Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

-Ngân Hách...ngươi... - Lý Đông Hải không chỉ ngạc nhiên, hắn còn có chút bàng hoàng nhìn cậu

-Ngạc nhiên cái gì chứ...Không gấp, chúng ta ngồi xuống đi đã – Ngân Hách nói, thuận thế kéo hắn đến ngồi xuống vị trí mặt đất bằng phẳng, cậu lấy trong túi áo ra một bình nhỏ đưa qua cho Đông Hải – Mai khôi lộ!

-Mai khôi lộ...ở đâu ngươi có...ngươi cũng uống rượu...? – Đông Hải cầm bình nhỏ ngạc nhiên. Ngân Hách bên cạnh bật cười – Ta cũng không phải làm chuyện bất chính, ngươi phản ứng thái quá như thế làm gì?

Lý Đông Hải trước đây có biết đến mai khôi lộ, loại tửu này được làm từ một loại hoa hồng dại, người ta hái hoa từ sáng sớm để lấy luôn lớp sương trên cánh hoa còn lưu lại, tên gọi cũng bắt đầu từ đó. Đông Hải nhìn Ngân Hách chăm chú – Trước giờ ta chưa thấy ngươi uống rượu?

-Ta không uống không có nghĩa là ta không biết – Ngân Hách xoay đầu đối diện Đông Hải nở nụ cười – Hóa ra Đông Hải cũng có lúc không hiểu hết con người ta!

Đúng vậy, hắn còn tưởng chính mình đã đủ hiểu Ngân Hách, nhưng sự thật chứng minh, hóa ra cũng còn một số chuyện hắn vẫn chưa rõ. Đông Hải ngẩng đầu uống một ngụm, hắn không nói gì cảm xúc hỗn loạn, hắn từ bao giờ lại trở nên tự phụ như thế – Đúng vậy, vẫn là ta chưa hiểu rõ Ngân Hách!

-Đó có phải là lý do... - Ngân Hách đột ngột con ngươi nhìn chằm chằm Đông Hải tra xét -... của chuyện gần đây ngươi muốn đẩy ta đi không?

Đối diện Lý Ngân Hách thẳng thắn, Lý Đông Hải trong một thoáng liền im lặng không thể mở một lời phản bác. Ý định này của hắn lộ liễu như thế sao? Người kia từ bao giờ thì biết được? Lý Ngân Hách thấy hắn không trả lời, cậu hiểu thầm bản thân đã đoán chính xác. Ngân Hách thở dài một hơi, sự im lặng của Đông Hải đã cho cậu câu trả lời mà cậu không muốn nhất - Đông Hải...ngươi cho là ta không biết ngươi đang làm gì sao?

-...

-Ngươi biết không Đông Hải, ta không ngốc như vậy, cái gì ngươi làm ta điều biết.

Đừng bởi vì xem cậu ham vui ham chơi lại nghĩ cậu không biết suy nghĩ. Thật ra điều Lý Đông Hải đang cố gắng làm, Lý Ngân Hách hiểu rõ, hắn chính là muốn đẩy cậu cho Thôi Thủy Nguyên. Mặt khác lại nói Lý Ngân Hách sở dĩ chấp nhận đi với Thôi Thủy Nguyên, chấp nhận bỏ mặc Lý Đông Hải ở nhà, sáng sớm rời cửa, tối khuya mò về, không phải bởi vì cậu thích cùng một chỗ với Thôi Thủy Nguyên, thẳng thắn mà nhận định, cậu chính là muốn trừng phạt Đông Hải.

Lý Ngân Hách trầm tư nhìn hắn, Lý Đông Hải rõ ràng không hề thích cậu cùng Thôi Thủy Nguyên bên cạnh nhau, vì sao lại không thể nói với cậu, vì sao hắn cứ im lặng cho qua mọi chuyện. Hắn chẳng lẽ nghĩ cậu vô tâm đến độ một bữa ăn hắn chỉ gắp được vài đũa mà cậu không biết, đêm đến lúc hắn cẩn thận ôm cậu vào lòng, rồi lặng lẽ thở dài, chẳng lẽ hắn tin tưởng cậu đang ngủ ngon sao?

-Đông Hải...chúng ta đã bái đường...ngươi không nhớ sao? – Ngân Hách đáy mắt xuất hiện hình ảnh kinh ngạc của Đông Hải, có lẽ hắn cũng không nghĩ đến cậu lại nhắc chuyện này – Những lời ngươi đã nói, những nghi lễ bái đường...chẳng lẽ không còn giá trị hay sao?

Đương nhiên có giá trị, từng câu từng lời hắn hứa với Ngân Hách, Đông Hải đương nhiên tận lực thực hiện. Cũng như chuyện bây giờ mà hắn làm, cũng chính vì muốn thực hiện lời nói của mình mà thôi. Thế nhưng vì sao khi hắn nghe chính miệng Ngân Hách nói ra mấy lời vừa nãy, tâm hắn lại cảm thấy bản thân tính sai hết rồi.

-Đông Hải...- Ngân Hách ánh nhìn đột nhiên nghiêm túc hẳn, cậu đoạt lại bình rượu từ tay hắn. Ngân Hách nhấp môi, đưa một lượng Mai Khôi Lộ vào người quả quyết -...ta sẽ không đi đâu...

-Ngân Hách...

-Đừng nói chuyện này nữa, ngươi xem, hôm nay chính là muốn đưa ngươi đến đây cùng ngươi uống rượu

Trong một thoáng chốc Đông Hải nghĩ rằng mọi thứ mình sắp xếp hoàn toàn đi sai hướng rồi. Hắn bây giờ chẳng còn biết con đường nào mới là tốt nhất nữa. Hắn suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc bản thân đã tính sai ở đâu, vì sao hắn lại cảm thấy những tính toán kia đều gây cho Ngân Hách một sự tổn thương rất lớn.

Lý Đông Hải bỏ cuộc, hắn nghĩ mệt rồi, nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra. Thôi thì đêm nay, chỉ là một đêm nay, hắn đồng ý để bản thân quên đi mọi thứ, để bản thân lần này bình yên cũng Ngân Hách buông bỏ, dành trọn một đêm để ngắm nhìn phong cảnh hữu tình.

Lý Ngân Hách buông thả bản thân, gối đầu mình lên đùi Lý Đông Hải, cái hành động mà từ rất lâu nó đã trở thành thói quen của cậu. Ngân Hách biết vì sao hắn có suy nghĩ cũng như làm ra những hành động xa cách đó, bởi Đông Hải của cậu còn chưa thật sự tự tin vào bản thân, mà cậu cũng chưa từng cho hắn cái cảm giác an toàn trong tình yêu.

Đối với Lý Đông Hải, hắn sẽ luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Một người lúc nào cũng cảm thấy bản thân mang đầy khuyết điểm, cả về thể xác lẫn tâm hồn, cho nên trong thâm tâm hắn luôn luôn nảy sinh ngưỡng mộ đối với Thôi Thủy Nguyên, nhưng chân chính hắn không biết một chuyện, chính là người cậu động tâm, lại là hắn.

Đôi khi không nhất thiết phải đủ mạnh mẽ, cũng không nhất định phải thành công rực rỡ, gia thất bề thế, cái Lý Ngân Hách nhìn trúng ở hắn, cũng chỉ vì bản tính kiên trì, đôi khi ngốc nghếch mà cố gắng, đặt khát vọng của cậu làm mục tiêu sống, tình nguyện làm bàn đạp cho cậu thăng tiến, cái Ngân Hách thích, cũng chỉ là một Đông Hải chân thành với cậu vậy thôi

Lý Đông Hải bần thần đưa mắt nhìn phong cảnh, trong miệng vẫn còn lưu lại vị cay nồng của mai khôi lộ, bên tai hắn vang lên tiếng ngâm nga nho nhỏ của Lý Ngân Hách. Cậu hoàn toàn buông thả chính mình dựa dẫm vào hắn, Đông Hải nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cậu, đều đặn không ngừng lại.

Lý Đông Hải không chắc hắn mang trong mình tấm lòng đủ bao la hay không, bởi vì ngay đoạn thời gian Lý Ngân Hách mở miệng nói cậu sẽ không ra đi, Đông Hải trong lòng thật muốn ích kỉ trói buộc cậu, ích kỉ giam cậu bên mình cả đời. Đông Hải vẫn giữ vững biểu cảm trầm mặc, Ngân Hách trong lòng lại không an phận, cậu đưa tay chạm lên gương mặt của hắn quấy rối – Đông Hải, đừng cau mày có được không?...

Ngân Hách mang theo hai bầu má có chút hồng, nheo mắt nhìn Đông Hải cũng đang cúi đầu nhìn mình -...ta cảm thấy gương mặt ngươi cũng thật tuấn tú, nhưng sao lúc nào ngươi cũng thích nhăn nhó như vậy...

Lý Ngân Hách ngưng một đoạn, ngón tay cái miết nhẹ từ sống mũi ra bên má của Lý Đông Hải, giọng nói cũng ẩn ẩn hơi say -...rõ ràng đẹp như vậy, vì sao không thể cười nhiều một chút...

-Ngân Hách...-Đông Hải gần như bị cái bàn tay nhỏ trên mặt mình làm cho đông cứng, đầu cũng bốc hỏa, trong tâm tận lực kiềm chế ý định muốn hôn cậu.

Ngân Hách từ dưới nhìn lên, lòng ngực này, hơi thở ấm áp này, cánh tay cường tráng có thể dễ dàng ôm trọn lấy cậu, cảm giác được hắn gói gọn trong lòng là một cảm giác mà Ngân Hách sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.

Đôi mắt cậu xoáy vào đôi mắt hắn, Ngân Hách thấp giọng – Đông Hải..hôn ta đi...

Lý Đông Hải đôi mắt mở to, ngực trái tim đập liên hồi, đồng tử hắn lấp đầy bởi hình ảnh gương mặt cậu, bên tai hắn vẫn còn tiếng nói nhỏ vừa rồi của cậu – Ngân Hách...ngươi say sao...ngươi không nên trêu chọc ta...

Ngân Hách nheo mắt khóe miệng cong lên một nụ cười ma lực, hai tay đột ngột giữ quanh cổ Đông Hải, dùng lực kéo bản thân mình lên. Đông Hải còn chưa kịp phản ứng, môi nhỏ của cậu đã nhẹ nhàng ấn vào môi hắn.

Cái gì cũng chưa kịp nghĩ, lời gì cũng chưa kịp nói, hắn đồng tử co rút lợi hại, không tiếp thu nỗi được tình huống đang diễn ra. Gương mặt Lý Ngân Hách gần sát hắn không một khoảng cách, đôi môi mềm mại ấy còn đang đặt trên môi của hắn.

-Ngân ... Hách...

Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, Ngân Hách thừa dịp hắn mở miệng, ấn vào bên trong hắn chiếc lưỡi ướt át của mình. Bàn tay Ngân Hách lành lạnh giữ chặt nơi cổ hắn, ôn nhu từ cậu có ngu ngốc cũng nhìn ra. Đông Hải từ kinh ngạc đến hốt hoảng, sau đó lại vụng về thuận theo hôn lại cậu.

Đó là nụ hôn triền miên và dịu dàng, thật mới lạ nhưng cũng chạm đến vô vàng màu sắc.

Đông Hải trước đây chưa từng biết cái gì gọi là hôn môi, hắn cũng không ngờ đến lần đầu tiên hôn môi lại là Ngân Hách chủ động. Đông Hải chật vật đáp lại nụ hôn của cậu, nhẹ nhàng tiến tới, nhẹ nhàng trải nghiệm, day day dứt dứt, bản thân hắn chỉ muốn khoảnh khắc điên cuồng này tồn tại mãi mãi.

Lý Ngân Hách là người chủ động hôn, cho nên cậu cũng nghĩ mình là người nên chủ động chấm dứt. Ngân Hách hai tay để trên ngực hắn, dùng lực đẩy nhẹ kết thúc nụ hôn nồng nhiệt. Cậu thẹn thùng đối diện Đông Hải, hai tay giữ lấy hai bên má của hắn – Đừng đẩy ta đi nữa...có được không?...Ngươi có thể một lần ích kỉ...lựa chọn chính mình ... chăm sóc ta cả đời được không?...

Không biết từ khi nào mà Ngân Hách đã nằm dài trên đất, phía trên là Đông Hải đang chống tay nhìn chăm chăm vào cậu, lời của Ngân Hách vừa rồi khiến cả hai cùng lúc đều không biết nói cái gì. Ngân Hách một bên chờ đợi, Đông Hải một bên lại tận lực điều tiết lại cảm xúc rối loạn trong lòng

-Đông Hải...ngươi trả lời ta...- Ngân Hách đối diện Đông Hải, tự tin mà nhìn thẳng vào mắt hắn đầy mong mỏi. Thế nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cậu, là Lý Đông Hải mang một gương mặt bất lực nhíu mày - Ngân Hách...ngươi biết nếu theo ta sẽ chẳng có tương lai mà...

-...Đông Hải...- Hắn không để cho cậu hoàn thành câu nói, lời nói mang theo đau đớn đã cất lên -...ta không muốn ngươi cả đời bị giam cầm với ta...

Đông Hải cúi đầu nhắm mắt thở dài -...ngươi xứng đáng hơn thế

Lý Ngân Hách đôi tay nâng lên gương mặt của hắn, đôi mắt hắn ánh lên phiền muộn chất chứa không biết là bao nhiêu, cậu nở nụ cười hiền – Đông Hải, ta không biết vì sao ngươi nghĩ bản thân không xứng đáng, nếu không có ngươi, Lý Ngân Hách đã là người được chôn dưới lòng đất ngay ngày tân hôn của chính mình, nếu không có ngươi, Lý Ngân Hách vĩnh viễn là một đứa con bị ruồng bỏ, nếu không có ngươi, ta vĩnh viễn cũng không có ngày hôm nay...

Lý Đông Hải lúc này chợt ngước nhìn cậu, Ngân Hách vươn hai tay kéo gương mặt hắn sát lại mình, đến khi chóp mũi chạm chóp mũi -...Lý Đông Hải...so với bất luận kẻ nào...ngươi luôn là người xứng đáng nhất.

Đông Hải trong lòng dâng lên từng đợt sóng cảm xúc. Trước đây, hắn luôn là người an tĩnh, lặng lẽ, không ồn ào, vậy mà bây giờ, nội tâm lại bị hung hăng khuấy động mạnh mẽ. Trong màn đêm, thứ duy nhất làm cho Đông Hải nhìn rõ được gương mặt cậu là ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, hắn nhìn cậu thật lâu, bên tai vang vọng câu nói "hắn là người xứng đáng"

Ngân Hách đợi rất lâu cũng không thấy hắn đáp lại lời nào, tự tin trong lòng từng chút từng chút hóa thành hụt hẫng -...ngươi vẫn không thay đổi quyết định sao...ngươi vẫn muốn đẩy ta đi...vẫn nhất mực muốn đem ta giao cho người khác...?

-...

Bàn tay cậu giữ trên gương mặt hắn run rẩy rồi buông xuống, rốt cuộc là vì cái gì? Cậu rõ ràng đã phơi bày chân tâm ra cho hắn, đem hết tự tôn của mình ra nói với hắn, còn trước mặt hắn làm cử chỉ thân mật để chứng minh tình cảm. Thế mà, sau cùng cậu đổi được cái gì, sau tất cả, Lý Ngân Hách đổi lại chỉ là một khoảng im lặng này sao?

Lý Ngân Hách chớp mắt làm tan nhanh giọt nước sắp sửa trào khỏi mi mắt, cho dù nội tâm chua chát cậu cũng không muốn giờ phút này nhận thêm sự thương hại nào từ người trước mặt. Cậu chống tay ngồi dậy - Khuya rồi...chúng ta trở về đi...

Lý Đông Hải bị cậu đẩy ra, hắn biết hiện tại Lý Ngân Hách tâm bị tổn thương sâu sắc, mà người gây ra tổn thương này lại chính là hắn. Đông Hải cổ họng đắng ngắt, hắn thật sự muốn ôm Ngân Hách vào lòng, nói với cậu rằng cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau sống thật tốt, hắn nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho cậu. Nói với cậu về viễn cảnh nếu cuộc sống chỉ có hai người, nói với cậu về buổi sáng sẽ cùng nhau buôn bán ở tiệm trà, ban đêm có thể dành ra một chút thời gian cuốc đất trồng cây, và rồi làm nhiều chuyện mà Ngân Hách thích...

Thế nhưng Đông Hải không làm được. Hắn cái gì cũng không nói được, hắn làm sao mà nói ra được ước vọng này.

Đông Hải nhìn Ngân Hách phủi áo loạng choạng đứng dậy, cậu xoay lưng về phía hắn, một giây cũng không muốn đối diện hắn nữa. Cái lý do khiến Ngân Hách không lập tức bỏ đi, là vì cậu không an tâm để Đông Hải tự xuống núi một mình, có thể hiện tại tâm đang đau đớn nhưng Ngân Hách vẫn không đành lòng bỏ mặc người kia, Ngân Hách cười khổ trong lòng – "Bỏ đi, xem như ta ở kiếp trước thiếu ngươi ân tình"

Cả hai cùng nhau chậm chạp xuống núi, nói cho chính xác là cậu đi trước, Đông Hải đi sau. Cả hai luôn bảo trì khoảng cách ở một mức nhất định, Đông Hải đi đằng sau nhìn bóng lưng cô độc của Ngân Hách, hắn thật xúc động muốn chạy lại ôm lấy cậu. Lý Ngân Hách lúc này, so với cái đêm cậu khóc nháo ngoài thư phòng, càng làm cho Lý Đông Hải đau lòng hơn.

Đông Hải hắn thật muốn nói, hắn sai rồi, Ngân Hách đừng giận hắn nữa, thế nhưng, chuyện ngày hôm nay, có thể là bàn đạp hiệu quả nhất đẩy cậu khỏi cuộc đời hắn. Nếu lần này hắn không thể kiên quyết, có thể sẽ không còn cơ hội khác nữa.

Hắn biết điều Lý Ngân Hách mong chờ nhất khi nãy, chính là một câu đồng ý của hắn. Tuy hắn trước đây chưa từng một lần từ chối cậu điều gì, nhưng lần này, hắn không thể thuận theo ý Ngân Hách được. Nhìn Ngân Hách đơn độc phía trước từng bước từng bước bước đi, Đông Hải cảm thấy dường như mỗi bước chân kia đều nặng nề dẫm nát trái tim hắn. Đông Hải biết, bản tính hắn nhiều lúc rất cố chấp, một khi đã quyết thì tâm cũng tự nhiên sẽ biến thành sắt đá không cho ai thay đổi.

Dọc đường về, không gian thật tĩnh mịch. Ngân Hách bước đi rất chậm, nhưng cậu cũng biết, với tốc độ này thì Đông Hải còn lâu mới đuổi kịp. Ngân Hách cứ thất tha thất thiểu bước, Đông Hải đằng sau bộ dạng cũng không khác gì cậu, tổn thương người cũng là tự tổn thương chính mình, Đông Hải mở giọng, chỉ là lời nói đủ cho chính bản thân hắn nghe thấy -"Ngân Hách, mỗi một lần này thôi, ngươi hận ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro