Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vài ngày nữa lại trôi qua, kì thi đang gần kề, không ngoài dự đoán, một lượng lớn dược sư đã thất vọng mà bỏ ngang, dù thi cũng không thể đậu được.

Thế là Nguỵ Tộc chỉ còn 4 người tham dự. Nguỵ Anh, Nguỵ Diệp, Nguỵ Ngân và Nguỵ Hùng.

3 người còn lại thì đang cực kì nghiêm túc tập đan trong phòng, có khi bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng riêng Nguỵ Anh thì có vẻ là thoải mái nhất. Mục tiêu của cậu bây giờ là luyện đan Thượng Phẩm, chứ không còn là Hạ phẩm như bài thi nữa.

Nguỵ Anh thì chẳng lo, nhưng Nguỵ Thiên Tâm lại lo cực kì, y nhớ lại lời nói đêm hôm ấy của chưởng môn:

"Ngươi không bảo con ngươi dừng thi thì ta cũng có cách của ta."

Y chẳng lo gã làm gì mình, y lo gã động tới Nguỵ Anh. Một phần y muốn Nguỵ Anh bỏ cuộc để bảo vệ cậu, nhưng một phần y cũng muốn cậu sống với đam mê.

"Con làm tới đâu rồi?" Nguỵ Thiên Tâm mang điểm tâm tối vào phòng cho Nguỵ Anh, là vài cái màn thầu, một ít hoa quả.

"Con làm tốt lắm, chắc chắn con sẽ đậu." Cậu cười thật tươi rồi ôm lấy cha. Chẳng hiểu sao, ngần này tuổi rồi mà khi thấy cha vẫn chạy lại ôm ấp, có lẽ, qua một kiếp người, cậu quá khao khát cái hơi ấm này.

Nguỵ Anh đưa cho Nguỵ Thiên Tâm một hộp đan. Y mở ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, toàn bộ đan trong ấy là trung phẩm. Mà đều có độ hiệu dụng rất cao.

"Con... tất cả số đan là là con luyện?"

"Con luyện hết thưa cha." Nhìn cha trầm trồ mà cậu cảm thấy rất đắc ý trong lòng, cha chắc chắn sẽ thấy tự hào về cậu.

Nguỵ Thiên Tâm cũng chẳng ngạc nhiên quá lâu, cầm lấy hộp đan và đi về phòng, kèm theo những vài lời khen cho cậu. Y biết, đây không phải chuyện bình thường. Cái y muốn, đó là Nguỵ Anh không phải một nhân vật quá đặc biệt, quá tài năng. Suy cho cùng: Tài Hoa thì Hoạ Thuỷ.

Trước cửa phòng của Nguỵ Thiên Tâm, một thiếu niên áo trắng đang đứng, vẻ mặt lơ đãng, mang theo ý cười nhẹ:

"Ta cứ cảm thấy có điều gì thật lạ từ biệt viện này." Thiếu niên chầm chầm rút thanh kiếm bên hông mình ra. Thanh kiếm sáng lên trong đêm, đơn giản nhưng thật ra đầy tinh xảo, một thanh cổ kiếm bậc nhất.

"Không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng Tị Trần." Nguỵ Thanh Tâm cười đáp.

Đôi mắt y khẽ chuyển đỏ.

"Quả là... một thiên tài ngàn năm có một." Y có thể thấy được mọi thứ xung quanh đang dao động. Bá khí của đế vương toát ra từ người thiếu niên đó thật nồng đậm.

Từ trong không trung, giữa hai bàn tay của y, một vết máu đỏ hiện ra, vệt máu dài dần rồi bắt đầu định hình, một thanh kiếm thon, thẳng tắp làm từ máu hiện lên.

"Ta và ngươi, nếu không mang trên mình bộ mặt của gia tộc. Thì chẳng khác nào lũ cuồng sát." Lam Vong Cơ đầy hứng thú nhìn người trước mặt, kẻ này, cực kì nguy hiểm.

"Phải..." Nguỵ Thiên Tâm gật gù, giây tiếp theo, y biến mất. Biệt viện im lặng đến đáng sợ, mây đã che hết mặt trăng, gió ngừng thổi.

Lam Vong Cơ xoay người, Tị Trần đỡ lấy nhát chém thẳng xuống đỉnh đầu. Nguỵ Thiên Tâm cười nhẹ, y lại biến mất, rồi những nhát chém liên tiếp xuống Lam Vong Cơ. Một trận chiến thuần kiếm thuật.

"Chà, chẳng lẽ là Thiên Cấp Thượng Sao? Không, còn mạnh hơn thế." Vừa tấn công, Lam Vong Cơ vừa âm thầm đánh giá người trước mặt.

"Thiếu hiệp... là một kẻ bản năng à?" Nguỵ Thiên Tâm khá bất ngờ với Lam Vong Cơ. Nhìn đòn đánh của y, hắn ta đỡ một cách rất ngẫu nhiên. Không theo một bộ kiếm thuật nào cả, đây rõ ràng là bản năng của một dã thú?

Lam Vong Cơ đột nhiên chuyển sang thế tấn công, thoát khỏi bão đao, Tị Trần phối hợp cùng chủ nhân, xoay sang bên trái của Nguỵ Thiện Tâm và đâm thẳng lên.

"Ồ, ta bất cẩn thật." Y nhẹ nhàng tránh đòn đánh đó. Đến cả Lam Vong Cơ cũng bất ngờ trước tốc độ của người này.

"Lâu lắm rồi ta không cầm kiếm, thứ lỗi cho sự vụng về của ta." Y thu kiếm lại, nhìn thẳng vào mắt của Lam Vong Cơ, nét mặt y bỗng cực kì nghiêm túc.

"Ngươi, có ý đồ gì với Nguỵ Anh?"

Lam Vong Cơ cũng thu Tỵ Trần lại, mái tóc dài bay nhẹ trong cơn gió từ đâu thổi đến. Mắt sáng lên:

"Hắn là chìa khoá cho sức mạnh của ta."

Nguỵ Thiên Tâm khẽ vận nội công, một luồng khí lạnh kinh người bao bọc cả biệt viện.

"Nguyệt Hàn Băng." Y niệm chú, một cơn gió băng tuyết đánh ập vào người Lam Vong Cơ.
Hắn không tránh, chỉ đứng đó niệm chú.

"Nhật Hoả khiên." Một vòng tròn lửa bao bọc Lam Vong Cơ, băng tuyết chạm vào biến thành nước hết, nhưng vòng tròn lửa cũng mất theo.

"Nếu ngươi dám làm gì con của ta..."

"Ngươi không phải lo, ta dám lấy bản thân mình ra bảo đảm. Con ngươi sẽ an toàn." Nguỵ Thiên Tâm chưa nói xong thì Lam Vong Vơ đã thẳng thừng đáp.

Y khựng lại, trong đầu y mơ hồ một kí ức đã thật lâu y không dám nhớ lại.

"Ta sẽ bảo vệ em, Thiên Tâm."

Thiếu niên trước mắt này, lời nói của hắn, cùng với kiên cường của một người đàn ông, với cố chấp của một quân vương.

"Nếu không giữ lời, dù có đi xuống Địa Phủ, ta cũng sẽ tìm ngươi." Nói rồi, Nguỵ Thiên Tâm rời đi, y có cảm giác, y tin được lời nói này.

"Ta thắc mắc rằng, mạnh như ngươi, toàn Đông Trấn chẳng có ai là sánh bằng. Tại sao lại chọn ở lại đây và chịu ức hiếp?" Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt định rời đi, kẻ này hoàn toàn đủ sức xưng bá một phương.

"Có những thứ, chỉ với sức mạnh và quyền lực đơn thuần thôi, không hiểu được đâu." Nguỵ Thiên Tâm bước về phòng, "Thiếu hiệp còn trẻ, khi nào thiếu hiệp làm cha, thiếu hiệp sẽ hiểu."

Y mong rằng thiếu niên này với Nguỵ Anh sẽ không giống như y với kẻ kia. Chỉ cần là huynh đệ tốt, vào sinh ra tử, căn bản Cộng Sinh Lực Mệnh là vậy.

"À, thiếu hiệp là ai vậy?" Y dừng bước quay đầu ra sau nhìn Lam Vong Cơ.

"Ta không biết." Lam Vong Cơ trả lời nhẹ tênh, dường như hắn đang nói thật. "Còn ngươi?"

Nguỵ Thiên Tâm không đáp, trong không trung, có một bông tuyết trắng xoá đang lơ lửng. Tuyết trắng đứng một mình giữa bầu trời rộng lớn, trơ trọi, đáng thương. Và rồi, đột nhiên, bông tuyết hoá đỏ, đỏ rực như ngọn lửa hạ cháy và tiêu biến đi.

Lam Vong Cơ không nói gì, hướng về phía căn phòng của Nguỵ Anh, ban nãy y đang giăng một kết giới ở đây, chẳng ai thấy được gì. Còn  căn phòng nho nhỏ kia đang sáng đèn, bên trong, một bóng người đang hì hục ngồi luyện đan. Cười nhẹ, chặng mấy chốc, hắn đã đứng trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro