Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nguỵ Anh tinh dậy trong sự mơ màng của sáng sớm, cậu cảm thấy người mình nặng kinh khủng, nhìn sang thì thấy một khối màu trắng đang đè lên người mình.

"..." cái tên này...

"Dậy đi!!" Cậu khẽ lay hắn, sớm nay cậu phải tập trung thi rồi. Hắn vẫn cứ nằm ỳ ra một chỗ, tên này bình thường dậy rất sớm rồi biến mất tiêu, nay sao lại lười biếng như vậy.

Thấy Lam Vong Cơ vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu liền khẽ nhấc tay hắn lên, trườn sang phía bên kia giường. Ma xui quỷ khiến làm sao, cậu vừa qua người hắn, hắn lại tỉnh dậy.

"Ngươi muốn làm gì." Lam Vong Cơ nằm một chỗ cười nhẹ hỏi, mắt dán vào sâu bên trong da thịt tinh tế của Nguỵ Anh.

"... Ta.. ta muốn đi ra khỏi phòng, ăn sáng rồi tập trung." Nguỵ Anh nhìn người dưới thân, cậu cảm thấy hắn ta rất không bình thường.

"Phải không? Hay còn ý khác?" Hắn vuốt ve lọn tóc của cậu, tay vòng qua eo kéo cậu xuống người hắn.

"Trời còn âm u lạnh, sao ngươi không nghỉ chút nữa đi." Hắn không hề nhận ra giọng hắn có bao nhiêu nhu tình.

"..." Ta không phải hạng người biếng nhác dậy sau 6 giờ sáng.

"Được rồi ngươi đi đi, lấy cho ta một phần ăn sáng nữa." Lam Vong Cơ buông tay thả Nguỵ Anh ra, cậu lập tức chồm dậy và chạy về phía cửa. Cảm thấy hôm nay không được tốt lắm rồi.

Ôm lấy mấy cái màn thầu ăn sáng, Nguỵ Anh suy nghĩ về kì thi hôm nay, thi trong 3 canh giờ và nguyên liệu được phát. Quá rõ ràng là kiểu gì cũng có sự thiên vị.

Những thí sinh gà cưng thì chắc chắn nguyên liệu cũng tốt hơn, hẳn là thượng phẩm. Đồ thượng phẩm mà dùng luyện đan hạ phẩm thì thật quá tiếc, nhưng những gia tộc lớn sẽ làm mọi chuyện để con cháu họ vượt qua.

Đang mải mê đi thì cậu chợt nhìn thấy Nguỵ Diệp, cô đang đứng chung với đám người Nguỵ Tộc. Họ đang bàn tán về chuyện Nguỵ Diệp sẽ đứng nhất vì cô đang là Nhân cấp đỉnh sao.

"Tỷ tỷ thật giỏi giang, Nguỵ tộc ta có nhân tài như tỷ quả thật là hiếm thấy đấy." Một nữ nhi vô danh ra sức lấy lòng cô, cả bọn bên cạnh phụ hoạ theo.

Nguỵ Diệp cũng chả nói gỉ, chỉ cười nhẹ, hẳn là đã quá quen với sự sùng bái và ngưỡng mộ này rồi. Bất chợt, cô thấy Nguỵ Anh đang đứng ở gần đó. Khoé môi khẽ cong lên, cô bước nhẹ lại chỗ cậu.

"Sao nào? Ngươi vẫn chưa bỏ cuộc à." Mở đầu cuộc gặp là một câu châm chọc mỉa mai.

Nguỵ Anh hơi bất ngờ nhìn người con giá trước mặt, rõ ràng là có thân thiết gì đâu, tại sao lại bao đồng thế chứ?

"Tại sao ta phải bỏ cuộc?"

"Hừ, ta không biết ngươi dùng bùa chú gì là cho Lam ca ca nhận ngươi về. Nhưng đừng quên, sau kì thi hôm nay, ta mới là dược sư của huynh ấy." Cô nàng não tàn hùng hồn tuyên bố đường lối của mình.

"Lam ca ca?" Nguỵ Anh thầm nghĩ, cậu thực sự không nhớ ra cậu có một Lam ca ca nào. Rồi ánh mắt cậu khẽ run lên, ý cô ta là, cái tên nam thần biếng nhác biến thái kia à.

Thấy Nguỵ Anh có vẻ rụt rè, cô lại được nước tiến tới. "Ngươi tốt nhất nếu không muốn bẽ mặt thì từ bỏ đi, ta sẽ không truy cứu sự dụ dỗ của ngươi."

"Chắc kiếp trước nhỏ này làm cảnh sát hả, cái gì mà truy cứu?" Cậu hao gầy, cậu cảm thấy, có khi gặp cái tên đó lại là điềm xui, sao hạn của nhà cậu chăng?

Vừa mở miệng định nói mấy câu từ biệt, cậu thấy sắc mặt Nguỵ Diệp thay đổi một góc pi, 180 độ. Từ đàm tiếu châm biếm, chuyển sang e thẹn, ngọt ngào như làn nước xuân.

"Lam ca ca." Cô yếu ớt gọi.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Nguỵ Anh, cô gái này...

Lam Vong Cơ sau khi chờ không thấy Nguỵ Anh mang đồ ăn về, liền hạ cố đứng dậy tiêu sái tìm người.

Thấy Nguỵ Anh đang đứng với một cô gái, hai người nhìn rất tâm đầu ý hợp, hắn thực sự hơi khó chịu.

Bước lại gần cậu, miệng khẽ cần xuống ngoạm một cái bánh cậu đang cầm. Cằm gối lên vai cậu, từ tốn nhìn người con gái trước mặt.

Nhan sắc cũng ổn, nhưng tư chất quá bình thường.

Nguỵ Diệp đông cứng nhìn hai người trước mặt, lần trước thấy Nguỵ Anh chạy từ biệt viện Lam ca ca về, cô đã thấy có gì đó khác lạ. Lần này nhìn hai nam nhân thả cẩu lương, cô lại cảm thấy trong lòng khẽ động.

Cô cho rằng đó là sự cảm nắng trước thần tượng của mình, nhưng cô gái ngây thơ kia làm sao biết được, thế giới quan của cô đang lung lay từ tận gốc rễ của nó.

Rất rất lâu về sau, Nguỵ Diệp không tập trung trở thành một dược sư nữa, sáng cô đi dạy học rồi bán mấy viên đan gia dụng, tối làm một nhà văn nổi tiếng khắp Thanh Quốc, tiền vô như nước. Nhân vật chính trong những tác phẩm của cô đầy màu sắc trắng-đen, trắng-tím, trắng-vàng, vv. Nhưng đó là chuyện của một tương lai xa.

Nguỵ Diệp cảm thấy cực kì lạ lùng, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.

"Lam ca ca, huynh có khoẻ không?" Một lời tỏ tình rất xưa rất cũ và rất lỗi thời.

"Tạm." Hắn vẫn tập trung ăn cái bánh trên tay Nguỵ Anh, mặc cho cậu đang âm thầm kịch liệt phản đối.

Nguỵ Diệp hơi đứng hình, trong đầu cô vụt qua biết bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu câu chữ, bao nhiêu hành động. Cô cảm thấy choáng ngợp, rồi từ từ hơi đỏ mặt.

"Vậy... muội xin cáo từ." Nói xong cô quay lưng bỏ đi, thiếu nữ xưa nay được ca tụng làm thần đồng dược sư, lần đầu tiên, cô không chắc lắm, liệu rằng đây có là ngã rẽ đẹp nhất của đời cô?

Đứng dưới một gốc cây sồi cao to, trong một sáng lành lạnh, có vẻ, cô đã chiêm nghiệm ra điều gì.

Nguỵ Anh nhìn cô gái đứng dưới cây sồi ngay trước cậu vài bước, vẻ mặt đăm chiêu, mắt thơ mộng thì cậu cảm thấy cô nàng này có vấn đề.

Cũng không nghĩ nhiều, lôi cái tên bệnh hoạn về phòng. Có một ánh mắt đầy căm phẫn đang dõi theo hai người. Nguỵ Ngân đang cực kì khó chịu.

Chiều hôm đó, kì thi bắt đầu.

Không biết là nên để thanh thuỷ văn hay có H nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro