Chương 16
"Hoa đăng đốt lên, tâm niệm thiện lành. Xanh xanh đỏ đỏ, xóa bỏ khổ đau"
Nhìn từng đóa hoa đăng mà người ta thả ở bến sông, nhìn những ngón nến nhỏ lung linh cháy sáng, Lý Ngân Hách mơ hồ tưởng nhớ về hiện đại kiếp trước. Ở hiện đại không thường có những hoạt động thế này, hiện đại sông hồ là nơi giao thương, là nơi kinh tế phát triển, không phải là chỗ để hoài niệm. Mỗi dịp tết đến thường có pháo hoa, thế nhưng càng hiện đại, lắm lúc pháo hoa lại càng là thứ nhàm chán.
Lý Ngân Hách cúi đầu thở dài, cậu nhìn xuống bàn tay mình, một đóa hoa đăng đang cháy sáng. Hai bàn tay Ngân Hách kiếp trước cũng chưa từng làm thử hay cầm qua đèn hoa đăng, từ nhỏ đã không thể hình dung được buổi lễ thả hoa đăng náo nhiệt cỡ nào. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, Ngân Hách đúng thật mở mang tầm mắt.
Ngân Hách tiến lên một bước, lại cảm thấy cái bóng người kia hình như không có bên cạnh mình. Cậu quay lại đằng sau, người kia thật biết tự bế bản thân. Cho dù trong con đường rộng lớn hay nhỏ bé, hắn đều là tận lực nép mình về một phía, không muốn chính mình xuất hiện trong con mắt người khác, cũng không muốn người khác nhận thấy sự có mặt của mình.
Lý Ngân Hách tội nghiệp nhìn hắn, sau đó xoay người nhẹ nhàng thả xuống dòng sông chiếc đèn hoa đăng rồi chắp tay thành kính cầu nguyện. Một lát sau khi đã xong liền đứng lên chạy lại chỗ Lý Đông Hải, như thường lệ lồng bàn tay phải của mình vào bàn tay trái của hắn -Đông Hải, nhớ nắm tay ta chặt một chút, người thật nhiều nha, đừng để ta đi lạc.
Lý Đông Hải nghe xong đảo mắt nhìn quanh, quả thật hôm nay người thật nhiều, không những là người trong thôn, cả người của những thôn trấn khác cũng kéo qua tìm náo nhiệt. Thôn nhỏ mà hắn biết hôm nay lùi một bước cũng chạm người, tiến một bước cũng bị người chặn. Tuy nhộn nhịp đối với người khác, thế mà lại là ngột ngạt đối với Đông Hải, bởi hắn từ rất lâu rồi đã không còn tham gia các lễ hội nữa
Khung cảnh xung quanh làm cho Lý Đông Hải không khỏi thở dài, lâu rồi hắn cũng không đi chơi lễ hoa đăng. Trước đây là vì sợ lời nhàn ngôn của người khác, thói quen xấu ngày càng tiến hóa, càng về sau lại càng sợ đám đông, thậm chí ngoài Lý gia, tiệm trà, hắn cũng không muốn đặt chân đến nơi khác trong thôn, tuy nhiên, lần này Đông Hải là vì cậu, cho nên cắn răng khép lại sợ hãi chính mình.
Ngân Hách lén nhìn Đông Hải, cậu biết theo lẽ thường Đông Hải chắc chắn sẽ không đi, ngoại lệ ngày hôm nay, có lẽ là vì cậu. Ngọc Ninh lúc nãy có nói qua với Ngân Hách, tựa hồ sau trận hỏa hoạn năm ấy, Đông Hải chỉ là sống yên tĩnh trong Lý gia, thậm chí thời gian đầu, người trong Lý gia hắn cũng muốn tránh mặt, thật sự vô cùng đáng thương. Mà lúc cô nghe Ngân Hách nói Đông Hải muốn rủ cô cùng vài người đi lễ hội hoa đăng, Ngọc Ninh thiếu chút không tin vào tai của mình, gương mặt biểu hiện vô cùng đặc sắc.
-Đông Hải, ngươi đừng sợ. Chúng ta đi những chỗ vắng trước, đợi khuya một chút sẽ vắng bớt người thôi
Đông Hải trong mắt không giấu được lo lắng, nhưng hắn vẫn cười đáp lại – Ta không sao đâu, Ngân Hách đừng lo cho ta, muốn đi chơi ở đâu thì chúng ta liền đi ở đó, hiếm khi mới có lễ hội mà.
-Đám Ngọc Ninh cho bọn họ đi chơi tự do, khi nào thích về thì về. Ta với ngươi trước đi dạo đi
Đông Hải gật đầu đồng ý, nhìn xuống lòng bàn tay được Ngân Hách nắm thật chặt chợt cảm thấy an tâm lạ lùng. Hắn thở dài tự an ủi bản thân, người ta vốn hôm nay đến xem hoa đăng, chắc chắn sẽ chẳng có thời gian đâu để ý trêu ghẹo người tàn tật như hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện không tốt xảy ra đâu, hắn chỉ là lo lắng quá mức mà thôi. Trước mắt cùng Ngân Hách vui vẻ cái đã!
Đông Hải cùng Ngân Hách trước mắt dạo bước đi xem mấy hàng buôn bán, chứ không bon chen tiến ra gần chỗ bến sông thả đèn, nơi đó là trung tâm buổi hội, tập trung quá nhiều người. Tuy vậy, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Đông Hải hắn đúng là có tự nhủ với lòng sẽ không ai chú ý đến hắn, nhưng khi hắn nhìn đến đám người chật chội chen chúc khắp nơi thì bản thân không tự chủ liền cúi đầu, có chút áp lực muốn lùi bước.
Ngân Hách thấy hắn khó chịu, vậy mà cũng không nói ra, còn gắng gượng chống đỡ. Cậu quan sát liền có chút không cam lòng bắt hắn tiếp tục đành kéo kéo tay hắn, giả vờ khó chịu không vui – Không ngờ đông như vậy...hay là thôi đi, Đông Hải, chúng ta trở về Lý gia nhé...đông thế này ta cũng rất khó chịu...
Lý Đông Hải nghe được tiếng nói của cậu, hắn ngẩng đầu, khó khăn lắm mới có được một ngày lễ hội cho Lý Ngân Hách đi chơi, hắn không thể để cậu vì hắn mà trở về. Lý Đông Hải cắn răng kiên quyết nói – Đi thêm một chút nữa đi, đừng trở về sớm như thế, lễ hội còn rất nhiều điều náo nhiệt mà.
-Đông Hải, ngươi không cần...
Lý Ngân Hách mở miệng muốn khuyên hắn trở về, Đông Hải đơn giản nhìn qua Ngân Hách, nghiêm túc đáng gãy lời nói chưa hết của cậu -Ta không sao, ta lâu rồi cũng không có ra ngoài nên có chút không tốt, sau này nhất định phải ra ngoài nhiều một chút, rồi sẽ ổn thôi, Ngân Hách cũng không muốn ta ở mãi trong nhà có đúng không?
-Đ...ú...n...g...Đúng vậy – Lý Ngân Hách gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục nắm tay cùng hắn tản bộ.
Lý Ngân Hách một bên ngắm nhìn phong cảnh, một bên sẽ liếc mắt nhìn Lý Đông Hải. Cậu cảm thấy cho hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng là điều tốt, không thể lúc nào cũng gói mình trong Lý gia. Mà Lý Đông Hải, ngoài trừ những lúc nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của người khác sẽ siết chặt tay cậu, thì hắn cũng không có biểu hiện gì khó chịu, rất bình thường mà hòa nhập vào đám đông.
Dọc đường người đến kẻ đi, còn có đám con nít nhỏ ríu ra ríu rít như chim, không ngừng chơi đùa nghịch ngợm. Lý Đông Hải đi một lúc liền cảm thấy cũng không có chuyện xấu xảy ra, hắn càng đi càng cảm thấy bước chân tự tin hơn, có lẽ mấy năm qua hắn tự phong bế cũng tự nghĩ nhiều rồi, vốn bên ngoài cũng không đáng sợ lắm. Không chỉ có thể tích cực vui vẻ, mà còn bắt đầu hứng thú kéo Lý Ngân Hách vào các hàng quán của lễ hội.
-Đông Hải, ngươi...có...biết...bắn cung hay không?
Sở dĩ Lý Ngân Hách hỏi hắn như vậy, vì cậu vừa mới nhìn thấy gian hàng bắn cung. Quy định giành thưởng khá dễ dàng, chỉ cần ba lần bắn trúng hồng tâm sẽ đoạt được một cây táo ngào đường. Đúng là quà chiến thắng không hề đáng giá chút nào, bất quá mọi người đến cũng chỉ chơi cho vui, mà khi Ngân Hách nhìn thấy cây táo ngào đường đó, cậu cũng thật muốn ăn.
-Ngươi thích táo ngào đường sao? – Lý Đông Hải liếc mắt nhìn qua gian hàng bắn cung tên, gian hàng đó lúc này cũng không có khách. Số táo làm quà tặng cũng còn rất nhiều, chứng tỏ số người bắn trúng hồng tâm thật sự rất ít.
-Đương nhiên thích a – Ngân Hách kéo kéo tay Đông Hải di chuyển qua bên đó – Nếu ba lần bắn trúng sẽ được ăn táo, còn không trúng sẽ chỉ mất một văn tiền. Đông Hải, ngươi thử đi, nếu may mắn chúng ta có thể ăn táo ngào đường...
-Ta không chắc sẽ bắn trúng – Đông Hải ngập ngừng nói, nhưng mà vẫn cùng Ngân Hách bước qua gian hàng đó.
Chủ gian hàng vừa thấy khách đến liền lớn tiếng mời gọi chơi thử – Công tử, công tử, hoan nghênh, hoan nghênh! Hai công tử nếu có tài hãy thử bắn, nếu trúng sẽ nhận được một cây táo ngào đường, nếu trật cũng chỉ mất một văn tiền. Ta vừa nhìn hai người, liền biết hai người nhất định sẽ bắn trúng.
Lý Ngân Hách không do dự móc trong túi ra một văn tiền đưa cho chủ gian hàng, đổi lấy cung tên cùng ba mũi tên đuôi đỏ - Ta nhất định sẽ lấy được táo ngào đường, ông chủ cho ta ba mũi tên cùng cung tên đi
Chủ gian hàng vui vẻ đưa cung và mũi tên cho họ, hí hửng cất một văn tiền vào túi. Sau khi nhận đồ vật từ tay ông chủ, cậu đặt hết chúng vào tay Đông Hải nồng nhiệt cổ vũ – Ngươi bắn đi, không trúng cũng không sao, xem như chơi trò chơi là được rồi
Thật ra Lý Ngân Hách không biết, Lý Đông Hải lúc còn nhỏ cũng từng chơi qua loại hình trò chơi này. Không những hắn từng được chơi, mà còn bẩm sinh chơi khá giỏi. Mục tiêu một khi đã được xác định thì Đông Hải sẽ không bắn trật, mà khi xưa hắn còn được cha dắt đi săn thú mấy lần, lần nào giương cung cũng mang về rất nhiều chiến lợi phẩm.
Hắn nhận lấy cung và tên, Đông Hải đứng cách gian hàng một khoảng nhất định, chứ không đứng gần. Cung tên được cầm lên một cách nghiêm túc, mũi tên được đặt chính xác vào cung tên. Ngân Hách một bên tròn xoe đồng tử, cậu thơ thẩn nhìn Đông Hải, chẳng hiểu vì sao thời khắc này Ngân Hách cảm thấy hắn tỏa ra một mị lực vô cùng mạnh mẽ, vô cùng mê người, vô cùng...soái khí!
Lý Đông Hải tư thế nghiêm chỉnh, tay dùng lực kéo căng dây, mắt nhắm chính xác, ghim mũi tên vào hồng tâm của bia bắn. Lý Ngân Hách nhảy cẩng lên vui mừng – Đông Hải, Đông Hải trúng rồi
Sau mũi tên trúng đích đầu tiên, hai mũi tên tiếp theo trong sự mong chờ của Ngân Hách đều trúng hồng tâm. Chủ gian hàng ngỡ ngàng nhìn thanh niên trước mặt, không ngờ rằng trong một thôn trấn nhỏ thế này cũng gặp được kỳ tài. Ông vui vẻ đưa cho Ngân Hách một cây táo ngào đường rồi hỏi – Hai công tử còn muốn chơi nữa không?
Lý Đông Hải chầm chậm tiến lại sát gian hàng, mang cung tên trả lại – Chúng ta không chơi nữa, cảm tạ ông chủ
Lý Ngân Hách miệng cắn một miếng táo, khó hiểu kéo kéo ống tay áo Lý Đông Hải – Sao lại không chơi nữa, rõ ràng ngươi bắn rất tốt, nói không chừng có thể thắng hết được số táo kia.
-Đã lấy được táo cho ngươi, ta cũng không cần tiếp tục chơi nữa - Đông Hải cười, ôn nhu đáp lời – Vả lại nếu có chơi tiếp, ngươi lấy nhiều táo ngào đường làm gì, chẳng phải còn muốn đi ăn thêm nhiều món khác sao?
Ngân Hách thấy cũng đúng, với lại cậu thấy chủ gian hàng là người tốt. Ông không xụ mặt khi người ta chiến thắng, còn rất vui vẻ hỏi hắn và cậu có muốn tiếp tục hay không? Nếu gặp phải người khác, có thể bọn họ đã bị đuổi đi rồi, nói chung cậu cũng không muốn gây khó dễ cho ông ta.
Lý Đông Hải lại cùng Lý Ngân Hách sóng bước rời đi khỏi gian bắn cung, tiếp tục dạo bước trong lễ hội. Ông chủ gian hàng bắn cung có chút hiếu kỳ nhìn theo bọn họ, thấy một người cứ vui vẻ ăn táo, còn một người khập khiểng im lặng đi chung. Trong lòng ông ta có chút cảm thán, quả thật nếu người nọ không bị tật ở chân, chắc chắn sẽ là một người hoàn hảo, nhưng mà dẫu sao, hai người kia nhìn cũng khá đẹp đôi.
-Đông Hải, người kia bán món bánh đó thật dở, còn thua xa tay nghề của Ninh nhi
Ngân Hách vươn người, dùng tay che miệng nói thầm vào tai của Đông Hải. Không biết đây là hàng quán thứ bao nhiêu mà cả hai ghé thăm. Đông Hải chỉ nhớ mỗi lần mà hai người bọn họ ghé vào một hàng quán nào đó, Ngân Hách sẽ rất cao hứng gọi món ăn, lúc ăn xong miếng đầu tiên liền kéo tai hắn mà thổi khí nói gì đó, món ăn vừa miệng sẽ khen đến chủ quán hạnh phúc, món không vừa miệng sẽ kéo hắn rời khỏi ngay.
-Ngươi đó, tối rồi, ăn ít ít lại một chút, không sợ buổi tối khó tiêu hay sao?
Lý Ngân Hách dùng tay xoa xoa bụng, cười đến sảng khoái – Bụng ta rất tốt! Đông Hải, ngươi nói như thế, ngươi nói thế ta có cảm giác bị ví như lão trư vậy
-Đừng nói lung tung – Lý Đông Hải không thèm để ý, hắn quay sang nhìn về phía bến sông rồi quay lại nói với Lý Ngân Hách – Người cũng đã về bớt rồi, ngươi có muốn ra bến sông ngắm đèn hoa đăng một chút không?
- Được – Lý Ngân Hách gật đầu, cùng Lý Đông Hải đi đến bến sông
Trên sông lúc này ngập tràn những đèn hoa đăng sáng rực, hoa đăng trôi bềnh bồng lấp lánh. Ngân Hách nắm tay hắn kéo sát đến mép sông – Đông Hải, ngươi nhìn xem, thật là đẹp!
Đông Hải nhìn thấy Ngân Hách miệng cười đến tỏa nắng trong lòng cũng hạnh phúc theo, bất giác trên môi của hắn cũng nở nụ cười – Đúng, thật là đẹp!
Nụ cười của hắn càng ngày càng thuận mắt Lý Ngân Hách, khi hắn cười, Ngân Hách trong lòng cũng nảy sinh cảm giác hạnh phúc theo. Chỉ là cậu lúc này có chút thắc mắc, cậu là đang khen đèn hoa tỏa sáng rất đẹp, còn hắn, hình như câu "thật là đẹp" lại dành cho cậu thì phải.
Trước đây một đoạn thời gian, Lý Đông Hải luôn phải trải qua những tháng ngày không vui, khoảng thời gian đó tưởng như kéo dài vô tận, nhưng khoảnh khắc này nhìn lại, hình như hắn cảm thấy, dường như chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tất thảy cảm giác cô độc kia hoàn toàn là giả.
Khi Ngân Hách đột nhiên bước chân vào cuộc sống của hắn, làm cho hắn tỉnh dậy khỏi ác mộng. Ngân Hách cậu ấy không hề cho hắn kháng cự hay phòng bị nào cả, cậu chỉ là đột nhiên đến, đột nhiên phải bước vào thế giới của hắn mà thôi. Còn hắn, không được phép lảng tránh, không được phép từ chổi, chỉ cần chấp nhận là được. Có những chuyện, không thể cưỡng cầu, càng vô pháp chống lại, chỉ có thể lực bất tòng tâm thuận theo.
Đèn hoa trên tay nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt nước, Lý Ngân Hách nửa quỳ đứng sát mép sống, tay dưới nước đẩy nhẹ cho những chiếc đèn hoa đăng mượn lực trôi xa khỏi bờ. Nhìn theo những chiếc đèn hoa đăng đầy màu sắc, chợt cả hai nhìn thấy ở một phía xa, có hai chiếc đèn hoa đăng đơn độc tách biệt khỏi một rừng hoa đăng, cả hai nhất thời sững người nhìn theo. Có lẽ hai chiếc đèn hoa kia cũng giống như hắn và cậu, lẻ loi tìm được nhau, hay nói đúng hơn, là để cho hắn tìm được cậu. Đông Hải bất ngờ siết chặt lấy tay Ngân Hách – Cám ơn ngươi, Ngân Hách
Ngân Hách nhìn qua Đông Hải – Ta cũng cám ơn ngươi, Đông Hải, cám ơn ngươi.
Hai tiếng cười trong veo vang lên đánh động cả không gian. Ngân Hách cảm thấy phi thường đong đầy ấm áp. Bởi vì cậu cảm nhận được bản thân ở thế giới này có thể thật sự dựa dẫm vào ai đó, có thể biến nó thành thói quen mà không cần nôn nao suy nghĩ. Cho dù bất kỳ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, đều sẽ có một chỗ dựa vững chắc cho cậu, điều đó, sẽ giúp mỗi bước đi tự tin hơn, cũng thản nhiên hơn.
Về khuya, lễ hội cũng gần kết thúc, trên đường chỉ còn lại lác đác vài bóng người. Lúc này mắt của Lý Ngân Hách cũng đã lờ mở không mở nổi. Cậu nắm tay đi thật sát Đông Hải, nói cho chính xác là cả người của Ngân Hách gần như dựa hẳn lên Đông Hải để hắn kéo cậu về nhà.
Bỗng một chốc, trước mặt hai người xuất hiện một bóng người cao ráo. Người kia mặt bạch y họa phụng, trên tay phe phẩy cây quạt trúc màu lam. Y đứng chặn trước hai người, vui vẻ đối Lý Ngân Hách gật đầu chào hỏi – Ông chủ tiệm trà, xem ra chúng ta vẫn còn có duyên, lại gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro