Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trưởng thành Đông Trấn-Lực Cần là một người đàn ông lớn tuổi, một chiến binh Thiên Cấp Trung sao. Mỗi một toà thành ở Thanh Quốc đều có một chiến binh Thiên Cấp trấn giữ.

Ông nhìn đoàn ngựa chạy đến, tất cả đều là Hắc Quyền Mã, loại ngựa nhanh nhất khoẻ nhất phía Đông Thanh Quốc, hơn nữa chúng còn là yêu thú.

Dẫn đầu đoàn người là một người trung niên, khi chất phi phàm, má trái có một vết sẹo nhàn nhạt. Người này là Lam Bách-chiến binh Thiên Cấp Thượng sao của Cô Tô Lam Thị. Đi bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt lạnh tanh, không lộ ra bất kì cảm xúc nào. Nhưng lại làm người khác chỉ nhìn một lần là nhớ mãi không thôi.

"Vinh hạnh cho ta được đón tiếp Cô Tô Lam Thị." Trưởng thành cười nói khi đoàn người xuống ngựa.

"Các vị đi đường chắc đã mệt, ta đã sắp xếp cho các vị phòng ở phủ của ta. Các vị cứ nghỉ ngơi, khi nào các vị muốn, ta sẽ triệu tập Tam Chưởng Môn của Đông Trấn đến gặp các vị"

3 gia tộc hùng mạnh nhất Đông Trấn, cùng với trưởng thành bảo vệ cho nơi này, cũng là nơi chiêu quân cho Cô Tô Lam Thị. Lực Tộc đứng nhất rồi tới Nguỵ Tộc và cuối cùng là Minh Tộc. Hầu như ai cũng đoán, đợt chiêu binh lần này, Lực tộc chiếm ưu thế lớn nhất.

Lam Trạm liếc mắt qua Trưởng Thành, chiếc nhẫn trên tay khẽ động. Hắn bỗng dưng cảm thấy có một luồng khí chạy dọc sống lưng của hắn, một dòng kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Nhưng, hắn vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

"Ở đây có nhiều dược sư mạnh không?" Lam Trạm lơ đãng hỏi.

Trưởng Thành Lực Cần nhìn chàng trai trẻ trước mặt, trong lòng hơi bất ngờ, khí chất này thật sự rất mạnh mẽ, có thể hoàn toàn thấy được đây là một chiến binh thiên tài.

"Ở thành của ta có một vài dược sư tên tuổi lớn, trùng hợp là gần 3 tháng nữa sẽ có kì thi chọn ra các học viên để làm dược sư chính thức. Rất có thể sẽ có bất ngờ."

Lam Trạm nghe xong cũng chẳng nói gì, hắn có cảm giác, chiếc nhẫn muốn kéo hắn đi đâu đó.

"Sư thúc, ta có việc phải đi dạo quanh thành một chuyến"

Lam Bách nghe xong thì khẽ gật đầu, ông không lo lắng gì cho người cháu này khi phải đi một mình, Lam Vong Cơ hoàn toàn tự lo được.

Nguỵ Anh đang ngồi trong Thư Các đọc thêm sách về cách phân biệt các loại Hoa Linh Tính và Linh Thảo thì bỗng dưng một trận ồn ào từ xa truyền lại.

"Cô Tô Làm Thị đến đây rồi, nghe nói là đang tuyển quân đó."

"Ta thấy có một nam tử trẻ tuổi dẫn đầu đoàn binh, các ngươi biết đó là ai không?"

"Còn ai vào đây nữa một trong Cô Tô Song Thị, Lam Vong Cơ đó"

Cả đám nữ nhân xúm lại bàn chuyện về nam nhân cao ngạo họ vừa mới gặp phải, trông có vẻ thích thú lắm. Nguỵ Anh chán nản nhìn họ, thời hiện đại có siêu sao Hàn Quốc, còn thời này có nam thần tu chân.

Cậu cũng không mong đợi được nhiều nữ nhi theo đến như vậy, chỉ cần một cô nàng dịu dàng, cần cù chịu thương chịu khó là cậu mãn nguyện lắm rồi.

"Nguỵ Anh, ngươi có đi ra phố xem thử không. Nghe nói Lam Vong Cơ đang đi dạo ngoài đó đấy". Nguỵ Hà mắt sáng long lanh nhìn Nguỵ Anh. Nguỵ Hà là nữ nhi thứ hai của chưởng môn, sau Nguỵ Diệp. Nhưng tố chất của Nguỵ còn thua kém đại tỷ của mình.

".... Ta đi làm gì? Ta là nam nhân mà?"

"Thì đi về học người ta, xem người ta như thế nào mà mới 18 tuổi đã có bao nhiêu tiểu thư đài các, thiếu nữ.. đôi khi cả thiếu nam theo đuổi"

"Cô gái ơi, ý cô là tôi không có nữ nhân theo do tôi không có khí chất?" Nguỵ Anh đành nuốt lại câu nói này vào trong.

Thành Đông Trấn nghe tin có nhân vật lớn tới thì mở hội tưng bừng. Các cô nàng chỉnh chu y phục, áo quần thướt tha đi dạo vòng quanh Hoàng Lâu để nhìn xem nam thần tu chân rốt cuộc là dạng gì.

Trong quán, hầu như chỉ toàn là nữ nhi, tất cả nhìn chằm chằm vào gian phòng lầu trên. Trẻ có, trung niên có, từ dược sư đến chiến binh, từ nàng bán nước đến cô bán vải, từ những cô thiếu nữ lần đầu biết rung động đến những bà cô đã chinh chiến trăm trận.

Họ đều đã được thấy qua khuôn mặt, khí chất của Lam Vong Cơ, và họ quyết ngồi đây đến khi người ra.

"..." Nguỵ Anh nhìn đám người chen chân nhau đứng ở một con đường nhỏ, vừa đủ cho hai chiếc xe ngựa đi song song.

"Mê trai là thú vui của đời mà" Cậu nhún vai.

Lam Vong Cơ ngồi trên gian phòng thưởng trà, bất giác đôi mắt đánh vào một khoảng không bên kia tường. Hắn mở cửa sổ ra.

Đám đông chết lặng, mới lúc trước như cơn lũ hạ sông Hoàng Hà ào ạt đổ xô, thì giờ tựa như chiếc ao thu thôn quê lặng lẽ.

Nguỵ Anh cũng nhìn lên trên, một nam nhân áo trắng, đôi mắt đầy cương nghị, chiếc cằm tinh xảo, từng đường nét như thể đang khoe khoang đây chính là đứa con cưng của tạo hoá.

"Người này nếu sinh vào kiếp trước chắc sẽ là một playboy chính hiệu" Nguỵ Anh cảm thán, cô nàng Nguỵ Hà đã thoát xác từ lúc nào. Cũng phải, đây là một cơn sóng thần quá lớn với một cô gái chưa yêu bao giờ.

Nghĩ vậy, cậu cứ để cô ngẩn ngơ chút nữa.

"Mà khoan, hình như mình có cảm giác nam thần kia đang nhìn mình??" Nguỵ Anh bất giác nhìn lại một lần nữa.

Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên mặc một bộ áo đen, không hiểu sao, tâm hắn thật sự gợn sóng.
"Đây là người ta đang tìm sao?"

Nguỵ Anh cảm thấy có vẻ cậu luyện đan quá nhiều, chắc cần phải đi đây đó cho khuây khoả. Cậu dẫn Nguỵ Hà đi ăn màn thầu và uống nước sâm lạnh. Suy cho cùng, với cô nàng 15 tuổi, nam thần là để ngắm, còn thức ăn mới là chân lý.

Nhìn bóng người dần khuất đi, Lam Vong Cơ đóng cửa sổ lại. Hắn phải tìm xem nam nhân đó là ai, còn có... nữ nhân đi kế bên nữa.

Thấy nam thần mất tăm, đám người lại nháo nhào lên.

"Nguỵ Ngân tỷ tỷ, tỷ thấy nam nhân đó thế nào"

"Cực phẩm, đúng là cực phẩm, không ai ở Đông Trấn đẹp như vậy. Ta chắc chắn phải có được người đó." Nguỵ Ngân nhìn khung cửa sổ đóng kín, trong lòng vẽ ra bao nhiêu là cảnh tượng đặc sắc. Đôi khi, ranh giới giữa mộng mơ và hoang tưởng chỉ là một chiếc lá thu vàng úa. Khi bắt gặp thực tại, đông đã đến ngay trước thềm cửa của kẻ hão huyền kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro