Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Một vài ngày trôi qua, Nguỵ Anh vẫn tiếp tục luyện đan, nhưng chẳng thấy bóng dáng của nam thần kia đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, dạo này thấy không khí trong lành hơn hẳn.

Vừa mở cửa đón nắng mai, bỗng dưng có ai đó kéo cậu lại vào phòng. Nguỵ Anh hoảng hồn định giãy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ta trở lại rồi, ngươi chắc hẳn nhớ ta đến phát khóc rồi đi." Lam Vong Cơ vừa gặp người thì ngay lập tức bông đùa vài câu. Tay cầm những viên đan vừa luyện được của Nguỵ Anh lên săm soi.

"Trình độ của ngươi đã tiến bộ lên kha khá rồi đấy, thật đúng là dược sư của ta."

"..." Không biết ở Đông Trấn có quan phủ không. Cậu muốn đâm đơn kiện nam thần này tội xâm hại đời tư.

"Ta là do cha ta sinh ra, hiển nhiên phải giống cha rồi, cha ta còn giỏi hơn ta nhiều."

"Hừ, tên não sứa nhà ngươi. À, ngươi có biết ngươi sắp gặp chuyện gì không?" Lam Vong Cơ tiện thể ngồi lên giường Nguỵ Anh, mùi hương thảo mộc nhè nhẹ, mùi hoa Linh Tính ngập tràn sống mũi của hắn. Chẳng hiểu sao, cảm thấy thật dễ chịu.

"Chuyện gì cơ..." Nguỵ Anh bối rối nhìn nam thần đang chiếm hết cái giường nhỏ bé của cậu. Cậu nằm thấy giường còn dư nhưng nam thần nằm lên thì dường như phải hơi co người lại.

Lòng tự tôn nam nhân của cậu bị chà đạp kinh khủng, nhưng rồi tự nhủ, cậu còn cao và cơ bắp còn phát triển được nữa mà.

Dường như đoán được Nguỵ Anh đang nghĩ gì, Lam Vong Cơ cười khẽ:

"Cùng lắm ngươi cũng đứng đến tai ta thôi, gân cốt của ngươi thật ra cũng không phải dạng cao to vai u thịt bắp gì đâu."

"..." Thật vô liêm sỉ. 1m9+ như nam thần nhà ngươi thì có gì hay ho.

"Để công tử chê cười rồi, mà... công tử đang định nói việc gì?"

"Kì thi sắp tới, sợ là ngươi khó qua rồi." Lam Vong Cơ cầm lấy vài cuốn sách Nguỵ Anh cất sau gối, tuỳ tiện đem đọc.

"Nhưng mà ta có thể làm ra Thăng Đan và Mê Dụ đan trung phẩm luôn mà?" Nguỵ Anh nghe thấy thì trong lòng hơi khó hiểu, nếu xét về yêu cầu bài thi thì cậu chắc ăn có thể làm tốt.

"Hừ, não sứa như ngươi thì biết gì. Có kẻ muốn ngươi không thi đậu." Nhận thấy tên dược sư này cũng đọc sách binh lược binh pháp, Lam Vong Cơ cảm thấy thú vị hơn hẳn. "Chắc là tên này muốn tìm hiểu hơn về ta rồi."

"Ngươi đắc tội gì với con gái tên chưởng môn à?"

"..." Cậu hiểu rồi, mầm mống tai hoạ đều từ nam nhân kia mà ra.

"Công tử... ngài có thể hay không chọn nàng ấy làm dược sư cho ngài?" Nguỵ Anh khe khẽ nêu ra ý kiến của mình. Cậu thật sự không muốn làm nhân vật chính trong một cuộc đánh ghen đẫm máu. Huống hồ hai người này lại có vẻ rất hợp nhau nữa, giúp họ se duyên còn là tạo phúc nữa không chừng.

"Không" Lam Vong Cơ thẳng thừng đáp, tầm mắt bỗng dưng dừng lại ở một cuốn sách khá kì lạ.

"Nàng rất xinh, rất tài năng, còn là..." Nguỵ Anh đang nói tốt cho Nguỵ Diệp thì bỗng dưng, cậu hoảng hồn, vươn tay ra định giật lại cuốn sách Lam Vong Cơ đang cầm.

Tiếc thay, tay cậu ngắn như thế, chả làm gì được. Đành phải đè lên người hắn ta, tay vươn ra, cả người kề sát vào Lam Vong Cơ.

"Này..." Lam Vong Cơ khẽ nói nhỏ bên tai Nguỵ Anh.

"..." Cậu khẽ rùng mình, rồi nhận ra tư thế thật quỷ dị, bất giác ngồi dậy.

"Ngươi cũng thật ranh mãnh đấy não sứa, cuốn sách này rất đặc biệt." Lam Vong Cơ trầm trồ khen ngợi, hắn biết cậu là Cộng Sinh Lực Mệnh với hắn, có nghĩa là trên người cậu cũng phải có những bảo bối giống hắn.

"Ta... ta không ăn cướp của ai hết, cuốn sách này nó đến với ta rất tình cờ,..." Không đánh mà khai, Nguỵ Anh thành thật kể lại hết sự việc đem hôm đó cho Lam Vong Cơ nghe. Khi kể xong, cậu chợt nhận ra mình ngốc thế nào.

"Nguỵ Voi Tiện ơi Nguỵ Vô Tiện, mày sống hai kiếp người rồi mà sao cứ đần độn thế hả??" Thầm lên án bản thân, mắt thì liếc xem coi nam thần có biểu hiện gì kì lạ không.

Ngoài dự kiến của cậu, cứ ngỡ nam thần nghe xong sẽ cảm thấy bối rối, có khi còn sợ hãi. Nhưng hắn ta vẫn cứ ung dung nằm trên giường cậu đọc sách.

"Ta biết rồi, về sau không được nói ai, biết chưa?" Lam Vong Cơ không quên nhắc nhở cậu, nếu để lộ ra, Thanh Quốc sẽ phái quân đội bắt hai người lại để rèn luyện phụng sự cho chúng. Nói là rèn luyện, nhưng thật ra là tẩy não.

"Ừm, ta hiểu. Nhưng công tử không thể xem xét đổi lại dược sư được sao? Nguỵ Diệp thật sự là mỹ nhân hiếm thấy."

"Không thể, nha hoàn của ta ở Cô Tô Lam Thị còn đẹp hơn cô ta."

"..." Hoá ra là một tên ăn chơi trác táng, sáng tối cặp kè mỹ nhân, còn bắt về phủ cơm bưng nước rót cho hắn. Giới trẻ hỏng mất rồi.

"Vậy thì... làm sao đây?" Nguỵ Anh bây giờ cảm thấy hơi lo lắng, hắn không muốn rớt đâu.

"Ta có cách của ta, ngươi cũng chẳng cần lo, cùng lắm ta mang ngươi đi trong hôm nay cũng được, không cần thi thố làm gì." Lam Vong Cơ ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, có vẻ định đi ra ngoài. Đi được một đoạn còn quay lại nói với Nguỵ Anh.

"Đổi lại, nếu ngươi lơ là không tu luyện, cản trở ta đột phá. Ta cũng sẽ có cách trừng phạt ngươi."

"..." Nguy Anh khóc gào, "Ai cho tôi lương thiện?"

Trong khi đó, ở biệt viện chưởng môn.

Nguỵ Diệp đang cực kì thoải mái khi cha cô đã đồng ý nhúng tay vào việc này với cô. Tên Nguỵ Vô Tiện kia chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành dược sư chính thức. Và thế là Lam Vong Cơ sẽ phải chọn cô thôi.

Nụ cười trên mặt cô ngày càng tươi, còn chưởng môn thì lại có một mối lo khác. Đó chính là Nguỵ Minh, hắn có vẻ đang âm mưu lật đổ gã. Dù cả hai là huynh đệ nhưng chưa hề ưa nhau, mặc dù hắn mạnh hơn Nguỵ Minh nhưng cũng chả thể nào động tay động chân gì.

"Hừ, nếu ngươi muốn phản, để xem ta xử lý ngươi thế nào." Chưởng môn đứng lên, bỏ mặc nữ nhi đang múa nhảy, đi đến biệt viện của Nguỵ Thiên Tâm.

Mây đen ngập trời, mùa mưa lại đến rồi. Chính trong những đêm giông bão như thế này, những tội ác đầy lén lút lại được âm thầm thục hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro