Chương 6
Vậy là chỉ có cậu nhìn thấy, cậu cũng không bàn nhiều đến vấn đề này nữa. Xuyên không còn xảy ra được thì đây là chuyện hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Chắc chắn, cuốn sách kia cũng chỉ có cậu nhìn thấy.
"Hôm qua con luyện đan sao rồi?" Nguỵ Thiên Tâm vừa gắp đồ ăn cho Nguỵ Anh vừa hỏi han về chuyện đêm qua.
"Con cũng làm được sơ sơ mấy món..." nói rồi cậu đưa cho y một hộp nhỏ đựng hai viên đan.
Một viên hồng nhạt, một viên vàng xanh.
"Đây là..." mắt của Nguỵ Thiên Tâm không giấu nỗi sự ngạc nhiên tột cùng. Làm thế nào một dược sư Trung Cấp luyện ra hai viên Dụ Mê Đan và Thăng đan trong một đêm? Quá kì lạ rồi.
"Con... tự mình làm hai viên đan này?"
"Dạ vâng" Nguỵ Anh thấy cha như vậy, thầm nghĩ cũng là đương nhiên. Làm được việc này chỉ có thể là một dược sư thiên tài. Mà tố chất của cậu cũng thường thường bậc trung.
"Ừ, cha biết rồi, con đi học đi kẻo để đạo sư chờ" Nguỵ Thiên Tâm mang chiếc hộp nhỏ cất đi, y cũng chuẩn bị đi đâu đó. Nguỵ Anh sửa soạn đôi chút rồi tới lớp.
Hôm nay Thanh Nhân đạo sự giảng về cách tạo ra Thăng đan. Như dự đoán, hoàn toàn khác trong sách của cậu. Rồi cả lớp thực hành làm.
Ông không trông chờ bất kì ai ngoại trừ Nhân cấp Thượng sao Nguỵ Diệp, con gái chưởng môn hoàn thành công việc này.
Đi một vòng, ai cũng chăm chú nhìn vào sách hướng dẫn và nhớ lại những lời mà đạo sư vừa giảng. Chỉ trừ Nguỵ Anh. Cậu không dùng sách, đêm qua cậu đã làm rồi, cậu ghi nhớ công thức. Hơn nữa, chiếc nhẫn trên tay, hay nói cách khác là một phần linh hồn của cậu còn tăng tỉ lệ thành công nữa.
Khói trắng ngả màu từ trong lò rèn, một viên đan vàng xanh nhạt khẽ hiện lên.
"Xong rồi" Nguỵ Diệp lấy viên đan ra, trên mắt không dấu được sự căng thẳng nhưng đầy ngạo nghễ.
Đạo sư hài lòng tiến tiến lại gần, đưa vào một dụng cụ đánh giá.
"Thăng Đan hạ phẩm. Độ hiệu dụng 92%, độ tinh khiết 56%"
Cả lớp đầy sùng bán nhìn cô. Trong đó có Nguỵ Hùng và đám Nguỵ Ngân.
"Diệp tỷ tỷ quả là danh bất hư truyền" đám Nguỵ Ngân tiến lại lấy lòng. Nguỵ Diệp thấy vậy thì cười nhạt, phải thôi, cô là thiên tài mà.
Thanh Nhân đạo sư bỗng lia mắt về Nguỵ Anh, cậu vẫn luyện đan, khuôn mặt không có gì là mệt mỏi. Rồi đột nhiên, ông nói lớn.
"Thành công rồi"
Cả lớp bỗng sửng sốt, còn có người làm được như Nguỵ Diệp sao? Quay lại thì thấy Nguỵ Anh đã lấy một viên đan từ trong lò rèn ra. Đây đúng là Thăng đan.
Thanh Nhân đạo sư vội vàng đi lại, kiểm tra viên đan ấy.
"Thăng Đan hạ phẩm. Độ hiệu dụng 94%, độ tinh khiết 60%"
Một sự im lặng đáng sợ, đan sư Trung sao. Thế nào mà có được thực lực này? Đám Nguỵ Ngân thì ghen ghét ra mặt, lòng nghĩ chắc Nguỵ Anh dùng chiêu trò gian lận gì đó. Còn Nguỵ Diệp thì mặt đăm chiêu.
Cô sống trong sự tung hô của tất cả mọi người từ bé đến lớn. Khó mà chịu có người khác hơn mình được.
"Nguỵ Anh thật xuất sắc, đây là thực lực của kì tài" Thanh Nhân đạo sư hài lòng nhìn cậu, giọng đầy sủng nịnh.
"Con cảm ơn đạo sư" mặt Nguỵ Anh thoáng chốc đã đỏ lên thấy rõ, xưa nay chỉ có cha, Hoa nương và Thảo nhi khen cậu thôi.
"..." đúng là người không tự nhiên. Mọi người thầm nghĩ.
"Được rồi, tất cả về đi, nhớ về nhà luyện tập. Ai trong các ngươi cũng có khả năng thi đậu nhưng nhớ là phải cố gắng nhiều" Đạo sư nói vậy chỉ để khích lệ tinh thần thôi, chứ ai cũng biết, tại Nguỵ Gia, chỉ có 2-3 người đậu trong một lần thi.
Vừa ra khỏi cửa, cậu bị đám Nguỵ Ngân chặn lại, Nguỵ Ngân vẻ mặt căm tức nhìn cậu.
"Thằng con hoang kia, ngươi giở trò quỉ ai cũng biết. Nói, người làm gì để ra được viên đan đó?"
Nguỵ Anh nhìn Nguỵ Ngân đang xăm xỉa mình. Cậu thấy bình thường, cũng như mỗi ngày ta phải ăn phải uống, thì đối với Nguỵ Ngân, mỗi ngày phải sân si.
"Chắc là... do ta chú ý nghe giảng chăng?"
Nguỵ Ngân nghe xong thì càng giận. Thật ra là ai mà chả chú ý nghe đạo sư giảng? Hắn nói vậy chẳng nhẽ gián tiếp chửi cô ngu dốt, tư chất kém cỏi, hay là tự nói hắn là thông minh?
"Hừ, đừng mạnh mồm, chờ ngày thi đi ngươi sẽ biết." Nguỵ Ngân bỏ về, cha sẽ làm chủ cho cô trong chuyện này.
Nguỵ Ngân vùng vẫy chạy về hướng thư phòng của Nguỵ Minh, một căn phòng với mảnh vườn đẹp đẽ xa hoa.
"Cha, người phải giúp con, tên con hoang Nguỵ Anh vừa ỷ thế mà ăn hiếp con" Nguỵ Ngân nức nở ôm lấy Nguỵ Minh.
"Con đừng tự ý làm mọi thứ nữa" Nguỵ Minh răn giọng nói, tay còn vuốt ve hộp đựng đan trên bàn.
Nguỵ Ngân trố mắt nhìn cha mình. Cha xưa nay cưng chiều cô nhất, chỉ cần không đụng vào nhi tử của chưởng môn, còn lại ai cha cô cũng xử lý giúp cô. Vậy mà giờ đây...
"Cha, người nhất quyết phải đòi lại công bằng cho con" Nguỵ Ngân bù lu bù loa ôm chặt lấy Nguỵ Minh.
"Đủ rồi, con về phòng luyện đan đi. Chuyện này ta không quan tâm." Nguỵ Minh khẽ lớn giọng. Con gái hắn thì đương nhiên hắn cưng thật, nhưng hắn không yêu chiều mù quáng mà phá hỏng kế hoạch.
Nguỵ Ngân giận dỗi chạy về phòng.
Nguỵ Minh bình tĩnh lại, ráng cố níu giữ cái hương vị của người khi nãy còn ở đây. Lời nói, câu chữ, ánh mắt, giọng điệu, mùi hương như ăn mòn lý trí của hắn. Trong cơn mê, hắn lẽo đẽo ra khu vườn sau biệt viện, ở đó có một cái chồi nhỏ mà hắn tự đặt phong ấn lên.
Mở cửa ra, một mùi hương khá tương tự xộc lên vào mũi hắn. Nhưng hơi khác, hơi hoang dại hơn, người kia nhẹ hơn nhiều lắm. Hắn thì thầm:
"Hoa Thiên Tâm ơi Hoa Thiên Tâm, sao đệ đẹp thế này?"
Ngoài cửa thành Đông Trấn, trưởng thành bỗng dưng chạy ra cửa nghênh đón một đoàn ngựa từ xa chạy lại. Lá cờ của Cô Tô Lam Thị bay cao trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro