Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mỗi người được phát cho cái lò rèn khi bước vào kì thi. Nhằm mục đích là thử thách thí sinh luyện được đan tốt mà không dùng các nhân tố quen thuộc.

Nguỵ Anh được đưa cho một cái lò rèn cũ kĩ hạ phẩm. Nói là lò rèn, còn hơi nhân nhượng, thật ra là một đống sắt có xíu Linh Tính.

Cậu nhìn đống kim loại trên tay không chớp mắt, cái này làm được gì hay sao? Rồi nhìn mấy đoá Tường Vi linh tính. Này, đám này không phải là đồ fake đó chứ?

Dần dần, Nguỵ Anh cũng nhận ra, đây là chiêu trò của những kẻ cầm đầu. Chúng thống trị mọi thứ, rồi cậu chỉ là những quân cờ. Những con tốt thí mà thôi. Vậy nên, muốn bọn chúng không làm gì được cậu, cậu phải mạnh mẽ hơn, phải cường đại hơn.

Hít một hơi thật sâu, sờ tay lên chiếc nhẫn đang phát sáng. Nguỵ Anh cười nhẹ, ăn gian một chút thì đã sao nào. Một làn linh lực chậm rãi cuốn lấy những đoá Tường Vi, một trong những công dụng của chiếc nhẫn, đó là tăng xác suất thành công của luyện đan.

Dù cho nguyên liệu có thế nào đi nữa, vẫn sẽ hoàn thành được.

"Thời gian luyện đan là hai canh giờ. Bắt đầu."
Quản sư dõng dạc lên tiếng, rồi ngồi ở vị trí chỉ toạ, chăm chú quan sát những trò cưng của mình.

Lão cũng để ý Nguỵ Anh, nghe trưởng thành bảo là phát đồ phế phẩm cho tên nhóc này. Bởi Nguỵ tộc muốn đánh rớt cậu, nên lão cũng chọn một lò rèn bể và vài nhánh Tường Vy hết mùa. Chắc ngẩm, cậu ta sẽ bỏ cuộc sớm.

1 canh giờ trôi qua, một vài thí sinh đã bỏ cuộc, đợi kì thi năm sau, một vài thì sinh khác thì mồ hôi nhễ nhại, tay run run không vững vàng, mắt bắt đầu mờ đi, sức nóng của lò rèn và áp lực của kì thi là rất lớn.

Nguỵ Diệp khá bình tĩnh, nhưng cô vẫn không tránh khỏi những lo âu trong lòng, tuy được hưởng rất nhiều đãi ngộ lần này, đó là có là rèn và nguyên liệu thượng phẩm. Đáng nhẽ, cô phải làm rất tốt mới phải, mà lòng cô cứ ngẩn ngơ, nghĩ tới Lam Vong Cơ và Nguỵ Anh thì cô lại sôi sục.

Còn Nguỵ Ngân, nói chung là tạm.

Nguỵ Anh khá thong thả, cậu để cho chiếc nhẫn tăng tỷ lệ thành công. Yêu cầu chỉ là đan Hạ Phẩm, nhưng cậu tin chắc rằng cậu sẽ tạo ra viên Thượng phẩm xuất sắc. Có điều... liệu rằng có gây chú ý quá không?

Đúng là quản sư có nhìn Nguỵ Anh không chớp mắt, nhìn làn khói nhè nhẹ bốc lên từ lò rèn. Với một lượng linh lực, sức mạnh như thế thì đáng nhẽ lò rèn tào lao phế vật đó đã phải nổ banh rồi chứ...?

Phải, sự ác độc đối với Nguỵ Anh. Đó là dù cậu có làm tốt bao nhiêu, cậu cũng sẽ không đậu. Thậm chí, chúng bắt cậu nhận ra rằng, nếu cố quá, cậu sẽ chết.

Quản sư cảm thấy cậu trai này có chút quen mắt, đôi mắt kia gã không nhầm vào đâu được. Đôi mắt ấy là của Nguỵ Thiên Tâm. Trong một cuốn sách lưu trữ thông tin của các Dược sư.
Nguỵ Thiên Tâm là Địa cấp trung sao. Nhưng thật ra, y chắc chắn phải tới Tiên cấp.

Khẽ thở dài, gã là một kẻ "biệt nhưỡng liên tài" (nguồn: Nguyễn Tuân...) nhưng gã phải chấp nhận làm những trò bẩn thỉu này cho những kẻ thống trị. Nếu sau này có việc gì, con cháu gã phải đi khỏi Đông Trấn đầy thị phi này.

Nhắm mắt làm ngơ trước tác phẩm của Nguỵ Anh, quản sư lại đi quan sát những người khác.

3/4 thời gian đã trôi qua, trên sàn thi lúc này còn đúng 9 người. Nguỵ Anh Nguỵ Diệp Nguỵ Ngân là những ứng cử viên duy nhất của Nguỵ tộc.

Nguỵ Diệp thở dài, cô đứng lên, cô đã hoàn thành.

Đưa đan của mình lên quản sư, khẽ liếc qua Nguỵ Anh, cô nhíu mày. Trên lò rèn có một vết nứt. Mắt cô khẽ tối lại, nhưng cũng chẳng nói gì. Vẫn cứ đi.

Quản sư nhìn Nguỵ Diệp, nghe bảo, trong lứa năm nay, cô gái này là xuất sắc nhất. Kể cả Lực tộc cũng không ai sánh bằng.

"Trung Cấp đan. Đạt!"- Quản sư hô to, ai cũng bất ngờ, ngưng lại một chút. Ánh mắt sâu xa nhìn cô. Ngưỡng mộ, trầm trồ, ghen tị đều có cả.

Cáo từ quản sư, cô đi lên lễ đài quan sát,  thấy Lam Vong Cơ đang chăm chú ngây dại nhìn Nguỵ Anh. Nhưng trên mặt vẫn giữ nét băng lãnh của nam thần.

Còn 5ph nữa là hết giờ làm bài, ai cũng đã lên nộp đan, và họ đều đậu. Cực kì ngạc nhiên là Nguỵ Ngân cũng được Trung phẩm. Nhưng Nguỵ Anh không quan tâm. Cậu vẫn chăm chú vào lò rèn. Một thời gian sau, cậu lấy viên đan ra. Niệm chú cẩn thận bỏ vào hộp đan. Rồi mang lên chấm.

Nguỵ Minh và chưởng môn Nguỵ Tộc cũng vừa mới đến, biết con gái được trung cấp, hai bọn họ mừng ra mặt. Được mọi người xung quanh vây lại chúc mừng.

Rồi bọn hắn liếc về Nguỵ Anh. Có trò hay để xem rồi.

Quản sư nhìn viên đan của cậu đến 3 lần. Dùng linh lực cảm nhận, đánh giá qua kính soi. Rồi lại lấy một cuốn sách ra đối chiếu.

Gã không tin vào mắt mình, đây chính là thượng cấp. Mà hơn thế nữa độ hiệu dụng gần như, không, lại là 100%.

"Đ..đạt."- Gã khó khăn mở miệng, gã không biết tên nhóc này từ đâu mà ra nữa.

Nguỵ Minh mắt tối sầm, Nguỵ Thành nghiến răng. Nguỵ Anh thì từ tốn, trở lại nơi thi và sắp xếp đồ đi về.

Vừa đến nơi, cậu ngửi thấy một mùi hương kì lạ, có cái gì đó bắn ngang qua mặt cậu. Cậu hơi tái người đi, cái lò rèn trước mắt vung lửa và nổ tung. Ngọn lửa bao trùm lấy Nguỵ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro