Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lý Ngân Hách bất lực ngồi thừ trước cửa rất lâu, vừa tức vừa ấm ức. Rõ ràng cậu không có làm sai, rõ ràng cũng là cậu xuống nước trước. Lý Đông Hải hắn sao lần này lại có thể bỏ mặc cậu ngoài cửa lâu như vậy, hắn thật sự không muốn quản cậu nữa sao? Ngày trước Ngân Hách được Đông Hải nâng niu biết là bao nhiêu, câu một câu hai đều là sủng cậu, hống cậu, giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, Ngân Hách giống như một cước bị đạp từ đỉnh thái sơn xuống vực thẳm đến thời gian thích ứng cũng không có, chẳng lẽ cái việc giận dỗi bỏ đi khỏi bàn ăn ở quá khứ nó có tổn thương rất lớn hả, nghiêm trọng đến mức này.

-Đông Hải, ta biết ngươi chưa ngủ mà... - Ngân Hách mệt mỏi dựa lưng vào cửa, cậu vẫn không bỏ cuộc, lưng không ngừng liên tục đẩy đẩy cánh cửa kia.

Ngọc Ninh thấy Đông Hải công tử chắc chắn đang rất tức giận, nên mới không chịu gặp mặt Ngân Hách công tử. Cô có đến thử khuyên Ngân Hách, Ngọc Ninh nói hay là cậu quay về phòng, trước nghỉ ngơi, ngày mai đợi tâm tình Đông Hải tốt hơn rồi hãy tìm hắn nói chuyện. Thế nhưng Ngân Hách không chịu, mặc kệ Ngọc Ninh nói thế nào, cậu nhất định đuổi Ngọc Ninh cùng các gia nhân khác đi, một mình ngồi ngoài cửa.

Ngọc Ninh khuyên răn không được, đành nghe lời, cùng các gia nhân khác rời khỏi. Trong lòng cô nàng ôm một hi vọng nhỏ, biết đâu khi cô và mọi người rời đi, Đông Hải công tử của cô sẽ ra mở cửa. Đông Hải công tử thương Ngân Hách công tử nhiều như thế, chắc chắn sẽ không đành lòng nhìn người kia ngồi bên ngoài cả đêm đâu.

-Đông Hải, ta biết sai rồi mà, ngươi mở cửa đi - Ngân Hách trong lòng khó chịu, cậu không biết bản thân vì sao không chịu quay về phòng, cứ một mực cố chấp đợi Đông Hải mở cửa. Đông Hải thế này là đang trốn tránh cậu, là hắn đang cố tách cậu ra khỏi hắn, cậu không muốn như vậy, cậu càng không thể để hắn như vậy.

Lý Đông Hải không ngờ Lý Ngân Hách như thế mà ở lì trước cửa không chịu về phòng. Trong đây tâm Đông Hải đã bị lung lay, một phần vì mấy câu nói nhận lỗi của cậu, một phần bởi vì sự kiên trì của cậu. Từng tiếng đập cửa bên ngoài giống như đánh thức vào ruột gan của hắn, tức giận cũng giảm bớt, Đông Hải do dự đi về phía cửa. Thế nhưng hắn lúc nghĩ bản thân sẽ mở ra cánh cửa kia, thì tay lại lạnh lùng chặn ngang tại cửa, cố tình khách sao nói một câu – Ngân Hách, ngươi về phòng ngủ đi. Không cần đợi ta trở về, đêm nay ta sẽ ở thư phòng nghỉ ngơi.

Ngân Hách bực bội ngẩng đầu nhìn cánh cửa, lại co tay thành nắm đấm đập một cái thật vang vào cửa – Ta không đi, ngươi mở cửa cho ta..ta nhất định không đi đâu hết...ngươi lập tức mở cửa cho ta...

-... - Lý Đông Hải giật mình, theo bản năng lùi về sau mấy bước

-Đông Hải, ta muốn vào trong... - Ngân Hách đập liên tiếp thêm rất nhiều lần, giọng nói từ hùng hổ trở nên yếu ớt không sức lực – ...Ngươi còn muốn ta phải làm sao...ta ở ngoài này lạnh...Đông Hải, ta khi nãy còn ăn chưa no, ngươi sao có thể không quan tâm ta...Đông Hải, ngươi không cần ta nữa sao?

-"Không cần ngươi" – Đông Hải ngẫm lại một lần rồi nở nụ cười chua chát, một chữ Lý Ngân Hách nói ra đều hung hăng khuấy đảo trái tim hắn – "Ta sao lại không cần ngươi, ta bởi vì quá cần đến ngươi nên mới sợ ngươi xảy ra chuyện. Ta cũng bởi vì quá cần đến ngươi, cho nên mới lo sợ sau này nếu ngươi tìm được người thích hợp, ta lại chẳng thể nào buông tay để ngươi đi"

-Đông Hải, ngươi chưa từng đối với ta cư xử thế này...Đông Hải, ta nhận sai, ta biết lỗi rồi mà, ngươi đừng như thế ...ngươi đừng không quan tâm ta được không?

Lý Ngân Hách không biết vì sao khi Lý Đông Hải đối với cậu như thế tâm lại rất đau. Có cảm giác bản thân bị bỏ rơi rồi, sau này sẽ không được quan tâm trước nữa, sau này sẽ không có những hành động thân mật nữa, sau này cũng sẽ không được Đông Hải cưng chiều nữa, nghĩ đến đây thôi, mắt của Lý Ngân Hách đã ngập tràn nước.

-Đông Hải...Đông Hải...Đông Hải...

Ai bảo hắn trước kia cho cậu cảm giác cậu đối với hắn là quan trọng nhất, ai bảo hắn trước đây sủng nịnh cậu vô biên vô pháp. Ngân Hách kêu tên Đông Hải, là nức nở kêu lên trong đêm. Ngân Hách mặc kệ lúc này có ai nhìn thấy hay không, mặc kệ bộ dạng có bao nhiêu phần tàn tạ, cậu chỉ biết cảm xúc của cậu bây giờ cực kì rối loạn, cậu còn sắp sửa khóc nấc lên rồi.

-Đông Hải ta lạnh lắm....Đông Hải trời tối rồi ta sợ.... – Bàn tay cậu vẫn kiên trì gõ cửa, Ngân Hách tin tưởng, nếu cậu tiếp tục gõ, Đông Hải bên trong chắc chắn sẽ mở. Chỉ là, gõ quá nhiều lần, cũng gõ quá lâu, hai bàn tay đều đã đỏ hết cả rồi - ...Đông Hải ta còn đói bụng...Đông Hải ta muốn được ôm...

Lý Đông Hải bên trong nghe được âm thanh nghẹn ngào chợt trong tâm nỗi lên ý thức một giết chết chính mình. Trong tâm có một tiếng động thật lớn vang lên, bản thân hắn bị cái gì vậy? Mọi chuyện chẳng phải là chuyện nhỏ thôi sao, Lý Ngân Hách cũng đã xuống nước nhận sai với hắn, còn vì hắn mà ngồi bên ngoài cửa chờ rất lâu. Sao hắn lại cố chấp không muốn gặp cậu?

Hắn quản chi tương lai phía trước có như thế nào? Tương lai đến đương nhiên phải đến, hắn có trốn tránh Ngân Hách càng không thể giải quyết vấn đề bản thân. Chi bằng nhân cơ hội hai người còn được bên nhau, trân trọng khoảng thời gian quý báu này, đợi đến thời điểm Lý Ngân Hách muốn rời đi, hắn cũng không hối tiếc.

Đông Hải sau cùng hạ xuống quyết tâm, đưa tay kéo mạnh cánh cửa, Ngân Hách nghe tiếng động liền lập tức ngước nhìn. Đông Hải nhìn thấy một gương mặt ướt đẫm những hàng nước mắt ngắn dài, vội ngồi xổm xuống trước mặt Ngân Hách, kéo đầu cậu áp vào ngực mình – Ngươi đừng khóc, ta xin lỗi...Ngân Hách ngươi đừng khóc nữa...

Ngân Hách nghẹn ngào khóc lớn trong lòng Đông Hải - Ngươi thất hứa...ngươi nói sẽ nuôi ta...ngươi nói sẽ chăm ta...còn nói sẽ không ghét bỏ ta mà...ngươi tất cả đều quên sạch rồi có đúng không?

-Ta lạnh....ta đói...ta sợ...ngươi cũng không quản ta nữa...bỏ mặc ta sống chết đúng không? - Nhìn thấy Ngân Hách khóc đến mức khó thở, Đông Hải trong lòng bị siết chặt, hắn chưa từng thấy Ngân Hách trước kia nhỏ một giọt lệ nào. Nhìn đến Ngân Hách một thân yếu đuối, dễ bị tổn thương như thế này là lần đầu

-Không có đâu, chắc chắn không có đâu mà – Lý Đông Hải hoang mang dỗ dành, chỉ là càng dỗ, người trong lòng càng khóc táo bạo hơn - Ta không ghét bỏ Ngân Hách, ta không có quên...Ngân Hách ngươi đừng khóc, ta xin lỗi...

Lý Ngân Hách mang gương mặt còn đang lấm lem của của mình ngước nhìn Lý Đông Hải, hai bàn tay đỏ rần bấu chặt lấy áo của hắn – Đông Hải, ta sau này nhất định nghe lời ngươi, ngươi đừng không quan tâm ta, đừng không quản ta có được không?

-Được được được... đều được hết... - Đông Hải đau lòng gật đầu, nước mắt chảy thật nhiều, hắn bối rối lau nãy giờ mà nước mắt vẫn không ngừng chảy – Ta làm sao có khả năng không quan tâm Ngân Hách....ngoan ngoan ngoan đừng khóc nữa...

Đến khi nước mắt cậu giảm bớt thì Lý Đông Hải mới nhận thức cả hai vẫn còn đang bên ngoài, liền nhanh chóng kéo Ngân Hách vào thư phòng. Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, dùng ống tay áo cẩn thận lần nữa lau khô vệt nước mắt của cậu – Xem ngươi kìa, mắt sưng đỏ hết cả rồi

Lý Ngân Hách vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, run rẩy hít hà lỗ mũi. Lý Đông Hải lại bàn rót ra một chén trà ấm, đưa qua cho cậu. Lúc Ngân Hách đưa tay nhận lấy, Đông Hải cảm thấy đáy lòng lần nữa dâng lên xúc cảm xót xa. Hắn nhẹ hai bàn tay nhỏ của cậu, đau lòng thở dài cảm thán – Ngươi xem, bàn tay cũng đỏ, có đau không?

Ngân Hách lắc đầu trả lời, bản thân không còn khóc nữa, chỉ là gương mặt hơi hồng, uống xong chén trà, cậu sụt sùi đáng thương nhìn Đông Hải – Đông Hải...ta đói bụng...

-Lúc ăn cơm bỏ đi sao không thấy tương lai mình bộ dạng này hả? - Đông Hải nhẹ nhàng như cũ nở nụ cười cưng chiều, xoa đầu cậu – Ngọc Ninh có làm bánh để dưới bếp cho ngươi, đợi một chút ta đi lấy.

Thời gian Đông Hải rời đi rất nhanh, lúc hắn trở lại đã cầm trên tay dĩa bánh ngọt mà lúc chiều Ngọc Ninh chuẩn bị. Lý Đông Hải ngồi xuống bên cạnh Lý Ngân Hách, lấy trong dĩa một cái bánh đưa qua – Đừng ăn nhiều quá, buổi tối ăn đồ ngọt nhiều không tốt.

Ngân Hách gật đầu nhận lấy bánh, cắn một miếng lớn rồi đưa qua cho Đông Hải – Ngươi cũng ăn với ta đi, ta biết lúc chiều ngươi cũng không có ăn.

Đông Hải cũng không ngần ngại cắn một miếng bánh. Bánh của Ngọc Ninh thật vừa miệng, tuy là đã để qua một thời gian, thế nhưng đối với cả hai, miếng bánh nhỏ này thật là một vị cứu đói buổi đêm. Cắn được vài miếng bánh, cả hai chợt cảm thấy bản thân quá sức trẻ con, gây nhau đó rồi lại làm lành, mà nguyên nhân lại cũng không có lớn lao gì. Lúc mà dĩa bánh chỉ còn lại phân nửa, Ngân Hách mới lẳng lặng nhìn qua Đông Hải, phân vân xem có nên hỏi hắn thắc mắc của cậu không, thế mà cuối cùng người mở lời lại là Đông Hải – Ngươi có điều muốn nói ?

-Đông Hải...chuyện đó...khi nãy ngươi giận như vậy sao? Vì sao...lại tức giận như thế? - Đông Hải miếng bánh trong miệng vừa nuốt xuống lại giống như bị kẹt lại cuống họng, nhất thời đông cứng – Ta...ta...

Ngân Hách quan sát biểu cảm của hắn, thấy khi mình vừa nói ra câu hỏi kia Đông Hải lập tức không vui. Cậu vội xua tay cúi đầu – Nếu ngươi không thích nói...ta...ta không hỏi nữa...Đông Hải ngươi yên tâm...sau này ta sẽ không làm như thế nữa.

-Ngân Hách, lần này ngươi không có lỗi...là ta quá lo lắng thôi...

Ngân Hách im lặng, ngồi yên lắng nghe hắn nói tiếp

-Ngân Hách, bởi vì ta quá lo sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới ép ngươi như vậy. Ta sợ hãi bởi vì ta không có đủ sức mạnh để bảo vệ ngươi. Là ta sai, từ đầu đến cuối đều là ta sai, không nghĩ đến cảm nhận của ngươi... – Đông Hải ngưng một chút, mới ngẩng đầu nhìn qua Ngân Hách. Cậu đối diện hắn, mặt đối mặt, Ngân Hách phát hiện Đông Hải từ lúc nào gương mặt đã trở nên cực kỳ vô lực – Ngân Hách, ta không thể ép buộc ngươi làm theo những điều ta nói, ta cũng không muốn ép buộc ngươi, nhưng nếu có lần sau, hãy hứa với ta, đặt an nguy của bản thân lên trước có được không?

Lý Ngân Hách im lặng nhìn Lý Đông Hải, hắn mang trên mặt một đôi mắt kiên định, giọng nói lại như cầu xin cậu hãy lo cho an nguy của chính mình. Trong khoảnh khắc đó Ngân Hách cảm thấy người này sao lại đáng yêu như vậy, ngu ngốc như vậy, thậm chí còn ích kỉ bất chấp an nguy của kẻ khác mà lo cho cậu.

-Ta biết rồi – Ngân Hách mỉm cười, giơ bàn tay trái lên giả làm bộ dạng nghiêm túc – Ta hứa với Đông Hải, từ nay lúc nào cũng trân trọng bản thân, sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Sau này gặp nguy hiểm ta cũng sẽ bất chấp người khác nói ta nhát gan, chê ta thỏ đế, ta nhất định sẽ chỉ biết chạy trốn, nhất định sẽ bảo vệ an toàn của mình đầu tiên.

Đông Hải hài lòng mỉm cười – Ngân Hách ngươi thật biết làm quá mọi chuyện

Ngân Hách để lại dĩa bánh trong thư phòng, vỗ vỗ tay phủi hết bột bánh, thổi tắt nến rồi kéo Đông Hải về phòng - Đông Hải, chúng ta về phòng ngủ đi

Trong thế giới của hai người, luôn có một điểm nhường nhịn. Nếu mỗi người cứ ôm lấy cái lý của mình thì cuộc sống bên nhau chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Đông Hải luôn muốn nhường cho Ngân Hách mọi thứ, cơ bản không phải như hắn nói là hắn sợ Ngân Hách rời đi, mà là hắn không nỡ nhẫn tâm làm ra những điều khiến Ngân Hách không vui, cho nên hắn mới chọn cách trầm lặng.

Đêm đó Ngân Hách vẫn như mọi đêm chui rút vào lòng Đông Hải. Thế nhưng Đông Hải có thể cảm nhận được, lực ôm đêm nay lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Ngân Hách tự xác nhận lực ôm có phần quá đáng, nhưng biết làm sao được, ai bảo người kia bắt cậu ngồi ngoài cửa chịu cóng, ai bảo người kia hại cậu ôm nỗi bất an không yên chứ

Bóng đêm bao phủ căn phòng, hai người trên giường nằm dính với nhau. Qua cuộc cãi vã vô lý kia, Đông Hải thật sự không thể lập tức đi ngủ. Bởi vì trong đầu hắn còn in rất đậm gương mặt đẫm nước của Ngân Hách khi nãy.

-Đông Hải, ngủ ngon –Bên tai chợt vang lên tiếng nói, Đông Hải giật mình, hắn còn tưởng Ngân Hách từ nãy giờ đã ngủ rồi. Hắn phì cười rất nhỏ, trong lòng chợt như được sưởi ấm, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng – Ngân Hách, ngủ ngon

Thật ra nếu so với những lời thề non hẹn biển mà cái cặp tình nhân thường nói với nhau. Hắn cho rằng lời chúc ngủ ngon này là lời hứa chân thành nhất là người yêu nhau có thể dành cho nhau. Không phải cái gì cao cả xa vời, chỉ là mỗi đêm trên giường, ta và ngươi cùng có nhau, cùng nằm chung một cái giường, phủ chung một tấm chăn, mơ chung một giấc mộng.

Vòng tay Lý Đông Hải bất giác siết chặt, kéo người trong lòng sát thêm vào mình. Lý Ngân Hách cũng không vì cái ôm siết này mà khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ấm áp thuận thế vùi mặt vào quần áo hắn, Đông Hải sau cùng cũng bị mệt mỏi đánh gục, chầm chậm khép mắt lại ngủ say

Ngày hôm sau Lý Đông Hải tỉnh dậy rất sớm, sau khi rửa mặt chải đầu thì mới đánh thức Ngân Hách. Bởi vì hôm qua cậu ngủ muộn nên hắn không muốn Ngân Hách dậy quá sớm. Vả lại, ngày hôm nay Đông Hải cũng quyết định bản thân sẽ ra tiệm trà với Ngân Hách, cho nên hắn muốn dậy sớm chuẩn bị một chút.

Lúc Lý Ngân Hách mở mắt tỉnh dậy thì dương quang đã lên cao, soi từng tia sáng ấm qua cửa phòng. Đông Hải còn đang ở trong phòng, đi qua đi lại chuẩn bị y phục hôm nay cho cậu. Ngân Hách thỏa mãn cười, ôm cái chăn có mùi của Đông Hải vào lòng rồi thoải mái hít sâu một cái

-Tỉnh rồi sao? – Đông Hải nghe thấy tiếng động liền mở miệng hỏi

-Ừm, tỉnh rồi! - Lý Ngân Hách nằm trên giường chống người ngồi dậy - Sao không gọi ta dậy sớm, ngươi xem mặt trời lên cao rồi, tiệm trà còn chưa mở cửa

Đông Hải đem bộ y phục đặt vào tay Ngân Hách, hắn nhún vai mỉm cười -Không sao, hôm nay ta cùng ngươi ra tiệm trà

Ngân Hách nhăn mày, suy nghĩ muốn nói cái gì đó buộc Đông Hải ở nhà, nhưng Đông Hải còn nhanh hơn cả cậu – Hôm qua ngươi đã nói sau này nhất định nghe lời của ta...không cho ngồi đó suy nghĩ nữa...nhanh đi rửa mặt rồi chúng ta cùng đi...

Lý Ngân Hách lời cũng không được nói ra, bực bội đem gương mặt phụng phịu của mình đi rửa mặt

Trở lại tiệm trà, sau hơn nửa tháng thì cuối cùng người dân trong thôn cũng được nhìn thấy ông chủ Lý quay trở lại tiệm trà. Lúc này mặt trời đã lên cao rồi, cho nên hai người rất chuyên tâm dọn hàng ra buôn bán. Cả hai vừa luôn tay luôn chân vừa tán gẫu vài câu với nhau, người trong thôn cũng kéo đến chào hỏi, đó là một buổi sáng bình yên nhất mà Ngân Hách có được sau khi Đông Hải bị bệnh

Đầu giờ chiều, Ngân Hách đang ngồi uống nước trong tiệm trà thì thấy Đông Hải bắt đầu thu dọn cửa tiệm. Cậu khó hiểu chạy ra hỏi hắn – Không phải còn rất sớm sao? Mới giờ mà ngươi đã thu dọn rồi?

-Chiều nay trong thôn sẽ có lễ hội, ta đưa đi ngươi đi xem? Phụ ta dọn nhanh một chút, về sớm thay đổi y phục rồi đi xem náo nhiệt - Lý Đông Hải cười nói ra nguyên nhân, Lý Ngân Hách nghe xong mắt liền long lanh tỏa sáng mong chờ, tay chân cũng nhanh lẹ phụ giúp hắn dọn tiệm.

Lễ hội trong thôn trấn nhỏ thường không nhiều, hầu hết đều là do các thương nhân trước kia đi buôn bán ở kinh thành rồi mang về. Thôn trấn cả hai ở cũng tiếp nhận kha khá văn hóa từ khắp nơi, cho nên lễ hội đặc biệt hoành tráng diễm lệ.

-Đông Hải, tối nay là lễ hội gì vậy?– Ngân Hách to mắt tò mò

Đông Hải bưng tiếp mấy thố lớn trà để trưng bày vào bên trong tiệm –Là lễ hội đèn hoa đăng, người ta sẽ thả đèn hoa sen xuống sông rồi cầu nguyện

Thật ra lễ hội này trước kia được gọi là lễ tưởng nhớ người đã mất. Người thân thường dùng đèn hoa đăng ghi tên những người đã mất trong nhà thả sông. Cốt yếu chính là muốn gửi cho người đã mất bên kia chút ánh sáng, cũng như chút nhớ mong của người sống, mong họ thanh thản bước qua hoàng tuyền, đừng vì người còn sống mà vướng bận dương gian.

Lý Ngân Hách hớn hở phụ giúp hắn dọn tiệm. Cậu muốn thật nhanh trở về Lý gia, muốn nhanh chóng tẩy trần rồi thay y phục đẹp, Ngân Hách rất nóng lòng cho buổi lễ hội đêm nay -Đông Hải, vậy chúng ta về nhà thay y phục rồi rủ luôn Ngọc Ninh đi có được không?

-Được, tùy ngươi quyết định

Lý Đông Hải nhìn thấy Lý Ngân Hách vui vẻ như vậy, phấn khởi như vậy, tự tận đáy lòng cảm nhận được sự ấm áp. Cái gọi là yêu, chính là tình cảm bình dị của cuộc sống thường ngày, là nụ cười của người kia. Có lẽ Lý Ngân Hách không biết, bởi vì Lý Đông Hải cũng chưa từng nói với cậu, nụ cười trên môi của Lý Ngân Hách, tuy nhỏ bé thế thôi, lại là cái Lý Đông Hải hắn cực kì trân trọng, cũng cực kỳ muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro