Chương 7.
- Vương gia người không ngại nữ nhi nhà ta bị hủy dung, cơ thể suy nhược sao? - Mặc Chính Thần
- Không ngại, ta còn có thể lập lời thề cả đời nhất định không nạp thiếp - Lăng Tư Thần hớn hở, cho rằng " nhạc phụ đại nhân " đã sắp chấp nhận hắn.
- Thập đệ đệ suy nghĩ kĩ chưa ? Ngươi còn chưa biết yêu là gì. - Lăng Thiên Ngụy nhún vai, tên tiểu tử này đúng là chưa trải sự đời mà.
- Thập vương quả thật nói đùa. Tiểu muội nhà ta thân mang bệnh lại bị hủy dung, Mặc gia không dám trèo cao, cũng không nhận nổi lời hứa của vương gia. - Mặc Tình cố nhịn cười đưa ra vẻ mặt lạnh tanh, còn có vài phần đau khổ. Ranh con vắt mũi chưa sạch mà dám có ý đồ với muội muội nàng, dù là vương gia cũng thật to gan.
- Đúng vậy. Tướng gia có thể lui rồi.
--------- Chuyển cảnh : Khôn Ninh Cung -----------
- Ha ha. Lăng Tư Thần, ta thật sự khâm phục đệ, đệ còn nói hứa không nạp thiếp. - Lăng Thiên Ngụy vỗ vai Lăng Tư Thần cười rơi nước mắt.
- Được rồi A Ngụy, con đừng chọc nó nữa. Tên tiểu tử này lớn nhanh quá, đã biết yêu rồi. - Thái Hậu ngồi trên ghế từ từ thưởng trà, mang đậm phong thái cao quý, điềm đạm.
- Hai người đừng nói nữa, con lớn rồi mà. Hơn nữa nàng ta không phải bị hủy dung thôi sao. Dù sao cũng cứu ta một mạng, ta phải lấy thân báo đáp.
- Hủy dung? Ngươi còn quên một việc. Người ta là thần y đấy. Cái cớ hủy dung chỉ là muốn tránh khỏi việc tứ hôn với Ngô Thành mà thôi. - Lăng Thiên Ngạo phẩy quạt một cái, từ từ xoa xoa chén trà.
Năm ngày sau, Mặc Ái đã hoàn toàn bình phục hẳn và rời giường. Nói là nàng không bị ảnh hưởng do độc thì là quá kinh người rồi, dù sao cũng là kịch độc, dù sao vẫn ảnh hưởng đến cơ thể một chút. Mặc lại y phục, nàng ta soi mình trong gương đồng rồi đeo lại khăn
- Nhợt nhạt quá.
- Không, vẫn rất đẹp. - Từ đâu bên tai nàng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Theo phản xạ, nàng dùng kim châm phi tới nơi truyền giọng. Hắn cũng nhanh chóng né được, đúng là tên này võ công không tầm thường.
- Muội là thần y mà sao lại giết người chứ, lương y như từ mẫu đâu? - Lăng Tư Thần đen mặt nhìn lên, đúng là quá nguy hiểm. Cả nhà Mặc gia này nguy hiểm.
- Thập vương gia, ngươi chạy đến khuê phòng nữ tử như vậy. Sau này ai dám cưới ta? Lễ tiết của ngươi đâu?
- Ta chỉ là đến tặng đồ thôi. Muội dù sao cũng cứu ta một mạng, chút lễ vật này chưa là gì cả. Hơn nữa, sau này ai dám cưới muội, ta chặt chân người đó. - Nói rồi hắn đặt lên bàn một lọ thuốc, nhanh chóng đặt lên má nàng một nụ hôn rồi nhanh chân bật ra ngoài cửa sổ.
- LĂNG TƯ THẦN !! CẢ ĐỜI NÀY TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI TA KHÔNG LÀ HỌ MẶC !!
Rầm!
Đột nhiên Uyển Nhi chạy vào thở hổn hển, bộ dạng hốt hoảng mà không quên hành lễ.
- Tam.. Tam tiểu thư.. Nh.. Nhị tiểu thư không xong rồi...
- Nhị tỷ có chuyện gì ? - Mặc Ái bật dậy, đập mạnh xuống bàn.
Sau nửa nén hương, nhìn nữ nhân không một chút thần sắc đang nằm trên giường, Mặc Ái nhẹ nhàng hạ tay y xuống, chỉnh lại chăn gối. Mặc My đứng bên cạnh khí sắc âm u, chắc chắn là đang giận.
- Mạch tượng bình thường, nói là lao lực mà thổ huyết thì không phải.
- Vậy có khi nào bị người ta hạ độc không?
- Có khả năng, nhưng ta không chắc chắn, loại độc này ta chưa từng thấy. Để nhị tỷ tỉnh rồi nói tiếp. - Khẽ thở dài một tiếng, Mặc Ái xoay lưng bước đi.
"Đến cả Mặc Ái, đồ nhi duy nhất của Phất Lão bà - vị thần y thiên hạ trầm trồ cũng không có cách thì ai cứu được Mặc Tình đây?"
Không suy nghĩ thêm, Mặc My vội vàng chạy lên núi Thạch Sơn tìm Thất lão ma đầu - Lão sư phụ quỷ dị của nàng.
Địa điểm : Khải Phủ
- Ngươi nói nhị tiểu thư nhà Mặc phủ vận nội công liền nôn ra máu, giống người sắp chết ? - Lăng Thiên Hạo hạ bút xuống, bước tranh của y sắp bị tâm trạng là hỏng rồi a.
- Thuộc hạ là nghe được nha hoàn nhà Mặc tướng nói.
- Ta còn chưa trả thù cô ta, cô ta không được chết. Đi, mang theo Băng liên thủy đến Mặc phủ.
- Vương gia, Băng liên thủy có phải quá dọa người rồi không? Chúng ta lặn lội tới Bắc Tề mới có được lại đem cho người ta chứ, nói là sính lễ thì cũng xa hoa quá rồi.
- Hồ đồ, sính lễ sao chỉ có một bông băng liên được, phải cho ngân lượng, gấm vóc lụa là, phải là những thứ tốt nhất.. Cơ mà sính lễ cho ai chứ? Minh Vương, ngươi cút đi cọ bình bô cả phủ cho bổn vương !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro