Chương 5.
Tại khu rừng phía Nam kinh thành Trường An thuộc núi Yên Sơn - một khu rừng vô cùng hiểm trở và đầy rẫy thú dữ, tương truyền rằng nơi đây có một vị cao nhân hành nghề y sinh sống trong một vườn đào. Vị cao nhân này được giang hồ kính nể, tuy rằng chưa ai thấy được khuôn mặt và thân phận của người, nhưng lại khâm phục tài nghệ trị thương, chữa bệnh cùng tấm lòng hảo tâm. Vì vậy, nhân gian gọi người là Thần Y Tiên Tử.
Tuy nhiên, không phải chỉ vì y thuật cao siêu mà nàng được kính nể như vậy. Nghe đồn, nàng ta tinh thông âm luật, biết cách sử dụng âm thanh của nhạc cụ để phòng thân, hại người, cũng như cứu người. Điều kì lạ đó càng làm những tên thương buôn, quan lại quý tộc ăn chơi xa xỉ thèm khát nàng.
- Minh Vương, vị Thần Y Tiên Tử đó có xinh đẹp không? - Tiểu tử vận lam y chống cằm, chăm chú nghe Minh Vương kể chuyện. Khuôn mặt tiểu tử này rất trẻ, tầm thập lục thập thất xuân xanh, tuy nhiên lại ánh lên bao hào quang chói lóa với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.
- Cái này ta không biết. Thập vương có vẻ rất thích nghe về vị cao nhân này quá nhỉ?
- Ta thấy rất hứng thú, không thì dẫn ngươi lên Yên Sơn tìm người làm gì?
- Vương gia còn nhỏ tuổi, xin hãy cẩn thận. Núi Yên Sơn nổi tiếng hiểm trở, đã bao người thiệt mạng tại nơi đây, tốt nhất ngài mau theo ta quay về đi. - Minh Vương kéo tay y lại, tỏ ý rất không an tâm.
- Ta chưa tìm được người, ta sẽ không về. Hơn nữa, ta lớn rồi, cũng có chút võ công, ngươi không cần lo. - Lăng Tư Thần cau mày khó chịu, liền hất tay Minh Vương ra khỏi người y. Thú thực, nếu tên thuộc hạ này cứ coi thường chàng như vậy, chàng sẽ ức chết mất.
Ahhhhh!
Vừa hất tay Minh Vương ra, Lăng Tư Thần đã trượt chân xuống vách núi ngay lập tức. Minh Vương hốt hoảng chạy theo, nhưng rừng rậm bạt ngàn cây cỏ, hắn chỉ có thể nghe tiếng hét thất thanh của Thập vương tới khi dứt, chứ không thể tìm kiếm nổi bóng dáng của người.
Sáng hôm sau, Lăng Tư Thần mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể đau nhức khó chịu. Từ xa, hương thơm từ anh đào xộc thẳng vào mũi, lôi cuốn sự tò mò bắt y mở mắt ra.
- Nhà tre?
- Ngươi tỉnh rồi à? - Cánh cửa làm bằng tre mở ra, một tiểu cô nương vận bạch y tầm thập tứ xuân bước vào, trên tay nàng là một bát cháo tổ yến.
- Cho hỏi cô nương là ai? - Lăng Tư Thần rất tò mò vị cô nương trước mặt, điều khác lạ là với phong thái cao quý như vậy, sao nàng lại có thể ở khu rừng hoang vu như vậy? Hơn nữa, nàng không để lộ mặt, nàng rất khôn khéo trong việc giấu kín thân phận bằng việc dùng tấm khăn mỏng màu trắng. Nàng ta chỉ để lộ đôi đồng tử ôn nhu như ngọc, tĩnh lặng như hồ nước, mang vẻ câu hồn đoạt phách.
- Ngươi nhìn cái gì vậy? - Nữ nhi nhíu mày liễu lại, khó chịu nhìn chàng.
- Thất lễ quá. Tại mắt ngươi rất đẹp, nhưng tại sao lại phải che khăn bịt mặt, không thấy nóng sao?
- Không liên quan đến ngươi, dung mạo ta xấu xí, không muốn để người khác khiếp sợ. Ngươi là ai, sao lại tới đây rồi rơi xuống vườn anh đào nhà ta?
Nghe đến đây, Lăng Tư Thần sực nhớ ra y đang cùng Minh Vương tới gặp Thần Y Tiên Tử trên núi Yên Sơn, sơ ý bất cẩn để ngã xuống núi bất tỉnh. Hóa ra lại được vị tiểu cô nương này cứu mạng, còn tới được vườn đào của Tiên Y, đúng là ông trời giúp người!
- Ta là Lăng Tư Thần, thập vương gia. Ta cùng đám thuộc hạ đi săn ở núi Yên Sơn, vô ý trượt chân xuống núi, cũng may được nàng cứu. Ơn này bổn vương sẽ không quên. Cho hỏi, vị Thần Y Tiên Tử đang ở đâu? - Lăng Tư Thần phấn khởi nhìn nàng ta.
- Đi vắng!
- Người đã đi đâu vậy? Không phải người ở vườn đào này chưa từng đặt chân ra ngoài sao?
- Hỏi nữa coi chừng ta giết ngươi. - Nữ nhân kia rút cây ngọc tiêu ở thắt lưng gõ mạnh vào đầu y, bực bội nói lớn. - Tung tích của sư phụ đến bổn cô nương còn chưa được biết, ngươi không đủ tư cách. Đợi vết thương của ngươi lành, ta sẽ đá ngươi ra khỏi vườn đào ngay lập tức.
--------------------------------------------------------------------------------
Địa điểm : Khải Vương Phủ - Thượng Uyển.
- Ở bên cạnh nữ nhân đó 2 ngày 1 đêm mà đệ không biết tên nàng ta luôn sao? - Lăng Thiên Ngụy ngồi trên ghế đá trong Thượng Uyển lắng nghe câu chuyện của Tư Thần, không kiềm nổi cười ra nước mắt.
- Không phải đệ không hỏi mà là nàng ta không nói. Nữ nhân gì mà thật kì quặc! - Tư Thần thở dài một cái, chán nản ngắm nhìn về một phía xa xăm.
- Đệ không biết gì nàng ta luôn sao? Nàng ta có điểm gì nổi bật không? - Lăng Thiên Hạo bình thản nhấp trà hoa sen hảo hạn mà trù phòng vừa đun.
Lăng Tư Thần vắt óc ra suy nghĩ, chàng ta gắng hết sức nhớ lại những sự kiện hình ảnh diễn ra từ chuyến đi gần 1 tháng trước. Một hồi, chàng thở hắt một cái, đập bàn kêu to :
- Phải rồi. Ngọc tiêu! Vị nữ tử đó luôn dắt ngọc tiêu ở thắt lưng, trên ngọc tiêu có khắc chữ Mặc, họa tiết còn rất độc đáo nữa. Là ngọc tiêu!
Từ xa, Minh Ưng vận khinh công chạy tới, chắp tay thành nắm hành lễ về phía Lăng Thiên Hạo bẩm báo :
- Vương gia, thuộc hạ theo dõi tới Mặc Phủ thấy sáng hôm qua Ngô Thành và con trai Ngô Dật tới cầu hôn tam vị tiểu thư Mặc gia.
- Kết quả?
- Bẩm, thất bại!
- Tiếp tục theo dõi.
Sau khi Minh Ưng lui xuống, Minh Vương cũng từ một hướng khác hốt hoảng chạy tới :
- Vương gia, không xong rồi! Ngô Thành đang tiến cung xin Hoàng thượng ban hôn cho Ngô Dật với tam tiểu thư Mặc gia - Mặc Ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro