Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Nguỵ Anh bị cuốn vào một cơn bão lửa, tà ào của cậu đang bén, ngọn lửa sắp lan tới và đốt cháy da thịt của cậu.

Mắt cậu nhắm chặt lại, có lẽ, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ở kiếp nào ta cũng suy nghĩ như nhau, những hình ảnh rời rạc bỗng chốc vụt qua trước mắt Nguỵ Anh. Chiếc nhẫn trên tay cậu sáng lên.

Lam Trạm cảm thấy ngón tay của hắn đang co thắt lại, chiếc nhẫn của hắn cũng sáng lên, như thể đang hối thúc hắn, nếu không nhanh lên, ngươi sẽ hối hận cả kiếp này.

Lao thẳng vào ngọn lửa, niệm chú, một làn hơi nhàn nhạt toả ra cực kì mạnh mẽ xung quanh người hắn. Đám cháy dịu lại, Nguỵ Anh ho mạnh vài tiếng, phổi của cậu vừa bị một làn khói xâm nhập nên cực kì khó chịu. Nhưng, làn khói này không bình thường.

Lam Trạm nhìn kĩ sắc mặt của Nguỵ Anh, cậu đang tái dần đi, đôi mắt khép lại, môi nhợt nhạt, một chút sức sống cũng không có. Tử khí đang bao trùm lấy chàng trai trẻ này.

Nguỵ Thành thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy liền bỗng chốc trở nên căng thẳng, ai mà ngờ được Lam Vong Cơ lại xen vào kế hoạch cửa lão, nhưng không sao, loại độc khí lão vừa bắn ra có độc tính.

"Tất cả mọi người trong biệt viện không ai đều phải ở lại, kể cả chưởng môn." Một giọng nói rắn rỏi vang lên, người đàn ông mang theo phong vị của chiến trường bước vào. Ông đã thấy tất cả, thấy Lam Trạm lần đầu tiên làm một việc tuỳ hứng như vậy.

Ai cũng quay lại nhìn Lam Bách, không ai đam hó hé điều gì. Mạnh là vua, Cô Tô Lam Thị đang là thế lực mà toàn Đông Trấn chẳng ai dám thách thức, cho nên người của của họ mặc nhiên làm được mọi thứ.

"Còn con, Vong Cơ, dược sư kia tạm thời để đó cho người khác lo, đi theo ta vào thư phòng." Lam Bách tiến lại gần Lam Trạm, ông muốn nhìn thấy cậu trai trẻ đã làm cho Vong Cơ phá lệ của chính mình.

Lam Trạm không trả lời, lấy tà áo phủ toàn bộ người của Nguỵ Anh vào, Tị Trần quét ngang, chém thẳng một đường quanh người, như một lời cảnh báo. Rồi hắn ôm lấy Nguỵ Anh, phi thân đi mấy. Hắn biết những kẻ dược sư vô dụng ở đây làm sao chữa được cho cậu. Hướng về biệt viện phía sau Nguỵ Tộc càng nhanh càng tốt.

Lam Bách hơi khựng người lại. Ông có vẻ như đoán được chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt Vong Cơ nhìn cậu trai kia quả thật không bình thường.

Trầm ngâm một hồi, mắt ông khẽ nhíu lại, ông ngửi thấy trong làn khói kia có kẻ đã hạ độc.

"Ai đó đã ra tay làm loạn." Giọng ông cứng rắn vang lên. "Hôm nay ta sẽ bắt ra kẻ đó, tống vào ngục để làm gương cho Đông Trấn."

Nguỵ Thành bên ngoài có vẻ rất an tĩnh, nhưng bên trong hắn đang toan tính rất nhiều, và hơn hết phải tìm kẻ thế mạng. Nguỵ Hùng kế bên đã thấy hết ý đồ của chưởng môn, gã ban đầu cùng thuyền với Nguỵ Thành, nhưng đây quả là cơ hội tốt để gã lật ngước thế cờ. Một nụ cười gian tà không dấu nổi trên gương mặt đầy dâm ô.

Lam Trạm lấy toàn sức, một chốc đã phi thân tới biệt viện của Nguỵ Tộc, thấy một nam nhân đang ngồi chờ ai trước cửa, hắn liền phi thân xuống.

Nguỵ Thiên Tâm cả ngày đầy lo lắng trông ngóng Nguỵ Anh, nên đã ngồi ở đây cũng 4-5 canh giờ rồi. Đột nhiên nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ôm cái gì đó phi thân tới, tình (Mẫu tử), phụ tử đang sục sôi trong y. Đôi mắt y đỏ lên khi thấy người đang trong lòng Lam Trạm là ai.

"Cứu hắn." Lam Trạm chỉ vọn vẻn hai chữ, có phần ra lệnh.

Không để tâm tới lời nói của Lam Trạm, y lập tức đi thẳng vào phòng, sai Hoa Nương chuẩn bị dược liệu để y luyện đan, còn Lam Trạm thì bế Nguỵ Anh lên giường nghỉ. Thảo Nhi thì đang lấy những viên đan thải độc cho cậu hấp thụ.

Định đút cho Nguỵ Anh ăn, Lam Trạm bỗng nhiên bắt lấy tay Thảo Nhi, rồi lấy những viên đan nghiền nát ra, thả vào một bình nước rất trong rồi uống lấy.

"..." Cái quỷ thần gì đây. Thảo nhi đầy sững sốt nhìn Lam Trạm.

"Này tên kia, ngươi đang làm cái q.." Cô chưa kịp cất lời, Lam Tram đã uy Nguỵ Anh uống bằng môi của mình.

Cô nàng bao nhiêu tuổi xuân, chinh chiến bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, nhưng đây là lần đầu cô thấy live-action. 1 phần bỡ ngỡ, 1 phần e thẹn và 8 phần hưng phấn. Sau này phu quân của cô lại chịu khổ rồi.

Hết ngụm này tới ngụm khác, Lam Trạm nhìn như có vẻ đang cứu người, nhưng sao lại có vẻ đang hưởng thụ đôi chút?

Sau một thời gian, sắc mặt cậu đang dần hồng hào trở lại. Thảo Nhi cực kì bất ngờ, những viên đan này chỉ có tác dụng cầm máu, cầm độc tạm thời cho chúng không lan ra, chứ để làm cho Nguỵ Anh giảm độc tính mạnh như vậy... Khẽ liếc mắt qua bình nước Lam Trạm đang cầm, cô hơi suy tư rồi nhìn Nguỵ Anh.

"Ta chỉ mong thiếu gia có cuộc đời bình yên.. Nhưng e là..."- Cô thầm nghĩ.

Nguỵ Thiên Tâm đã luyện đan xong, y là một dược sư thiên tài và con y đang trúng độc, nên y không phạm một sai sót nào, nhanh chóng đã luyện ra Giải đan, hiệu dụng và tinh khiến đều 100%. Y nhìn sơ qua cũng đủ biết Nguỵ Anh bị trúng phệ khí. Một loại độc tuy không quá mạnh về độc tính, nhưng chúng lại có một công dụng đặc biệt.

Chúng là thức ăn cho cổ trùng. Vậy là bước tiếp theo của kẻ này là hạ cổ Nguỵ Anh. Tay cầm viên đan đưa cho Lam Trạm, tay còn lại siết chặt. Y đã chết tâm với nơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro