Chương 17
Hi, xin lỗi mọi người 2.0 :((... tuần này mình xong hết mấy cái thuyết trình dự án của tháng 2 và tháng 3 không có nhiều lắm nên là sẽ đăng nhanh hơn xíu :(
"Ừ, ta rất là thích ăn cay đó, nam thần thì sao?"
Vừa nói, Nguỵ Anh vừa đảo mắt qua một vòng quanh bàn, cao lương mỹ vị, còn có nghĩa lý gì nếu thiếu cay?
Lam Vong Cơ không nói gì, lặng lẽ ăn tiếp, hắn kịch liệt tránh né chủ đề nhạy cảm này. Nếu mà tiểu tử này biết mình không ăn cay... nghĩ đến gương mặt Nguỵ Anh nhìn hắn trêu chọc đã thấy rợn tóc gáy rồi.
Chủ quán nhẹ nhàng bưng hay chén ớt ra và lặng lẽ rời đi. Ông không muốn thấy chuyện sắp xảy ra.
Ngửi thấy mùi ớt nồng, mắt Nguỵ Anh thì sáng lên, còn Lam Vong Cơ thì đen lại. Cậu gắp vài miếng ớt rồi ăn chung với các món trên bàn, trông cực kì thích thú.
"Ngươi ăn nhanh lên rồi còn trở về." Hắn bỗng dưng đứng dậy, có vẻ như chẳng còn hứng thú gì với bữa ăn này nữa. Nguỵ Anh thì dường như chẳng quan tâm lắm, cứ cắm cúi ăn.
"..." Lam Vong Cơ bất lực nhìn thiếu niên và chén ớt.
Nguỵ Anh đang ăn bỗng dưng dừng đũa lại, nhìn hắn một hồi, khuôn mặt đầy vẻ tự trách.
"Ta xin lỗi, ta không biết là nam thần không ăn được ớt." Nguỵ Anh lí nhí với Lam Vong Cơ.
"Ta ăn được." Mặt hắn đầy hắc tuyến, hắn khẽ gàm nhẹ. Chủ quán đứng sau phòng liền đổ hết mồ hôi, công tử nên thành thật đi.
"Vậy... sao ngươi không ăn nữa?" Nguỵ Anh tiện tay lấy chén của hắn, bỏ vào miếng cá và miếng ớt, đưa lên cho Lam Vong Cơ.
"Ăn đi này, ngon lắm mà."
Nhìn thiếu niên vô tội trước mặt, vì cái tôi quá lớn và không muốn mất hình tượng. Hắn đã cầm cái chén lên ăn một hơi.
Mặt Lam Vong Cơ khẽ đổi, không khí trong phòng bỗng lạnh đi vài phần. Tay hắn siết chặt Tị Trần.
"Ngon lắm phải không?" Cậu cười thật tươi nhìn hắn, tay còn gắp thêm mấy miếng chấm ớt cho Lam Vong Cơ.
Hắn không trả lời, ngồi khẽ ăn những thứ cậu gắp. Ở Cô Tô Lam Thị, ăn thanh tao, nêm nếm đơn giản nhàn nhạt là chủ yếu, với lại trời sinh hắn cái gì cũng xuất sắc, mỗi tội kiêng cử món cay.
Rồi khi cả hai ăn xong, Nguỵ Anh đã ú thêm vài phần, như một con heo mất rồi. Trong khi đó Lam Vong Cơ vẫn không nói một lời, ánh mắt xa xăm.
Hắn để lại tiền trên bàn, dẫn Nguỵ Anh đi dạo một vòng rồi mới về Nguỵ Tộc, cho tiêu bớt cơm. Trên đường phi thân về Nguỵ Tộc, hắn không biết có nhận ra hay không, ngươi hắn ôm, đang nở một nụ cười.
Về đến biệt viện, Nguỵ Anh cười cười nói với hắn.
"Dưới bếp có sữa Bạch Ngưu đó, nếu ăn cay xong uống thì sẽ hết liền à."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy tội ác.
"Ngươi nghĩ rằng." Lôi cậu vào phòng đóng cửa lại-"Mấy thứ này làm khó được ta sao?"
Thật ra Lam Vong Cơ đã dùng Linh Tính làm dịu hết rồi, hắn chỉ chờ xem khi nào cậu thú nhận tội lỗi thôi.
"Này... ngươi tính làm gì?" Nguỵ Anh nhìn con ngươi đang phóng to đến cực đại nhìn mình, cảm thấy thật sự rất nguy hiểm.
"Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là cái này."-Lấy tù trong không gian ra một con vật nhỏ, Nguỵ Anh tái mét.
"Còn..còn thứ hai là gì?"
Hắn cười đầy tà mị, khẽ thoát y phục xuống.
"Hầu hạ ta."
"Cái gì?" Nguỵ Anh trố mắt nhìn Lam Vong Cơ. Tên trước mắt cởi áo ra, để lộ một cơ thể tráng kiện, làn da trắng, những bắp cơ không phải kiểu to không lồ mà là rắn chắc của người tập võ. Cơ bụng 6 múi in rõ rồi cơ ngực, bắp tay, đều như một bức tượng tạc.
Nhìn thiếu niên trước mặt đơ mặt ra, Lam Vong Cơ tiến lại gần, nằm sấp người xuống, giọng dửng dưng.
"Làm nhanh đi."
Nguỵ Anh thật sự đơ toàn tập. Nam thần này chẳng nhẽ lại... nằm dưới?
Cậu ngồi một hồi cũng chẳng dám làm gì, tay chân cứng đơ, không nói được câu nào. Hắn thấy thế liền mất kiên nhẫn, quay sang nói.
"Ngươi có muốn chơi với con yêu thú kia không?"-Nguỵ Anh liều mạng lắc đầu. "Vậy thì xoa bóp cho ta nhanh đi, ôm ngươi một buổi tối, thân thể ta đau nhức rồi."
"Có quỷ mới tin." Nguỵ Anh thầm mắng.
Bàn tay trắng nõn của cậu khẽ chạm vào bờ vai rộng lớn của hắn, rồi xoa xoa nhè nhẹ, đấm bóp vài cái, rồi chuyển xuống vùng lưng, vùng eo thon rắn rỏi.
Lam Vong Cơ cảm thấy, tên này quá là thiếu trình độ. Nhưng làm sao mà hắn lại cực kì thích thú như vậy?
Mỗi cái xoa nắn của Nguỵ Anh thì hắn lại khẽ rên rỉ một tiếng. Không ổn rồi, hắn cảm thấy nội tâm đang rục rịch.
Xoay người lại, bắt lấy đôi tay kia. Hắn thì thầm:
"Tha cho ngươi đấy, ngủ đi." Nói xong liền nằm thẳng xuống giường, nhất quyết không về biệt viện của mình. Nguỵ Anh cũng hết cách, nằm xuống theo hắn. Dù gì hắn cũng sẽ là chiến binh của cậu. Huynh đệ giúp đỡ nhau thì có gì sai?
Mệt rã người sau một đêm du hí Đông Trấn, Nguỵ Anh nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Còn Lam Vong Cơ thì cứ mơ tưởng về chuyện lúc nãy, chẳng biết tự bao giờ, hắn đã ôm cậu vào lòng say giấc.
Sáng hôm sau thức dậy, hắn đã đi mất rồi. Và thật lâu sao mấy ngày, cậu cũng không gặp hắn. Nghe bảo rằng trưởng đoàn Cô Tô triệu hắn về có việc, cậu cũng chẳng để tâm, tiếp tục luyện đan nữa.
Chẳng bao lâu sau, kì thì chọn dược sư đã đến. Một tin đồn đang lan rộng ra toàn bộ Nguỵ Tộc, đó chính là Nguỵ Diệp đã thành Nhân Cấp Đỉnh Sao, hoàn toàn luyện được Mê Dụ đan và Thăng Đan hạ phẩm.
Nguỵ Anh nghe thấy vậy thì thấy rất ngạc nhiên, quả là cô gái này rất xuất sắc. Nhưng chỉ có điều, cậu đã đột tiến thành Địa Cấp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro