Chương 25
Ngoài trời đã tối khuya, tuy là vây, Lam Trạm vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn có một bí mật mà dường như chỉ có huynh trưởng của hắn mới nhận ra. Hắn thấy rằng, mỗi khi đêm không có trăng như thế này, hắn trở nên "khác" hơn bình thường. Gió ngoài vẫn thổi từng cơn, lạnh nhưng không cô đơn như hắn tưởng. Trong cơn mơ hiếm gặp, hắn mường tượng ra một cuộc sống khác, một con người khác nhưng lại giống hệt hắn và đương nhiên, những giấc mơ ấy luôn tồn tại một bóng hình cố hữu. Thở dài, Lam Vong Cơ niệm chú, các tấm rèm che khẽ buông xuống, nhiệt độ trong phòng cũng tăng nhẹ lên, nhưng vẫn giữ một cảm giác mát mẻ như một đêm xuân nhàn nhạt. Ôm lấy cậu trai kia như một điều hiển nhiên, hắn phải được hưởng. Lạ lùng thay, giấc ngủ đến với hắn thật nhẹ nhàng.
Đêm cũng dần tàn, Lam Vong Cơ tỉnh dậy trước Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn thiếu niên đang say giấc, rồi khẽ nhíu mày. Kẻ này, ngay từ khi hắn tới đây đã làm hắn thay đổi biết bao nhiêu, nhưng có lẽ, những cảm xúc này chỉ là sự tham muốn quyền lực đang dâng trào trong hắn, và tên dược sư này chỉ là một bước đệm nhỏ mà thôi. Hắn ngồi dậy, đắp chăn cho cậu và rời đi. Người đang nằm trong chăn, cũng bỗng dung trở mình.
Trời tờ mờ sáng, Hoa nương cũng đang nấu ăn, bà đang nấu những món mà Ngụy Anh không thích ăn chút nào-đồ tẩm bổ. Sở dĩ là vậy là vì vị đắng của dược liệu và mùi nồng vô cùng. Nhưng biết làm sao được? Đây là điều bắt buộc, nhất là khi Ngụy Anh vừa đi ngang qua tử thần.
Ngụy Anh tỉnh dậy, cậu đang nằm một mình, nhưng rõ rang hơi ấm và mùi vị của ai đó vẫn còn thoang thoảng quanh người cậu, mùi hương của trắng, gió và sự lạnh lẽo. Cậu khẽ rung mình, thầm nghĩ: " Cái tên biến thái đó lại giở trò gì đêm qua rồi..". Thầm chửi vài câu, rồi bước xuống giường. Cậu cảm thấy mình khỏe hơn hôm qua nhiều, sức lực và sự sống đang dần trở lại với cậu, nhưng kí ức cận tử này vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, khó quên.
"Ngụy Anh dậy đi nào, ta hôm nay nấu toàn những món con 'thích' đấy"-Hoa Nương đứng ngoài viện gọi vọng vào, bà đang dọn những món ăn ra bàn, mùi thuốc tỏa ra khắp nơi. Những cây thuốc này chính là do cha Ngụy Anh chính tay chọn ra và nhờ bà nấu, nếu nay Ngụy Anh không ăn hết, bà sẽ bỏ nghề bếp.
Ngửi thấy mùi hương đã làm cậu cảm thấy nhũn hết người. Bình thường khi mà cảm cúm nhẹ, cậu đã rất sợ những món cháo, ly thuốc thông thường. Huống hồ chi đây là những loại nặng độ vô cùng, cảm thấy sắp nôn ra rồi, cậu thều thào đáp lại: "Con còn bệnh mà, con không dậy nổi để ăn đâu.".
Hoa nương nghe thôi là đã thấy toàn sự vớ vẩn, nhảm nhí, bà xắn tay áo lên và chuẩn bị tiến vào phòng, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lướt qua người bà. Một giọng nói đầy từ tính và trầm ấm vang lên: "Người đi đi, để ta.". Lam Vong Cơ với một vẻ ngoài đậm chất nam thần, cầm chén cháo chứa dược liệu, tiến vào căn phòng.
Hoa nương tổn thương nhẹ, thằng nhóc điển trai này đáng tuổi cháu mình mà lại lên giọng như ông nội mình. Bà cũng chả quan tâm lắm, chỉ cần Ngụy Anh ăn hết các món này là bà đã mãn nguyện rồi.
Ngồi trên giường, Ngụy Anh đang run rẩy, cậu biết bóng hình đang đứng ngoài kia là ai, và hơn ai hết, cậu biết hắn đang cầm cái gì.
"Ta vào được không?" Một câu hỏi lịch sử đến bất ngờ, Ngụy Anh nổi hết da gà da vịt da thỏ, ở đâu ra cái sự nhẹ nhàng và lịch thiệp như vậy? Đây chắc là mình đang mơ rồi, nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn đáp lại:
"Ta.." Cậu chưa nói xong, hắn đã mở cửa bước vào.
"... " Ngụy Anh lại thầm chửi rủa trong lòng.
"Ngươi không chịu ăn?" Để tô cháo lên bàn, Lam Trạm tiến tới sát Ngụy Anh, tay nâng cằm cậu lên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mơ ngủ mới dậy của cậu, tâm khẽ động. Nhưng vẫn giữ vẻ ngoài rắn chắc, đầy cao ngạo.
"Ta mới dậy thôi nam thần à... Cho ta một chút thời gian để chuẩn bị nữa." Cậu đang chóng mặt cực kì với cái mùi cháo kinh dị đó và cộng hưởng với cái khí chất chết người đang tỏa ra từ nam nhân trước mặt.
Lam Trạm định nói gì đó thì bỗng dưng một Truyền đan bay vào căn phòng, là một lời nhắn từ 'đàn em' thân cận của hắn. Khá khó chịu vì bị cắt ngang, hắn bắt lấy viên đan, lời nhắn hiện lên. Có vẻ như là một cô nàng nào đó của Ngụy Tộc tên là Ngụy Ngân đang rất muốn được gặp hắn, và cha của cô ta đang có chuyện muốn bàn với Cô Tô Lam Thị.
Ngụy Anh nghe thấy thì mừng vô cùng, Ngụy Ngân, cô đúng là ân nhân của đời ta. Lam Trạm nhìn Ngụy Anh thì cười nhẹ, hắn thừa biết cậu đang nghĩ gì. Tay bóp nát viên đan rồi cầm chén cháo lên.
'Nào, ta uy ngươi ăn'. Nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Ngụy Anh khá sửng sốt và sợ hãi, này này, nếu theo tính cách của Ngụy Ngân, rất có thể cô ta sẽ theo dấu Truyền đan và kéo đến đây mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro