Chương 1
Nguỵ Vô Tiện là một công chức nhà nước, ra trường được 3 năm, học lực loại khá. Nhưng niềm đam mê của cậu không phải là công việc sổ sách này, cậu muốn làm một dược sĩ chế thuốc. Cho nên sáng đi làm, tối đi học bổ túc vào một trường cao đẳng X có ngành dược.
Mỗi ngày chứ như thường lệ, cậu đi làm lúc 8h sáng và về lúc 17h, ngày trôi qua rất đỗi bình thường.
"Này, nghe nói tổ trưởng phòng mình sắp được lên chức đấy, hôm nay anh ấy đãi cả phòng một bữa" cô nhân viên báo cho cả phòng một tin mừng.
"Nghe nói anh ấy được bổ nhiệm lên thành trợ lí giám đốc, giám đốc Hứa lúc nào cũng nhắc anh ấy vụ này"
Nguỵ Vô Tiện nghe sơ qua thì cũng không bất ngờ lắm, trưởng phòng Hạ là một chàng trai dễ gần, thanh tú và cực kì có nghị lực phấn đấu. Nhưng mới chỉ có 27 tuổi đã làm thư kí cho tổng tài đại nhân thì quả thật có gì đó không ổn...
"Này Nguỵ Anh, cậu có định mua gì tặng anh ấy không?" Cô bạn cùng phòng thân thiết chạy lại khoác vai cậu.
"Ừ, tớ sẽ tặng cho trưởng phòng Hạ một chiếc xâu khoá tớ tự làm". Một trong những đam mê lớn nhất của Nguỵ Vô Tiện đó là mở một cửa hàng bán đồ homemade, rồi cứ thế sống quá ngày, cưới một cô vợ hiền, sinh vài đứa con, trở thành một gia đình văn hoá hạnh phúc. Thở dài, cậu cũng nên trở về thực tại thôi.
Tối đó cậu bắt xe đến nhà hàng Hoa nơi tổ chức tiệc. Lúc xuống xe, đột nhiên có một bé gái vừa chạy theo mẹ qua đường, mẹ bé nắm tay nhưng bé làm rớt con búp bê, bé chạy lại nhặt nó lên thì có một chiếc xe điên vượt đèn đỏ lao đến.
Nguỵ Anh thấy thế liền chạy thẳng lại đẩy bé con ra, chiếc xe tông thẳng vào người cậu. Cậu văng ra xa, chiếc xe chạy mất hút. Mẹ cô bé sợ hãi ôm lấy bé và chạy lại chỗ cậu, tay bấm số cấp cứu:
"Cậu trai ơi xe sắp tới rồi, cậu gắng lên" cô hoảng hốt nhìn chàng trai vừa cứu con gái mình nằm trong vũng máu. Hơi thở cậu yếu lắm rồi.
Rồi mọi thứ tối sầm lại, cậu bỗng dưng thấy mình nhẹ tâng. Nguy Anh đứng lên, nhìn xung quanh, mọi thứ đều mờ ảo. Bỗng nhiên cậu giật mình, cậu thấy cậu đang nằm trên mặt đất. Có người khóc, có tiếng xe cứu thương.
"Mình... chết rồi sao?" Cậu đang rất loạn, tay cậu còn cầm một món quà được gói rất kĩ. Rồi có một cơn gió ập đến, mạnh đến nỗi làm linh hồn cậu cuốn lên trời.
Tỉnh lại, cậu thấy một gương mặt cực đại đang nhìn cậu chằm chằm. Một nam nhân đẹp vô cùng, nhưng dường như đang kiệt sức, mắt ướt đỏ, tóc tai rối bời và hơi thở đứt quãng.
"Nguỵ Anh, ta sẽ bảo vệ con, bằng mọi giá." Rồi người đàn ông đó từ từ gục xuống.
"Này... đừng nói người này mất rồi nha" Nguỵ Anh bấn loạn vô cùng, có thể đây là cha của cậu lắm. Kiếp trước cậu sống là cô nhi, kiếp này cậu muốn có một mái ấm. Rồi cậu cố nói gì đó, nhưng âm thanh thoát ra chỉ là tiếng khóc trẻ con.
"Yên nào, cha mệt lắm, để cha ngủ dậy rồi chơi với con" nam nhân xinh đẹp mở mắt ra rồi xoa xoa bụng cậu.
"Hoá ra..." cậu chưa kịp nghĩ thì có một cô gái bên cạnh ôm cậu dậy.
"Tam Thiếu nghỉ ngơi đi ạ, để nô tì đứa thiếu chủ chăm sóc cho" nói rồi nàng nhẹ nhàng ôm Nguỵ Anh và đi khỏi phòng.
Cậu đã sống lại, ông trời cho cậu một cơ hội nữa để thay đổi cuộc đời. Cơ hội này, chỉ có kẻ ngu mới đánh mất nó. Nhưng Nguỵ Anh không biết, đây không phải là tình cờ. Mà là một món nợ, một món nợ mà Nguỵ Anh phải gánh trên vai cả vạn năm mới có dịp để trả. Một gánh nợ tình, một sợi tơ hồng kéo dài cả nghìn trùng mà một kẻ vẫn chờ cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro