Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lý Đông Hải ngày tiếp theo chính xác mà nói một chỉ có thể nằm trên giường, hai chính là đi dạo khắp nhà, còn nếu không thì một là ăn, hai là ngủ, ba thì là uống bổ dược. Chân chính bị hai con người có quyền lực nhất Lý gia biến hắn thành một con heo chờ đúng cân thì mổ.

Hắn đúng giờ thì dùng thuốc, đúng giờ thì ăn cơm. Mọi hoạt động đều bị cô nàng Ngọc Ninh giám sát. Bởi vì Lý Ngân Hách trước khi rời nhà đã căn dặn Ngọc Ninh rất kỹ lưỡng, mọi cử chỉ của hắn đều nhất nhất báo lại với cậu, nếu hắn dám làm trái lời, tới tối khi Lý Ngân Hách trở về sẽ thay Ngọc Ninh giáo huấn hắn một phen.

Lý Đông Hải tuy là than vãn trong lòng như vậy, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Từ khi sau cuộc hỏa hoạn năm đó, thế gian này là một mình hắn chống đỡ, một mình hắn trải qua cuộc sống, hiếm khi được dịp nghỉ ngơi toàn diện như bây giờ, cho nên thay vì nhận xét hắn đang khó chịu, chi bằng nói rằng hắn đang tận hưởng.

Buổi sáng thì có thể đi dạo, buồn chán có thể vào thư phòng đọc sách, số sách mà cha mẹ để lại cho hắn vô cùng nhiều, xem như được đoạn thời gian chiêm nghiệm. Nếu như hôm đó cảm thấy bản thân muốn vận động, Đông Hải có thể "hỏi ý kiến" Ngọc Ninh, xem hắn có thể ra vườn nhỏ trước thư phòng mà tưới cây hoặc cuốc đất hay không? Buổi trưa thì không cần phải nhắc đến, ngoài ăn với uống thuốc ra chẳng có gì cho hắn làm được cả, bởi theo lời của Ngân Hách, buổi trưa nắng gắt tốt nhất cứ ở trong phòng. Buồi chiều thì nhiệm vụ duy nhất hắn làm được chính là tẩy trần, thay y phục rồi đợi Ngân Hách trở về ăn cơm. Cả một ngày dài, Lý Đông Hải thật sự mình chẳng khác nào một cô vợ nhỏ.

Khoảng thời gian ăn không ngồi rồi của Đông Hải kéo dài tận nửa tháng cơ. Mặc dù trong khoảng thời gian nửa tháng này đại phu có ghé qua xem lại bệnh tình, mỗi lần ghé cũng đều nói sức khỏe của hắn đã tốt hơn. Thế nhưng Ngân Hách vẫn cứ một mực bắt hắn tĩnh dưỡng ở nhà thêm vài hôm nữa.

-Ngân Hách, hôm nay ở tiệm trà thế nào? - Đông Hải gắp đồ ăn bỏ vào chén của Ngân Hách, câu hỏi này gần đây mỗi bữa cơm chiều Đông Hải đều hỏi cậu. Đã thành một thói quen mới hình thành của cả hai.

-Không có gì đặc sắc, vẫn buôn bán tốt lắm – Ngân Hách nhét đồ ăn vào miệng nhai, tiện thể cũng gắp thức ăn vào chén của hắn – Đông Hải, ngươi biết không, mọi người rất thích ta nha. Ngươi nhất định tại kiếp trước tu ba đời mới cưới được ta về

-Ta đương nhiên biết, Ngân Hách ngươi tài giỏi như thế, là phúc phận của ta – Đông Hải động đũa, gắp lên thức ăn Ngân Hách vừa cho vào chén của hắn ăn ngon lành.

-À, Đông Hải, ngươi biết không lúc nãy trên đường đi về, ta có cứu được một người.

-Cứu người? – Đông Hải ngạc nhiên

-Đúng vậy - Ngân Hách tự hào gật đầu, bắt đầu háo hức kể lại cho Đông Hải nghe.

Lý Ngân Hách vất vả cả buổi sáng, bởi vì khách mua trà thường tập trung đến vào buổi sáng. Buổi trưa với chiều thì chỉ lác đác vài ba người hỏi mua. Buổi trưa sau khi ăn xong đồ ăn mà Ngọc Ninh mang đến, Ngân Hách buồn chán ngồi trong tiệm trà. Hơn nửa tháng nay trong đầu cậu không ngừng có những suy nghĩ về việc buôn bán của Lý gia, vốn dĩ muốn bàn bạc với Đông Hải, cửa tiệm buổi sáng bán trà, buổi chiều ngoài trà có thể bán thêm thứ đồ gì đặc biệt hay không? Thế nhưng cậu vẫn chưa thể mở miệng, vì bản thân của Ngân Hách cũng chưa nghĩ ra nên bán thêm món gì.

Buổi chiều ngày hôm nay Ngân Hách quyết định đóng cửa tiệm sớm. Mặc dù cả ngày ở tiệm trà cũng không mất nhiều sức lực, ngoài ra còn có dăm ba gia nhân trong nhà trợ giúp. Thế nhưng một ngày ở tiệm trà mà không có Đông Hải thật buồn chán lắm, không có ai cùng cậu buôn chuyện sức lực của cậu cũng vì buồn chán mà tiêu hao rất nhiều.

Quãng đường từ tiệm trà về Lý gia giờ đây không còn xa lạ với Lý Ngân Hách, thậm chí đường đi trong thôn trấn nhỏ này Ngân Hách bắt đầu ghi nhớ tất cả. Hôm nay cậu cố tình cho gia nhân về trước, còn bản thân thì muốn dạo quanh chợ một lát, xem có thứ đồ nào thú vị mua về cho Đông Hải không. Đúng lúc cậu đi ngang một con hẻm nhỏ, bên trong phát ra âm thanh khác thường, hẻm nhỏ cũng vì khuất ánh sáng mà nhìn sơ qua vô cùng đáng sợ.

Lý Ngân Hách từ đầu hẻm nhìn vào bên trong. Bên trong lúc có lúc không vang lên những tạp âm hỗn loạn. Ban đầu còn chưa nghe rõ, lúc sau mới nghe được ra một chút tiếng thở hồng hộc, tiếng nắm tay đấm vào cơ thể người, còn có tiếng rên rỉ...

Ngân Hách xác định rõ trong đó bây giờ đang có đánh nhau. Cậu đứng trước hẻm nhìn vào một lúc, do dự không biết có nên xông vào giải vây hay không? Ngân Hách cau mày, mím môi – "Hay là thôi đi, bản thân mình chưa chắc vào đó có cứu được người hay không? Nếu như lỡ xảy ra chuyện, lại gây phiền phức cho Đông Hải"

Suy nghĩ là vậy, thế nhưng Ngân Hách không tài nào rời mắt khỏi con hẻm kia, nói sao bản thân cậu cũng là người hay giúp đỡ người khác, lần này thấy chết mà không cứu, chẳng lẽ mình là ngụy quân tử. Cuối cùng cậu đành cắn răng, tìm kiếm xung quanh, cầm lên trên tay một khúc gỗ tầm trung rồi dùng hết can đảm tiến vào hẻm nhỏ.

Bên trong hẻm bị khuất ánh sáng, càng vào trong càng không nhìn rõ người. Lúc tiến vào sâu, Ngân Hách mơ hồ nhìn thấy hai ba thanh niên đang đứng xung quanh một người đang nằm ngã ra đất. Đám thanh niên kia vẫn chưa nhận thức được sự có mặt của Ngân Hách, chỉ lo tập trung vào con người đang nằm.

Lúc tên đầu lớn con nhất trong đám người đang đứng định tung chân đá vào người nằm bên dưới, Ngân Hách chẳng hiểu nỗi bản thân lấy đâu ra gan dạ mà tiến đến, dùng khúc gỗ đánh mạnh vào phía sau lưng hắn. Hai tên còn lại cũng bất ngờ, Ngân Hách không kịp suy nghĩ tiếp cái gì, chỉ biết tiếp tục vung gỗ mà đánh tán loạn.

Cả ba kia là côn đồ đầu đường xó chợ, chẳng lẽ chịu thua một tên thư sinh trói gà không chặt. Sau vài cú thì đoạt được khúc gỗ trên tay Ngân Hách, hung hãn dồn cậu lui từng bước vào chân tường – Mày hết đường chạy rồi, chờ chết như tên kia đi.

Lúc mà khúc gỗ được tên đầu xỏ giơ lên cao, Ngân Hách hoảng sợ nhắm chặt mắt, hai tay theo bản năng phòng thủ trước mặt chờ đợi đau đớn, trong lòng thậm lo không xong rồi. Nhưng mà bên tai tức thì nghe thấy tiếng nói – Trong này...thiếu gia ở trong này...

Sau đó khi mở mắt thì đã thấy một đoàn mười mấy người bao quanh người nằm dưới đất, ba tên côn đồ cũng không biết đã chạy từ bao giờ. Ngân Hách rũ người thở ra một hơi – "May quá"

Người đang nằm kia được mấy người còn lại đỡ cho đứng dậy, lúc này Ngân Hách mới nhìn rõ được người đó. Người nọ tuy bị đánh cho bầm dập, y phục cũng bị rách te tua thế nhưng nhìn kĩ thì mới rõ, người kia vận y phục lam sắc thêu mây họa phụng, hơn nữa còn có mấy chục gia nhân theo hầu, chắc chắn không phải người bình thường.

Lý Ngân Hách không muốn dính đến người làm lớn, cho nên lúc này là lúc thích hợp cho cậu tẩu thoát. Thế nhưng vừa quay lưng, đằng sau đã vang lên tiếng nói – Xin hỏi ân nhân danh tính, nếu không nhờ người thì ta đã sớm không chống cự nỗi, ta nhất định báo đáp

Ngân Hách quay đầu lại, một lúc ngây người nhưng rất nhanh trôi qua. Cậu gãi đầu – Ta là lão bãn ở tiệm trà trong thôn. Chỉ tình cờ đi ngang, cũng không giúp được gì nhiều...hiện tại đã quá giờ, ta còn có người nhà đang chờ, xin cáo từ

Lý Ngân Hách nói xong lập tức bước chân nhanh ra khỏi hẻm, ý định dạo chợ cũng không còn, lúc này cậu chỉ muốn trở về Lý gia thôi. Ngân Hách không ngờ, cuộc gặp nhau không có chủ ý này lại là nguyên nhân gây ra một đống rắc rối sau này. Còn bản thân người được cứu kia chỉ trong khoảnh khắc nhìn đến gương mặt của Ngân Hách, lại ghi nhớ cả một đời.

Đông Hải nghe xong câu chuyện thì không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Ngân Hách. Tuy khi cậu kể đã giảm bớt tình trạng nguy hiểm của bản thân lúc ấy, nhưng trong ánh mắt của Đông Hải vẫn ngập tràn lo âu. Ngân Hách quả thật không muốn giấu hắn chuyện gì, cho nên cậu mới quyết định kể ra chuyện ngày hôm nay. Nếu biết trước Đông Hải có phản ứng thế này, Ngân Hách sẽ lựa chọn không nói ra

-Đông Hải, ngươi đừng nhìn ta như vậy mà.

Lý Đông Hải đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngân Hách, lời nói có chút chật vật lại chứa đựng lo lắng – Sau này, Ngân Hách đừng làm như thế nữa...nếu như lại có chuyện xảy ra, ta muốn ngươi nhớ đến lời của ta, đừng hành xử như vậy nữa.

-Vì sao chứ? Ta cũng không có làm sai mà - Lý Ngân Hách chau mày, cái gì là "đừng làm như thế nữa", cái gì là "đừng hành xử như vậy". Lời nói bình thường mang theo lo lắng kia qua đến tai Ngân Hách chẳng khác nào trách móc cả. Từng chữ từng câu mà Ngân Hách nghe thấy đều làm cho cậu cảm thấy bản thân vừa phạm một sai lầm lớn.

-Không vì sao cả, ngươi chỉ cần biết, sau này nếu có xảy ra tình huống tương tự cứ mặc kệ là được.

Ngân Hách bực bội vùng tay khỏi Đông Hải – Sao có thể, ngươi cho ta là hạn người gì, thấy chết không cứu sao? Hay ngươi cho rằng ta là một yếu ớt còn lo chuyện bao đồng, đến sức lực để bảo vệ người khác cũng không có?

-Ta...ta...Ngân Hách...ta không phải ý đó...

Lý Ngân Hách đứng dậy, mạnh bạo lùi về một bước, tạo ra giữa cậu và hắn một khoảng cách nhất định -Lý Đông Hải, ta hôm nay nói cho ngươi biết, nếu có lần sau, ta vẫn sẽ làm như vậy, mặc kệ ngươi cho phép hay không!

Lý Ngân Hách nói xong liền đẩy ghế nóng nảy rời đi khỏi bàn ăn. Đông Hải nhìn theo bóng lưng đang dần khuất, đôi đũa trên tay nhẹ nhàng đặt lên chén, hắn đau lòng thở dài – "Ta không phải không cho phép ngươi, nhưng mà, ngươi có biết nếu ngươi xảy ra chuyện, người đau lòng nhất chính là ta hay không?"

Lý Ngân Hách cậu đâu có hiểu, Lý Đông Hải này phải mất bao lâu mới tìm được người như cậu. Mất bao lâu mới sống được một cuộc sống bình thường của trước kia. Ngân Hách cậu ấy không có biết, Đông Hải tham luyến bản thân được đối xử như một người bình thường nhiều như thế nào. Trước đây, đều là bản thân tự chăm sóc chính mình, tự mình chăm lo gia sản Lý gia, bệnh không dám bệnh, nghỉ ngơi cũng không thể, bởi vì nếu hắn ngã xuống, Lý gia sẽ còn ai chống đây.

Khó khăn lắm mới có được một người bên cạnh, khó khăn lắm mới có người khác tiến vào thế giới u buồn của hắn. Đã cho hắn cái cảm giác được bầu bạn, cho hắn cái cảm giác bên cạnh ngươi sẽ có ta, vậy hắn tham lam ích kỉ giữ lại cho riêng mình chút tình cảm đó thì có gì là sai?

Đông Hải thực sự không nghĩ Ngân Hách nổi nóng bỏ đi, thái độ này của cậu là hắn lần đầu tiên diện kiến qua. Tâm Đông Hải thật lúc ấy như có một lưỡi dao bén ấn mạnh vào, từ lúc nào mà trái tim hắn lại đau đớn nhiều như thế.

-"Ngân Hách, ta chỉ là quá lo lắng cho ngươi mà thôi. Ta thật sự không muốn đánh mất ngươi."

-Ơ, Ngân Hách công tử chạy đi đâu rồi, Ngọc Ninh còn tính dọn ra món bánh mà công tử thích

Ngọc Ninh khi nãy xuống bếp bưng thức ăn lên, vừa mới quay lại đã thấy một bàn đồ ăn hiu quạnh. Người thì biến mất, người thì trầm mặt. Cô nàng chẳng hiểu mới đó lại xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hai công tử của cô cãi nhau.

-Ninh nhi dọn bàn đi, bánh để tối hãy đem cho Ngân Hách

Ngọc Ninh gật đầu, xem ra Đông Hải công tử nhà cô thật sự đang mang tâm sự. Đông Hải sau đó cũng rời đi, bước chân vẫn chậm như vậy, Ngọc Ninh từ phía sau hắn nhìn, bóng lưng của Đông Hải công tử hôm nay, sao lại cô độc đến lạ thường.

Lý Ngân Hách bỏ đi, cậu chạy ra khỏi cửa của Lý gia. Mang theo tức giận mà chạy đi, lúc dừng lại thì mới phát hiện bản thân đã chạy ra bến sông. Bên sông chỉ có lẻ loi mấy bóng đèn lồng, Ngân Hách đứng nhìn dòng sông lặng lẽ gợn nước, bực bội ban đầu cũng theo đó mà giảm bớt

Ngân Hách nhớ đến buổi cơm chiều khi nãy, cậu cũng không biết vì sao bản thân lúc đó lại xúc động vượt mức kiểm soát. Ngân Hách biết, Đông Hải hắn nói ra lời nói kia, là vì hắn lo lắng cho cậu. Nhưng nếu khi đó Ngân Hách không lựa chọn tiến vào, một sinh mạng có thể đã mất. Lý Ngân Hách biết dù Đông Hải lo cho mình, nhưng mà cậu tức giận cũng chính vì sự lo lắng của hắn. Cậu cảm giác rằng Lý Đông Hải không tin tưởng mình, không cho rằng mình có đủ sức lực để bảo hộ người khác, tại sao lại có thể nghĩ như vậy, cậu cũng là một thằng đàn ông cơ mà.

Tuy Lý Ngân Hách vừa tức giận vừa xúc động, thế nhưng lúc Ngân Hách vùng tay khỏi Đông Hải, cậu đã cảm thấy hối hận rồi. Cậu nhớ bản thân ở bàn ăn không để cho hắn nói thêm bất kì câu giải thích nào, chỉ đơn giản bỏ lại hắn ở đó với mấy câu nói hung dữ rồi bỏ đi. Nghĩ đến Đông Hải cả buổi còn chưa ăn được miếng thịt lót dạ, mà lúc cậu hung dữ bỏ đi thì với tính cách của Đông Hải, đảm bảo hắn cũng sẽ không tiếp tục động đũa, Ngân Hách nghĩ đến đây thôi liền muốn quay đầu về nhà.

Xem như là Đông Hải không đúng đi, giải thích cho hắn một chút là tốt rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là lo lắng thái quá mà thôi, nói với hắn lần sau bản thân cậu sẽ cẩn thận hơn là được rồi, cùng lắm thì đáp ứng hắn, sau này không tự hành động mà gọi người đến giúp, hoặc bản thân lúc nào cũng mang theo gia nhân là được. Hai người cũng trải qua đoạn thời gian không ngắn, đâu thể vì cái chuyện vô lý này mà giận nhau.

Lý Ngân Hách sau khi nghĩ thông mới thất thiểu quay về Lý gia, vừa đi vừa nghĩ cách nào mở lời với Lý Đông Hải. Ngân Hách lúc về đến cửa Lý gia thì đã thấy Ngọc Ninh đứng chờ. Thấy cậu, Ngọc Ninh mới vội vàng chạy đến – Ngân Hách công tử, công tử đi đâu vậy, sao giờ này người mới trở về...hai công tử cãi nhau sao? Đông Hải công tử sau bữa ăn chỉ nhốt mình trong thư phòng, bây giờ còn chưa có trở ra...

-Hắn còn chưa trở ra sao?

Sắc trời đã tối, đèn trong Lý gia cũng được thắp. Ngân Hách mang theo tâm trạng bứt rứt không yên tiến về thư phòng. Đông Hải vừa hết bệnh, cậu cùng Ngọc Ninh muốn dưỡng cho hắn khỏe thêm một chút, cho nên nửa tháng nay mới không cho hắn ra tiệm trà. Nếu hôm nay Đông Hải vì chuyện này mà không ăn uống, chẳng phải sẽ phí công của cậu cùng Ngọc Ninh hay sao!

Ngân Hách đứng trước thư phòng, do dự đưa tay gõ cửa – Đông Hải, ta vào được chứ?

Lý Ngân Hách không nghe thấy bên trong đáp trả, cậu muốn đẩy cửa tiến vào mới phát hiện cửa phòng vẫn khóa. Khi nãy cậu vừa trở về cũng đã thử gõ cửa, bên trong vẫn không có người trả lời, cửa thì cũng khóa, Ngân Hách chỉ nghĩ hắn còn giận nên mới rời đi, không ngờ đến tận tối ngày rồi mà vẫn như vậy.

Lý Đông Hải bên trong không có trả lời cậu, hắn biết bản thân tuy nói là lo lắng nhưng trong thâm tâm vẫn có chút tức giận. Đông Hải hắn tức giận, tức giận vì Ngân Hách không nghe lời hắn, tức giận vì cậu coi thường an toàn của bản thân, thế nhưng mà hắn lấy cái quyền gì để tức giận đây, là phu quân của Ngân Hách sao? Cả hai người bọn họ đã chân chính trở thành phu thê từ bao giờ?

Hắn tâm bởi vì sợ hãi Lý Ngân Hách rời đi nên không dám tức giận, bởi vì cảm thấy bản thân mình là đơn phương cần đến Ngân Hách cho nên không thể tức giận, bởi vì dồn ép hết cảm xúc của bản thân, cho nên bây giờ cũng nên tự mình giải quyết mớ xúc cảm hỗn đỗn

-Đông Hải, ngươi đừng tức giận nữa mà...ngươi mở cửa đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không?

Lý Đông Hải bên trong tay siết chặt cuốn sách, cố gắng phớt lờ cậu đang đứng bên ngoài, tập trung đọc từng chữ in trên trang giấy ố vàng. Hắn không muốn đối diện Ngân Hách lúc này, nếu đối diện bây giờ, thì hắn nên nói cái gì đây? Nói hắn ủng hộ cậu, cỗ vũ cậu đi làm anh hùng sao? Hắn không làm được như thế chẳng khác nào nói dối. Nói hắn vẫn giữ ý kiến cũ sao? Buộc cậu hứa sẽ không giúp đỡ người khác sao? Hắn nói cũng không được, cho là hắn sẽ nói ra, nhưng mà Ngân Hách sẽ đồng ý sao?

-Đông Hải, ta biết sai rồi, ta biết ngươi lo lắng ta xảy ra chuyện cho nên mới như thế...

Lý Ngân Hách biến gõ cửa thành đập cửa, nhưng mặc kệ bên ngoài cậu gây náo loạn bao nhiêu. Lý Đông Hải bên trong cũng không đáp lại lời cậu.

-Đông Hải, ngươi mở cửa đi...ta nhận lỗi, là ta không nên lớn tiếng, là ta không nên bỏ đi...từ nay ta sẽ không như thế nữa...không tức giận bỏ đi nữa...

Lý Ngân Hách ngồi xụp xuống trước cửa, vô vọng ngước mắt nhìn ánh sáng từ ánh đèn lan ra ngoài. Cậu bây giờ mới thật sự cảm nhận được bị Đông Hải không quan tâm là thế nào? Hóa ra nó khó chịu hơn cậu nghĩ. Ánh đèn dầu tỏa ra từ trong phòng, rõ ràng là ấm áp như vậy, rõ ràng là bao dung lan tỏa là thế, nhưng sao ánh đèn kia lại không cho cậu chạm vào nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro