Chương 12
Sau một đêm mưa lớn thì sắc trời cũng chuyển biến tốt hơn. Lý Đông Hải trên nền đất lạnh lúc này cũng từ từ tỉnh dậy, chậm rãi mở hai mắt, không gian có chút ẩm nhiệt độ hình như vẫn còn thấp lắm. Trong lòng hắn Lý Ngân Hách vẫn còn đang ngủ rất say, vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn vẫn siết chặt. Đông Hải chợt nhớ đến tối qua cả hai không ngủ sớm, còn ngủ không thoải mái, thật vất vả một đêm mới dỗ cho Ngân Hách ngủ được.
Lý Đông Hải không muốn mới sớm đã đánh thức cậu, hắn tự mình điều chỉnh tư thế một chút, rồi lại ôm lấy Ngân Hách gói lại trong lòng. Khí trời buổi sớm thật lạnh, bản thân hắn cũng vì lạnh giá cả đêm mà không ngủ ngon, nhất là cái chân tật kia, đặc biệt đau đớn. Đông Hải im lặng quan sát Lý Ngân Hách thật lâu, rõ ràng từ khi về Lý gia, hắn luôn bảo Ngọc Ninh bồi bổ cho thân thể Ngân Hách, thế nhưng sao trông cậu vẫn luôn gầy yếu như vậy.
Ngân Hách trong lòng Đông Hải ngủ thêm khoảng một canh giờ nữa mới tỉnh. Lúc mắt còn chưa mở thì miệng đã rên rỉ mấy tiếng ư ử khó chịu, có lẽ do nền đất vừa lạnh vừa cứng, nằm qua một đêm lập tức ê ẩm hết người. Đông Hải thấy cậu chuyển tỉnh liền nới lỏng vòng tay, để người trong lòng giản nở gân cốt.
-Ngươi tỉnh dậy từ khi nào? Sao không gọi ta một tiếng? - Ngân Hách lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục ôm lấy cái "lò lửa sống" là Đông Hải mà cọ tới cọ lui, giống như cả hai thật sự đã là một đôi vợ chồng thật sự, không hề có một chút ngượng.
-Mới sáng đừng náo loạn như thế, sau này tập thành thói quen xấu. Ngươi tỉnh táo một chút rồi chúng ta về nhà – Đông Hải nhẹ giọng
-Đông Hải...ngươi sao lại khó chịu với ta như vậy? Trước giờ cũng không nghe ngươi phàn nàn mà– Ngân Hách có lẽ là vì đang ngáy ngủ, thanh âm còn hơi khàn, nghe ra một chút hờn dỗi – Ta mặc kệ đấy, ta muốn ôm ôm muốn cọ cọ thì thế nào?
Đông Hải cười khẽ - Được rồi, ta không khó chịu với Ngân Hách, muốn ôm ôm cọ cọ thế nào tùy ý ngươi...nhưng mà nhanh tỉnh lại, chúng ta phải trở về...Ngọc Ninh cả đêm chắc chắn sẽ rất lo lắng cho chúng ta.
Lý Ngân Hách nghe xong tinh thần lập tức hồi phục, cậu mở to hai mắt, đúng rồi, hôm qua lúc đi cũng không nói Ngọc Ninh mình đi đâu. Rồi cả hai một đêm mưa bão cũng không có trở về nhà. Khoan nói đến chuyện cô nàng không biết cả hai người họ ở đâu thì bản thân Ngọc Ninh một mình ở nhà trong đêm mưa bão cũng khiến Ngân Hách bồn chồn không yên tâm
Ngân Hách ngồi bật dậy – Đông Hải, vậy chúng ta nhanh về nhà đi...Ngọc Ninh chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Đông Hải gật đầu. Trước giờ dù hắn đi đâu, xa nhà hay gần nhà đều thông báo đến Ngọc Ninh một tiếng. Cô nàng tuy nhỏ nhưng có bản lĩnh lãnh đạo rất lớn, nên Đông Hải cũng không lo Lý gia xảy ra cái gì. Nhưng mà lần này không thông không báo, cả hai cứ thế biến mất thì chắc chắn về sẽ bị nghe khóc mất thôi. Thế là cả hai người một thoáng sửa sang lại y phục, chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay về Lý gia.
Ngọc Ninh ở Lý gia lo lắng cả đêm, sáng ra đã đứng trước cửa đi đi lại lại ngóng trông hai vị công tử nhà mình, cô không biết hai vị công tử nhà mình đang ở đâu, ngày hôm qua thế nào? Bồn chồn đến sốt ruột, lúc Ngọc Ninh nảy ra ý định muốn dẫn theo gia nhân trong nhà đi kiếm người thì vừa ra đến cửa liền thấy nhị vị công tử trở về.
-Đông Hải công tử, Ngân Hách công tử, hai người không sao chứ? Ngọc Ninh chờ hai người cả đêm
Ngân Hách nhìn bộ dạng nhỏ bị hù dọa liền cảm thấy có lỗi, lúc nãy sớm thức dậy rồi trở về báo bình an có phải hơn không? Con bé kia nhỏ như vậy, một chút đã bị hai người họ hù cho đỏ mắt rồi.
-Chúng ta không sao. Ninh nhi, thật xin lỗi. Là ta không tốt, làm Ninh nhi của chúng ta lo lắng rồi.
Ngọc Ninh cười – Không sao, không sao...hai người không sao là tốt rồi. Em đi chuẩn bị nước với điểm tâm, hai người tẩy trần xong rồi sẽ có điểm tâm ngay.
Ngọc Ninh gánh nặng trên vai được dẹp bỏ, liền tươi cười như cũ. Phân phối hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho hai người. Cô cũng chạy vào trù phòng chuẩn bị món ăn nóng hổi. Đông Hải cùng Ngân Hách cũng trở về phòng lấy y phục đi tẩy trần.
Đông Hải đi phía trước, Ngân Hách đi theo phía sau. Ngân Hách nhìn đến áo ngoài của hắn nhăn nhúm liền nhớ đến hôm qua hắn dùng áo thay chăn đắp cho cậu, Ngân Hách nhíu mày, chạy lại sóng bước vào Đông Hải – Đông Hải, lát cùng ta đến đại phu một chút
-Đến chỗ đại phu sao? - Đông Hải dừng lại bước chân, nhìn Ngân Hách đầy quan tâm – Ngân Hách, ngươi có phải khó chịu trong người không?
Đông Hải vươn tay muốn sờ lên trán Ngân Hách, nhưng cậu nhanh nhẹn tránh đi -Ta không phải, chúng ta đi khám cho ngươi. Hôm qua nằm đất lạnh cả đêm, ngươi còn lấy áo choàng cho ta, ta là sợ ngươi ngã bệnh.
Hắn cười, trong lòng cũng vì một chút lo lắng của cậu mà vui vẻ -Ngân Hách đừng lo, cơ thể ta không sao, còn tốt lắm.
-Nhưng mà...
-Thật đó, tuy chân ta vào lúc mưa bão thường đau một chút, nhưng cũng không phải vấn đề quan trọng.
-Thật sự không sao chứ? - Ngân Hách nhìn Đông Hải một lúc, thấy người này cũng không có biểu hiện khác thường nên đành nhắm mắt cho qua. Có lẽ bản thân cậu lo lắng thái quá mà thôi. Đông Hải kéo tay cậu vỗ nhẹ mấy cái – Mệt mỏi cả đêm rồi, nhanh đi tắm rồi ăn điểm tâm có được không? Ngày hôm qua ngươi còn chưa có ăn gì!
Ngân Hách nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, cười một cái – Được
Đông Hải quả là trình độ nói dối càng ngày càng tiến bộ. Hắn thật ra không cảm thấy khỏe cho lắm. Trước đây mỗi lần trái gió trở trời chân hắn đều đau nhức, lần này còn nằm đất hưởng lạnh lẽo một đêm, chính thức tổn hại nặng nề đến cơ thể không lành lặn của hắn.
Đông Hải sau khi tắm xong chậm rãi đi đến nhà ăn. Chỗ bàn ăn Ngân Hách đã thay một bộ lam sắc ngồi đợi hắn. Ngọc Ninh trên bàn bày sẵn một đống món ăn bồi bổ, không chỉ cho riêng Ngân Hách mà gồm cả Đông Hải nữa. Cô nàng lo lắng nhất chính là Đông Hải, công tử của cô sống cùng cô bao lâu nay không lẽ cô không rõ ràng, một đêm hưởng lạnh như thế, chắc chắn là không ổn rồi.
Thấy Đông Hải cũng đã ngồi vào bàn, Ngọc Ninh có chút kích động mà hối thúc – Hai người mau ăn đi nha, không thức ăn sẽ nguội mất. Đông Hải công tử, tranh thủ canh còn nóng, người mau uống đi
Dưới sự trấn áp không ngừng của Ngọc Ninh, hai người cuối cùng cũng động đũa. Ngân Hách sau một đêm bị bỏ đói thì ăn vô cùng hào hứng. Món nào cũng nhiệt tình động đũa, còn ngốn thức ăn đầy một miệng
Lý Đông Hải ngồi bên cạnh khẽ cười, sủng nịnh dùng khăn lau nước chấm dính đầy miệng cậu – Ăn chậm một chút, nếu hết Ninh nhi sẽ làm thêm cho ngươi. Ta cũng không tranh với ngươi, ngươi gấp gáp cái gì?
-Ta đói mà – Lý Ngân Hách cảm thấy thật đói, dù sao cả đêm qua cũng không ăn cái gì. Thế nhưng lúc cậu nhìn qua chén của Đông Hải, hắn ăn thật ít, dường như đồ ăn cũng không gắp nhiều
-Đông Hải, thức ăn không hợp khẩu vị sao? – Bị hỏi ngược lại bất ngờ làm cho hắn nhất thời không biết đáp cái gì, tiếp theo đành cười trừ nói bản thân không đói lắm
-Đừng nói nữa, ngươi đói thì ăn thêm nhiều một chút - Đông Hải gắp thêm mấy món điểm tâm cho vào chén của cậu. Ngân Hách nhún vai, cũng không truy vấn nữa. Vui vẻ gắp đồ ăn trong chén cho vào miệng, nghĩ thầm "Ninh nhi nấu cái gì cũng ngon hết"
Ngân Hách vừa ăn đồng thời cũng liên tục liếc nhìn Đông Hải, không hiểu sao hôm nay hắn ăn thật ít. Cậu mới tiện tay gắp món ở gần mình nhất bỏ vào chén của Đông Hải – Ngươi cũng mau ăn đi, tối qua ngươi cũng đâu có ăn cái gì!
Đông Hải nhìn món điểm tâm trong chén, hôm nay hắn cảm thấy bụng không tốt lắm, nên không muốn ăn. Vốn dĩ một ngồi chung để Ngân Hách không phải chịu cảnh ngồi ăn một mình mà thôi. Nhìn qua Ngân Hách, thái độ như đang mong chờ bản thân hắn gắp món điểm tâm lên bỏ vào miệng, thậm chí còn ngừng đũa mà chờ đợi hắn.
Đông Hải bật cười – Ta ăn ... ta ăn... ta ăn là được đúng không...ngươi đừng nhìn ta nữa.
Đông Hải cho món điểm tâm vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn đến bộ dạng khóe miệng giương cao hài lòng của Ngân Hách, Đông Hải chỉ có thể lắc đầu, lần nữa bật cười, cảm thấy cậu chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Buổi sáng kết thúc trong viên mãn, Đông Hải vì cảm thấy hai người hôm qua không có được một giấc ngủ ngon cho nên quyết định đóng cửa tiệm trà thêm một ngày nữa. Hắn sau khi ăn xong điểm tâm liền kéo Ngân Hách đến điện thờ
-Đông Hải, đến đây làm gì a? – Đông Hải không trả lời, tiếp tục lôi cậu đến trước bài vị của cha mẹ
Đông Hải thắp lên ba nén hương ghim vào lư, sau đó chắp tay thành kính - Cha, mẹ, trước đây là con không để cho Ngân Hách đến thắp hương cho hai người. Cha mẹ đừng giận Ngân Hách. Từ nay Ngân Hách sẽ thường xuyên đến thắp hương, cha mẹ linh thiêng trên trời thay chúng con độ bình an.
Thái độ Đông Hải nghiêm túc đến mức thái hóa làm Ngân Hách bên cạnh cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể cúi đầu lắng nghe, cứ như trước mặt cậu là hai vị lão nhân thật sự. Bỗng chốc Ngân Hách lại có cảm giác con dâu lần đầu ra mắt cha mẹ chồng, lo lắng, hồi hợp đến mức khó hô hấp – "Vì sao đột nhiên lại đến đây? Còn nói ra mấy lời này?"
Nói xong lời cần nói, Đông Hải quay sang Ngân Hách – Từ nay chúng ta mỗi ngày đều phải nhớ đến thắp hương cho cha mẹ.
Ngân Hách tuy không biết lý do nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc gật đầu – Ta biết rồi, ta chắc chắn sẽ nhớ mà.
Bởi vì hôm nay Đông Hải quyết định không mở tiệm trà, Ngân Hách tối qua cũng xem như ngủ đủ, cho nên liền lôi lôi kéo kéo Ngọc Ninh ra vườn cây trước thư phòng Đông Hải giết thời gian. Ngân Hách nói vườn cây toàn trồng hoa, muốn mua hạt giống cây đại thụ, để sau này đại thụ có thể làm bóng mát. Hai người bàn bàn tính toán một chút liền muốn ra chợ mua đồ.
Lý Đông Hải đang nói chuyện thì cảm thấy một trận choáng váng, hắn thầm than không tốt, hình như cơ thể càng ngày càng chống đối hắn. Liền khéo léo từ chối lời đề nghị ra chợ, sau khi Ngọc Ninh cùng Ngân Hách bước chân ra khỏi cửa, hắn cố chống đỡ trở về phòng nằm nghỉ, còn dặn dò gia nhân nếu không có chuyện khẩn cấp thì đừng làm phiền hắn.
Đông Hải định bụng ngủ một giấc, hắn cầu mong sau giấc ngủ đó cơ thể hắn sẽ tốt hơn. Nhưng mà mới nằm một lát lại cảm thấy không ổn. Chỉ một thoáng mà hắn cảm thấy cả cơ thể đều khó cử động, thậm chí còn đau nhức, đặc biệt là chân tật của hắn, giống như hàng ngàn kim châm cùng một lúc chọc vào, đau đớn không lời nào diễn tả. Bên trong bụng của hắn ọc ạch khó chịu, cuối cùng còn nôn hết thức ăn lúc nãy ra ngoài, không những thế còn kinh dị đến nỗi thức ăn trong dạ dày còn mang theo màu đỏ của máu
Một lúc vật lộn thì Đông Hải chính thức hôn mê
Ngân Hách cùng Ngọc Ninh hăng say đi mua đồ, đi đến lúc mặt trời ở đỉnh đầu mới trở về. Ngân Hách đưa hết đồ đạc đã sắm sửa cho Ngọc Ninh bảo nàng đem đi cất. Bản thân ôm một gói mấy hạt giống nhỏ đi tìm Đông Hải. Cậu muốn cùng Đông Hải thảo luận xem nên trồng ở đâu, trồng làm sao để có thể lớn nhanh một chút. Lúc hỏi gia nhân thì họ bảo thấy Đông Hải không khỏe nên ở trong phòng cả ngày Ngân Hách liền nhíu mày.
-"Biết như thế lúc nãy nhất quyết lôi hắn đến đại phu"
Khi mà Ngân Hách đẩy cửa bước vào, gói hạt giống trên tay cũng rơi xuống đất. Trong phòng loạn thành một mảng. Đông Hải thì bất tỉnh nằm trên giường, Ngân Hách cậu gọi thế nào hắn cũng không mở mắt, Ngân Hách hoảng sợ hét lớn – Người đâu, mau gọi đại phu...Đông Hải...Đông Hải...ngươi tỉnh...
Phòng ngủ bị làm cho rối loạn, Lý Ngân Hách buộc phải gọi gia nhân chuyển Lý Đông Hải sang một phòng khác. Nhìn đến Đông Hải sắc mặt không còn chút máu, gương mặt của Ngân Hách cũng trắng đi bảy tám phần. Cậu cảm thấy bản thân mình rốt cuộc bị làm sao vậy, đáng ra khi cùng ăn điểm tâm cậu phải nhận ra hắn có điểm khác thường, đáng ra cậu khi nãy phải một mực bắt hắn đi chuẩn bệnh, đáng ra không nên cùng Ngọc Ninh bỏ ra ngoài chơi, đáng ra...
Ngân Hách ngồi bên giường, gương mặt nôn nóng sốt ruột ngóng ra cửa, vì sao gia nhân gọi đại phu đến lâu như vậy, không thể nhanh chóng lên một chút sao. Một bàn tay cậu nắm lấy tay Đông Hải, một tay áp nhẹ lên má hắn – Khi nãy kêu ngươi đi đại phu, ngươi lại nhất định không muốn...
-...xem ngươi này, bây giờ ngay cả máu cũng nôn ra ngoài. Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy, nói với ta ngươi khó chịu thì mất mặt lắm sao?
Đại phu tức tốc bị Ngọc Ninh kéo đến. Đại phu mang theo hòm thuốc lúc đến nơi lập tức cầm tay xem mạch. Đại phu xem mạch rất lâu, trên gương mặt già nua của ông ta lại không ngừng nhăn nhăn nhó nhó làm Ngân Hách cùng Ngọc Ninh bên cạnh chỉ có thể tận lực chèn ép hơi thở của bản thân.
Đại phu cuối cùng cũng buông tay Đông Hải ra, Ngân Hách lập tức tiến lại sốt sắng – Đại phu, hắn bị làm sao?
-Công tử bị nhiễm phong hàn, cộng thêm ăn đồ ăn không thích hợp nên mới như vậy. Hôm qua trời cũng mưa lớn, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến chân bị thương của Đông Hải công tử – Đại phu kéo hòm thuốc, lấy ra mảnh giấy rồi ghi vài chữ - Theo đơn lão phu kê, bốc vài thang thuốc cho công tử, sau vài ngày sẽ không có gì.
Ngân Hách gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được vứt đi. Cậu đưa mảnh giấy cho Ngọc Ninh, kêu cô chạy đi bốc thuốc. Ngọc Ninh tim cũng một đợt bị hù dọa, không chút chậm trễ ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Ngân Hách ở lại, cậu đem tay của Đông Hải nhét lại vào trong chăn, nhìn đến khuôn mặt tái nhợt thở dài rồi tự mình tiễn đại phu đến cửa chính.
Đại phu cùng Ngân Hách đi đến cửa, ông lão đó chợt dừng lại, dường như nhớ đến chuyện gì, quay qua nói với Ngân Hách – Chỗ lão phu có một bình rượu thuốc, ta đưa cho cậu, chân của Đông Hải công tử khi trái gió trở trời đều đau nhức, cậu chịu khó thoa cho công tử, có thể giảm bớt đau đớn.
Lý Ngân Hách đưa tay nhận lấy rồi đăm chiêu nhìn bình rượu thuốc hồi lâu, cũng không biết cậu nghĩ đến chuyện gì. Đại phu khẽ ho một cái đánh động cậu, Ngân Hách mới ngẩng đầu, hướng đại phu nói câu cảm tạ. Sau khi móc trong tay áo ra ít bạc vụn, đưa bạc cho đại phu, liền cầm bình rượu thuốc nhỏ mà nhanh chóng quay lại phòng.
Vừa hấp tấp chạy quay lại chỗ Đông Hải, vừa xót xa tự hỏi chính mình – "Hôm qua chân của Đông Hải có phải rất đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro