chương 23
Lam Vong Cơ mang theo một hơi tử khí bước vào căn phòng. Hắn dường như không quan tâm đến sắc mặt những kẻ bên trong đang đầy nghi hoặc nhìn hắn. Tay mân mê Tị Trần, hắn muốn những kẻ ngu ngốc này phải trả giá, lý do là gì, hắn cũng không rõ nữa. Chỉ biết từ lúc thiếu niên kia bị cả biển lửa ôm chầm lấy, nằm không rõ sống chết trên chiếc giường đơn sơ kia. Lam Trạm cảm thấy hắn không còn là chính mình nữa rồi.
"Lam công tử... ngài đến đây vào lúc này, chúng tôi thất lễ rồi." Để cho người của Lam Gia thấy sự bất hòa trong gia tộc quả là một điều cấm kị đối với Ngụy Thành, hắn lo sợ, mọi kế hoạch bám lấy Lam Gia để đạp lên cả Đông Trấn có vẻ như đang vướng nguy cơ lớn.
Lam Trạm chẳng nói lấy một chữ, Tị Trần rút ra, hắn nhẹ nhàng nhả đừng lời nói đầy sát khí:
"Các ngươi, thật to gan." Hắn gằn nhẹ, đôi mắt lúc nào cũng nghiêm nghị, với riêng Ngụy Anh thì có lẽ hơi ngả cợt bỗng chốc gằn lên thấy cả những tơ máu. "Chẳng phải ta đã bảo, y là dược sư của ta rồi?"
Ngụy Minh và Ngụy Thành bỗng chốc trầm xuống, không đơn thuần là bị chột dạ, mà còn có vẻ đang nao núng trước sức mạnh của thiếu niên trước mặt. Khi họ nghe đồn về Lam Vong Cơ, đầu tiên cứ nghĩ y chỉ là một tên công tử được nuông chiều và Lam gia đang thổi phồng tài năng của cậu, cậu chẳng khác gì một tên nhãi ranh học đòi làm chiến binh.
Nay đứng trước sự kinh khủng đầy áp bức này, hai gã bọn họ nhận ra đúng là lời đồn không ngoa. Thủ sẵn thế phòng bị, hai gã không dám tấn công, một là do sẽ đắc tội tới Lam Gia, hai là... chúng không biết liệu có thắng được hay không.
"Lam công tử... xin ngài.." Ngụy Minh vừa mở lời thì một nhát chém xoẹt qua mặt gã. Gã chết đứng một lúc, nếu như người kia chủ ý giết mình... chỉ e là. Tuy nhiên, một cảm giác là lạ ngang qua người gã, có vẻ như, bá khí này gã đã gặp ở đâu đó rồi.
"Một trong hai ngươi, ai làm? Hay để ta phanh thây cả hai?" Những lời nói này của Lam Trạm, mặc nhiên không hề có tính đùa giỡn.
Ngụy Minh nghe vậy, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, gã cười thầm. "Ngụy Thành à, hôm nay là mồ chôn của nhà ngươi rồi!"
Vừa định mở lời tố cáo chưởng môn của gã, Ngụy Thành đã ra tay trước, một quyền đánh thẳng vào ót của Ngụy Minh, khiến gã ú ớ chẳng nói được câu nào.
"Hắn chính là kẻ làm lò rèn của Ngụy Vô Tiện bùng cháy! Lam công tử, chỉ trách ta coi hắn như huynh đệ nên nay mới ra giáo huấn hắn, không ngờ tên phản tặc hại đồng môn này lại không biết đúng sai." Ngụy Thành nhanh chóng đổ hết lỗi lầm lên người Ngụy Minh. Còn Ngụy Minh tay ôm lấy ngực, không thở được một hơi nào, cả người đang run lên.
Lam Trạm nhìn một trò hề nhạt nhẽo trước mặt. Hắn biết là ai làm, nhưng thật sự hắn muốn giết hết cả hai, cứ để chúng tự đưa nhau đi chết.
"Thế thì..." Tị Trần giơ lên, tà áo thiếu niên phất phơ nhẹ trong gió, đôi môi cong lên đầy ác ý.
"Khoan đã." Ngay lúc Tị Trần vừa định chém ngang đầu Ngụy Minh thì Lam Bách đã đi tới. Ông dự đoán thật sự chính xác, Vong Cơ sẽ đến đây làm loạn. Cả người ông bỗng run lên, loạn, loạn thật rồi. Đồ đệ xuất sắc của Lam Gia, lại vì đam mê sắc dục mà lại thủ tiêu người bừa bãi. Việc này mà lan tới tai của tên già khó ở Lam Khải Nhân và các trưởng lão, thì Vong Cơ khó mà yên ổn.
"Vong Cơ, ngươi quả nhiên không nghe lời ta nói." Ông cứng rắn răn đe Lam Trạm. "Xét về tuổi tác, hai người trước mặt đúng là tiền bối của nhà ngươi, vậy mà ngươi dam thất lễ sao?"
Lam Trạm dửng dưng ngoảnh mặt lại, Tị Trần cất lại vào vỏ:
"Sư thúc xin thứ lễ, phiền ngài giải quyết việc này cho ra lẽ. Nếu không thiên hạ sẽ cười vào Lam Gia chúng ta. Ta vì bộ mặt của gia tộc, mặc nhiên không phải vì bất cứ cá nhân nào." Nói xong, Lam Trạm phi thân đi lấy thuốc cho Ngụy Anh.
Lam Bách cạn lời. Quay lại nhìn hai tên hề đáng thương, thật sự muốn vạch mặt chúng cũng quá đơn giản, những Ngụy tộc cũng là một gia tộc lớn, loại bỏ chưởng môn thật ra cần một quy trình rất rườm rà. Khẽ lắc đầu, ông gọi dược sư của Lam Gia tới trị thương cho chúng.
Trong lúc phi thân tới chỗ Ngụy Anh, Lam Trạm có ghé ngang qua một gian hàng bán cháo, đứng chờ chủ tiệm bán cho một phần cháo túc vị, là một loại dược liệu để thanh lọc cơ thể, đang chuẩn bị rời đi thì một nhân ảnh bỗng chốc chạy lại chỗ của hắn.
"Lam thiếu hiệp, chờ ta đã." Một nhân ảnh hồng y đang rạng rỡ chạy lại, trên tay cô là những chiếc lá phong đỏ thẫm, đôi mắt cô sáng ngời, nụ cười trên môi thật đẹp, dường như, thiếu nữ này, làm hắn hẫng một nhịp đập. Đó là ngôn tình, nhưng đây làm đam mỹ. Lam Trạm căn bản không thấy rõ ai đang chạy tới, trả tiền xong rồi phi thân đi.
Ngụy Ngân tối sầm mặt lại, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Chàng không nghe thấy ta sao? Đi lại hỏi chủ tiệm nam thần vừa mua loại cháo gì. Nghe xong thì quả thật trong lòng đang cháy lửa. Lại là thằng con hoang chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro