Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3- Tống Tiền


Tuần phủ tuy chỉ là chức quan thất phẩm nhưng cũng có phủ đệ, mặc dù không rộng lớn lại chỉ được đặt ở nơi không mấy bắt mắt trong Thành nhưng phá lệ xa hoa. Chính phòng đặt đồ trang trí quý hiếm, hạ nhân trong phủ ra vào không ngớt.


Lý Mộc Miên thong thả nhấp ngụm trà, thoái mái dựa lưng ghế, không để ý vài ánh mắt dò xét rơi trên người mình.


Trần Đổng Chỉ và phu nhân ngồi ghế chủ vị mất kiên nhẫn nhìn nàng. Nữ nhi này của ông từ nhỏ đã kiệm lời không giao du với thế giới bên ngoài nên thành ra tính cách mềm yếu.


Nhớ lại kí ức Trần Đổng Chỉ nhận ra lần cuối cùng ông đến thăm Lý Mộng Hoa là 5 năm trước, ngày ông đến ngoại viện đó cũng không ở lại lâu chỉ tùy tiện đưa vài thỏi bạc rồi đi mất, từ đó về sau chuyện về hai người này đã sớm bị Trần Đổng Chỉ vứt sau đầu.

Ai ngờ người kia đến nay liền vì bệnh mà bỏ mình, còn đứa nữ nhi đã bị quên lãng lại chạy đến cửa phủ náo loạn đến gà bay chó nhảy, đòi gặp mặt phụ thân bằng được.

"Nói đi, ngươi muốn gì?" phu nhân Tuần phủ ánh mắt cảnh cáo hướng về Lý Mộc Miên.

Nàng đặt nhẹ chén trà nhỏ xuống bàn, bình thản mở miệng: "Tuần phủ đại nhân không dám nhận đứa con gái này sao? nay nương đã mất, ta đã không còn nơi nương tựa, chẳng lẽ lại không nên đến tìm cha".

Trần Đổng Chỉ chưa kịp mở miệng phu nhân hắn đã hùng hổ lên tiếng: "Ngươi là con của cái đồ yêu nghiệt còn ở đây mở miệng đòi nhận cha sao, không biết xấu hổ. đồ tạp chủng như người ai biết chui ra từ nơi nào hả?".

Lý Mộc Miên không buồn nhấc mi, ung đung nhếc miệng: "Ta chui từ đâu ra chẳng phải hỏi phu quân của bà liền biết rồi sao?"

"Được rồi, các ngươi đưa phu nhân về nghỉ ngơi đi, lui xuống hết cho ta". Không đợi Lưu Cẩm Tú tức giận chửi mắng, Trần Đổng Chỉ ngoắc nhà hoàn ra hiệu tiến lên đỡ Lưu Cẩm Tú đưa đi mất. Trước khi ra đến cửa bà ta còn trừng mắt lườm nguýt nàng vài lần, hận không thể dùng nước miếng dìm chết nàng.

"Lý Mộc Miên, con không phải họ Trần, dựa vào đâu bắt ta nhận người ngoài như con vào nhà".Định trở mặt không nhận người sao, Lý Mộc Miên hừ nhẹ: "Chẳng phải khi nương sinh ta ra, phu nhân ông nổi đóa ép ông không để ta mang họ của ông sao? Thế nào, giờ lại thành lỗi của ta rồi hả đại nhân?"

Mặt quan tuần phủ có chút lúng túng, phất tay: "Tóm lại ta không thể đưa con vào nhà, con có yêu cầu gì cứ nói còn không thì tiễn khách đi".

"Đơn giản thôi, đưa ta vài đồng là được", nàng không buồn so đo tùy tiện đưa ra một con số. "Ba mươi lượng, ăn cướp sao? quan bổng một năm của ta còn chưa đến ba mươi lượng". Trần Đổng Chỉ trực tiếp nổi đóa.

"Tuần phủ đại nhân, nhìn gian nhà này của ông xem, nào là gỗ thượng hạng, nào là vận đụng trang trí xa sỉ, ông nói một năm thu còn chưa tới ba mươi lượng bạc ta tin được sao?". Lý Mộc Miên chỉ vào tấm bình phong sau lưng hắn, nâng cao gọng nói: "Còn nữa, tùy tiện lấy một thứ ở đi bán cũng đủ nuôi một nhà ba miệng ăn sống cả đời, Trần đại nhân đây nhiều của cải như vậy , không phải ngài tham ô bạc của dân chúng cả Thành đấy chứ?"

Trần Đổng Chỉ giận tím mặt liên tục chỉ tay vào nàng mà mắng: "Ngươi cái đồ ngậm máu phun người, được lắm hôm này người một đồng cũng đừng hòng lấy được của ta, người đâu lôi nàng ta ra ngoài cho ta!"

"Trần đại nhân thử nghĩ lại xem lý do gì khiến ta hôm nay dám bước vào phủ ông mà đòi bạc". Lý Mộc Miên đứng thẳng dậy nhìn thẳng mắt hắn ta:

"Thân là Tuần phủ, chức quan cũng không nhỏ, ông cũng sớm biết Thứ sử* đại nhân đã tới Kỳ châu rồi chứ".

"Ngươi có ý gì?".

"Thứ sử đại nhân đột nhiên vào thành, ngài cũng đoán ra chắc hẳn không có ý tốt nhỉ? Trần đại nhân thử nghĩ một chút nếu giờ ta chạy ra đường chặn kiệu của Thứ sử đang đi tuần, rồi khóc lóc tố cáo ngài không những lén nuôi ngoại thất còn không chịu nhận nữ nhi ruột thịt, liệu vị quan thanh lêm kia có nổi đóa lên, ra lệnh điều tra ngài từ trên xuống dưới một lượt không?"

Trần Đổng Chỉ ngược lại không tức giận, ánh mặt sắc bén liếc nàng một cái, cười nhẹ: "Lý Mộc Miên, ngươi dám nói ra lời uy hiếp thì cũng nên lường trước được kết quả rồi nhỉ, ngươi nghĩ người còn cơ hộ bước ra khỏi cửa phủ để mà chạy tới trước kiệu của Thứ sử náo loạn ư?".

Thấy nàng không có biểu hiện gì,Trần Đổng Chỉ liền thở dài chơi chiêu bài mẫu tử tình thâm:"Mặc dù chúng ta có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng con cũng đừng nghĩ đến chuyện làm càn hay gây ảnh hưởng gì tới ta. Con cứ im lặng mà sống ở ngoại viện không được sao, đợi con lớn thêm chút nữa, ta liền tìm một mối hôn sự gả con qua đó, rồi sống một đời bình an, vui vẻ..."


**** Thứ sử có vai trò đi tuần hành các Thành trong khu vực để xem xét việc cai trị của những người giữ chức quan của một Thành.., thăng thưởng người làm tốt, truất người làm dở, đoán xét oan ngục....


HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro