Chương 14
Xin lỗi mn là up trễ.. dạo này chạy deadline nhiều quá.
Lam Vong Cơ mở cửa ra, ánh đèn của Tụ Quang Đan hắt nhẹ ra khỏi phòng. Thiếu niên chăm chú luyện đan, lò rèn cháy sáng, chẳng mảy may để ý có người đang nhìn mình.
Nguỵ Anh thả những bông Dương Bách cuối cùng vào lò, cậu niệm chú, ngọn lửa đậm màu cuốn lấy những cánh hoa, rồi dần dần biến mất. Một viên đan xanh ngọc bích hiện lên, đi vào hộp đựng đan.
Nguỵ Anh đưa lên cuốn sách đối chiếu.
Ẩn Đan. Loại: Hợp đan. Độ hiệu dụng: 87%. Phẩm chất: Hạ Phẩm. Công dụng: Ẩn đi khí tức trên người, đối với yêu thú thì ẩn đi mùi vị.
Đây là loại đan rất hay dùng để đi săn yêu thú của các chiến binh, với công dụng gần như làm "tàng hình" mùi vị trên người. Khứu giác cực nhạy của yêu thú cũng khó nhận ra.
Nguỵ Anh vui mừng cất viên đan này đi, thật sự nhờ có cuốn sách và chiếc nhẫn trên tay, trình độ luyện đan của cậu tăng lên rất nhiều. 16 tuổi có thể luyện ra hợp đan thì phải nói Đông Trấn không thấy ai làm được.
"Ngươi thật ngu ngốc." Quan sát thiêu niên trước mắt mặt mũi lấm lem, tóc tai hơi rối, còn đang ngồi cười vu vơ. Lam Vong Cơ khẽ châm chọc vài câu.
Nguỵ Anh giật bắn cả mình, dường như tim cậu sắp rơi ra mất rồi. Nam thần này quả thật đúng là biến thái, kinh dị.
"Công tử đến đây làm gì?" Cậu mờ mịt nhìn nam nhân. Ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
"Ta muốn đến cũng cần lý do?"
"..." Đó là phép lịch sự đấy ạ.
"Lúc kia ta có nói, có thể ngươi không qua được kì thi." Lam Vong Cơ cầm cuốn sách của Nguỵ Anh lên coi thử. Bất chấp cậu cố giành lại nhưng chiều cao có hạn nên cứ nhảy lên với.
"Ta... ta sẽ qua được thôi. Ta luyện ra hợp đan rồi." Nguỵ Anh vừa nói vừa thở, vai u thịt bắp thì hay ho gì. Cố chống chế sự ghen tị đang dần dâng lên.
"Ngươi có biết, ngươi sẽ thi ở sân đình của trưởng thành không?" Lật qua lật lại, sách cũng chỉ có vài trang có chữ. Chán nản, hắn liền ném lên giường.
"Thì sao?" Nhìn bảo bối của mình bị ném qua như đồ bỏ, tim cậu như bị cắt một cái, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ.
"Chưởng môn của ngươi sẽ phái người đến gây khó dễ cho ngươi."
"... Nhưng ta thi ở sân đình Đống Trấn mà? Với lại đêm trước thi còn ở nhà khách của trưởng thành, làm sao hắn làm được?"
"Ba gia tộc lớn đều có qua lại với nhau, bất quá ngươi chẳng là ai cả."
"..." Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nha nam thần.
"Vậy... ta phải làm sao đây?" Nguỵ Anh ngồi xuống giường, ôm hộp đan mới luyện xong, rầu rĩ lên tiếng.
Lam Vong Cơ lấy ghế ngồi xuống trước mặt cậu, mắt hắn sáng lên, cười đáp:
"Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt." Rồi hắn phẩy tay, viên Tụ Quang Đan tắt dần, căn phòng chìm trong bóng đêm.
Hơi thở của hắn nhè nhẹ bên tai cậu, chiếc giường nặng thêm, hắn kéo cậu xuống, ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt vào. Những cánh hoa bay nhẹ trong gió đêm. Vạn vật đều lặng thinh.
"Đi ngủ" Giọng hắn vang lên phá vỡ sự im lặng đó.
"Ngươi.. công tử không về phòng sao?" Nguỵ Anh cảm thấy khá chật chội. Cậu quen ngủ một mình, thật sự rất không tự nhiên.
"Sau này ta với ngươi là chiến binh-dược sư. Ngủ chung là chuyện bình thường." Thấy Lam Vong Cơ không muốn nói nữa, Nguỵ Anh cũng lười tranh cãi, liền nhắm mắt ngủ.
Chỉ còn một đôi mắt mở ra trong đêm, khoé môi hắn vẽ ra một nụ cười, một cánh hoa nhỏ trắng bay vào phòng, quanh quẩn một hồi trong không trung thì đáp nhẹ xuống tay Lam Vong Cơ.
Hắn đặt cánh hoa lên mi mắt Nguỵ Anh, rồi niệm chú, cửa sổ đóng lại, rèm giường buông xuống. Những cơn gió từ đâu đến làm se lạnh cả căn phòng.
Nguỵ Anh hơi khẽ động, theo quán tính ôm lấy ngưởi Lam Vong Cơ đang toả ra hơi tức ấm áp. Thỏa mãn ngủ tiếp. Còn Lam Vong Cơ, hắn cũng nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, trời âm u, trong cái tiết đông mưa phùn gió Bấc, cả một vùng Đông Trấn tràn đầy sương.
Nguỵ Anh dậy trễ hơn mọi ngày, lúc tỉnh lại, người kế bên cũng không còn. Trên người cậu thì đang đắp chiếc áo choàng của hắn. Chiếc áo rộng lớn che hết cơ thể mảnh khảnh của cậu.
Nam thần lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, như quỷ vậy. Cậu tặc lưỡi nhận định.
Vừa bước ra khỏi phòng, Nguỵ Anh thấy Thảo nhi đang lấp ló sau cái cây lớn ở vườn.
"Có chuyện gì vậy?" Nguỵ Anh chạy lại.
"Tên Nguỵ Minh lại tới rồi. Hắn đang ở trong phòng với công tử."
Nguỵ Anh nghe thấy thế thì đầy khó chịu. Gã này lại làm gì đây?
Nguỵ Minh lấy hộp đan trống ra đặt trước mặt Nguỵ Thiên Tâm.
"Ta cần thêm đan, đệ phải làm ngay hôm nay." Giọng hắn đầy cứng rắn, không cho phép sự khước từ.
"Ta đã cho huynh một lượng đan rất lớn rồi, huynh xài hết chỉ trong vài ngày?" Nguỵ Thiên Tâm cầm trén trà hoa cúc vàng nhâm nhi. Giọng lành lạnh.
"Hừ, ngày chiêu binh gần kề rồi, ta cần sự đột phá." Nguỵ Minh đầy tham lam hướng Nguỵ Thiên Tâm đòi hỏi.
"Phẩm chất là phẩm chất. Dù có cho ngàn vạn viên đan mà không đủ phẩm chất, chẳng thể nào khá lên được."
Mặt Nguỵ Minh đen lại, hắn hiểu y đang nói cái gì. Đan này không chỉ cho con hắn mà còn để hắn dùng nữa. Giận dữ, hắn rút thanh kiếm ra, chĩa vào người y.
"Thiên Tâm, ta cho đệ cơ hội để phục vụ ta. Để dám làm càn?"
Y không để ý lắm người trước mặt, y thật sự quá mệt mỏi cho những vụ tranh quyền này.
Nguỵ Minh nhìn y không hề sợ hãi, lửa giận lại bừng lên. Hắn từ nhỏ đến lớn chua từng thấy y sợ gì cả, nếu như, người này quỳ dưới chân hắn, khóc lóc van xin thì thế nào?
Nghĩ vậy khiến Nguỵ Minh càng hứng thú, kề thanh kiếm ngay cổ Nguỵ Thiên Tâm.
"Dừng lại." Nguỵ Anh từ bên ngoài xông vào, đầy giận dữ hướng Nguỵ Minh lao đến.
Nguỵ Minh bất ngờ vung kiếm sang, một đường chém hướng Nguỵ Anh bay đến.
Trong chớp mắt, Nguỵ Anh biến mất, Nguỵ Thiên Tâm ôm cậu vào lòng. Cả người run lên, đôi mắt gằn đầy tơ máu.
"Nguỵ Minh, ngươi muốn gì?" Nguỵ Thiên Tâm cả người toả ra hơi lạnh cực kì đáng sợ. Nhiệt độ căn phòng giảm xuống đột ngột.
Cả người Nguỵ Minh lạnh cóng. Hắn khẽ động, rồi thấy căn phòng trở lại bình thường. Cũng chẳng nghĩ nhiều, hẳn là do thời tiết. Nguỵ Minh thu kiếm.
"Ta cho đệ một ngày thôi." Hắn cất bước đi.
Nguỵ Minh không biết là, mọi việc đều thu vào tầm mắt của một kẻ thứ tư. Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, tay khẽ chạm Tị Trần.
"Dám động vào người của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro