Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau, Nguỵ Anh vẫn như hàng ngày, dậy sớm, nấu ăn, khoe với cha những viên đan mình làm. Nhưng hôm nay, Thanh Nhân đạo sư triệu tập tất cả các môn đồ lại, có việc cần làm.

Cô Tô Lam Thị là một lò luyện chiến binh cao cấp. Nên việc tuyển dược sư có tài ở khắp nơi là điều trọng yếu. Chuyến đi lần này, không chỉ chiêu binh, mà còn để các chiến binh chọn ra dược sư phù hợp.

Lam Vong Cơ sáng sớm đã có một quyết định gây choáng váng cho Nguỵ Tộc. Dược sư của hắn sẽ là người ở nơi này, hơn nữa lại là một dược sư tập sự.

Ai cũng ngầm đoán được, chắc hẳn là Lam Vong Cơ đã nhìn trúng cô nàng nào rồi. Chứ dựa vào thực lực dược sư nơi đây, còn lâu mới xứng với thiên tài như hắn.

Nguỵ Anh sáng dậy, không những không được tiếp tục luyện đan mà còn phải thi thố này kia. Cậu thật sự bực mình vì độ màu mè của nam thần. Lại là một kịch bản ngôn tình quen thuộc.

Nam chính thích nữ chính, nam chính giả vờ tạo một kì thì mà nữ chính chắc chắn sẽ thắng. Rồi dụ cô nàng ngu ngơ về nhà.

Cậu thở dài, thôi đành vậy, hoà mình vào quần chúng đón xem người ấy là ai.

Hầu hết mọi người đều chọn Nguỵ Diệp, ngay cả Nguỵ Diệp cũng chọn Nguỵ Diệp. Nhìn gương mặt đắc ý thấy rõ của nữ nhi trưởng môn, khoé mắt Nguỵ Anh giật nhẹ, cô gái à, khiếm tốn xíu đi.

Nguỵ Ngân thì khác, cô vẫn một lòng tin tưởng rằng, Lam Vong Cơ có cảm tình với mình mà không có chứng cứ nào. Nên cô tự tin là, hắn sẽ làm gì đó để phá bỏ kết quả.

Thật là, cô nàng này đoán trúng rồi, nhưng tiếc thay, cuộc đời cô mãi là một khán giả nhạt nhoà.

Tất cả học viên lớp của Nguỵ Anh đều phải tham gia, khoảng không trống rộng lớn dùng để tập võ của Nguỵ tộc, nay thành một phòng thi.

Chủ đề của kì thi này là: "Làm một Dụ Mê đan trung cấp."

Thanh Nhân đạo nhân vừa nói xong, ai nấy đều hít một ngụm lãnh khí. Ở đây cao nhất là Nhân Cấp Thượng Sao, đào ra một viên hạ cấp đã khó như lên trời, nói gì đến một viên trung cấp?

Thời gian thi là 2 canh giờ, ai làm xong trước thì kiểm định trước. Kết quả mới quan trọng, làm xong nhanh hơn mà thua người sau dù chỉ một chút cũng không công nhận.

Mọi người đều tập trung hết sức luyện đan, riêng Nguỵ Anh lại ôm một nỗi lo trong mình. Dụ Mê Đan trung cấp, cậu có thể làm được. Nhưng mà nếu làm được, nam chính sẽ đổ vỡ kế hoạch, cậu không muốn chuốc thêm một mối thù đâu.

Khẽ ngước đầu lên, Thanh Nhân đạo sư đang nhìn cậu, tim cậu thắt lại, cậu mà làm không nghiêm túc hay giở trò gì, đạo sư chắc chắn biết. Ngao ngán than thầm, đột nhiên trong lòng cậu bỗng loé lên một ý tưởng.

Trong lúc lấy đan ra, các dược sư được dạy vỡ lòng là luôn luôn lấy một chiếc hộp đan và niệm chú bỏ đan vào đó, chiếc hộp trước tiên phải được phù chú.

Nếu không được phù chú, Linh Tính của đan sẽ bị thất thoát và kết quả là bị giảm chất lượng. Đây là điều cực kì căn bản, mỗi dược sư đều biết.

Một nét cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt Nguỵ Anh, vậy thì cứ luyện ra một viên trung cấp, rồi tỏ vẻ là mình bất cẩn là xong. Nam thần và cô nàng thơ ngây sẽ đến với nhau.

Tất cả mọi biểu cảm của cậu đã thu vào mắt Lam Vong Cơ, bề ngoài hắn có vẻ không quan tâm ai hết, nhưng bên trong đang vô cùng thích thú ngắm dược sư này. Cậu ta trông như thể đang sắp làm một phi vụ tội lỗi nào đó.

Hai canh giờ trôi qua nhanh như mây mùa hạ, chẳng ai làm ra được một viên đan trung cấp, nên đành phải chọn xem đan hạ cấp của ai là tốt nhất.

Hiển nhiên, ai cũng đoán được, nữ nhi chưởng môn đã chiến thắng. Nguỵ Diệp trong lòng đang mở hội, nam nhân tên Lam Vong Cơ, là một kẻ nếu đã lỡ, thì cả đời sau cũng chẳng gặp được người thứ hai.

Chưởng môn thì ngoài mặt khiêm tốn, nói qua loa là con gái ngài ấy còn phải học nhiều, mong Cô Tô Lam Thị giúp đỡ.

Nguỵ Anh nhìn những cha con ảnh đế đang phối hợp với nhau, trong lòng thầm mừng, vậy là cậu thoát nạn rồi.

Mừng chưa bao lâu, đột nhiên có một tiếng nói nhẹ nhưng đầy uy lực vang lên:

"Có người luyện ra đan Trung phẩm."

Lam Vong Cơ vừa cười vừa nhìn thẳng vào Nguỵ Anh. Nguỵ Anh phút chốc cứng người lại, trố mắt nhìn nam nhân áo trắng kia. Tình huống gì đây..?

"Mong chưởng môn cho người xem xét lại"

Chưởng môn mặt khẽ tái lại, không phải vì nữ nhi của lão có thể không đuọc chọn. Mà vì trong tộc có một dược sư tài năng hiếm thấy.

Thanh Nhân đạo sư nhíu mày, ông đứng lên, đích thân đi kiểm tra lại từ đầu.

Đi qua bàn của Nguỵ Diệp, chắc chắn là đan hạ phẩm. Không nghi ngờ gì nữa, ông đến thẳng bàn Nguỵ Anh, cầm viên đan lên xem kĩ. Một lúc sau, ông bất ngờ lên tiếng:

"Mê Dụ đan trung phẩm, bị giáng cấp, không niệm chú vào hộp Linh Đan."

Đám đông phía dưới trố mắt nhìn nhau, này, một là quá bất cẩn, hay là đang cố ý?

Nguỵ Anh thở không dám thở, nói không dám nói, thanh minh không ra chữ nào. Hơn hết, nam thần bạch y từ nãy đến giờ nhìn cậu không chớp mắt.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phi thân qua khoảng không, đứng trước bàn Nguỵ Anh:

"Đây là dược sư ta chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro