Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nguỵ Anh ho khan vài tiếng, người run lên rất mạnh, chiếc nhẫn trên tay cậu sáng nhẹ, một luồng hơi đen từ người cậu tuôn vào chiếc nhẫn. Và cậu ổn định trở lại.

Lam Trạm nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng khẽ động nhẹ, khuôn mặt vẫn an tĩnh, nhưng chiếc nhẫn màu làm trên tay hắn đang thổn thức, muốn kéo hắn đi.

"Ngươi chăm sóc cho cậu ta." Hắn quay sang nói với Nguỵ Thiên Tâm và Thảo nhi, rồi đi mất.

"Pha cho ta một bình trà tim sen." Sai bảo Thảo nhi xong thì y ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Anh, con y vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần, nếu bị hạ cổ, không biết sau này sẽ ra sao? Những đứa trẻ thế này, tại sao lại phải chịu hậu quả những tham luyến sân si của những kẻ kia?

Y thở dài, nếu như bắt y phải chọn. Thì y sẽ bỏ đi cái lớp vỏ giả tạo này trên người, y không phải quân tử, y là một kẻ đồ tể, cái chết và sự sống không biết bao nhiêu lần vụt qua mắt y rồi.

(Chuẩn bị phá couple 1.0 nha mấy bạn, đồng nhân nên là mình cũng tụ thêm vào nhiều cái..)

Hắn sẽ tới đây tìm y, tên đại ma đầu của Minh Giới, Ôn Nhược Hàn.

Thảo nhi và Hoa nương mang trà tới, y đút cho Nguỵ Anh uống, cậu uống xong thì y rời đi, đắp cho cậu một cái chăn một vài viên Dược đan thả vào phòng. Y biến mất trong tiếng kẽng chuông chiều.

Đêm dần sập xuống khắp Đông Trấn, nhà ai đã có một đám tang, tiếng kèn trống, tiếng đưa ma, tiếng khóc than, ngươi đi kẻ ở văng vẳng khắp một vùng. Có lẽ, trong nay mai, mùi tử khí sắp bao trùm lên toàn nơi đây.

Lam Trạm phi thân xuống biệt viện nghỉ cho Lam Gia mà trưởng thành đã sắp đặt, khách là khách, nhưng nơi này quá hoa lệ, những đoá bỉ ngạn ngày nào nở dọc cầu Nại Hà, quanh quẩn bên suối vàng, phủ khắp đường tới Minh giới. Nay đã rộ tại nơi này, không biết đã tắm bao nhiêu là máu của lũ tôi tớ, nô lệ.

Lam Bách đang chờ hắn, ông không giận dữ vè việc Lam Trạm là khi nãy, ông cũng dần đoans ra kẻ nào là chủ mưu. Nhưng, nếu vạch mặt hắn thì yên bình nơi này sẽ bị phá vỡ, dù sao cũng là Tam tộc hùng mạnh ở một phương. Nên ông cần một lý do và một con tốt thí chính đáng từ những kẻ đó.

"Giết hắn, treo lên cổng thành làm gương." Lam Trạm vừa nhìn thấy ông đã nêu lên ý định của mình, cũng có vẻ hắn không hề muốn thay đổi quyết định nay.

"Tại sao?" Lam Bách nhấp một ngụm trà, giọng ông vang lệ trong hơi sương.

"Vong Cơ, ngươi là một kẻ luôn đúng mực, không vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến gia tộc... Cậu dược sư trẻ đó là ai?" Ông không hề bất ngờ trước việc Lam Trạm không tuân theo mệnh lệnh. Chàng trai này cũng đã đến tuổi cập kê rồi. Tuy nhiên, là một tấm gương cho Lam Tộc và toàn Thanh Quốc. Trách nhiệm đi kèm với trách nhiệm.

"Ta đang rất đúng mực. Bách sư bá, cáo từ." Tị Trần loé lên trong đêm, bạch y nhân phi thân đi mất. Lam Bách ngồi lại suy tư, chắc ông phải đến Nguỵ Tộc một chuyến rồi. Cứ nghĩ chỉ như vứt một hạt giống vào đất, sau bao năm tháng mưa nắng, rễ của nó đã cắm sâu lắm rồi.

Uống hết ly trà, ông sai người truyền trưởng thành đến và còn dặn gọi thêm Nguỵ Thành.

Lam Trạm bước vào thì người đã ngủ say, tóc còn vương lên khuôn mặt một chút, cậu mệt lắm rồi.

Hai chiếc nhẫn như đã gặp lại nhau sau một thời gian, chúng phát sáng lên để báo hiệu cho chủ nhân chúng biết, Nguỵ Anh cựa quậy ngón tay. Lam Trạm thấy thế thì khẽ đập cái nhẫn vào cạnh bàn, nó tự nhiên tối lại.

"Ngươi sẽ đi với ta." Vuốt những lọn tóc đi, để trên người cậu một đoá bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn nở trong màu máu, cậu thiếu niên này, chỉ sợ sau này cũng như đoá bỉ ngạn kia.

Hắn rời khỏi phòng, đột nhiên, có một tiếng động khe khẽ vang lên. Hai hắc y nhân lợi dụng lúc hắn đăm chiêu thì xông lên, một kẻ vung chuỳ vào Lam Trạm, một kẻ nhảy vào phòng Nguỵ Anh.

Hắn chả thèm để tâm, một nhát kiếm, cả hai gục xuống, hắn niệm chú và nguyên tố xung quanh thiêu rụi hai cái xác ấy. Lại là hai nhân vật vô danh, còn không thấy tên, thấy mặt và còn không có một lời thoại.

Nguỵ Thành đã dần nhận ra phải làm việc này thật nhanh, gã đã có một tên nô tài sẽ chết thay cho gã, không có gì để lo lắng nữa. Nhưng, cần có một kịch bản để làm cho mọi thứ đáng tin.

Đang mông lung suy nghĩ, Nguỵ Minh đã bước vào thư phòng.

"Chưởng môn, ta có việc muốn gặp ngài." Nguỵ Minh với điệu cười ngả ngớn tiến lại gần. Tay gã đưa ra một cái hộp nhỏ, bên trong hộp là một con trùng chưa lột xác.

"Ngài có biết, kế hoạch của ngài thất bại rồi không?" Hắn hoàn toàn tin rằng Nguỵ Thiên Tâm sẽ phá được khói độc trên người Nguỵ Anh, tuy nhiên, vẫn phải tốn thời gian hồi phục và bồi bổ rất nhiều. Tạm thời Nguỵ Anh không còn là mối lo cho hắn nữa.

"Ý người là gì?" Nguỵ Thành vẻ mặt lạnh tanh nhìn kẻ trước mặt. Họ chưa bao giờ ưa nhau, và luôn tranh quyền cửa hội, giành giật nhau cái ghế chưởng môn này. Năm đó, Nguỵ Thành đã đi trước một bước.

"Lam Gia mà truy ra, ta sợ đầu của ngài không giữ nổi."

Vừa nghe thấy thế, mặt Nguỵ Thành đỏ lên đầy tức giận, gã thủ sẵn một quyền đánh vào Nguỵ Minh. Nguỵ Minh cũng đoán trước nên đã tung một đòn cản phá. Chẳng mấy chốc, thư phòng đã trở nên hỗn độn.

Khi không khí cả hai đang dần căng thẳng, có một tiếng bước chân ngoài sân, người này đi qua những tán cây trong vườn uyển, không hề có dự định che dấu sự xuất hiện của mình. Cả hai ngưng lại, nhìn ra phía đằng xa. Không hẹn mà cũng nhau tối sầm mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro