Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

16 năm sau, tại Đông Trấn, Thanh Quốc.

Một thiếu nam đang ngồi trong đình viện của gia tộc Nguỵ Châu nghe giảng về luyện đan. Thiếu niên có khuôn mặt rất bình thản, nhẹ nhàng ghi chép những gì đạo sư dạy về phân loại nguyên liệu linh tính.

"Các ngươi đang là dược sư Nhân cấp, ở đây có người Trung sao, Thượng sao và đặc biệt là nữ nhi của chưởng môn là Nhân cấp Đại sao. Nên cần phải ghi chép rõ những vật liệu cơ bản về đan dược. Nếu không có câu hỏi nào thì ra về." Đạo sư là một ông lão đã trên trăm tuổi, là một Địa cấp Trung sao. Ở thành Đông Trấn này thì đó là một dược sư đẳng cấp cao.

"Thưa đạo sư, khi nào chúng con mới được thực hành làm đan dược?" Một chàng trai 17 tuổi hăng hái hỏi. Người này là cháu trai Nhị trưởng lão, một dược sư Nhân cấp Trung sao.

Từ nhỏ đã được Hồn thạch phân định sẽ thành một dược sư. Tuy không theo cha và các huynh đệ làm chiến binh, nhưng vẫn không nản mà cố tôi luyện thành một dược sư danh tiếng.

"Nguỵ Hùng, ta biết ngươi đang nóng lòng. 3 tháng nữa thành Đông Trấn sẽ tổ chức một kì thi định kì cho các dược sư mới. Chỉ cần các ngươi luyện được một viên Đan sơ trung phẩm, độ hiệu dụng trên 90% là có thể luyện đan."

Đan dược được chia làm 4 loại: Đan sơ, Hợp đan, Trân đan, Thần đan. Gồm 3 giai cấp Hạ Phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm. Được đánh giá dựa vào chức năng và độ hiệu dụng.

Không phải loại đan nào cũng 100% thành công khi dùng, cho nên trong chiến trận, độ hiệu dụng càng cao thì khả năng thành công càng lớn.

Còn về chức năng, ví dụ như Phục đan làm vết thương nhanh lành, sẽ không quí bằng Cốt đan làm cho một phần cơ thể phục hồi và không quí bằng Niết Bàn đan là hồi sinh, đưa người về từ cõi chết.

Hiển nhiên, càng quí thì nguyên liệu càng hiếm và càng khó dùng. Nguyên liệu làm đan là những gì có Linh Tính. Như một cánh hoa có Linh Tính, một ngọn cỏ Linh Tính, thậm chí cả các nguyên tố xung quanh,...

Nguỵ Anh sau khi nghe giảng thì trở về biệt viện để luyện đan, cậu mong sớm được công nhận để có thể phụ cha bán đan, bán các loại Linh Thảo, Linh Hoa.

"Coi thằng con hoang kìa, ngươi nghĩ mình có thể vượt qua kì thi này sao?" Một đám con cháu của Nguỵ Châu tộc xúm lại đàm tiếu cậu. Dẫn đầu là Nguỵ Ngân, cháu gái của Nhị trưởng lão. Cô đang là dược sư Nhân Cấp Trung Sao.

Nguỵ Anh đảo mắt nhìn sang, cậu khẽ thở dài, lại là đám người này, một lũ vô công rỗi nghề, không có gì làm lại đi gây khẩu nghiệp. Cậu thường không bao giờ nói gì, trừ khi chúng...

"Thật là, làm sao một nam nhân lại có thai được chứ? Chắc lại là lúc đó được tên quan tên nhà giàu nào ưng mắt nên chơi đùa, sinh ra một thằng con hoang" Nguỵ Ngân cười cợt nhìn Nguỵ Anh đang run lên, tay nắm chặt lại.

"Nguỵ Ngân tiểu thư cẩn trọng lời nói, cha ta dẫu sao vẫn là trưởng bối của ngươi." Cậu không cho phép bất cứ ai xúc phạm lấy cha của cậu. Tuyệt đối không.

"Ta nói sai sao? Chẳng phải lúc đó cả cái gia tộc này..."

"Nguỵ Ngân, không được xàm ngôn" Đạo sư bước ra và nhíu mày quát lên. Vị đạo sư này xưa kia là thầy của cha Nguỵ Anh, tên ông là Nguỵ Thanh Nhân. 16 năm trước chính ông đã xin chưởng môn cho Nguỵ Thiên Tâm vào cửa để hạ sinh Nguỵ Anh.

Nguỵ Ngân thấy đạo sư thì co người lại, cô cúng kính chào rồi dẫn đám người kia đi, còn không quên nhếch mắt khinh thường Nguỵ Anh.

"Nguỵ Anh, ngươi không nên so đo với chúng. Về đi rồi chuẩn bị tốt cho kì thi." Nói rồi, ông bước đi vào Thư các, là nơi cất sách của tộc. Nguỵ Anh chào ông rồi ra về. Đêm nay, cậu sẽ xin cha thức luyện đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro