#1_Xuyên _Không _?
Ngươi ... các ngươi có biết Lý Chiêu Hoàng không ?
Đó là vị vua là nữ đầu tiên của Việt Nam nhưng đó ko phải là vị vua duy nhất là nữ nhé...
Lý Chiêu Hoàng thông minh nàng xinh đẹp tựa như một bông hoa hồng đẹp nhưng lại vô cùng đoản tình
Người ta nói hồng nhan bạc phận là có thật Lý Chiêu Hoàng nàng là một minh chứng cho câu nói ấy
Khi nghe những chuyện kể về nàng nhiều khi tôi ko cầm nổi nước mắt trực trào ..... Rồi ....
Khi đến thăm nơi nàng được thờ phụng thực sự là một nỗi buồn
Cô đơn lạnh lẽo và hiu quạnh
Tại ngôi đền Rồng nơi ấy là nơi hương khói cho một nữ hoàng trong sử sách ....
_____________
Năm ấy tại đền Rồng
_ Ngọc Minh Tâm ngươi đâu rồi nghe thấy ta gọi không _ Bạch Dương hét lớn trước cổng đền
_ Đây đây hét cái gì mà hét ...ta đang ...ukm - nó ( Ngọc Minh Tâm đại tiểu thư gia tộc Ngọc Minh giàu nhất nhì thế giới ) chạy một mạch ra xa thở dốc
Con nhỏ vừa gọi ( Bạch Dương Nhiên _ nhị tiểu thư tập Đoàn Bạch Dương giàu ngang ngửa nhà nó ) liền mau chóng chạy lại vỗ lưng nó
- Haiz ta đã nói r mà đi ko dk còn cố đi ta nói chỉ là chuyến đi thực tế thôi mà - Bạch Dương nhỏ này càu nhàu
Nó đang khó chịu quay phắt ra
- Im ngay cho tao t bảo mày đi xe hơi riêng ngươi ko chịu còn đòi đi xe với lớp h ngươi trách ta- nó phun một tràng bix box vào mặt con bạn thân
- Thì t biết là mày xay xe ... Thì t mới rủ mà- con này cuời lớn
Nó trừng con bạn rồi thầy giáo cũng tập hợp mọi người lại con Bạch Dương Nhiên vụ nó mởkéo nó ra tập trung
_ Các em , chúng ta hôm nay sẽ được đi tham quan một nơi rất linh thiêng đó là ...
_Đền Rồng _
_Đền Rồng ????_ cả lớp hét lớn và nhìn xung quanh một mảnh hiu quạnh lạnh tanh của ngôi đền liền cảm thấy hơi lạnh
_ Không phải chứ _
_ Sao lại đến nơi này chứ , bảo sao năm nay trường ko cho biết trước địa điểm tới ..._ học sinh nhốn nháo
_ Các em có biết nơi này thờ vị nào ?
_ Lý Chiêu Hoàng ạ _all cả lớp đồng thanh hô lớn
_ chính xác Lý Chiêu Hoàng bà là vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhưng _ Bây giờ các em được tự do hoạt động đến trưa tập trung tại sân chính _
_Vâng_allll
Nó vừa xay xe vừa buồn ngủ lờ đờ bước vào trong nhỏ Bạch Dương Kéo nó đi nhanh hơn
_Đi thôi đi thôi _
Sau khi bước vào trong nó mới mở được to con mắt ra nhìn xung quanh
_ Chỗ này sao lại vắng vậy nhỉ _ nó đi lòng vòng xung quanh vì bị lạc đám Bạch Dương từ lúc nào
Nó đi quanh tìm đám bạn mà không thấy liền lôi chiếc điện thoại ra nhưng ko may cho nó là điện thoại hết pin r nó cười khổ
_ Cái chỗ này nhìn thì nhỏ mà sao lại nhiều lối như vậy ... _ nó hét lớn có vẻ rất tức giận nhá
Khi ngẩng đầu lên đột nhiên nó giật mình nhìn thấy một cô gái
Mặc trang phục kì lạ đang chỉ về phía trước ... Ko nói câu nào cả
_Ai vậy cosplay ak _
Nó thấy người đằng trước ko nói gì liền bước dần tới đưa khuôn mặt nhỏ của nó trước khuôn mặt lạnh lùng của người kia
_ Xinh đẹp như vậy ? - nó cười nhếch miệng
Cô gái thấy vậy có vài phần ngạc nhiên lạnh lùng nhìn lại nó
- Cô nhìn thấy ta ?
Nó cười lớn
- Cô xinh đẹp như vậy sao ta lại ko thấy dk _ Minh Tâm nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mắt mắt nó đảo trên người cô nàng cười
_Cô là ai vậy con trong chùa hay là đến đây du lịch vậy _ Minh Tâm hỏi người phía trước
_Danh Phật Kim _ tự Chiêu Hoàng , _ Ta ở đây đã lâu cho hỏi danh cô nương - cô gái lên tiếng lễ phép vài phần nhưng ko thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện
_ Chiêu Hoàng? nghe thực quen a
Chào tôi là Ngọc Minh Tâm đang bị lạc đường có thể chỉ tôi đường ra ko - nó
Người phía trước ko nói nhẹ nhàng gật đầu rồi đi nó thấy người phía trước đi mất cũng đi theo
_Đợi tôi - nó chạy nhanh theo người phía trước
Cả hai người đi ko ai nói một câu nào khung cảnh yên bình càng làm thêm không khí trở lên gượng gạo hơn một lúc nó lại quay xang nhìn người bên cạnh
_Hay là cô dẫn tôi đi thăm quan nơi này được không tôi đoán cô là hướng dẫn viên du lịch ở đây nhỉ ? Thấy cô khó chịu như vậy tôi đoán ....- nó lắp bắp nói không ngừng
- Được _ ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng ôn nhu nhìn nó khiến nó càng thêm khó hiểu hơn
Cả hai cùng đi đi qua rất nhiều nơi khung cảnh yên bình nhưng lại vô cùng cô đơn vắng lặng
- nơi này ... Nó dừng chân bất chợt dừng lại trước một cánh cửa phòng nhỏ. Dừng lại một lúc cô gái kia cũng dừng lại nhìn theo nó
- Có chuyện gì à - cô gái hỏi
_ Nơi này thờ ai vậy ? Nó bất giác hỏi
Người kia lặng lúc lâu
- Ngươi không nhớ ?-
- Nhớ? Nhớ gì ? - Minh Tâm
Cô nàng lắc đầu, nó khó hiểu
đẩy cửa bước vào trong thấy vậy cô gái kia liền kêu nó muốn cản nhưng nó đã vào rồi bên trong là một bức tranh họa một cô gái tuyệt mỹ khuôn mặt thanh thoát đôi môi nàng mỏng thần thái của một vị quân chủ làm nổi bật nàng bên dưới bức họa còn có tên Lý Chiêu Hoàng Quân Vương
Nét chữ rồng bay phượng múa tuyệt sắc
Nó nhìn bức tranh bất giác lệ đẫm mi nó chạm nhẹ vào gương mặt ấy của nàng giọt nước lăn nhẹ từ mí mắt nó miệng hơi khẽ gọi tên người con gái trong bức họa
Lý Chiêu Hoàng
Rồi nó bỗng dưng ngã quỵ xuống bức hoạ cũng rơi bên cạnh nó nó bất tỉnh trên xàn đất một luồng sáng phát ra từ bức họa bao trùm lên thân thể nó rồi tan dần ...
.............................
Năm 1224
Hoàng thành Thăng Long
Đất nước lầm than dân dân kiệt quệ một sắc đen bao trùm lên toàn bộ đất nước cảnh cướp bóc cùng nhân dân chết đói nằm la liệt tất cả đều như không còn sức sống ....
Ngay cả trong hoàng thành cũng không ngoại lệ ...
Cung điện
Điện Thiên An
Đây là nơi thiết triều là nơi nhà vua cùng các quân thần họp và đưa ra kế sách cho đất nước
Ngồi trên ngai vàng kia là một đứa bé 6tuổi non nớt mặt búng ra sữa khuôn mặt ấy tuy trẻ con nhưng ẩn chứa lại có trăm phần kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt chán nản nhìn xung quanh
Các quan thần đang cãi nhau vì Trần Thủ Độ vừa đưa kế sách rời binh
Năm 1224 _ Trị vì nhà Lý suy yêu Lý Huệ Tông mắc bệnh điên vào tu trong chùa truyền ngôi cho con gái Lý Thiên Hinh vừa lên 6 lên ngôi tuổi trẻ ngây dại ko có sức gánh nổi đất nước lúc bấy giờ quyền lực của nhà Lý đều lần lượt rơi vào tay họ Trần và đứng đầu là Trần thủ Độ
Lý Chiêu Hoàng Chán nản nhìn xung quanh Nàng buồn ngủ nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh
- Bao h mới xong đây - Lý Chiêu Hoàng như xắp gục đến nơi
- Bệ hạ - Các quân thần gọi Lý Chiêu Hoàng giật mình nhìn xuống khung cảnh trở nên ngột ngạt hơn
- Mẫu thân người có cao kiến ?
_. Lý Chiêu Hoàng lên tiếng hỏi thái hậu Trần Thị Dung
Lý Chiêu Hoàng lên tiếng hỏi mẫu thân vì biết rằng chỉ cần thái hậu lên tiếng nàng được bãi triều quả nhiên là như vậy sau khi thái hậu đưa ra kế sách thì nàng đã đk thả ra
Trong trạng thái tức tối nàng bước ra khỏi điện Thiên An
Người hầu kẻ hạ đi ra đi vào để phục vụ nữ vương khó chiều này
Nàng chỉ muốn đi chơi như những đứa trẻ khác nhưng vua thì không thể nàng chỉ có thể chút sự tức giận ấy lên đầu người hầu nàng nghịch ngợm phá phách hậu cung là nơi duy nhất nàng có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích
Nàng chọc cho gà bay chó nhảy
Người hầu cũng tránh nàng để ko bị nàng xử tử khuôn mặt nàng càng lúc càng đáng sợ hơn
-Ta muốn ăn cá - nàng bước đến bên hồ trong hậu cung nơi này nuôi rất nhiều cá được cống phẩm từ các nước láng giềng ko thể ăn nàng biết rõ điều đó
Ngay khi tới bên hồ nàng hét toáng lên cùng gương mặt sợ hãi người hầu thấy thế chạy nhanh lại
_ Có...có người chết kìa...ta..._ khuôn mặt sợ hãi không nói lên lời
Bọn người hầu cx thị vệ đi tới bên mép hồ
Một đứa trẻ đang nằm đó có vẻ như ngủ rất say
_ Bệ hạ đó là một đứa nhóc đang ngủ - thị vệ đi tới nói với Chiêu Hoàng để nàng bớt sợ hơn
Nàng nghe xong liền trấn tĩnh lại đi tới
Ánh nắng chiếu xuống nhẹ chiếu vào đôi mắt của đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành Chiêu Hoàng dơ đôi tay nhỏ nhắn của mình ra che đi một phần nắng chiếu vào mặt của đứa trẻ
-Bệ hạ , ... Người hầu gọi nàng
Nàng quay lại khẽ xuỵt nhẹ một tiếng tiếng kêu của đứa trẻ nhỏ làm Chiêu Hoàng giật mình
Một cô nhóc từ từ mở mắt ngồi dậy khuôn mặt còn lim dim rồi mở to đứng phắt dậy
_ Mấy h rồi , mình ngủ quên mất - H chắc trưa rồi mk mà tập trung muộn là bị kêu cho xem - đứa trẻ lầm bầm nói một cách kì lạ
_Điện thoại ta đâu - nhóc con giơ 2, bàn tay lên nhìn bàn tay nhỏ còn chiếc áo tay hơi rộng rồi quay một vòng xung quanh mắt đảo quanh chớp nhẹ
_Aaaaaa_ cái quần què gì đây mặt đất sao lại gần như vậy , cái khỉ gì đây ? _ nó hét lớn soi mình trong hồ nước
_ con nhóc nào đây ??????
Nó tự hỏi gương mặt trong gương .... Như hồn lìa khỏi xác ngất luôn tại chỗ
Lý Chiêu Hoàng đứng đó nàng nhìn con nhóc phía trước vô vàn sắc thái khác nhau thấy nó ngất liền bước gần tới
_Mang về Tẩm cung- Chiêu Hoàng ra lệnh một đám người hầu nhìn nhau ngập ngừng vẻ lo lắng
_Bệ hạ cái này ....._ một tên thị vệ lên tiếng muốn ngăn
Lý Chiêu Hoàng quay lại nhìn tên thị vệ ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nàng của một bậc quân vương
_Ngươi muốn kháng lệnh?_ Chiêu Hoàng thập phần lãnh
_Thần ko dám ... - thị vệ cúi đầu
Chiêu Hoàng nhấc chân đi đám thị vệ cũng dè nén đem theo đứa nhỏ đi phía sau đưa vào Điện của nàng
Lý Chiêu Hoàng đưa đứa nhóc nằm trên giường của mình đám thị vệ cùng cung nữ đều nhìn nhau ai lấy đều khó hiểu không thôi Lý Chiêu Hoàng vốn là người khó hầu chỉ bất cẩn một hạt bụi nhỏ dính trên giường của nàng là nàng liền náo cung nhưng nay một đứa con nít cùng vừa nằm dưới đất người đầy bụi bẩn nằm trên giường nàng mà mặt nàng không hề đổi sắc
Lý Chiêu Hoàng an tĩnh ngồi bên ghế chờ người tỉnh dậy
Sau vài canh giờ nó từ cơn ngủ bật tỉnh dậy nháo nhác nhìn xung quanh
_Ta là ai, đây là đâu ,_ nó hoang mang
_ Câu đấy ta phải hỏi ngươi mới đúng _ Chiêu Hoàng
Nó mở to mắt nhìn đứa trẻ trước mắt trang phục cùng căn phòng kì lạ tim không khẽ run lên vài nhát đặc biệt là thần thái của nhóc con kia..
Nó bước xuống giường đang cố gắng giải thích cho não mình hiểu chuyện gì xảy ra hiện tại
Nó là một đứa nghịch ngợm nhưng những lúc cẩn thận thì lại vô cùng tinh ý nó sẽ không nói linh tinh cho đến khi biết được đang xảy ra chuyện gì
_ Nhóc ....- nó vừa kịp kêu một tiếng liền bị đám thị vệ rút gươm
Nó liếc xung quanh hơi giật mình
_ Em có thể cho chj hỏi đây là đâu không? Nó chảy mồ hôi trán
_Vô lễ đây...
Chiêu Hoàng đưa tay ra hiệu kêu im lặng
_ Cung của ta -
_ Cung ? Vậy đây là thời đại nào?
Nó mắt a mồn o nhìn kiểu bày trí căn phòng nó cx đoán được sương sương rồi
_ Năm 1224 _ Nhà Lý - Ta là Lý Chiêu Hoàng - Chiêu Hoàng nhìn nó mặt không biểu hiện
- Nhà Lý năm 1224 ngươi Chiêu phế hậu ? - nó bất giác giật mình
Không khí trở nên trầm lạnh hơn bao giờ hết
Sau khi nó nói Chiêu Hoàng lập tức đen mặt ko cảm xúc nhìn nó càng thêm lạnh
- Ngươi to gan - thị vệ lên tiếng
Đám cung nữ sợ hãi run người
Lý Chiêu Hoàng nắm chặt tay đứng ra khỏi ghế
Nó đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhìn con bé trước mắt khí thế ngút trời làm nó có phần hơi hoảng hốt
Người trước mắt nó thực sự là Lý Chiêu Hoàng à nó cảm thấy có gì đó không đúng nó xuyên không cũng thôi đi lại về ngay cái thời đại này , người nó gặp không phải là Lý Nam đế thì thôi đi lại gặp ngay Lý phế hậu này
_ Ngươi quả thực là Lý Chiêu Hoàng ? Lý Phật Kim ?- Minh Tâm vẻ nghi ngờ nhíu nhíu mày hỏi lại cô bé trước mắt mình
_ Ngươi hỗn láo tên húy của bệ hạ ... ngươi cũng dám nói ... Tên thị vệ run rẩy chĩa gươm kề ở cổ nó nó hơi hoảng hồn
* Má nó gươm thật không phải đạo cụ* nó nghĩ thầm kinh hãi
Lý Chiêu Hoàng tiến tới trước mặt nó vừa hay cao bằng nó đo chiều cao với nó
- Ngươi bao nhiêu tuổi ? - Lý Chiêu Hoàng
Nó nhìn gương mặt của Chiêu Hoàng 8 t này có vài phần quen thuộc tuy nhỏ nhưng cũng thật giống cô gái nó từng gặp trong đền trước khi xuyên không tới
_ Ta...ta 6 tuổi a- nó cười lộ ra vẻ mặt dễ thương lấy lòng trước r tính sau
- ngươi bằng tuổi ta ? - Ánh mắt có chút vui mừng của bệ hạ nhỏ hiện rõ nét
_ phải .... Phải _ nó hơi cứng miệng thẩm nghĩ về ngày xưa khi nó ở trong nhà cùng với ông gia sư nhỏ của nó là anh trai
Ngọc Minh Tâm là cô gái sinh ra trong một gia tộc giàu có bậc nhất trong vũ trụ từ nhỏ nó được học cung cách của các quý tộc cầm kỳ thi họa đều đủ cả nó được nuôi dưỡng như một nàng công chúa nên phong thái khi nghiêm túc của nó hơn người
Đặc biệt là nó có một người anh Ngọc Minh Huy là một tín đồ lịch sử suốt ngày càm ràm với nó về ngày tháng năm của sử sách nó có nhớ đôi chút khi người ông anh trai nhắc về Lý Chiêu Hoàng này mà nó còn khá ấn tượng
*Một đứa trẻ dễ thương như vậy mà lại có một cuộc đời bi thảm đến thế * nó thở dài một hơi
Đây là năm 1224 nếu vậy là lúc Lý Chiêu Hoàng vừa lên ngôi ... Một năm sau mới gặp Trần Cảnh
Ta phải hoàn thành lịch sử ko sai sót
- Ngươi là kẻ nào ? _ Lý Chiêu Hoàng im lặng hồi lâu nhìn biểu cảm hết xanh rồi lại trắng của nó rồi lên tiếng hỏi
_ Ta ...ta...- nó đưa đôi mắt nhìn phía sau Lý Chiêu Hoàng là một chiếc gương đồng nhỏ nhìn trang phục cùng cung cách khuôn mặt này nó đoán là một vị tiểu thư nhà giàu nào đó nhưng lại không biết là ai
_ Ta là người hầu mới vào cung- nó nói chợt nghĩ thầm sai quá sai rõ là tiểu thư nhà nào mà lại nói người hầu
_ Ngươi dám xưng ta với TA _ to gan- Chiêu Hoàng quát lớn giận dữ
Nó bỗng dưng tái mét mặt
- Thần... không nô tì. ... Đúng nô tì mong bệ hạ tha tội chết ...nhà còn có mẹ già con thơ và anh trai mắc bệnh điên cần phải nuôi dưỡng - nó nói khổ sở nước mắt chấm mi bi thảm
_ Ngươi mới 6 tuổi quả thực là có con thơ , người đâu nhốt vào đại lao à không trục xuất khỏi cung _ Chiêu Hoàng ra lệnh rõ ràng
Nó đen mặt
Má nó sao không cho ta xuyên Không thành má nó lập tức tát nát mông nó láo quá mà suy nghĩ này của nó loé lên ánh mắt nhìn Chiêu Hoàng có phần hơi muốn đánh
Ngay khi thị vệ định lôi nó ra khỏi thì tên thái giám quan hốt hoảng chạy vào bẩm báo
-Bệ hạ Phụ quốc Thái úy _ Ngọc Hà Minh cầu kiến - thị vệ
Chiêu Hoàng nghe xong liền phỉu tay ngồi lên ghế
- ông ta đến đây làm gì ? Không gặp _ Chiêu Hoàng
Còn chưa nói xong bên ngoài đã đạp cửa chạy vào
_ Bệ hạ ... thần cần cầu kiến cớ sao lại không gặp ? _ Ngọc Hà Minh Thái Uý bước vào oai phong thần thái ngút trời khuôn mặt lạnh băng bước vào
- ba...ba - nó ngạc nhiên nhìn nhưng ba đẹp hơn ba mình
_ Ngươi to gan _ Chiêu Hoàng tức giận
Ngọc Hà Minh Thái Uý chắp tay cúi người hành lễ
_ Bệ Hạ xin hãy tha tội cho tiểu nữ của thần tiểu nữ của thần hôm nay mới theo thần nhập cung _ Ngọc Hà Minh hành lễ kính cẩn trước Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng nhìn thấy Ngọc Minh Hà Thái Uý này có chút không vui liền nghiến răng
_ Nhà ngươi đang ở biên cương Ma Linh xa xôi sao lại chạy về thăm hoàng cung này của ta vậy Minh Hà Thái Uý ? _ Chiêu Hoàng nhếch miệng
- Thần chỉ muốn về thăm hoàng thành của người một chút rồi đi ngay cũng không có ý muốn ở lại lâu thêm nên cũng không muốn báo cho Hoàng thượng phiền lòng _ Ngọc Minh Hà vẫn trong tư thế hành lễ với Chiêu Hoàng
Không thất lễ
Chiêu Hoàng cười hơi nhẹ
_ Vậy sao ? Đó là con gái của ngươi ? _Lý Chiêu Hoàng ẩn ý
_ Vâng đó là nữ nhi của thần lần đầu nhập cung _ Ngọc Minh Hà
_Ta nghe nói Ngọc Minh Hà ngươi có một nam tử từ bao giờ lại có một tiểu thư ngạo kiều như vậy ?_Lý Chiêu Hoàng hơi cười
Ngọc Minh Hà im lặng không nói một hồi Lý Chiêu Hoàng tiếp lời
_ Con gái ngươi lần đầu nhập cung vậy mà lại dám vô lễ với ta như vậy ngươi xem cái này tính sao ? _ Chiêu Hoàng nhìn qua nó ánh mắt rơi trên khuôn mặt
Làm nó có phần hơi ngạc nhiên
Không đúng Lý Chiêu Hoàng ngày xưa được ghi trong sử sách là một đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm nhưng Lý Chiêu Hoàng trước mắt này quả thật là...phong thái không tầm thường
Nó suy nghĩ hồi lâu mắt không dám nhìn thẳng vào Lý Chiêu Hoàng khí tức quá lớn đối với một đứa trẻ con
_ Ngọc Minh Tâm còn không mau tạ lỗi với Hoàng Thượng _ Ngọc Minh Hà lớn giọng quát
Nó hơi giật mình nhìn ông một số kí ức chạy trong đầu nó như một thước phim đó là kí ức của Ngọc Minh Tâm tiểu thư _tiểu thư nhà họ Ngọc Minh nó đại khái hiểu được vấn đề rồi
Nó chau mặt vẻ tức Ba nó là ông già hiện tại này đang quát nó nó cứng người chưa kịp phản ứng trước giờ nó chưa từng bị vậy ba nó cưng nó như cưng trứng chưa bao giờ to tiếng nửa lời nó thập phần giận dữ bên trong
_Ba ... Không Phụ Thân người..._ nó cx lớn giọng
_ Mau tạ tội , quỳ xuống_ Ngọc Minh Hà gằn giọng nó ánh mắt lạnh
Nó nắm tay thành quyền Lý Chiêu Hoàng nhìn thấy hơi cười khác lạ nghiêng mặt để nhìn nó nó hậm hức một lúc cx không nói nữa lời cx không có hành động gì
Ngọc Minh Hà thấy con gái như vậy liền vứt thanh kiếm trên tay xuống
_ MAU TẠ TỘI ...- Ngọc Minh Hà quát giận dữ không thôi
Nó vẫn yên tĩnh không nói nửa lời tay ấy vẫn nắm thành quyền
Nước mắt hơi dưng dưng rồi khóc lớn
_ Không x3 con không muốn nhỏ đó là hoàng thượng thì đã sao nó còn bằng tuổi con con còn là tiểu thư họ Ngọc Minh mà kêu con xin lỗi nó lý gì chứ _ Nó khóc lớn hơn
Ngọc Minh Hà nhìn con gái bướng bỉnh lại còn nói ra những lời khi quân ấy lòng lo sợ vô cùng nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra
khí thế không bị áp bức
_ Vô lễ là ta dung túng con quá ở Ma Linh con càn quấy ta không cản đây là hoàng cung con như thế này phụ thân cũng không cứu nổi mau xin hoàng thượng tha mạng _ Ngọc Minh Hà nội tâm càng thêm lo sợ sự việc này bị hoàng thượng trách phạt tội khi quân liền bị xử trảm khó cứu vãn
Nó cũng không hiểu nước mắt của nó từ đâu ra có tức thật đấy nhưng đã 17t lại ở nơi không rõ tình hình này chấp nhặt với đứa trẻ con kia thì quả thật vô lý
Lý Chiêu Hoàng thấy vậy có chút lạ càng nhìn nó khóc càng thêm thú vị còn chú ý đến nét mặt của Ngọc Minh Hà càng ngày càng biến đổi
_ Bệ hạ là do nhi tử thần không hiểu chuyện mong người bỏ qua
- Ngọc Minh Hà thấp giọng cùng giọng nói có chút cầu xin khiến Lý Chiêu Hoàng thấy càng thú vị hơn
_ Ngươi là đang cầu xin ta ? - Lý Chiêu Hoàng dừng một lúc
_ Được ta có thể miễn tội chết cho nhi tử của ngươi không gián chức ngươi ... _Lý Chiêu Hoàng đặc biệt đắc ý
_ Tạ hoàng thượng tha tội _
_Nhưng ... Nữ nhi của ngươi phạm tội khi quân không phạt thì bị dị nghị ta không công bằng nên tội chết có thể tha nhưng tội sống khó miễn - Chiêu Hoàng nhìn nó càng khiến nó trở nên lo sợ hơn nhưng nó dù gì cũng 17 t rồi còn có thể thua một đứa trẻ con lên 6 t này nó còn đang bận nghĩ xem có thể về thế giới hiện đại hay không nếu chết nhưng kiểu gì chết cũng đau nên nó cũng hơi sợ hãi
_ Phạt cái gì chứ chj sợ ngươi chắc chị đây đã 17 rồi e cũng không phải đối thủ của chị đâu _ nó nói nhỏ vừa hay Chiêu Hoàng nghe thấy
_ Rất tốt ... Ta muốn nữ nhi của ngươi làm người hầu thân cận của ta không được xuất cung trong vòng một năm Còn gia tộc Ngọc Minh bị cấm trở vào hoàng cung trong vòng một năm kể cả ngươi Ngọc Minh Hà Thái Uý _ Chiêu Hoàng thập phần cao ngạo
Lời nói giõng dạc cung cách uy nghi nhưng người hầu thân cận khác cũng lấy làm lạ với nàng
_ Bệ hạ thần ... Ở biên cương đã lâu nữ nhi của thần cũng lớn lên ở đó từ bé đã quen được nuông chiều còn không tự chăm sóc được cho bản thân mình người kêu nữ nhi của thần hầu hạ người có chút - Ngọc Minh Hà nhìn con gái không nỡ
_ Tội chết ta đã tha... Bây giờ tội sống ngươi cũng không chấp nhận _ Lý Chiêu Hoàng thêm hống hách
Ngọc Minh Hà vẫn một ý cầu xin
Nó thở dài một tiếng nhìn thấy một người cha giống y hệt cha của mình lo sợ cho con gái như vậy cùng vẻ kiêu ngạo của vị quân chủ trước mắt thì quả thật nó không thể tỏ ra là mình ổn nữa rồi
Nó đi tới cầm lấy thanh kiếm dài hơn người đưa cho ba kia cung kính như những gì nó được dạy từ nhỏ mỗi khi tham dự các bữa tiệc hoàng gia
_ Phụ Thân... người trở về Ma Linh nữ nhi nguyện chịu phạt chỉ là một năm thôi nữ nhi sẽ trở về Ma Linh thăm người _ Nó cung kính dâng lên thanh Minh Bảo cho cha ý nghĩa của thanh kiếm này một khi vất xuống đất là toàn bộ tôn nghiêm của gia tộc đều mất nó có lẽ cũng không hiểu ý nghĩa này chỉ cho là người đằng trước là ba bản sao của mình đang tức giận
Lý Chiêu Hoàng cũng vì thấy thanh Minh Bảo này bị vất xuống đất nên mới giảm nhẹ tội cho nó
_ Bệ hạ nữ nhi của thần không thể ở trong cung _ Ngọc Minh Hà kiên quyết
_ Được rồi loạn thế đủ rồi ý ta đã quyết các ngươi mau lui đến lúc ta nghỉ ngơi rồi Thái Uý mời người lập tức trở về Ma Linh thứ lỗi ta thân thể không tốt không tiễn ngươi _ Chiêu Hoàng vẫy tay người hầu liền biết ý đi tới hầu hạ
_Vi thần cáo lui _ Ngọc Minh Hà hành lễ nhìn con gái nhỏ của mình ôm lấy hôn nhẹ lên trán rồi bước ra nó bỗng chốc cảm thấy quen thuộc đã lâu ba nó không làm vậy với nó rồi quả thật nó có chút nhớ
Nó bất giác với tay theo cha mình muốn chạy theo
_ Đứng lại _ Lý Chiêu Hoàng lớn giọng
Nó cũng không nghe cứ vậy chạy theo
_ Ta có điều muốn nói với phụ thân khi ta quay lại tùy ý người trách phạt _ nó nói rồi chạy khỏi cửa
Thị vệ chạy theo nhưng bị Lý Chiêu Hoàng ngăn
Nó đuổi kịp chạy theo người ba kia ôm lấy chân vì nó còn chưa cao bằng cái chân của ba nó
_ Baaaaaa....._nó gào lớn
Ba nó bị bất ngờ ôm chặt lấy nó không nỡ buông nước mắt Ngọc Minh Hà dưng dưng nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình từ nay phải sống trong cung đầy nguy hiểm này nên không đành lòng
Đó là lí do Ngọc Minh Hà ko cho nó vào cung nhưng lần này thì chắc chắn là sai lầm của ông khi dân nữ nhi của mình vào cung khi con gái nhỏ của mình kiên quyết đòi vào cung ông nên từ chối ngay tức khắc mới đúng
Ngọc Minh Tâm từ bé đã bướng bỉnh nói sao cũng không được nhiều khi Ngọc Minh Hà nổi tiếng nghiêm khắc cũng phải chịu thua đứa con gái nhỏ này
_ Ba....con nói cha nghe một chuyện _ nó rơi vào trầm tư
_ Nhà Trần muốn cướp ngôi sẽ xảy ra mưa máu gió tanh 1 năm sau Trần Cảnh sẽ lên ngôi hoàng đế ở Ma Linh sẽ bị Trần Thủ Độ quét qua khi về Ma Linh ba nhất định phải tìm kiếm những người thân cận nhất Tháng 10 năm 1225 Ba nhất định phải tìm tới hoàng cung bảo vệ hoàng thượng _ nó nói nhỏ với phụ thân mình khiến mặt Ngọc Minh Hà càng thêm biến sắc
_ Ngọc Minh Tâm con cái này sao con lại ...._ Ngọc Minh Hà hoảng
_ Ba hứa với con nhất định phải đưa nương cùng ca trốn khỏi Ma
Linh
_ nó nói rồi quay người rời đi
Nếu nó không nói bây h sợ không còn cơ hội nói nữa dù gì nó cũng sẽ phải dời đi nên nếu có thể cho người nó tin tưởng không gặp họa thì cũng tốt nó trong kí ức của Ngọc Minh Tâm tiểu thư thì Ngọc Minh Hà Thái Uý này là một người chính trực công tư phân minh nên nó thấy nói cũng không sao nhưng nó thắc mắc một điều là trong lịch sử vốn có là chỉ có một người chính là Trần Thừa là phụ quốc Thái úy mà thôi
_ Con ở đây nguy hiểm như vậy ... Ta thật không đành lòng nhìn con _ Ngọc Minh Hà thấy đứa con gái nhỏ của mình dần khuất ông chỉ biết lau nhẹ nước mắt của mình dõi theo nữ nhi đang chậm rãi bước đi
Ngọc Minh Hà đứng dậy nắm chặt thanh Minh Bảo trong tay bước về hướng đối lập
Ngọc Minh Tâm chậm rãi bước vào trong căn phòng nhỏ xách chiếc váy nhỏ trùng qua chân nhẹ nhàng ngó vào cửa nơi nó vừa chạy ra ngó nghiêng một hồi cũng không thấy ai
_ Con nhóc đó đi đâu r _ nó đẩy cửa bước vào trong phòng
Ngó nghiêng xung quanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc biết được là phòng của vua xa hoa và lộng lẫy nhưng cũng không đến mức tất cả đều lấp lánh như vậy
Nó tò mò đi tới chiếc bàn trước một cái gương đồng nhỏ nhìn không ra bóng dáng soi gương mặt vào trong nhìn nhìn
_ Đây chả phải là mình năm mẫu giáo sao trời sao lại bị teo nhỏ như thế này nhỉ từ một đứa học sinh trung học biến thành đứa tiểu học này cùng xuyên không cũng quá hoang đường rồi đi đã vậy lại gặp phải Lý Chiêu Hoàng bi thảm nhất lịch sử _ nó thở dài than ngắn chán nản ngồi phệt trên ghế buồn chán ngẩng mặt lên trần nhà nhắm nó nhẹ đôi mắt
_ Làm sao để trở về đây ?_
_ Có vẻ ngươi rất thích ngủ?_ Lý Chiêu Hoàng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nó mở to đôi mắt chớp vài cái
_ Ngươi...... - nó nhíu nhíu mày bật đầu muốn đứng dậy lại đập phải đầu Lý Chiêu Hoàng cả hai đều đau nhăn mặt
_ Ngươi... ngươi dám làm bệ hạ ... _ nô tì hầu cạnh Chiêu Hoàng run rẩy
_ Người đâu truyền thái y _ nô tì đi nhanh tới
_ Bệ hạ người nên nên giường nghỉ ngơi thái y sẽ tới ngay - nô tì lo lắng muốn đỡ Chiêu Hoàng lên giường
_ Không cần phải phiền phức như vậy - Chiêu Hoàng ra hiệu đi lại chiếc xạp ngồi trễm lên một lúc liền ngoắc nó
Nó còn đang đau muốn chết xoa xoa nhìn Lý Chiêu Hoàng ngoắc tay trong lòng khó chịu
* Con bé này cũng hống hách quá rồi * nó nghĩ rồi cũng lắc đầu đi tới
Càng nghĩ nó càng cảm thấy tủi thân mà nó vốn dĩ là tiểu thư dòng tộc Ngọc Minh danh giá
Đại ca của một bang đảng khét tiếng quan trọng hơn là nó đã 17 t rồi còn bị một nhóc con coi thường như này
Nó đi tới chỗ Lý Chiêu Hoàng đứng trước mặt nàng
_ Ngươi xoa thuốc cho ta_ Lý Chiêu Hoàng ra hiệu cho nó lọ thuốc trên bàn
Nó cáu
_ Dựa vào cái gì ? _ nó bản chất tiểu thư quen người hầu kẻ hạ h kêu nó hầu hạ người khác đúng là muốn đánh chết nó mà
_ Ngươi làm tổn hại long thể của ta , ngươi còn là người hầu của ta ta kêu ngươi xoa thuốc ngươi không chịu Có phải ngươi muốn gia tộc ngươi.... ? _ Chiêu Hoàng lớn giọng quát nó
Nó một lời cũng không nói nữa
Tự an ủi tự kiềm chế mình coi Lý Chiêu Hoàng như trẻ con mà đối xử cầm lọ thuốc trên tay đổ vào chỗ bị đỏ vừa rồi Lý Chiêu Hoàng bị nó xoa thuốc thuốc ngấm vào da hơi sót liền nắm chặt tay không kêu nửa lời
Ha trẻ con cũng vẫn là trẻ con nha có vậy mà cũng đau ta lên 5 t bị bắt cóc tống tiền suýt mất mạng còn chưa đến mức cau mày thế này
Nó nghĩ rồi cười thầm
Lý Chiêu Hoàng thấy vậy liền gạt tay nó ra khỏi
_Đủ rồi ... Ta muốn nghỉ ngơi r ngươi mau lui ra _ Chiêu Hoàng gạt tay nó
_ Nghỉ ngơi ? Thế ta ngủ ở đâu chứ ? _ nó kêu la
Lý Chiêu Hoàng nhìn nó rồi nhìn quanh
_ A ta quên mất ngươi ....Nội vụ Trần Nữ_Lý Chiêu Hoàng hướng ngoài cửa gọi
Một nữ quan cung kính tiến vào người này xinh đẹp cung cách uy nghi
Phép tắc lại có thừa
_ Bệ hạ _ Trần Nữ cung kính giọng nàng êm dịu nghe rất hay người này ca rất tuyệt a
_Ngươi đưa con nhóc này đi tới phòng nhận lễ phục từ giờ nó sẽ là thư đồng của ta _Lý Chiêu Hoàng chỉ thẳng người nó
Ngươi kia hơi bất ngờ rồi xin lui cũng không nói gì nhiều
_ Theo ta .. _ người kia hướng nó ngầm ra lệnh nó cùng người kia bước ra ngoài
Trên đường đi nó không khỏi nhìn xung quanh vài cái Hoàng Thành Thăng Long của gần 8 trăm năm về trước thực quá khác so với Hoàng thành Thăng Long của gần 8 trăm năm sau
Mọi thứ đều lộng lẫy và vô cùng náo nhiệt các loại cây cảnh và hoa quý đều còn nguyên vẹn tường cũng không mốc rêu như ở hiện đại mà nó đã từng đi vài lần (*-* bị ông anh giai lôi tới )
Nó suy nghĩ một chút một người con gái lướt nhẹ qua nó đằng sau là rất nhiều người theo hầu
_ Thuận Thiên công chúa _ Trần Nữ cung kính hành lễ với cô gái nhỏ
Thuận Thiên công chúa đang đi ngang qua nó nó nhìn cô gái nhỏ kia hơi cúi đầu dù gì cũng đã gọi là công chúa thì cũng nên hành lễ một chút tránh phiền
Sau khi Thuận Thiên công chúa rời khỏi tầm mắt nó thì nó cùng người dẫn đường tiếp tục đi
_ Ê tỷ tỷ xinh đẹp cho ta hỏi một chút... _ Nó chạy tới hơi kéo váy Trần Nữ , Trần Nữ vốn thích nịnh nên nó cũng nhanh chóng chiếm được tình cảm của vị trưởng nội vụ này
_ Người vừa rồi ... Là ai vậy ? _
....,...........,.......
End chap 1#
Đây chỉ là truyện hư cấu do dân tay mơ là mình viết mang tính giải trí thui nếu không hay thì mong bỏ qua cho mình và đặc biệt nhấn mạnh với các bạn là sự kiện không thể liên quan đến lịch sử nha 😁
Bibibibi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro