Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đột nhiên trong khoảnh khắc gặp lại, Lý Ngân Hách hoài nghi bản thân có quen biết người này hay không? Không phải cậu không có ấn tượng, chỉ là hình như ấn tượng quá mức ít ỏi đến mức hoài nghi. Đông Hải bên cạnh thì hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với người trước mắt, hắn chỉ trông người kia có chút cao quý, đằng sau còn có gia nhân, chắc chắn không phải loại người tầm thường

Lý Đông Hải nhìn bộ dạng lơ mơ buồn ngủ của cậu, nhíu mày hỏi -Ngân Hách...người này...ngươi quen biết sao?

Kiểm tra lại ký ức một lần, Lý Ngân Hách rốt cuộc chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo, sau cùng thì cũng nhớ ra người kia là ai, hèn chi cậu cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là bộ dáng lúc Ngân Hách gặp người kia thì người đó không có tươm tất như lúc này – Ngươi...ngươi...là ngươi...ngươi là người đó...

-Thật may quá, ông chủ tiệm trà không có quên mất ta – Ngươi kia tay phe phẩy quạt, vui vẻ đến nổi mừng rỡ nở nụ cười tỏa sáng – Bất quá, ta không phải tên "ngươi", tại hạ tên Thủy Nguyên, Thôi Thủy Nguyên.

-Thôi Thủy Nguyên – Lý Ngân Hách nhắc lại một lần, sau đó quay sang Lý Đông Hải đang không biết chuyện gì giải thích – Đông Hải, người này, hắn thật ra chính là cái người mà ta cứu...

Lý Đông Hải nheo mày, nói như thế nào nhỉ, hắn cũng không biết bất ngờ sẽ bị chạm mặt nhân vật này. Mà đại nhân vật này lại là nguyên nhân cho cuộc tranh cãi gần đây của bọn họ, cảm giác có chút đề phòng, có chút tức giận, nhưng cũng có chút khó xử áy náy.

Thôi Thủy Nguyên chờ Lý Ngân Hách giới thiệu xong, y lịch sự gấp quạt, nở nụ cười hòa ái – Ông chủ tiệm trà bây giờ có thể cho ta biết tên rồi chứ?

-Ta quên mất, ta tên Ngân Hách, họ Lý – Ngân Hách gãi đầu ngại ngùng, sau đó cậu chỉ qua Đông Hải – Còn đây là phu quân của ta, hắn tên Lý Đông Hải

Người nọ hết sức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Ngân Hách, sau đó chăm chăm nhìn một bộ dạng của Lý Đông Hải - Phu quân của ngươi... Lý Đông Hải...?

-------------

-Ông chủ Lý, sao gần đây không thấy lão bà của ngươi buôn bán?

Lão tam là khách quen thường đến mua trà, trước đây đều là Lý Đông Hải trực tiếp bán trà cho ông chứ không để gia nhân, sau đó khi Lý Ngân Hách đến, nhiệm vụ này cứ hiển nhiên bay về phía cậu. Lão tam cũng rất thích Ngân Hách, ông nói cậu nhỏ người mà lanh lẹ, rất biết cách chiều lòng khách. Miệng mồm thì lúc nào cũng cười cười nói nói, không ai là không bị cái miệng đó dụ dỗ.

-Thật ngại quá, hắn gần đây phải tiếp bằng hữu ở xa đến chơi, không tiện buôn bán

Lý Đông Hải tay thuần thục gói lại bao trà đưa qua cho lão tam. Hắn chỉ có thể trong lòng cười khổ, đã gần được một tháng kể từ cuộc gặp mặt của cả ba người, chỉ trong một tháng ít ỏi đó, vậy mà hắn lại nhận ra thay đổi rất nhiều, không chỉ ở Ngân Hách, mà ngay cả hắn cũng đã thay đổi.

-Thế sao? Trước đây có hắn tiệm trà này sôi nổi hẳn lên- Lão tam nhận lấy gói trà Đông Hải đưa qua, gương mặt nhăn nhăn nở nụ cười – Đừng nói là tiệm trà, cả một khu phố cũng rất náo nhiệt. Ngươi quả là có phúc mới cưới được người như hắn

Lý Đông Hải gật đầu – Vâng, đó là phúc phần của ta...

Đợi khi lão tam ra về, Đông Hải mới ngước mặt thở dài – Chỉ tiếc là không thể cùng hắn đi đến cuối con đường.

Thời gian quả thật rất quyền năng, Đông Hải quay lại vào bên trong tiệm ngồi xuống – "Ngân Hách, ngươi có biết không, hiện tại vui vẻ của chúng ta, mới vài giây đó mà bây giờ đã trở thành quá khứ của một mình ta rồi"

Lý Đông Hải mấy ngày nay cảm thấy, hóa ra không có Lý Ngân Hách cùng buôn bán, một ngày ở tiệm trà lại buồn chán như vậy. Người mua trà trong tiệm cũng trở về số lượng ban đầu, đơn giản tới mua rồi đơn giản rời đi, vô cùng nhạt nhẽo. Thế nhưng khi tiệm có khách đến, câu trước câu sau thì đã hỏi thăm vì sao gần đây không thấy Lý Ngân Hách. Đông Hải chỉ có thể ngậm ngùi trả lời rằng hắn có bằng hữu đến thăm, mấy ngày nay đều bận rộn tiếp đãi.

Mấy ngày tiếp theo, người dân trong thôn trấn nhỏ hình như cảm thấy tiệm trà của Lý gia đang quay về quá khứ. Tại sao lại nói như vậy, bởi vì gần đây tiệm trà hình như chỉ còn lại Lý Đông Hải, chân chính chỉ còn lại mình hắn. Đông Hải đương nhiên tự biết khoảng thời gian này Ngân Hách bận rộn cái gì. Kể từ cái đêm hội hôm ấy, Lý gia của hắn thường xuyên bị một công tử "làm phiền".

Thôi Thủy Nguyên bất kể thời gian, đều là cách ngày đến phiền Lý Ngân Hách cùng y du ngoạn thưởng trà. Ý tứ, hành động của Thủy Nguyên đều là muốn cho Đông Hải biết rõ một điều, công tử Thôi Thủy Nguyên kia, chỉ sợ là đã động tâm với Ngân Hách của hắn. Không những đã động tâm, mà còn đang đường đường chính chính trước mặt hắn muốn cướp người đi.

Thời gian trôi càng nhanh, nào là đánh cờ, cưỡi ngựa, rồi đến bắn cung, thưởng trà. Lý Ngân Hách lần lượt cùng y khoái hoạt tận hưởng. Chính xác mà nói thì mỗi lần cậu ra ngoài với Thủy Nguyên đều thông báo đến Đông Hải một tiếng, thậm chí rất nhiệt tình rủ hắn gia nhập cuộc vui, nhưng Đông Hải đều khéo léo từ chối cậu.

Lý Đông Hải phiền não trong đầu ngày càng nhiều, thậm chí hắn biết bởi vì chuyện này mà hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn biết nếu đem hắn cùng Thôi Thủy Nguyên ra so sánh, phần thua chắc chắn sẽ dành cho hắn. Cho nên từ đầu Đông Hải đã đưa ra quyết định, không tranh giành, không nên đấu đá, hắn chấp nhận là người thua. Nếu Thôi Thủy Nguyên thật tâm thật lòng, hắn chấp nhận để Ngân Hách ra đi.

Lý Đông Hải sau mỗi lần chạm mặt Thôi Thủy Nguyên đều cẩn thận đánh giá y. Người này từ diện mạo, khí chất đến gia thế đều hơn hẳn hắn, tính cách thì tỉ mĩ, ôn nhu, văn nhã, đặc biệt y hoàn toàn không chê bai Ngân Hách đã là người của kẻ khác, mỗi ngày đều rất toàn tâm toàn ý làm cậu vui vẻ.

Về phần Ngân Hách, cậu chỉ cảm thấy vị bằng hữu mới quen biết vô cùng thú vị. Mỗi lần ra ngoài chơi với y không du sơn ngoạn cảnh, thì thưởng rượu ngắm trăng,...mỗi lần đi chơi đều đi đến khuya mới quay trở về. Ban đầu cậu còn sợ Đông Hải sẽ la mắng, nhưng hắn ngược lại một lời mắng cũng không có, chỉ dặn cậu chơi vui cũng phải biết chăm sóc bản thân, cho nên càng về sau, thời gian về nhà của cậu cũng trễ dần.

Được ngày một ngày hai chứ không được cả tháng, sau một thời gian bắt đầu có người nhìn thấy Ngân Hách thường đi với một vị công tử lạ mặt.Vị công tử kia khôi ngô tuấn tú, từ phong thái đến y phục đều khiến người người ngưỡng mộ, nếu so với Đông Hải "tàn tật" thì bọn họ mới chính là một đôi. Còn Đông Hải thân là trượng phu lại nhu nhược bất tài, không dám lên tiếng, để mặc mọi chuyện. Trong thôn nhỏ một đồn mười, mười đồn trăm, càng khiến tâm Đông Hải chết lặng đi.

-Đông Hải, hôm nay ngươi bận xong chưa, tối có thể cùng ta đi ngắm trăng không?

Hôm nay tại bàn ăn Lý Ngân Hách vui vẻ mở miệng hỏi chuyện Lý Đông Hải, hắn hiếm thấy Lý Ngân Hách được ngày không đi chơi, cũng nở nụ cười đáp lại -Sao vậy, đêm nay Thôi công tử không đi chơi với ngươi?

-Chính là đi với hắn...nhưng mà Đông Hải...ta muốn ngươi đi cùng... - Nghe xong cậu đáp lời, thanh âm Lý Đông Hải lập tức không vui -Gần đây bận bịu công việc, ta sợ không có thời gian. Hay ngươi cứ cùng Thủy Nguyên đi chơi đi không cần quan tâm ta...

-Ngươi lúc trước đâu có bận như vậy...không muốn đi thì nói không muốn đi, không cần tìm lý do... - Ngân Hách bực bội cúi mặt, bàn tay cầm đũa không ngừng bới qua bới lại chén cơm tỏ vẻ không hài lòng, cậu nhỏ giọng oán trách -...đã vậy ta cũng không đi nữa... bây giờ ngươi không thèm quản ta nữa rồi...đẩy hết cho Thôi Thủy Nguyên...được...không quản thì không quản, ta cũng không thèm...

Cậu biết lâu rồi Lý Đông Hải không ra ngoài, Lý Ngân Hách cũng tự cảm thấy dạo gần đây bản thân đều là ham vui cùng với Thôi Thủy Nguyên, vô tâm bỏ hắn ở nhà, nhưng mà rõ ràng cậu cũng có mở miệng hỏi hắn, thế nhưng tại sao lần nào hắn cũng kiên quyết không chịu đi

-Lại nói lung tung...- Lý Đông Hải nhìn thái độ của cậu liền bị dọa cho ngớ người, tức thì xuống giọng dỗ dành -...được rồi...đừng giận...tối nay ta đi với Ngân Hách chịu chưa...

-Ngươi nói thật nhá, lâu rồi ngươi không cùng ta đi chơi...tối nay nhất định phải đi với ta...

Nhìn Ngân Hách đột ngột hờn dỗi rồi đột ngột vui vẻ, Đông Hải chợt nghĩ không biết sau này còn được bao nhiêu lần nhìn thấy gương mặt này của cậu. Hắn vốn dĩ nghĩ nếu không có hắn đi theo, Lý Ngân Hách sẽ tự do với Thôi Thủy Nguyên bao nhiêu, vì cớ gì hôm nay lại buộc hắn theo làm gì, là cậu tự nhiên cảm thấy có lỗi hay là muốn hắn nhìn thấy hai người bọn họ...có bao nhiêu vui vẻ?

Lý Đông Hải gật đầu chứ không trả lời. Trong hơn một tháng qua, hắn luôn âm thầm chịu đựng, không những chịu đựng, hắn thậm chí còn thay Ngân Hách xem xét Thôi Thủy Nguyên. Mà họ Thôi kia cũng khiến Đông Hải phi thường...vừa ý.

Không khó để Đông Hải nhận ra tình cảm của y đối với Ngân Hách, Đông Hải đủ thông minh để hiểu rõ, Thôi Thủy Nguyên, người này là thành tâm chân thật. Thôi Thủy Nguyên chỉ trong thời gian ngắn mà đã có thể nắm bắt đủ phần nào tính cách của Ngân Hách, biết được Ngân Hách thích món nào, có đồ vật gì trân trọng, sở thích, thói quen của Ngân Hách, y dần dần đều nắm trong tay. Đối với Đông Hải mà nói, Thôi Thủy Nguyên, chính là đối tượng tốt để hắn có thể đem Lý Ngân Hách gửi gắm

Từ lúc bắt đầu, Lý Đông Hải luôn ý thức được khoảng cách của hắn và Lý Ngân Hách có bao nhiêu xa vời. Ngân Hách đồng ý lấy hắn, vốn chỉ là để thoát khỏi ngôi nhà của kế mẫu mà thôi, chứ cậu lấy hắn, hoàn toàn không phải là yêu. Ràng buộc duy nhất giữa hai người bọn họ, chính là một đêm tân hôn, mấy thứ lễ nghi rắc rối kèm theo vài tờ giấy nhạt nhẽo.

Bản thân Đông Hải biết hắn đơn giản muốn ở bên cạnh Ngân Hách. Quan tâm cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu thật tốt, cho Ngân Hách biết cuộc sống này cũng có bao nhiêu thứ đẹp đẽ. Đông Hải cũng chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi cái gì ở Ngân Hách, hắn, trước giờ luôn làm công tác chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị...để Ngân Hách ra đi.

Những kỉ niệm, những buổi đi chơi, thậm chí là mỗi đêm ngủ chung giường, tất cả đều bởi vì Ngân Hách cần một chỗ dựa, chứ cậu hoàn toàn không phải nảy sinh thứ tình cảm gọi là yêu thương. Cho nên trước giờ Đông Hải cũng không hề nhắc cậu cái gì là điều vợ chồng sau tân hôn sẽ làm, cái thứ quý giá ấy, Đông Hải luôn thay Ngân Hách giữ gìn, giữ cho đến khi hắn tìm được một người phù hợp với Ngân Hách

Người đời nói hắn tật nguyền vô dụng, đúng hắn vô dụng, hắn chấp nhận. Hắn hiểu rõ, điều lớn lao nhất mà hắn không bằng Thôi Thủy Nguyên, chính là một đôi chân lành lặn. Thiên hạ nói hắn mèo mù vớ được cá rán, đúng, hắn chính là như vậy. Thế nhưng hắn trân trọng từng khoảnh khắc được bên cạnh Ngân Hách, trân trọng từng phút giây được cậu dựa dẫm, chỉ là bây giờ đã đến lúc, hắn trả lại tự do cho Ngân Hách rồi.

Đông Hải trong phòng thay y phục, bộ y phục này là Ngân Hách mua cho hắn. Là cậu tự tay trong tiệm vải chạy tới chạy lui chọn lựa, bộ dạng lúc đó của cậu cực kỳ khả ái, cảm giác mặc lên hắn cũng rất ra dáng đại trượng phu.

-Đông Hải, bộ này mặc thật đẹp nha, sao ta không thấy ngươi thường xuyên mặc – Lý Ngân Hách từ bên ngoài chạy vào, lúc cậu nhìn thấy Lý Đông Hải mặc y phục mình mua thì cực kì vừa lòng.

-Không có dịp lễ gì, mặc sẽ rất nhanh cũ – Đông Hải ôn tồn giải thích

-Sau này cứ lấy ra mặc đi, khi nào cũ ta lại dắt ngươi mua bộ mới. Ta thích nhìn ngươi mặc y phục mới, nhìn rất đẹp – Đông Hải hơi ngẩng người, lại vì câu nói kia mà đăm chiêu, hắn và cậu, còn có sau này sao?

Lý Ngân Hách không để ý Lý Đông Hải đang vì câu nói vừa rồi của mình mà ngơ ngẩn, cậu theo thói quen chạy đến đan tay vào tay Đông Hải kéo hắn ra khỏi phòng – Chúng ta đi thôi.

Ngân Hách nắm tay Đông Hải kéo đi, cậu kéo hắn một đường đi thẳng lên đồi núi sau thôn. Đông Hải đi lại không tiện, đường đi thì khó khăn làm tốc độ cả hai chậm hơn nhiều so với Ngân Hách dự đoán. Đông Hải hít một hơi đầy lòng ngực, mệt mỏi nhìn cậu – Ngân Hách, chúng ta đi đâu vậy?

-Đi lên núi nha – Đông Hải nghe xong lập tức nhíu mày hỏi lại– Giờ này lên núi làm gì?

-Đông Hải, ngươi đừng hỏi nữa, chúng ta sắp tới rồi –Ngân Hách bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Đông Hải kéo hắn đi. Cậu biết Đông Hải mồ hôi đã thấm ướt y phục rồi, thế nhưng chỉ còn một chút nữa thôi. Lý Ngân Hách muốn cho hắn một bất ngờ.

Đông Hải bị cậu kéo đến lưng chừng núi thì thấy xuất hiện ngã rẻ, Ngân Hách không nói tiếng nào một hai kéo hắn vào ngã rẻ ấy. Ở đoạn đường đó tiếp tục đi đến vài bước chân, Ngân Hách mới tách khỏi hắn, chạy về phía hàng cây . Sau khi cậu kiếm được địa điểm cần tìm lập tức gọi lớn – Đông Hải...Đông Hải...nhanh lên...ở bên này...

Lý Đông Hải theo tiếng gọi bước đến, hàng cây dài um tùm khi nãy bây giờ xuất hiện một lỗ hỏng. Lỗ hỏng này nhìn qua liền biết là do người khác tạo thành, cao lớn vừa đủ một người đi qua. Lý Ngân Hách dường như nghe được tiếng bước chân của hắn, lại không thấy hắn xuất hiện, liền gọi thêm mấy lần – Đông Hải...ngươi đâu rồi...nhanh lên...

Đông Hải sợ Ngân Hách ầm ĩ không yên, hắn mới lên tiếng đáp lời – Đợi một chút, ta tới ngay đây!

Lúc Đông Hải thành công bước qua lỗ hỏng kia thì hắn mới biết được vì sao Ngân Hách háo hức như vậy. Sau hàng cây kia chính là mép núi, xung quanh đều là đất đá lởm chởm, thế nhưng cảnh đẹp thì Đông Hải không tài nào miêu tả được.

Từ mép núi nhìn xuống chính là thôn trấn của bọn họ, mặt trời xuống núi để lại thôn trấn nhỏ sáng choang ánh đèn vàng. Từ chỗ của hai người đứng còn có thể nhìn rõ mặt trăng sáng phía trên, Ngân Hách vui vẻ nói – Đông Hải, ngươi thấy sao, có đẹp không?

Lý Đông Hải lúc bị hỏi thì ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn xuống từng dãy nhà nhỏ phía dưới. Ký ức của hắn chưa bao giờ có hình ảnh thôn trấn thu nhỏ như thế này, phải nói rằng hắn sống đến tầng tuổi này, mới nhìn thôn trấn quen thuộc mà lạ lẫm như vậy. Lý Đông Hải không nhịn được cảm thán – Thật sự đẹp quá!

- Ngươi thấy sao, đẹp lắm đúng không? - Lý Ngân Hách hào hứng tiến lại đứng gần Lý Đông Hải, đây chính là điều bất ngờ mà cậu muốn tạo cho hắn. Lý Đông Hải gật đầu, rồi chợt cảm thấy lòng bàn tay phía dưới được nắm lấy – Rất đẹp!

-Ngân Hách, chỗ này, làm sao người biết được? – Đông Hải tò mò quay sang hỏi, hắn sống gần hơn phân nửa đời người ở đây mà cũng không phát hiện ra địa phương này.

Lý Ngân Hách không nhìn hắn, cậu cũng phóng tầm mắt về khung cảnh trước mặt – Là Thủy Nguyên chỉ cho ta.

Thoáng nghe qua Lý Ngân Hách nhắc đến tên của người kia, tâm tình Lý Đông Hải rõ ràng rất tốt liền bị kéo xuống, giọng nói cũng không còn vui vẻ nữa - Vậy sao? Thủy Nguyên giỏi thật, tìm được địa phương thế này. Mà y đâu rồi, sao bây giờ còn chưa thấy đến, ngươi không phải nói hôm nay Thủy Nguyên đi cùng chúng ta sao?

-Hắn sẽ không đến – Ngân Hách đáp lời

-Vì sao? – Đông Hải khó hiểu nhìn qua, ngạc nhiên hỏi – Rõ ràng nói sẽ cùng nhau đi mà. Hai người các ngươi cãi nhau hả?

-Không có cãi nhau...là ta không rủ y tới... – Ngân Hách lắc đầu, khóe miệng cũng cong lên. Cậu xoay người, đối diện Lý Đông Hải cười thật rạng rỡ – Chỉ là... hôm nay... ta không muốn y cùng đi... ta muốn hôm nay chỉ có ta và ngươi thôi...chỉ có ta và Đông Hải thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro