Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nguỵ Anh dường như cũng dần thanh tỉnh, đôi môi cậu khô khốc, cậu với lấy ly nước đặt trên bàn và uống một ngụm nhỏ.

Hít một hơi lãnh khí, lồng ngực cậu khẽ nhói đau. Di chứng của khói độc vẫn còn đó trong người cậu, một phút trầm lặng, cậu bỗng dưng ngộ ra một vài điều xấu xa mà con người có thể làm.

"Ta thật quá thơ ngây rồi." Nguỵ Anh cười nhẹ, kéo cái chăn bông ấm lên, cậu muốn ngủ một giấc.

Cạch, tiếng cửa sổ mở ra, bạch y mỹ nam tiến vào cực kì vụng trộm. Trên tay là một phần cháo đang nghi ngút khói, vẻ mặt vẫn cứ bỡn cợt, nhưng có lẽ trong tình cảnh này, dịu đi đôi chút.

Nguỵ Anh thật sự rất muốn nghỉ ngơi, cậu lười biếng cười xã giao với tên này một chút cho hắn bỏ đi rồi sẽ ngủ tiếp.

"Dậy!" Lam Tram chỉ nói vỏn vẹn 1 chữ, ngữ khí không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp.

Nguỵ Anh ngao ngán đây căm phẫn, nếu cậu còn khoẻ, cậu sẽ sống chết với hắn. Nhưng giờ nói một câu, cậu cũng không đủ sức thì làm gì bây giờ đây? Cách tốt nhất là vẫn cứ giả câm giả điếc.

"Dậy nào!" Giọng nói vẫn cứ trầm ổn, vẫn toả ra hàn khí, Lam Trạm ngồi xuống bên giường. Nhìn thiếu niên trước mặt đang cuộn tròn lại, hắn cảm thấy trong lòng hơi rạo rực.

"Ta nói người có nghe không?" Hắn định kéo chiếc chăn bông xuống, nhưng cậu giật ngược lại. Hắn kéo mạnh hơn, cậu giật mạnh nữa. Nếu tiếp tục chắc hắn kéo hết đồ trên người cậu xuống thật sự.

"Nam thần..." Cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói chuyện với hắn, cố ngồi dậy, nhưng cứ cử động là lại đau nhói lên. Mặt Nguỵ Anh thoáng chốc hơi tái đi.

Lam Trạm đương nhiên biết điều đó, lại thở dài buông cậu ra.

"Không cần phải tạ lễ cho ta, cứ ngồi đó đi ta uy ngươi ăn." Nói là làm, Lam Trạm với lấy khay cháo trước mặt, thổi nhẹ, múc một muỗng đút cho Nguỵ Anh.

"#$%]*!|€$" Nguỵ Anh thầm chửi rủa trong đầu. Ta mà ăn một ngụm là ta phun vào trong bản mặt nhà ngươi.

Nghĩ mà không dám làm, Nguỵ Anh đau khổ nhìn nam nhân trước mặt đang dần mất kiên nhẫn.

"Há miệng!" Rõ ràng không phải là một giọng nói đầy yêu thương của các đôi tình nhân mới yêu. Hay là giọng nói khàn đục tình ý của những tân lang tân nương đêm động phòng. Mà là giọng của bà mẹ một chồng bốn người con, ngày đêm nội chợ.

Nguỵ Anh nghĩ thế, nhưng cậu không dám nói ra, sợ cái mạng bé nhỏ mới trở về của mình lại đi nữa. Đành lòng há miệng ra, ngậm lấy một ngụm.

"&@$#%^{$|" Nguỵ Anh lại tiếp tục chửi thề, "Nóng chết ta rồi tên bệnh hoạn." Môi cậu mím chặt, nước mắt chảy ra, đôi môi đỏ lên vì nóng. Tay ôm lấy ngực để dịu đi cơn bỏng trong miệng mình.

"Không cần phải xúc động thế đâu." Lam Tạm quan sát biểu hiện và thái độ của Nguỵ Anh lúc bấy giờ thi chợt thấy rằng, chỉ vì mình đút một thìa cháo mà dược sư bé bỏng trước mắt sững sờ đến muốn khóc rồi sao?

"..." Thôi kệ hắn đi, Nguỵ Anh nhẹ nhàng cầm lấy khay cháo từ tay Lam Trạm. Thà tự ăn còn đỡ hơn.

"Ngươi có nhớ lúc ấy có chuyện gì xảy ra không?" Lam Trạm chuyển khay cháo cho cậu xong thì lập tức hỏi thử Nguỵ Anh.

Cậu khựng lại, lắc đầu nhè nhẹ rồi ăn tiếp, thật ra... cậu biết có cái gì đó bắn vào lò rèn của cậu và làm nó nổ. Cậu cũng dần dần đoán ra đó là ai nhưng vẫn không dám khẳng định. Dẫu sao, cũng là máu mủ mà...

"Ừ, ta biểu rồi, ăn tiếp đi." Lam Trạm cũng chẳng buồn hỏi tới, hắn vốn dĩ đã thấy từ đầu đến cuối chuyện gì xảy ra. Nhạy như Nguỵ Anh, không biết quả là nực cười.

Người kế bên đang thổi cháo ăn, ngoài trời cũng se lạnh. Lam Vong Cơ quyết định, sẽ ngủ lại nơi này thêm một đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro