Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 @ _Trần Cảnh Vua

Năm 1225 Lý Chiêu Hoàng tại vị đã gần một năm mặc dù ở trên ngai vàng làm vua của một nước trên cả vạn người nhưng Lý Chiêu Hoàng chưa một lần được nói gì và được làm theo ý muốn của mình nàng rất thích cười nhưng nàng không cười nổi ai ai cũng nhìn nàng ấy bằng con mắt đáng sợ
Từ khi Ngọc Minh Tâm xuyên không về đây ngày ngày kề cạnh Lý Chiêu Hoàng coi trừng cùng chơi với vị vua nhỏ này nó nhìn thấy chính mình trong nàng khi nó ở thời hiện đại . Ở thế giới hiện đại kia nó là một cô công chúa cuộc sống của bao nhiêu người mơ ước nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy nó được an toàn ngày ngày nó kề cận với tử thần bị ám sát bị thương bị bắt làm con tin rồi nhiều người muốn đạp đổ nó xuống chiếc ngai vàng nó đang tại vị là trùm thế giới ngầm ...
Khi mới thủa đầu nó thực sự thấy vị vua nhỏ này khó tính khó nết chỉ biết nổi giận và cực kì ngang tàn nhưng nó thấy có vẻ như nó nhầm rồi Lý Chiêu Hoàng giống nó cường ngạnh bên ngoài nhưng thực chất cũng chỉ là đứa trẻ con cần che chở
Ngồi bên ngoài cửa nó quỳ cũng đã mấy canh giờ bây giờ nó thực sự rất đói không có gì ăn là nó xỉu luôn khỏi ngủ nó oán trách trong lòng
Trời đã xẩm tối bầu trời cũng sắp chuyển đen
_ Lý Chiêu Hoàng ơi là Lý Chiêu Hoàng ngươi tàn nhẫn như vậy sao trong sách lại không có viết nhỉ ? Đến cả bữa tối cũng không hiểu cho ta ăn _ nó lầm bầm cầm chiếc que vẽ trên mặt đất một hình tròn giống chiếc bánh bao đang bốc khói ôm bụng đang kêu réo rắt
_ Còn phải quỳ bao lâu nữa đây _nó kêu lên một hồi nhắm mắt rồi lại mở mắt đột nhiên một gói bánh bao đưa ra trước mắt nó nó vui vẻ cầm lấy khuôn tươi cười cầm chiếc bánh
_ Cảm ơn nha -nó giơ lên cảm ơn người phía sau ai
- Không... không có gì- một giọng nam trầm vang lên nói chuyện còn không được tự nhiên lắp miệng hai tay còn hơi run rẩy nhìn nó
Nó đang đói nhìn thấy bánh bao vô cùng vui sướng ăn liền còn chưa kịp để ý người cho ăn rồi mới quay ra nhìn thì ra là một tên nam tử nhỏ khuôn mặt vô cùng anh tuấn mặc dù ánh đèn mờ nhưng nó vẫn thấy rõ được khuôn mặt kia lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam tử
_ Ngươi tên gì vậy ta chưa từng thấy ngươi na_ nó ăn xong nhìn chàng trai nhỏ người kia cười cười
_ Ta...ta là ..._ chàng trai nhỏ mấp máy môi không nói rõ ràng
Nó nhíu mày không nghe rõ thì đằng xa một giọng nữ đi tới gọi nó chàng trai nhỏ kia nghe thấy tiếng cũng liền rời đi nó nghe thấy tiếng kêu mình quay ra nhìn thử thì quay lại cũng chẳng thấy chàng trai nhỏ kia đâu nó đang không hiểu gì cả thì người gọi nó đi nhanh tới
_ Ngọc Minh Tâm ngươi không sao chứ? Ta vừa nghe tin ngươi liền chạy đến _
Thì ra là Thuận Thiên công chúa đang ở ngoại thành vừa về cung thì nghe tin nó bị Hoàng Thái hậu bắt quỳ ở Điện Thiên An liền tức tốc chạy đến chỗ nó còn vất luôn cả hình tượng thường ngày của mình
_Tạ Thuận Thiên công chúa quan tâm ta đã không sao rồi _ nó cười tươi sắc mặt của nó sau khi ăn cũng tốt lên hẳn
_Ngươi ... Sao lại bị quỳ lâu như vậy ? Ta đi xin mẫu hậu cho ngươi được không _ Thuận Thiên công chúa ân cần đỡ nó đứng dậy nó vẫn một dáng quỳ không đứng lên
_ Công chúa người không cần phải tốn sức vì thần thần làm ra chuyện thần chịu phạt_ Nó nói mà dối lòng ghê nó còn đang tức giận vì đã không được ăn còn không được đi ngủ đã h nào rồi mà vẫn còn ở đây bị muỗi cắn như thế này ở thế giới hiện đại nó còn không phải bị đối xử như quỳ thế này mà khi tới đây nó đã phải quỳ 2 lần rồi còn 2 lần đều là vị nữ quân chủ nhỏ kia
Thuận Thiên khuôn mặt lo lắng
_ Ngươi đã ăn gì chưa ta mang ít đồ ăn cho ngươi _ Thuận Thiên công chúa cầm lên vài chiếc bánh quế hoa được làm từ lá trà là loại bánh được cống phẩm và ban cho các hoàng tử cùng công chúa nó nhìn mà rơi nước mắt
_ Ngươi tốt nhất _ nó ôm lấy hông nhỏ của Thuận Thiên vui mừng
_ Ngươi mau ăn ta còn rất nhiều - Thuận Thiên công chúa vui vẻ cười xoa chiếc đầu nhỏ của nó
Đang định cầm chiếc bánh ăn thì nó bị giật lại bởi tay Lý Chiêu Hoàng ánh mắt nàng nhìn đầy ẩn ý cùng phẫn nộ nàng đã đứng ở trước cửa điện Diên An một lúc r mà nó cũng không hề biết
Nhìn nó cười vui như vậy còn thân với người. khác như vậy Lý Chiêu Hoàng có chút ghen tuông vô cớ
_ Đây là bánh Hoàng tỉ mang cho ta _Lý Chiêu Hoàng cầm chiếc bánh ăn một miếng nuốt liền hết
_Người vô lí đó là bánh Thuận Thiên công chúa cho ta_ Nó tức giận đứng dậy muốn giật lại
_ Đây là bánh được cống phẩm cho vua và công chúa ngươi được phép ăn sao? - Lý Chiêu Hoàng nghiêng mặt trêu chọc nó
Nó không còn gì để nói liền giận quỳ lại chỗ cũ
Lý Chiêu Hoàng nhíu mày
_ Ngươi mau đứng dậy Mẫu hậu đã tha tội cho ngươi rồi _ Lý Chiêu Hoàng nhìn nó
Nó nghe xong liền đang cau mày lập tức vui vẻ
_ Thật không vậy ta có thể về phòng rồi _ nó vui mừng đứng dậy hỏi lại
Lý Chiêu Hoàng gật đầu
Thuận Thiên thấy vậy cũng vui vẻ đưa số bánh còn lại cho nó
_Minh Tâm đây là số bánh còn lại ngươi mang về phòng ăn tạm một lát ta liền kêu người mang đồ ăn đến cho ngươi a_ Thuận Thiên công chúa hướng nó nói tươi cười
Nó nhìn rồi khẽ gật đầu
_ Không cần hoàng tỷ phải bận tâm đến người của ta - Chiêu Hoàng nói giọng trầm hẳn đi mang theo chút lạnh lùng
_ Ta..._ Thuận Thiên công chúa
Nói vậy cũng quá sai rồi gì mà người của ta là người hầu của ta thì đúng
Nó lắc đầu nhìn 2 chị em nhà này nhìn nhau Chiêu Hoàng chính là con hổ còn Thuận Thiên chính là con mèo nhìn hoàn toàn đối lập nhau nó mệt rồi cũng chẳng muốn đôi co hai bên
_ Thuận Thiên công chúa cả mấy ngày nay người đi cứu tế cho dân đã thấm mệt xin người hãy trở về tẩm điện nghỉ ngơi thần không dám làm phiền người _ nó nói rồi nhìn Lý Chiêu Hoàng
_ Bệ hạ mời người hồi cung nghỉ ngơi _ nó hơi cúi người nhường đường cho Lý Chiêu Hoàng đi nhưng Lý Chiêu Hoàng còn không chịu đi
_ Ngươi trở về cung hầu hạ ta_Lý Chiêu Hoàng ra lệnh cho nó nó nghe xong không khỏi liếc xéo cho vị vua nhỏ này một phát
_ Tuân lệnh bệ hạ thần sẽ trở về sau khi tiễn Thuận Thiên công chúa hồi cung an toàn _ Ngọc Minh Tâm
Lý Chiêu Hoàng nghe xong còn không nhìn lại nó một cái liền đi khỏi
Thuận Thiên công chúa thấy vậy có phần hơi ngây người
_ Minh Tâm ngươi đã mệt cả ngày rồi mau trở về phòng nghỉ ngơi cũng không cần phải tiễn ta hồi cung _ Thuận Thiên công chúa ân cần
Nó cười lắc đầu
Đưa Lý Thuận Thiên về tới cửa điện nó từ biệt nàng rồi cùng thị vệ trở về Tẩm điện trên đường đi trời có phần hơi tối ánh đèn lại mờ ảo không rõ nó thở dài rồi nhìn lên bầu trời đầy sao sáng
_ Nguyên An huynh nghĩ nên làm gì đây hôm nay bệ hạ nhỏ gây chuyện như vậy nếu như ta không nhận thay người thì dòng họ Trần liệu có bỏ qua cho người không _ nó vừa nhắm đôi mắt vừa đi .
Người đằng sau nghe thấy nhưng cũng chưa biết trả lời ra sao liền trầm mặc không nói
Nó thấy im lặng liền quay đầu lại nhìn người đằng sau thấy vậy cũng liền giữ khoảng cách
_ Ngươi chán thật _ Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng
Người đằng sau cung kính chắp tay
_ Nhiệm vụ của thần là bảo vệ tốt cho cuộn chúa , chỉ cần cuộn chúa không bị thương.... _ Ninh Nguyên An trầm thấp
Nó nhìn một hồi rồi quay đi
Haiz người cổ đại vẫn chính là người cổ đại a nói trung thành với ai là trung thành tận tụy người đằng sau này là người được giao phó bảo vệ nó đương nhiên sẽ không dời nó một bước còn nói bảo vệ ai khác thì nhất định không ngay cả khi người ta có là hoàng đế đi nữa
Thời gian chuyển giao lịch sử cũng xắp đến rồi càng nghĩ nó lại càng lo cho vị hoàng đế nhỏ này
Dù gì cũng đã ở cạnh vị hoàng đế nhỏ này gần nửa năm trời nói không có tình cảm thì cũng không phải nhưng nó phải làm gì đây Trần Thủ Độ đã ra quân như vậy bệ hạ nhỏ có thể thoát khỏi số mệnh được hay sao
_ Nguyên An bây giờ là tháng mấy rồi ? _
_ Tháng 10 thưa cuộn chúa _
_ Tháng 10.... Vậy Trần Cảnh cũng xắp tiến cung rồi _ Ngọc Minh Tâm nói thầm
Tới trước cửa Tẩm điện nó từ đằng xa đã thấy có người đang dựa vào cửa đợi nó khuôn mặt an tĩnh giọng nói có chút giận
_Ngươi đi lâu như vậy _ Lý Chiêu Hoàng
Nó hơi cúi người
_ Bệ hạ người nên đi nghỉ rồi _ Nó đi tới cởi chiếc áo của Lý Chiêu Hoàng đặt bên
_ Ngươi ngủ cùng ta _ Lý Chiêu Hoàng hướng nó
Nó ngừng một lúc
- Người lớn rồi nên tự ngủ một mình không cần ta ngủ cùng người _ nó
Lý Chiêu Hoàng nhìn nó rồi nhìn đất không nói
_ Ngươi ghét ta_ Lý Chiêu Hoàng mặt vẫn nhìn đất
Nó lắc đầu
Bệ hạ nhỏ này từ khi nó xuyên không về đây ngày nào cũng bám riết lấy nó không buông có lẽ quen thành thói rồi bây giờ có nói thế nào cũng không buông
Nó chỉ đành cùng bệ hạ nhỏ này ngủ cùng
Trần Cảnh cũng xắp tiến cung bệ hạ nhỏ lần này cũng xắp lâm nguy rồi
Làm sao bây giờ nếu đúng như lịch sử diễn ra thì bệ hạ nhỏ này phải chịu khổ rồi cũng không biết được sau này bệ hạ nhỏ này ở bên cạnh Trần Cảnh trong 10 năm ấy có thực hạnh phúc không
Nó nằm trên giường vỗ chiếc lưng nhỏ nhìn Lý Chiêu Hoàng không ngừng đang nhắm mi mắt
_ Ngươi nghĩ cái gì vậy ?_ Lý Chiêu Hoàng mở nhẹ mắt nhìn chăm chăm nó
_ Không có gì a ngươi ngủ đi ta ngủ đây _ nó lắc đầu liền nhắm nghiền mắt lại
Lý Chiêu Hoàng không nói cũng không rằng nằm im lặng cứ vậy mà nhìn nó hồi lâu một lúc sau liền đưa tay lên người nó ôm chặt không buông
Nó muốn đẩy ra nhưng Lý Chiêu Hoàng ôm lại càng chặt hơn
_ Bệ hạ .... _
_ Minh Tâm ta không muốn ngươi cùng người khác .....
_ Chiêu Hoàng cứ vậy mà ngủ luôn rồi ko quan tâm đến nó đang muốn đẩy ra mà không được
Sáng hôm sau mặt trời đã lên tới đỉnh
Nó vẫn ngủ còn đang ngáy khò khò Lý Chiêu Hoàng đã dậy từ lâu nàng cứ nằm ở đó ánh mắt nàng đặc biệt lạ
_ Bệ hạ đã đến lúc thức dậy rồi _
Trần Nữ nội quan nhẹ giọng nhắc nhở nàng bên ngoài cửa nhẹ nhàng
Lý Chiêu Hoàng cứ vậy mà không trả lời
_ Bệ hạ...,_ Trần Nữ một lần nữa
kêu người thức dậy
_ Ta biết rồi _ Lý Chiêu Hoàng nhỏ giọng vừa đủ nghe
Lý Chiêu Hoàng còn đang cau mày muốn ngủ thêm chút nữa
Nhưng phải dậy để ra triều sớm
Nó thì vẫn ngủ không biết gì chắc do hôm qua quỳ nhiều nên mệt dù gì thì nó cũng đang ở trong cái thân của đứa nhỏ 7 tuổi. Không khỏe như cái thân trước mệt là đúng rồi
Lý Chiêu Hoàng bò dậy qua trước người nó nhẹ nhàng mở cửa cho nội vụ Trần Nữ
_ Bệ hạ người cần phải ra triều sớm ..._ Trần Nữ cúi đầu cung kính
Lý Chiêu Hoàng gật đầu thay y phục rồi đi nhanh tránh làm phiền nó ngủ
Điện Thiên An
Các quan chen lấn xô đẩy nhau bước vào triều xếp hàng ngay ngắn mồm 5 miệng mười nói nhiều cho đến khi Lý Chiêu Hoàng bước vào ai nấy im lặng không tiếng động
Lý Chiêu Hoàng tới phía sau còn có 2 hầu nữ bên cạnh
Hôm nay hầu nữ theo hầu Lý Chiêu Hoàng lại không có nó
Ngồi trên ngai vàng Lý Chiêu Hoàng đưa tay ra hiệu bắt đầu quy cách đã quen uy nghi hơn trước rất nhiều nhưng nàng vẫn chỉ là con rối được người khác điều khiển không hơn
Lý Chiêu Hoàng nhìn mọi thứ xung quanh nàng cảm thấy vô cùng chán ghét nơi này
Trần Thủ Độ vẫn là người lên tiếng
_ Bệ hạ người còn nhỏ thần đề nghị người nên cho những đứa trẻ khác vào cung để bầu bạn _ Trần Thủ Độ cúi người chấp tay
Lý Chiêu Hoàng mơ hồ không nói
_ Thần nghĩ rằng chúng ta nên ban sắc lệnh tuyển dụng những con cháu của các quan đại thần vào trong cung để bầu bạn cùng người _ Trần Thủ Độ
_ Ta không cần _ Lý Chiêu Hoàng phất tay khiến ai nấy bàng hoàng
Hoàng Thái hậu Trần Thị Dung thấy vậy hơi nhíu mày cắt ngang Lý Chiêu Hoàng ra sắc dụ
_ Hoàng nhi tuổi còn nhỏ cho thêm mấy đứa chơi cùng cũng tốt chung quanh nó chỉ toàn là đám cung nữ thái dám không khiến nó cảm thấy chán nản _
Hoàng Thái hậu này nói không biết là đã thông đồng với Trần Thủ Độ từ trước
_ Mẫu hậu nhi thần không cảm thấy chán ..._ Lý Chiêu Hoàng
vội lên tiếng
Gặp ngay ánh mắt đáng sợ của mẫu hậu mình cùng cái nhìn kia của Trần Thủ Độ Lý Chiêu Hoàng chỉ đành yên lặng không làm gì nàng ngồi đó tay nắm chặt thành quyền
Sau khi Trần Thủ Độ nói rất nhiều về dân tình lũ lụt của các nơi các quan khác cũng đưa ra một vài ý kiến về việc kinh thành thu thuế cùng biên cương đang bị quân mông lâm le xâm lược tất cả đã được Nhiếp chính là bà Trần Thị Dung giải quết toàn bộ
Lý Chiêu Hoàng chính là một con rối không hơn không kém
Bãi triều nàng tức tối trở về cung tìm nó
_ Nếu đã không cần ta còn bắt ta ngồi trên đó làm gì _ Lý Chiêu Hoàng đạp chiếc của mở toang tức giận bước vào phòng
_ Ngọc Minh Tâm_ Lý Chiêu Hoàng đi tới bên giường
_ Bệ hạ cuộn chúa đã thức dậy từ lâu và rời khỏi tẩm điện rồi
_ Một quan lên tiếng
_ Đi đâu?_ Lý Chiêu Hoàng lạnh
_ Cuộn chúa không nói ạ chỉ bảo với thần là bảo với bệ hạ buổi chiều sẽ về _
Lý Chiêu Hoàng quay người bước ra khỏi phòng
Nàng chọc cho mọi thứ đảo lộn trời mây bắt đám gà tre quý hiếm đem vào bếp
Còn bắt cá để nướng trong mùa đông giá rét
Mùa đông năm nay rét hơn bao giờ hết
Bệ hạ nhỏ này náo một vòng hậu cung gà bay chó nhảy đã lâu không thấy một bệ hạ cáu giận như vậy
_ Bệ hạ trời rất lạnh xin người trở về cung_ Trần Nữ nội vụ kêu
_ Ta không muốn_ Lý Chiêu Hoàng quát lớn
_ Bệ hạ ..._ Trần Nữ lớn giọng
Lý Chiêu Hoàng hậm hực trở về
Ngồi trên chiếc xạp trong phòng
_Bệ hạ đã đến lúc dùng thiện _ cung nữ nhắc nhở
_ Ta không đói , để lát nữa _ Lý Chiêu Hoàng quát lớn khiến các cung nữ có phần sợ hãi
Lý Chiêu Hoàng nhìn xuống dưới chân chạy nghịch một vòng cảm thấy rất bẩn quăng đôi giày trước mắt cung nữ
_Mau mang nước tới đây ta muốn rửa chân rồi _ Lý Chiêu Hoàng
Các cung nữ liền ra ngoài nước cũng nhanh chóng được bê vào
Vì quá vội vàng một đứa trẻ đang bê nhanh thau nước to hơn người liền vấp chân ngã gần trước mặt Lý Chiêu Hoàng làm đổ nước lên bộ y phục của nàng điều này làm cho nàng vô cùng tức giận Lý Chiêu Hoàng đứng phắt dậy chỉ thẳng vào người một đứa trẻ
_ Ngươi dám ?_ Lý Chiêu Hoàng to giọng nhìn đứa trẻ con bằng mình đang run lên từng cơn
Khi nàng thấy người làm đổ nước vào mình thì có phần hơi ngạc nhiên
* Chỉ là một đứa trẻ ?* Nàng nghĩ rồi lại nghĩ
* Trẻ con ta cũng không tha*
Nàng chỉ tay vào đứa trẻ con đang run còn không cầm vững thau nước vội vàng đặt thau nước quỳ trước nàng
_ Bệ hạ tha mạng , _ Đứa trẻ đến giọng nói cũng không rõ
Mặt tái nhợt đi nhìn Lý Chiêu Hoàng vừa sợ
_ Tha mạng?... Người đâu mang ra ngoài ... Phạt 50 roi _ Lý Chiêu Hoàng lớn tiếng kêu thị vệ
Đám thị vệ nhìn nhau
Trần Nữ vội vàng lên tiếng
_ Bệ hạ chỉ là một đứa trẻ con phạt 50 roi có lẽ hơi .... Với lại đứa nhỏ này mới vào cung ... _ Trần Nữ cúi người
Lý Chiêu Hoàng nhíu mày cho rằng nếu mới vào cung thì chắc là còn em của đám vô tích sự kia rồi nàng ngập ngừng hỏi tên
_ Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi ?_ Lý Chiêu Hoàng
Đứa trẻ vẫn còn đang sợ hãi gương mặt cùng ánh mắt cúi rạp xuống đất bây giờ nghe hỏi mới ngẩng đầu lên
Lộ ra vẻ mặt anh tuấn dễ thương nhìn vô cùng đẹp
_ Thần là Trần Cảnh năm nay đã 7 tuổi r ạ _ Trần Cảnh không dám nhìn thẳng Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng ngạc nhiên
* Bằng tuổi ta*
_ Ngươi là con cái nhà ai?_Lý Chiêu Hoàng đưa tay lên cằm nhìn thấy gương mặt rất quen
_ Thần là con của phụ quốc Thái úy Trần Thừa_ Trần Cảnh nhìn lên rồi lại cúi xuống
_ Ngươi là con của Trần Thừa bảo sao ta nhìn ngươi quen như vậy _ Lý Chiêu Hoàng
Đứng một hồi thấy mỏi chân Lý Chiêu Hoàng lại ngồi xuống
_ Ngươi dù là mới vào cung nhưng ngươi lại làm bẩn y phục của ta theo lệ vẫn phải phạt ngươi ...._ Lý Chiêu Hoàng dõng dạc còn Trần Cảnh vẫn cúi đầu
_ Người đâu lôi ra đánh ....._ Lý Chiêu Hoàng mạnh miệng hét to hơn đám thị vệ lập tức đi tới muốn lôi Trần Cảnh đi liền bị một bàn tay chặn lại trước mặt đám thị vệ lập tức tránh
Lý Chiêu Hoàng đứng phắt dậy
_ Ngọc Minh Tâm ngươi đây là ý gì ?_ Lý Chiêu Hoàng
Ngọc Minh Tâm về đã lâu nhưng thấy sự việc liền đứng ở ngoài cửa không tiến vào đây là sự kiện lớn Lý Chiêu Hoàng gặp Trần Cảnh lịch sử đang diễn ra nhưng thấy sự việc đi hơi xa rồi
Trong lịch sử không hề ghi Lý Chiêu Hoàng hạ lệnh đánh Trần Cảnh mà nếu đánh thì đến mạng cũng chẳng còn
Ngọc Minh Tâm chấp tay cúi trước mặt Lý Chiêu Hoàng.
_ Bệ hạ đây chỉ là một đứa trẻ mới nhập cung người không cần quá nghiêm khắc _ Ngọc Minh Tâm nói mà không nhìn sắc mặt Lý Chiêu Hoàng vốn đã trở nên đen một cục rồi
_ Ta không hề nghiêm khắc nó làm đổ nước trên người ta vốn đã bị tống vào nhà giam hay bị trục xuất khỏi cung rồi ta phạt đánh là đã giảm tội _ Lý Chiêu Hoàng
Ngọc Minh Tâm lắc đầu
_ Một đứa trẻ không thể chịu nổi 1 roi người phạt 50 roi chính là tàn trong nhẫn _ Ngọc Minh Tâm
Nhìn thẳng Lý Chiêu Hoàng tay vẫn chấp ánh mắt lạnh nhìn Chiêu Hoàng khiến nàng run lên vài cái
_ Ngọc Minh Tâm ngươi... Từ sáng tới tối ta không quản ngươi có phải ngươi bây giờ không còn coi ta ra gì ? _ lý Chiêu Hoàng ấy vậy mà tức giận thật ném chén trước mắt nó nó suýt thì bị ném trúng rồi may mà nó còn phản xạ kịp né được
_ Bệ hạ ta không hề có ý ..._
Nó còn chưa nói Lý Chiêu Hoàng đã đến trước mặt nó cắt ngang
_ Ta là thấy ngươi có ý với tên này hôm qua rõ ràng 2 ngươi lén lút gặp trước điện Thiên An là ta thấy _ Lý Chiêu Hoàng vô cớ tức giận
Nó cũng không hiểu vị vua nhỏ này tức giận cái gì nhỏ mọn cái gì quay ra nhìn Trần Cảnh hóa ra là đứa nhóc hôm qua cho mình bánh bao mới biết
Lý Chiêu Hoàng là đang ghen với mình Trần Cảnh hôm qua đưa bánh bao cho mình chính là bắt gặp chồng mình ngoại tình cùng cung nữ nên sinh ghen tức?
Vị vua nhỏ này mới tí tuổi thôi đã đánh ghen như vậy rồi khi biết được sau này bị phế thành công chúa còn biết Thuận Thiên công chúa sẽ lấy chồng mình thì ra sao
_Bệ hạ hôm qua người này chỉ đến mang cho thần chút đồ ăn thần không hề quen biết ..._ Nó
Hướng Lý Chiêu Hoàng nói
Lý Chiêu Hoàng còn không khỏi tức
_ Ngươi muốn giải thích ? Nhưng ta không muốn nghe người đâu lôi ra ..._ Lý Chiêu Hoàng
Nó đứng đó một mực chắn trước
Trần Cảnh
Đám thị vệ cùng cung nữ xung quanh cũng không dám động vào người nó ánh mắt nhìn phía Lý Chiêu Hoàng lạnh lùng
_ Bệ hạ .... Xin người tha cho hắn _ Nó nói giọng lớn khiến Lý Chiêu Hoàng hơi giật mình.
Nàng không làm gì được
_ Các ngươi lùi ra _ Lý Chiêu Hoàng
_ Bệ hạ ..._ nó
_ Lui hết ra kể cả ngươi Ngọc Minh Tâm _ Lý Chiêu Hoàng còn không quay đầu lại
_ Thần cáo lui _ mọi người đồng thanh rồi
Không ai nói câu gì liền cáo lui
Tất cả ra ngoài còn Lý Chiêu Hoàng một mình bên trong nó ra ngoài khép cửa lại nhìn bóng dáng Lý Chiêu Hoàng ấy đứng đó vô cùng cô quạnh
Nó khép nhẹ cửa nhìn Trần Cảnh bên cạnh người vẫn cúi
_ Trần Cảnh ?_ Nó cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Trần Cảnh còn búng ra sữa
_ Cuộn chúa đa tạ người _ Trần Cảnh lúc này mới ngẩng đầu. hướng nó chấp tay
Khi Trần Cảnh ngẩng đầu lên còn cao hơn cả nó lại vô cùng anh tuấn làm nó có phần thích thú
_ Mỹ Nam Tử a lịch sử không hề giả trân _ Nó vừa nói vừa cười
Trần Cảnh thì vô cùng ngại ngùng mặc dù không hiểu nó nói cho lắm nhưng vẫn cười khi Trần Cảnh này cười lên thì thực sự tỏa nắng
_ Trần Cảnh ngươi có thể lui rồi sau này làm ơn giúp đỡ bệ hạ nhỏ một chút đừng như lời lịch sử đã viết ... _ Nó nói Trần Cảnh không hiểu cũng không nói gì
Nó rời đi chỉ nhìn qua khung cửa rồi quay người đi
Bên ngoài cửa Trần Cảnh vẫn còn đứng đó nhìn nó đi khuất rồi nhìn khung cửa đóng chặt một lúc sau cũng bê thau nước rời đi
Trên đường đi Trần Nữ cùng nó trở về căn phòng của cung nữ
_ Ngọc Tâm tỷ tỷ _ Hàng loạt đám trẻ vây quanh nó vui mừng
_ Chào các ngươi khỏe không a ta rất nhớ các ngươi a_ Nó vui vẻ ôm từng đứa nhỏ như chưa bao giờ được ôm
_ Tỷ dạo này ở chỗ hoàng đế bệ hạ có bị bắt nạt không tụi em rất lo cho tỉ _ Nhã Minh tiểu thư
Nó cười nhẹ xoa đầu Nhã Minh
  _ Không sao không bị bắt nạt mà _ Ngọc Minh Tâm
   Mấy đứa nhỏ này mới vào cung nhưng lại vô cùng quen thuộc nơi này dường như đã ra vào rất nhiều lần nên ở chỗ này đám nhỏ cũng không cảm thấy lạ với Hoàng đế nhỏ kia
Lại gặp nó có đủ trò hay đám nhóc không khỏi thích thú kéo ra kéo vào
Trần Nữ bên cạnh không quản đám tiểu thư mới vào cung này
Vì là những con ông cháu cha được tuyển vào cung làm việc nên ít nhiều cũng có chút kiêng kị
  _ Ngọc Tâm tỷ chúng ta ra ngoài chơi _ Nhã Minh kéo nó cùng đám nhóc đi ra ngoài sân
  Ngọc Minh Tâm vậy mà cũng được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích nó cùng đám nhóc nhỏ ra ngoài sân đi quanh hoàng cung phá phách đủ thứ các quan lại thấy đám này liền tránh ngay tức khắc
_ Nhã Minh ngươi chậm thôi _ Phúc Uyên tiểu thư chạy theo Minh Tâm cùng nhóc Nhã Minh chơi trốn tìm trong khuôn viên nó là người chơi kéo búa bao bị thua nên h phải dựa vào tường úp mặt
* Đã lớn như vậy rồi mà còn phải chơi cái này ???* Nó nghĩ thầm rồi đếm số
Phía điện bên kia sảnh
_ Thuận Thiên công chúa ..._ Tì nữ cúi người hành lễ
  Thuận Thiên công chúa khẽ gật bước đi nàng nhìn xuống phía bên kia
_ Ngọc Minh Tâm ?_ Thuận Thiên thấy nó liền muốn đi ra
_ Người cần tới chỗ Hoàng Thái hậu ngay ạ _ Tì nữ vội lên tiếng
Thuận Thiên nhìn vậy ánh mắt khẽ trĩu xuống quay đầu đi
Lý Chiêu Hoàng lai vừa lúc một mình đi tới nàng trốn tất cả các thị vệ một mình lặng đi
Nhìn thấy Ngọc Minh Tâm cùng người khác chơi vui vẻ như vậy lòng có chút khó chịu không thôi
Trước kia vẫn là nó cùng Lý Chiêu Hoàng như hình với bóng nhưng dạo gần đây không như vậy nữa Ngọc Minh Tâm giữ khoảng cách còn tỏ ra lạnh lùng với mình khiến Chiêu Hoàng càng trở nên bực tức
Chiêu Hoàng nàng nhìn vậy liền quay mặt đi nhanh chóng ánh mắt tức tối khó chịu
  Minh Tâm nhìn thấy chiêu Hoàng vội đi theo
   Bệ hạ nhỏ đi ra phía cửa cấm nàng tìm kiếm đường mà nàng vẫn hay đi một mình khi có chuyện không vui nàng liền trốn hoàng cung tới nơi này dạo gần đây phiền não hơi nhiều nên nàng tới
  Đường nàng tìm tới là ngôi chùa       nằm khá xa hoàng thành cả khuôn mặt nàng bị che do trong chiếc mũ áo
Ngọc Minh Tâm thấy Chiêu Hoàng làm gì đó kì lạ liền đi theo tới ngôi chùa này
  Đứng trước ngôi chùa nhìn có vẻ hùng vĩ nhưng lại không có mấy người vẻ hết sức u ám nó đứng đó sững người khi đọc tên chùa
_ Đây chả phải là ngôi chùa vua Lý Huệ Tông đang ở sao sao Chiêu Hoàng lại đến đây ?_
Nó nhìn rồi khẽ đi theo với tài theo dõi người khác để ám sát của nó lúc lớn thì theo dõi Chiêu Hoàng ko bị phát hiện ra thì là chuyện con kiến
Chuyện kì lạ là Chiêu Hoàng lại đến đây
Hình như nó cũng từng đọc mẩu chuyện Chiêu Hoàng đã tới ngôi chùa ngay trước ngày vị vua Lý Huệ Tông thắt cổ tự tử còn trong sách sử ghi Trần Thủ Độ giết chết Lý Huệ Tông ép Huệ Tông vào chỗ tự tử câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết nhiều ý kiến khác nhau đến ông anh trai nó nghiên cứu bao năm mà vẫn đưa ra kết quả chính xác không rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#lch