Chương 6.
Địa điểm : Mặc Phủ.
Rầm!
- Thật là quá quắt! - Mặc Phong giận dữ đập mạnh xuống bàn gỗ, khiến chiếc bàn chắc khỏe tạo ra âm thanh ken két ý tỏ mất đi sự vững chắc ngày nào. Thân vận tử y của chàng khẽ run lên vì giận, đôi đồng tử long lên những sọc đỏ đáng sợ.
Chẳng là vừa nãy, thuộc hạ được Mặc phủ tín nhiệm truyền tin tới báo rằng Ngô Thành đang âm mưu tiến đến điện Long An xin thánh thượng tứ hôn cho Ngô Dật trưởng nam nhà lão với Mặc Ái - nữ tử nhỏ nhất Mặc gia.
- Không ngờ lão cáo già Ngô Thành lại mặt dày, vô sỉ như vậy. Tức chết ta mất! - Mặc phu nhân cắn chặt môi đầy cay nghiệt. Từ lâu bà đã thấy Ngô gia không đơn giản là một gia tộc có địa vị quyền quý bình thường, nay lại thấy chủ gia là một lão cáo già tìm đủ mọi cách tiếp cận ba nàng nữ nhi kiều diễm của mình. Bà nhất định không để Mặc Ái lọt vào tay Ngô gia.
Mặc Tình là nữ nhân thế kỷ 21 xuyên không về Lăng Triều, năm thứ sáu. Tuy rằng hồi còn ở thế kỷ 21, nàng đã đọc khá nhiều loại truyện cổ đại nhưng cũng không hiểu rõ về quy củ thời xưa lắm. Nàng chỉ nhớ rằng, nếu kháng chỉ tứ hôn của Hoàng thượng là sẽ bị quy về tội tạo phản, chu di cửu tộc. Thấy sắc mặt ai ai cũng u ám giăng đầy hắc tuyến, Mặc My thì nghiến răng ken két, Mặc Ái thì bấu chặt vạt áo, khiếp sợ đến run người, Mặc Tình vô tư vô nghĩ nói :
- Phụ thân, mẫu thân. Con có ý này, không biết có nên để Mặc Ái mạo hiểm không.
Mặc Chính Thần - Mặc thừa tướng liền gật đầu để nàng nói tiếp.
- Sao chúng ta không tạo ra một vụ việc Mặc Ái bị trúng độc, sức khỏe suy nhược trầm trọng, không thể xuất giá?
- Không thể được. Lỡ muội ấy có mệnh hệ gì thì sao? - Mặc My lo lắng nhìn về phía Mặc Ái. Ai bị làm sao cũng được, nhưng nếu tiểu muội song sinh của y có chuyện thì nhất định không được.
- Muội hiểu ý tỷ rồi. - Lập tức, Mặc Ái lôi ra trong người một chiếc hộp gỗ, bên trong chứa một con nhện đầy lông lá màu trắng - Lúc trước sư phụ có cho muội một con nhện độc. Chỉ cần bị nhện độc cắn một lần, lập tức kịch động phát tới, da nổi mẩn đỏ, sốt cao liên hồi. Sau 3 ngày không có thuốc chữa, thổ huyết mà chết.
- Nguy hiểm quá, không thể được! - Hà Tuyết Liên can ngăn, không cho Mặc Ái động chạm đến con nhện.
- Mẫu thân yên tâm, con là đệ tử duy nhất của Thần Y Tiên Tử, loại độc này đối với con trừ việc nổi mẩn sẽ không có nguy hại gì. Vả lại, con biết cách giải độc mà.
- Có thật muội không bị đau hay làm sao không? - Mặc Tình nghi hoặc hỏi lại.
- Muội không thích lôi tính mạng ra đùa tý nào.
- Vậy tiến hành thôi, ta e rằng thái giám sắp đến rồi. - Mặc Chính Thần nói vậy, tuy nhiên sắc mặt ông không giấu được sự lo lắng.
Đúng như dự tính, hơn 2 canh giờ sau Lưu công công liền đến Mặc phủ truyền chiếu chỉ :
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay Ngô Quốc sư có ý hỏi cưới Tứ tiểu thư Mặc Ái của Mặc thừa tướng cho con trai là Ngô Dật. Vì đều là con của trọng thần trong triều, trẫm muốn truyền hai bên gia tộc tới bàn bạc hôn sự, lập tức nhập cung, không được chậm trễ. Khâm thử!
Mặc gia tiếp chỉ, không ai nói gì, lẳng lặng chuẩn bị để nhập cung.
Trước cửa điện Long An, Lăng Thiên Hạo, Lăng Thiên Ngụy cùng Lăng Tư Thần đã đợi sẵn trước cửa điện, đối diện là Đại gia đình Mặc gia cũng đang đợi được yết kiến.
Mặc Tình từ khi nhìn thấy Lăng Thiên Ngụy mặt liền biến sắc, trái tim nằm bên ngực trái đập mạnh liên hồi vẻ đau đớn quằn quại. Nếu nàng đoán không lầm, nhất định thân chủ Mặc Ái đã thầm ái mộ Tam vương gia Lăng Thiên Ngụy và bị phụ lòng. Nàng ta cố gắng kiềm chế cỗ máy cảm xúc liên tục trào dâng những thứ tình cảm khó tả miên man, nếu vô tình thể hiện ra ngoài sẽ mất mặt lắm, lại còn làm hỏng đại sự hôm nay.
Lăng Thiên Hạo để ý ánh mắt mà Mặc Tình nhìn về phía Lăng Thiên Ngụy, trong đầu liền phát ra hai chữ " thú vị ". Đột nhiên, Lăng Tư Thần ở phía sau giật vạt áo hắn, nói nhỏ, giọng điệu rất ư nghiêm túc :
- Ngũ ca, là nàng ta. Nữ nhân rừng đào hôm nọ, chính là nữ nhân kia.
Lăng Tư Thần vừa nói vừa chỉ tay về phía Mặc Ái, nữ tử mặc bạch y che giấu khuôn mặt sau tấm vải mỏng màu trắng đang tiều tụy đi rõ rệt.
Thấy có kẻ lạ mặt nhìn mình chằm chằm, Mặc Ái liếc xéo Tư Thần đầy mùi đe dọa. Ngược lại, Thập vương lại rất vui vẻ khi tìm lại được ý trung nhân trong lòng, miệng buông ra hai chữ :
- Đáng yêu!
Một lúc sau, cả hai bên đều được truyền vào trong điện. Ngô Thành nhìn thấy tứ tiểu thư nhà Mặc gia bỗng nhiên che khăn bịt mặt, liền gặng hỏi. Mặc Chính Thần thẳng thừng đáp lại làm cho hai cha con Ngô gia được phen điêu đứng :
- Ái nữ nhà ta bị nhện độc cắn, hiện đang trúng độc, dung nhan kiều diễm đã bị hủy hoại, sức khỏe suy yếu. E là không thể gả cho đại công tử nhà Ngô Quốc sư được.
- Dung nhan bị hủy hoại?
Ngô Dật đứng hình hỏi lại, hắn ta là tay ăn chơi sa đọa vốn háo sắc mê cái đẹp, nếu lấy phải nữ nhân xấu xí, dung nhan bị hủy hoại thì hắn thà chết còn hơn.
- Nếu đã như vậy, không biết Ngô quốc sư còn muốn tiếp tục hôn sự này không? - Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, cười gượng đầy tiếc thương về phía Ngô Thành.
- Ta... Lão thần đã quá hấp tấp. Vậy để Mặc tiểu thư khỏi bệnh chúng ta hẵng bàn tiếp. Hôn sự này coi như hủy đi!
Xong xuôi, hai cha con nhà quốc sư hậm hực ra về trắng tay. Mặc gia ai ai cũng mừng thầm trong lòng, nhưng chưa kịp rời đi thì Tư Thần đã lên tiếng :
- Khởi bẩm Hoàng thượng, nếu hôn sự của Ngô gia và Mặc gia đã bị hủy. Không biết chúng ta có nên bàn tới hôn sự của Hoàng tộc với Mặc gia chưa?
Mọi người ở trong điện gần như đứng hình trước câu nói của Lăng Tư Thần. Thiên Hạo vô cùng tò mò gặng hỏi :
- Thập đệ, ý đệ là sao?
- Đệ muốn cầu xin Hoàng thượng ban hôn của đệ với tứ tiểu thư của Mặc gia - Mặc Ái. - Tư Thần nói xong liền đưa ánh mắt thích thú sang nhìn Mặc Ái, nhoẻn miệng cười gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro