Chap 1 Xuyên không
Cậu tên là : võ vĩ thiên
Năm nay đã qua tuổi 18 cuộc sống cậu cực kì bình thường cứ đi học rồi lại về nhà
Ngày xx tháng x năm xxxx
Như bao ngày cậu đi học trở về nhà bỗng "< ta đây các ngươi sẽ nghĩ ta sẽ viết thằng main bị xe tải tông và xuyên không thế à đúng rồi đấy :)) >"
Một chiếc xe tải lao đến và tông cậu bay vào lề đường trong vô thức cậu mơ mơ hồ hồ và từ từ cậu chẳng còn thấy gì nữa cả
Khi mở mắt ra cậu đang rơi tự do và xung quanh cậu là những mảnh vở kí ức từ khi cậu sinh ra và lới lên ở thế giới này đang trước mắt cậu và tan vỡ
Và thây thế bằng những kiến thức và ngôn ngữ kì lại đang chảy vào mắt và đầu cậu bổng chóc Ngừng Rơi nhưng cơ thể cậu vẫn tiếp tục tiếp tục rơi mãi cho đến một lúc cậu rơi xuống đáy của nó cậu đứng lên và nhìn xung quanh mình là một mày đen bao chùm
Nhưng rồi một ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên giữa nơi đầy tâm tối thắp sáng từng khu vực và một giọng nói từ từ hiện ra "< chất chả cần nói đâu vì bộ xuyên không nào chả có người đó :) nhưng thôi kể đi cho nó có tí tình tiết hấp dẫn >"
Một người râu tóc điều bạc rương mặt hiền hậu đi đến gần chỗ cậu và nói
Đã lâu vậy rồi mới có người đến chỗ của ông già này đây
Ông là ai và tôi đã chết rồi sao và những thứ tôi vừa thấy là cái gì ?
Ta không thể trả lới câu cuối của cậu nhưng kì thật cậu đã chết nhưng điều ta không ngờ đến là cậu có thể đến được đây
Đến đây vậy đây là nơi nào " cậu thắc mắc"
Nơi này là Lực Giới Xuyên Không
Cái tên đã nói nên nơi này rồi nhỉ
Lực Giới Xuyên Không sao vậy có nghĩa là.....
"Chưa nói hết câu người kia đã cắt ngang"
Đúng cậu đến đây là để xuyên không và ta đã biết cậu nên xuyên không ở nơi nào rồi
Là nơi nào "cậu đầy ngờ vực"
Một nơi phép thuật có sự tồn tại vad cộng sinh với thế giới đó ta chỉ có thể nói với cậu vậy thôi còn lại phải thì cậu từ tìm hiểu đi " vừa nói hết câu cậu đã bị xuyên không qua đó rồi
-------------- Tại Lực Giới Xuyên Không ---
Ấy chết ta quên nói cho nó biết ta đã cho nó sức mạnh và đỉnh cao kiến thức của thế giới đó rồi mà thôi kệ tự nó sẽ tìm ra thôi hô hô
------------------------- Hết ---------------------
Đây là câu truyện ATSM của ta và nó còn khá nhiều lỗi nếu có góp ý thì hãy cmt ( là góp ý chứ éo phải gọi mẹ )
Truyện sẽ cập nhật vào CN hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro