Chương 11
Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa va chạm với mái nhà tạo tiếng động nghe thật giống có hàng vạn người đang cùng lúc muốn đập nát mái nhà phía trên vậy. Đông Hải kéo cửa đóng lại, âm thanh tiếng mưa tức thì giảm bớt, giam luôn bão táp phong ba bên ngoài cánh cửa. Cả hai trên người đều lấm tấm giọt nước cộng thêm bụi bặm, mặt mày lem luốc nhìn thật thê thảm
-Ngươi ở đây đợi một chút, ta đi lấy y phục khô cho ngươi thay
Lý Đông Hải quay mặt muốn chạy đi thì Lý Ngân Hách đã kịp vội nắm cánh tay hắn lại – Ngươi lại nhầm rồi, ở đây là tiệm trà chúng ta làm gì có y phục khô
Đông Hải cười, vỗ nhẹ lên tay Ngân Hách – Từ hôm ngươi mắc mưa, ta luôn để sẵn trong tiệm vài bộ y phục của cả hai phòng hờ.
Lý Đông Hải nói xong liền để lại Lý Ngân Hách một bụng ngạc nhiên mà đi lấy y phục. Đáng ra Đông Hải ban đầu chỉ tính để quần áo của Ngân Hách ở tiệm, thế nhưng nếu gặp hoàn cảnh như hiện tại, và chỉ có một mình Ngân Hách có y phục khô ráo, đoan chắc cậu một là nhường cho hắn, hai chính là không mặc, cho nên tiệm trà mới có y phục của cả hai.
Lý Đông Hải lúc quay ra đã thay luôn y phục khô, đem một bộ y phục khác đưa cho Lý Ngân Hách – Mưa còn lớn quá đêm nay chắc phải ngủ lại đây thôi. Ngân Hách ngươi đi thay y phục đi đừng để bị cảm lạnh.
Ngân Hách đối với tiệm trà đã quen thuộc từng ngóc ngách, nhận lấy y phục liền đi thay ngay. Đông Hải vào trong đốt lửa nấu nước. Tiệm trà tuy nhỏ nhưng cũng có gian bếp, chỗ nằm nghỉ ngơi. Nhưng nói sao nhỉ, gian bếp thì nói vậy chứ thật ra cũng chỉ là chỗ đốt được lửa, đối diện chỗ đốt lửa có một khoảng trống, nên Đông Hải mới nhờ người đắp đất xây cao lên tạo thành một mặt phẳng sạch sẽ để gia nhân có chỗ nằm nghỉ ngơi.
Đông Hải chọn loại trà thượng hạng, pha ra một bình trà nóng. Ngước nhìn lên mái nhà, âm thanh của mưa chỉ có lớn hơn chứ không hề nhỏ lại, hắn trong lòng mong rằng mọi việc ở Lý gia đều được Ngọc Ninh lo chu toàn, chứ cô nàng mà xốc nổi bỏ lại ngôi gia chạy đi kiếm hắn như cậu thì Đông Hải chỉ có nước cắn lưỡi chết mất.
Hắn đem bình trà đặt lên khoảng trống, Ngân Hách cũng vừa lúc thay y phục xong đi ra, cả hai cũng ngồi trên khoảng trống đối diện bếp. Đông Hải rót trà ra ly nhỏ rồi đưa qua cho Ngân Hách – Uống một chút đi, sẽ làm ấm người.
Ngân Hách cầm ly trà trên tay, thổi nguội rồi uống một ngụm. Trà ấm mang theo vị đắng vươn ở đầu lưỡi, đến khi nước xuống được yết hầu lại cảm thấy được vị ngọt thanh – Đông Hải trà ngon quá!
Lý Ngân Hách thấy hắn gật đầu cười, cậu lúc này cũng không nghĩ nhiều, tiện thể kể với hắn về ngày hôm nay - Đông Hải, hôm nay ta đã đến một chỗ...
Đông Hải tự rót cho bản thân hắn một ly trà, giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nhìn Ngân Hách hỏi han -Hôm nay đi chơi sao? Ngươi đã đi đâu? Có vui không?
Cậu thật sự đắn đo xem có nên nói ra chuyện này hay không, thế nhưng nếu không nói, có hai thật sự sẽ xuất hiện khuất mắt không đáng có - Đông Hải, chỗ hôm nay ta đến...chính là điện thờ của cha mẹ...
Ngân Hách thấy Đông Hải đối diện dừng động tác trong mấy giây, lúc đó cậu thật sự muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi, đáng ra là không nên nói. Đông Hải sau đó làm như không có chuyện gì gật đầu một cái – Vậy sao! Ngân Hách vì sao lại đến đó?
-Ngươi hình như không vui đúng không?
-...
Lý Ngân Hách không biết cậu có nên tiếp tục cuộc nói chuyện này hay không, dù biết trong thâm tâm cậu đang rất tò mò về chuyện vì sao Lý Đông Hải không thường xuyên dắt cậu đến điện thờ bái lạy, thế nhưng, Đông Hải làm vậy chắc chắn có lý do của hắn, cậu cũng không muốn ép buộc hắn nói ra.
Nhìn Đông Hải im lặng hồi lâu cũng không trả lời, cậu đoan chắc bản thân mình đã đâm trúng chỗ đau của hắn rồi cho nên vội vàng nói tránh sang chuyện khác - Ngươi không muốn ta đến điện thờ sao?...Nếu ngươi không muốn, từ nay ta sẽ không đến đó nữa...tin tưởng ta, ta nhất định nói được làm được...
Đông Hải đột nhiên lắc đầu, ly trà trên tay đặt xuống, nhìn qua Ngân Hách đang một bộ mặt chờ hắn nói cái gì đó liền không nhịn được cười lên
-Ta cũng không phải không muốn ngươi đến đó, Ngân Hách ngươi biết đó, ta ban đầu không nghĩ là ngươi thật sự chấp nhận sống chung với ta...ta thật sự nghĩ rằng khi đó ngươi nhất thời nôn nóng muốn rời khỏi kế mẫu...cho nên chấp nhận cùng ta thành thân – Đông Hải thở dài, trầm giọng – Sau đó khi đưa người về Lý gia, muốn cho cha mẹ an tâm ta đã có một gia đình toàn vẹn nên mới để ngươi đến thắp hương cho họ. Ta nghĩ vài ngày sau đó ngươi sẽ bỏ đi...cho nên không có ý dắt ngươi đến đó nữa...chỉ là không ngờ...ngươi đã không làm vậy
Ngân Hách nghe xong liền nổi giận, Đông Hải thật sự nghĩ hắn là cái loại người lợi dụng người khác sao? Thế nhưng cơn giận đó không kéo dài lâu, vì cậu biết, Đông Hải có lý do để tin cậu làm ra những chuyện như vậy. Cưới một "cô dâu" ngày đầu còn tự tử không muốn làm lễ thành thân, sau khi tỉnh lại thì ngoan ngoãn về nhà chồng, nếu cậu là Đông Hải, cũng không tránh cái suy nghĩ xấu về hành động của "cô dâu"
Ngân Hách trợn mắt thở dài -Không ngờ ấn tượng đầu của ta với ngươi lại xấu như vậy
Đông Hải không đáp lại lời trêu chọc của Ngân Hách, điều này làm cậu ngược lại không vui. Ngân Hách đã quen với cách hắn giải thích mọi chuyện, tình huống im lặng lúc này, không hợp tình hợp lý một chút nào.
Ly Đông Hải quả thật không ngờ đến hôm nay Lý Ngân Hách lại đến điện thờ. Trong lòng tự nhiên lại vì câu chuyện này làm tâm của hắn chùng xuống. Đông Hải rời khỏi khoảng trống, đem củi có sẵn trong tiệm trà cho thêm vào bếp duy trì ngọn lửa đang cháy.
Bên ngoài mưa vẫn rơi rất lớn, gió cũng từng trận rít qua khe cửa, tạo ra âm thanh vô cùng ghê rợn. Lý Đông Hải nhìn ánh lửa nhỏ rực rỡ cháy, không biết sao hắn lại liên tưởng đến đêm hỏa hoạn năm đó, cũng là màu đỏ cam này, cướp mất của hắn cha mẹ, cũng cướp mất của hắn tự tin, trực tiếp ban cho hắn một án cô độc cả đời.
-Đông Hải, ngươi làm sao vậy?
Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Ngân Hách, Đông Hải chớp chớp mắt làm lạc đi dòng tưởng nhớ, hắn quay đầu lại nhìn Ngân Hách – Đâu có, ta không sao. Ngân Hách nói đúng, ta khi ấy sao có thể nghĩ xấu cho Ngân Hách như vậy, thật đúng là đáng trách mà.
Ngân Hách ngồi trên khoảng trống, cậu nghe xong liền bĩu môi nhăn mày nhăn mặt nhìn hắn – Đông Hải, ngươi mau lại đây ngồi chung với ta, ngồi một mình lạnh chết mất
Đông Hải nghe lời bước sang, ngồi xuống chỗ ban nãy. Vừa ngồi xuống Ngân Hách đã sáp gần lại cơ thể hắn tìm hơi ấm. Một đoạn thời gian trôi qua, vai của Ngân Hách mới đụng nhẹ vai của Đông Hải, hắn nhìn qua thì Ngân Hách đã xụp mi ủ rũ nhìn hắn – Đông Hải, ta hình như hơi đói bụng...
-Ngươi chưa ăn sao? – Đông Hải dò hỏi, bất quá lời dò hỏi này hơi lớn làm HyukJae giật mình
-Ngươi lớn tiếng với ta làm gì, chỉ là chưa ăn một bữa. Ta ngủ dậy liền chạy đi kiếm ngươi, cái gì cũng chưa có ăn, đói bụng cũng là chuyện bình thường mà.
Lý Ngân Hách tỏ vẻ không quan tâm, ngược lại Lý Đông Hải mặt mày nhăn hết cả lên. Bây giờ mà hắn có đào cả gạch lót sàn lên hay đục nát mái nhà thì cũng không tìm ra được cái gì cho cậu bỏ bụng, căn bản tiệm trà không có lương thực, thật sự không có lương thực.
-Ngươi đừng nhăn nhăn nhó nhó có được không? Không có thì cũng không sao, ta cũng không đói lắm. Ngủ một đêm rồi sáng mai về nhà ăn bù cũng được.
Mặt Đông Hải đen thui, hắn thật sự tự mắng bản thân không chu toàn mọi chuyện, chắc chắn sau ngày hôm nay phải kỹ lưỡng xem xét lại việc xây lại tiệm trà. Nhất định tiệm trà phải có gian bếp, phải có nơi chứa lương thực, càng phải có phòng nghỉ đàng hoàng.
-Đã bảo đừng nhăn nhó nữa mà – Ngân Hách nhíu mày, kéo Đông Hải nằm lên khoảng đất trống. Cũng rất tự nhiên dùng tay hắn làm gối đầu cho mình, còn bản thân cậu cứ thoải mái hưởng thụ.
Đông Hải quả thật cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, rồi đem Ngân Hách bên cạnh kéo lại gần hắn một chút...bởi vì nằm đất đã rất lạnh rồi, bên ngoài còn mưa to gió lớn, cả hai lại chẳng có gì ngoài mấy lớp y phục thường ngày, hắn chỉ có thể tận lực dùng chính bản thân truyền hơi ấm cho cậu.
Đêm khuya, Ngân Hách cũng dần cảm nhận được cái lạnh ở hai lòng bàn chân rồi hai bàn tay. Nằm một lúc lại phải ma sát hai lòng bàn tay tạo hơi ấm. Tuy cả cơ thể đã muốn nép hết vào lòng Đông Hải, thế nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không thế ấm hơn được.
-Lạnh như vậy sao? – Đông Hải lúc này một tay làm gối đầu, tay còn lại cũng ôm lấy Ngân Hách, vậy mà cơ thể trong lòng ngực hắn vẫn run rẩy
Ngân Hách không muốn làm Đông Hải lo lắng thêm, Ngân Hách chỉ có thể cười trừ rồi lắc lắc nhẹ cái đầu. Trời càng lạnh, tâm trí của cậu càng trở nên mờ mịt, Ngân Hách cắn răng, bất luận thế nào cũng không muốn nói cái gì khiến Đông Hải không vui.
Đông Hải bên cạnh đột nhiên ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi bỏ lớp áo ngoài rồi dùng nó bọc lấy Ngân Hách. Ngân Hách nhìn hắn chỉ còn lại lớp bạch y mỏng liền khó chịu – Ngươi...
-Ta không lạnh.
-Nhưng mà... - Đông Hải không để tâm lời Ngân Hách, hắn nằm trở lại, đem Ngân Hách ôm lại vào lòng – Nằm yên một chút sẽ ấm
Ngân Hách một lúc lâu khi cơ thể đã tăng thêm nhiệt độ mới thoải mái, dễ chịu nhắm mắt ngủ, thậm chí quên mất đoạn hồi thoại mà cậu và Đông Hải đang chuẩn bị nói. Ngân Hách chui rúc vào lòng Đông Hải, lẩm bẩm –" Đông Hải...ta...sẽ không...rời khỏi đâu...nhất định...nhất định sẽ...ở mãi bên ngươi"
Lý Đông Hải không nghe được tiếng nói nhỏ đó, hắn chỉ nghe loáng thoáng rằng cậu đã gọi tên của hắn, thế nhưng gọi để làm gì thì hắn không nghe được, cố gắng tập trung lắng nghe mấy lần tuy nhiên vẫn ngậm ngùi chịu thất bại. Đông Hải gắt gao ôm chặt lấy Ngân Hách, lúc hắn nhìn thấy gương mặt ngủ say của người kia trong lòng mình, bản thân không kiềm chế được mà đưa tay miết qua một lần.
Đông Hải bàn tay chạm nhẹ vào trán rồi đưa xuống cằm. Hắn cũng không kịp suy nghĩ cái gì thấu đáo thì đã cúi đầu, nhằm ngay đôi môi tím lên vì lạnh kia mà hôn xuống. Cảm giác chạm qua vô cùng ngọt ngào, vô cùng lạ lẫm, lại càng phi thường hạnh phúc.
Hắn sớm đã muốn hôn Ngân Hách, chỉ là lúc nào cũng tận lực kiềm chế,đến cuối cùng... hôm nay...đã thành toàn. Lý Đông Hải mỹ mãn ôm Lý Ngân Hách chặt trong lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn trải qua một đêm mưa hạnh phúc thế này, hạnh phúc đến nỗi cái chân vẫn luôn đau vì thời tiết của hắn cũng giảm bớt thống khổ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro