Chương 11
"Đương nhiên rồi, chiếc nhẫn của công tử thật đẹp đó." Nguỵ Anh thành thật nhìn chiếc nhẫn xanh lam trên tay nam thần. Quả là một kiệt tác thật tinh xảo, một con rồng uốn quanh chiếc nhẫn, hình như, mắt nó còn đang phát sáng.
"Ồ, mắt thẩm mỹ của ngươi cũng không tệ, đi với ta cũng tránh làm ta mất mặt." Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên trước mắt, đây là kẻ đầu tiên có thể thấy chiếc nhẫn trên tay hắn. Đúng là Cộng Sinh Lực Mệnh của hắn rồi.
"..." Nam thần à, hình như tại hạ chưa đồng ý mà.
"Ngươi có biết muốn đi theo ta, cho dù ta đã chọn, ngươi cũng phải thành một dược sư chính thức không?"
"..." Hình như ta không muốn đi theo ngươi đâu.
"Ta cũng muốn trở thành một dược sư chính thức, để giúp cha ta nhiều hơn." Nguỵ Anh là một đứa con ngoan, ngay từ nhỏ, thấy cha lúc nào cũng chăm lo cho cậu. Nên cậu muốn thật nhanh lớn, thật nhanh thành dược sư để cha không phải khổ nữa.
"Không phải lo cha ngươi, làm dược sư của ta thì thân nhân của ngươi sẽ có hậu thuẫn lớn." Lam Vong Cơ cười nhẹ.
"Chỉ cần ngươi tu luyện tốt hơn, giúp ta đột phá sức mạnh, tự nhiên cha ngươi sẽ sống sung túc cả đời. Gia sản của ta căn bản là không đếm được"
"..." Một tên tư sản cũ, Nguỵ Anh thầm lên án.
"Vậy, ta phải đi theo công tử đến khi nào?" Thật ra, cậu cũng không dự định ở Nguỵ Tộc cả đời, khi nào lo hết cho cha. Cậu sẽ rời Đông Trấn.
Kiếp trước cậu như con ốc sên, suốt ngày ở trong vỏ, cả cuộc đời chỉ dừng lại ở mấy bước chân. Kiếp này cậu muốn chiêm nghiệm cuộc sống, muốn đi đến những nơi thật xa xôi...
"Đến khi một trong hai ta chết."
"..." Nam thần nên bớt đọc tiểu thuyết hàng chợ đi.
"Hoặc là... đến khi ta trở thành thiên hạ đệ nhất." Nói tới đây, nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc lại. Tham vọng của Lam Vong Cơ không phải là một mỹ nữ tuyệt trần, không phải là đệ nhất phú hào.
Hắn muốn là kẻ mạnh nhất, kẻ đứng trên tất cả. Trong suốt bao nhiêu năm lịch sử của Cô Tô Lam Thị, có lẽ, hắn là người khao khát sức mạnh nhất từng được sinh ra.
"..." Sao cậu lại có một cuộc đời ba chìm bảy nổi thế này cơ chứ..
"Thiên hạ đệ nhất... có lẽ hơi khó đi. Có khi xếp trong 100 người đầu là đủ rồi?" Mặc dù nam thần có vẻ là thiên tài xuất chúng, nhưng Nguỵ Anh nghĩ Thanh Quốc rộng lớn như vậy, chắc hẳn phải có núi cao hơn.
"Ngươi nghi ngờ thực lực của ta?" Lam Vong Cơ tiến lại phía Nguỵ Anh, đôi tay vươn ra chạm vào phía sau cổ của cậu. Kéo cậu đối diện với hắn, mặt đối mặt.
"..." Này, gần quá rồi đấy, Nguỵ Anh gào thét.
"Để ta cho ngươi thấy..." Lam Vong Cơ vận nội lực, không khí xung quanh bỗng dưng dao động thật mạnh.
Nguỵ Anh cảm nhận một nguồn sức mạnh khổng lồ đang đối diện với mình, một khả năng làm đảo lộn trời đất.
Cậu tuy là dược sư, nhưng do cha cậu rất thích đọc sách của chiến binh nên cậu cũng đọc theo.
Khả năng làm chấn động các nguyên tố xung quanh mình... kẻ nào sỡ hữu nó, sẽ có tiềm năng đứng trên tất cả.
"Nam nhân này... sẽ trở thành một kẻ làm thay đổi toàn đại lục?" Nguỵ Anh mím môi, đầy đăm chiêu nhìn Lam Vong Cơ.
"Này, ngẩn ngơ cái gì, ta quá xuất sắc sao?" Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên thất thần trước mắt hắn, lòng không kiềm được, trêu hoa ghẹo nguyệt vài câu.
"Thật là vậy..." Nguỵ Anh vô thức nói, rồi nhận ra mình hơi không có tiền đồ, liền lập tức im lặng. Để lại nam thần kia ngày càng đắc ý.
"Ta... ta về học luyện đan đây, ngày thi sắp đến rồi." Nguỵ Anh đẩy Lam Vong Cơ ra rồi thu dọn đồ đạc chạy về biệt viện của mình. Trông hệt như vừa làm chuyện gì đó ám muội.
Nguỵ Diệp và Nguỵ Ngân đứng chờ cả buổi, không khí nghiêm trọng giữa hai cô gái. Cả hai chẳng nói với nhau một cậu nào, họ biết họ có cùng một mục tiêu duy nhất.
Đột nhiên, Nguỵ Anh chạy ngang qua họ, vừa định gọi cậu là thì miệng lưỡi họ đông cứng.
Quần áo xộc xệch, mặt uỷ khuất, dáng chạy có vẻ khó khăn. Hai cô nàng bỗng dưng đen mặt lại, tình huống gì đây? Nhìn về phía biệt viện nam thần trong mơ, nam thần bước ra ngoài nhìn Nguỵ Anh, môi khẽ nhếch lên.
Hai cô thật sự bất ngờ, nam thần lúc nào cũng là một dáng vẻ lãnh cảm cao quý trầm tính. Sao giờ lại cười cười thế này? Nguỵ Diệp nhìn về phía biệt viện của Nguỵ Anh, tay siết lại, trong lòng khẽ run lên: "Đồ yêu nghiệt."
Khi trở lại biệt viện của mình, Nguỵ Anh liền vào khoá cửa phòng, ngồi lên giường, cậu nhớ lại những chuyện khi nãy. Vội vàng lấy cuốn sách viết về các loại chiến binh ra đọc.
"Nguyên tố thuật. Thao túng các nguyên tố trong tự nhiên, kể cả nguyên tố khởi nguyên, kẻ nắm giữ sức mạnh này sẽ làm xoay chuyển càn khôn."
Cậu không biết nam nhân này là ai, cậu mới gặp hắn lần đầu tiên, vậy mà hắn dám cho cậu xem một sức mạnh đoạ thiên đến vậy. Thông thường những người có tiềm lực quá lớn sẽ bị đưa vào Thánh Hộ của Thanh Quốc, nuôi dưỡng để trở thành những chiến binh hùng mạnh bảo vệ cho đế chế.
Vậy mà hắn ta lại không bị bắt đi, cũng không trốn tránh, mà lại nhởn nhơ tới đây tìm cậu. Kẻ này, nhất định không phải người thường. Khẽ thở dài, chỉ sợ, muốn chạy muốn trốn cũng không xong.
Con đường để hắn trở thành đệ nhất là một con đường máu. Cậu không phải trẻ lên ba, cậu hiểu điều này, hơn nữa, đây là một thế giới của kẻ mạnh, kẻ thống trị. Có thể ở Đông Trấn thanh bình bao lâu nay, nhưng ngoài bức tường thanh kia, mỗi ngày không biết bao nhiêu kẻ nằm trong vũng máu vì quyền lực.
Nam nhân có ý chí của nam nhân, cậu không yếu đuối. Có lẽ, để trở nên mạnh hơn, cường đại hơn. Cậu sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro