sắp xếp lại gọn gàng thành một chồng rồi bắt đầu cầm bút xem xét từng thứ một
Đông Hải cũng không đoạt của cậu, hắn thái dương vẫn còn đau nhức, đoạn hồi tưởng khi nãy giống như rút hết của hắn toàn bộ sinh lực. Hiện tại, hắn cũng không thể để bản thân ở gần Ngân Hách quá lâu, Lý Đông Hải lúc này không có can đảm đối diện cậu.
Lý Ngân Hách trong lòng chưa kịp vui vẻ vì nghĩ rằng hắn sẽ ngồi cùng cậu, thì Đông Hải đã lên tiếng – Vậy làm phiền ngươi, ta đi ra ngoài dạo mát một chút
Ngân Hách tức thì nhíu mày nhìn Đông Hải, cậu còn chưa kịp nói thì hắn đã cất bước rời khỏi thư phòng, thậm chí còn không quay lưng nhìn cậu lấy một lần. Lý Ngân Hách có chút cứng ngắc, cậu cúi đầu cười buồn, không ngờ chỉ sau đêm trăng ngày hôm ấy, mà hai người bọn họ lại xa cách như vậy.
Cơ hồ Lý Đông Hải mấy ngày hôm nay đều tìm cách tránh mặt cậu, khi ở tiệm trà, một chính là đơn độc mình Đông Hải trông coi cửa tiệm, hai chính là nếu Ngân Hách đến, hắn sẽ tìm đủ mọi thể loại lý do để ra ngoài. Khi ở nhà, ngoài trừ ăn cơm, thì bọn họ gần như cả ngày không chạm mặt nhau, kể cả buổi tối, Đông Hải luôn sẽ ngủ lại ở thư phòng
Nhìn thân ảnh khuất dần của Lý Đông Hải, Lý Ngân Hách chỉ có thể thở dài ngao ngán -"Xa quá rồi."
Lý Ngân Hách sực tỉnh, từ khi nào mà Lý Đông Hải đã không còn giống như trước đây. Hắn đã không còn bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, đã không còn là nam nhân bảo bọc cho cậu, từ khi nào mà hắn, lại xa cách cậu như bây giờ.
Ngân Hách không nhớ mình đã làm gì sai để hắn phải đối xử với cậu như bây giờ. Lý Đông Hải, có phải là hắn giận cậu vì những lời nói ngày hôm ấy không? Hay là về nụ hôn đó? Nhưng rõ ràng cảm xúc của cả hai lúc đó vô cùng chân thật mà. Còn chưa nói đến, hắn thật sự suy tính chuyện giao cậu cho Thôi Thủy Nguyên kia sao? Hiện tại là thời điểm hắn thực hiện ý định của chính mình hả?
Lý Ngân Hách buông bút thở dài đầy oán trách – " Vì sao ngươi không nhận ra, gần đây ta không ngủ được, hốc mắt đã sớm đen thành một mảng rồi...vì sao ngươi không nhận ra, ta gần đây luôn cố tình biểu lộ tình cảm của mình cho ngươi thấy, còn cố tình xuống nước làm lành với ngươi...vì sao ngươi lại không đáp lại ta...Lý Đông Hải, rốt cuộc ta là gì trong tim ngươi? Thật sự là một món đồ thích thì giữ không thích thì ném đi sao?"
Hắn thay đổi rồi, cậu hình như cũng thay đổi rồi. Ngân Hách đã không còn mèo nheo đòi Đông Hải bên cạnh mỗi đêm cho dù sự yên tĩnh như liều thuốc giết chết cậu, cũng không còn cố sống cố chết bám víu hắn mọi lúc mọi nơi, cũng không còn cái cảnh cùng nhau tản bộ sau mỗi bữa ăn. Lý Ngân Hách dần thích nghi với việc Lý Đông Hải không có bên cạnh, thích nghi với những lần lẩn trốn của hắn, tất cả, dừng như đều trong thoáng chốc đều không còn ý nghĩa gì cả.
Lý Ngân Hách lâu lâu vẫn cùng Thôi Thủy Nguyên ra ngoài, chỉ là không thường xuyên như trước. Bọn họ hai người vẫn đi thưởng trà tâm sự. Ngân Hách thường nói với Thủy Nguyên những điều mà bản thân cậu bây giờ không thể nói ra với Đông Hải, tuy nhiên, Ngân Hách không biết rằng, mô hình chung điều cậu đang làm, lại là một nước đưa con dao cho Thôi Thủy Nguyên rạch đôi tình cảm giữa cậu và Đông Hải
Ngọc Ninh từ bên ngoài bước vào cửa, khi nãy cô lại vừa thấy Đông Hải công tử của cô bỏ đi. Lại bỏ đi, Ngọc Ninh nhíu mày, đây là lần thứ bao nhiêu cô nhìn thấy công tử nhà cô bỏ mặc Ngân Hách công tử một mình. Ban đầu cô không để ý, chỉ nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ sớm làm lành, không nghĩ đến vấn đề càng ngày càng trầm trọng
Lý gia gần đây luôn khoác lên mình một bầy không khí u ám, thiếu tiếng cười nói của nhị vị chủ nhân, gia nhân trong nhà cũng bị bầu không khí chèn ép đến không dám hít thở mạnh. Ngọc Ninh không hiểu, rõ ràng Đông Hải công tử trước kia tuy lúc nào cũng trầm lặng, thế nhưng Đông Hải công tử luôn bỏ ra rất nhiều công sức để làm cho Ngân Hách công tử được vui, lâu lâu những bất ngờ mà Đông Hải công tử làm ra, còn khiến cho Ngọc Ninh cảm động, thế mà sao bây giờ hai người lại như thế này.
-Ngân Hách công tử...
Ngọc Ninh vừa tiến vào bên trong, liền thấy Ngân Hách công tử của cô ngồi ngốc xoay xoay chiếc vòng bạc đeo trên tay. Chiếc vòng bạc đó là món quà đầu tiên Đông Hải công tử mua cho Ngân Hách công tử. Ngân Hách từng đem chiếc vòng này chạy khoe khắp gia nhân trong nhà, còn đem nó khoe cả với mọi người trong thôn trấn, thậm chí Ngân Hách công tử từng nói với cô, chiếc vòng bạc này, là món quà mà cậu thích nhất sẽ không bao giờ tháo ra.
-...công tử...- Ngọc Ninh gọi thêm một lần nữa, tiếng gọi cũng nhỏ và ngập ngừng hơn, cô sợ làm Ngân Hách giật mình
Lần này Ngân Hách để ý nhận ra sự có mặt của Ngọc Ninh, cậu thu lại vẻ ngoài chán nản, nhướn mày mỉm cười – Ninh nhi, có việc gì sao?
Ngọc Ninh không biết vì sao, cô lại cảm thấy tủi thân thay cho Ngân Hách. Ngân Hách người này, rõ ràng là một người tốt, vì cớ gì công tử nhà cô lại đột nhiên thay đổi, đột ngột thích đi làm cho người ta buồn – Có phải Đông Hải công tử, lại làm Ngân Hách công tử buồn rồi đúng không ạ?
Dù Ngân Hách lắc đầu trả lời không có, thế nhưng Ngọc Ninh biết, trong lòng người trước mặt này, chắc chắn là đang rất tổn thương, Ngân Hách chớp mắt đã không còn lộ ra gương mặt buồn bã trước mặt Ngọc Ninh, cậu hắng giọng nhắc lại– Ninh nhi có việc gì sao?
Ngọc Ninh gật đầu – Đây là tiền lãi của tiệm trà trong tháng này, Đông Hải công tử dặn phải đưa cho công tử kiểm tra
Ngân Hách nhíu mày nhận lấy rồi bảo Ngọc Ninh ra ngoài. Số tiền lãi này không phải là vấn đề, vấn đề chính là vì sao gần đây Đông Hải luôn giao hết việc ở tiệm trà cho cậu. Ngoài trừ việc phải ra đứng buôn bán, từ sổ sách, lời lỗ, nhập hàng xuất hàng, Đông Hải đều sai Ngọc Ninh chỉ dẫn cho cậu, chỗ nào Ngọc Ninh không thể giải đáp thì hắn mới tự thân chỉ dẫn cho Ngân Hách.
Ngân Hách nhìn số tiền đang đặt trên bàn đầy đăm chiêu – "Đông Hải, ngươi rốt cuộc đang suy tính điều gì vậy?"
Lại nói về Đông Hải, sau khi hắn bỏ khỏi phòng, Đông Hải một mạch đi đến từ đường của Lý gia.
Tại từ đường của Lý gia, Đông Hải thắp ba nén hương dâng cho phụ mẫu. Đông Hải nhớ từ cái đêm mà hắn dắt cậu đến ra mắt cha mẹ, bàn thờ của cha mẹ hắn đã thay đổi không ít. Hắn nhớ trước kia cho dù bài vị, bàn thờ đều được lau chùi sạch sẽ, thế nhưng vẫn không sánh bằng bây giờ.
Từ lúc có Ngân Hách coi sóc, bên phía bài vị của mẫu thân sẽ luôn có một lọ hoa nhỏ, hoa luôn được thay liên tục, màu sắc cũng vậy. Còn bên phía bài vị của phụ thân, lúc nào cũng sẽ đặt một bình rượu, lâu lâu sẽ là mai khôi lộ, lâu lâu sẽ là trúc diệp thanh, rồi đến hoa điêu tửu...Ngân Hách gần như dùng cách này để lấy lòng phụ mẫu đã mất của hắn.
-Cha...mẹ...- Đông Hải cất tiếng, hắn cảm thấy trong họng dâng lên một loại tư vị khổ sở không gì sánh được -...con nên làm sao bây giờ...
-...con biết, thật sự con nên buông tay...nhưng mà, con lại không can đảm...con không đành lòng...
Ý nghĩa của "không thể buông" có lẽ là, dù bên người kia đã xuất hiện người khác tốt hơn ngươi, ngươi lại không đành lòng để người đó đi. Lúc nào trong ngươi cũng nhớ giây phút người kia nắm lấy tay ngươi, nhớ đến người kia dựa vào sự bao bọc của ngươi, nhớ đến hương vị trong hơi thở của người ấy, nhớ đến cái ôm của hai người, thật ấm áp, mà cũng thật đau lòng.
-...cha ... mẹ... Thôi Thủy Nguyên hắn nói không sai...con thật sự là gánh nặng của Ngân Hách... - Lời vừa thốt ra, Đông Hải ngực trong chốc lát đã thắt lại lạnh lẽo một mảng
Lý Ngân Hách là người thứ hai sau Ngọc Ninh đối tốt với hắn, cũng là người thật tâm xem hắn là một người bình thường chứ không phải tàn tật, nhưng mà nay, có lẽ cậu cũng không cần hắn nữa. Lý Đông Hải cắn chặt môi, nước mắt đã lưng tròng tuy nhiên hắn không khóc được. Đôi bàn tay từ khi nào đã siết thành nắm đấm, tâm hắn chỉ muốn hỏi ông trời – " Vì sao cái đêm hỏa hoạn hôm ấy, không cho hắn đi theo cha mẹ mình"
-------------
Tiếng đàn du dương vang lên, Ngân Hách ngồi thẩn thờ nhìn một mảnh lá trà chìm xuống đáy chén. Mới đây thôi mà y đã ở cái thế giới này lâu như vậy, cũng thích nghi với cuộc sống này mau như vậy.
-Ngân Hách, hôm nay Đông Hải lại chọc ngươi buồn đúng không? Hắn lại làm phiền lòng ngươi chuyện gì? - Người đối diện vừa hỏi cậu không ai khác là Thôi Thủy Nguyên.Y ánh mắt thẳng tắp nhìn Ngân Hách yêu chiều, giọng nói đồng cảm đầy sự quan tâm
Lý Ngân Hách ngơ ngác lắc đầu, lại cảm thấy không nên để người kia vì muộn phiền của mình mà không vui, liền đối với y nở thêm một nụ cười – Không có gì!
-Ngân Hách lại giấu ta sao? – Y nhướn mày –Không xem ta là bằng hữu nữa?
Ngân Hách sau câu nói của y vội xua tay lắc đầu – Không...không phải...
Ngân Hách nhìn bộ dạng Thôi Thủy Nguyên yên lặng chờ cậu kể, Ngân Hách lại thở dài đặt chén trà xuống, đi đến cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống phố xá tấp nập ồn ào. Thực ra, tình yêu cần xuất phát từ hai phía. Cậu yêu hắn, hắn không yêu cậu, mối quan hệ này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Ban đầu Ngân Hách rất tự tin rằng Đông Hải yêu thương cậu, nhưng càng về sau, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cậu bắt đầu hoài nghi, Đông Hải, hắn có phải hay không đã không còn yêu thương cậu nữa.
Tình yêu đích thực nên là hai người cùng thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, không quấy rầy, không ràng buộc, không chiếm hữu, sau đó đồng hành với nhau đi hết hành trình cuộc đời. Ngân Hách nhớ, Đông Hải và cậu đã từng tay trong tay trải qua không ít chuyện, nhưng mà thời điểm bây giờ, Ngân Hách thật sự nghĩ đến cách thức "buông tay", vì cách thức này, chân chính mà suy ngẫm, là cho hắn một con đường mới, cũng chính là cho cậu một con đường thoát.
Chỉ là, Lý Ngân Hách khi nghĩ đến hai chữ "buông tay" trong lòng liền ẩn ẩn đau, có lẽ cậu cũng không đành lòng.
-Ngân Hách...hay là ngươi theo ta đi...- Ngân Hách đơ mắt nhìn Thôi Thủy Nguyên, tâm cậu đột nhiên hỗn loạn, người trước mắt cậu vừa mới nói cái gì? - ... Theo ta về Thôi gia, ta đảm bảo sẽ trân trọng ngươi, bảo bọc ngươi, không để ai ức hiếp ngươi...
-Thủy Nguyên ngươi đang nói gì vậy?...Đừng nói đùa với ta kiểu như thế chứ...
-Lý Ngân Hách, ta là đang nói sự thật... - Thôi Thủy Nguyên tiến về phía cậu, thần sắc nôn nóng, y cầm lấy tay Ngân Hách, giữ chặt không buông – Ngân Hách...ta thích ngươi...ngươi theo ta có được không?
Lý Ngân Hách cho tâm bị phá loạn, cậu cố gắng hết sức bình ổn hơi thở. Nhưng tay vẫn không rút lại được, miệng cũng không thốt được lời nào –"Y sao đột nhiên lại..."
Thôi Thủy Nguyên thấy cậu không ngoại trừ kinh ngạc thì không làm ra hành động gì khác, hắn trong lòng như đạt được mục đích, liền muốn tiến thêm một bước nữa. Thôi Thủy Nguyên vươn người đến, tiến đến hôn môi Ngân Hách.
Lý Ngân Hách trợn mắt, khuôn mặt bỗng nóng dần lên, đôi môi cũng run rẩy – "Thôi Thủy Nguyên vì sao lại hôn cậu?"
Ngân Hách hốt hoảng đẩy mạnh y ra, còn lập tức dùng ống tay áo lau miệng mình. Cậu không rõ mình đối với Thôi Thủy Nguyên là loại tình cảm gì, có thể cao hơn tình cảm bạn bè một chút, coi như là tri kỉ nhưng Ngân Hách có thể đoan chắc cái loại tình cảm đó không phải như cậu đối với Lý Đông Hải. Thế nhưng Lý Ngân Hách lời nào cũng không kịp nói với Thôi Thủy Nguyên thì tròng mắt cậu đã co rút bàng hoàng. Cậu không nhìn lầm chứ, dáng người vừa thoáng lướt qua, cái thân hình nhấp nhô quay lưng bỏ đi rất nhanh đó, Ngân Hách đôi môi mấp máy run rẩy – Đông...Hải...
Thân ảnh đó, Lý Ngân Hách tin tưởng bản thân không thể nào nhầm lẫn được, người vừa rồi, là Lý Đông Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro